Ngoại truyện: Dracy và dũng sĩ lừng danh
---
Tại một ngôi làng nhỏ nằm sát bờ biển phía tây - nơi như treo mình trên mép vực đại dương - tồn tại một cộng đồng tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Đó là làng Glo, hiện đang dưới sự cai quản của tộc trưởng đời thứ sáu thuộc dòng họ Olivia. Dòng họ này vốn nổi tiếng là những thợ săn quỷ lừng danh, từng phục vụ cho hoàng gia Eridor.
Thế nhưng, sau một loạt xích mích với hoàng tộc, mối quan hệ giữa hai bên dần trở nên tồi tệ. Kể từ đó, gia tộc Olivia từ chối mọi sự kết giao và rút về sống ẩn dật cùng ngôi làng Glo.
Một ngày nọ, giữa buổi họp làng thường kỳ, một thương buôn lớn tiếng lên tiếng trước mặt tộc trưởng:
- Kính thưa trưởng tộc, với tư cách là người buôn bán ngang qua vùng này, tôi yêu cầu một lời giải thích. Gần cánh rừng sát làng, có lời đồn rằng quỷ đã xuất hiện. Chẳng phải gia tộc ngài từng nổi danh là thợ săn quỷ hay sao? Ngài định giải quyết chuyện này như thế nào?
Tộc trưởng Sen Olivia bình thản nhìn ông ta:
- Những gì ông nghe được có thể chỉ là lời đồn nhảm. Không ai thực sự trông thấy con quỷ nào. Hơn nữa, nơi xa xôi này chưa từng là điểm đến của chúng.
Ngay lúc ấy, một góa phụ đứng lên, nước mắt đầm đìa:
- Vậy còn chồng tôi thì sao? Ông ấy mất tích ba ngày trước sau khi vào rừng. Ngài định giải thích thế nào đây?
Mọi người trong làng bắt đầu xôn xao. Họ đang tụ họp trong gian nhà nguyện lớn, nơi mỗi tuần dân làng đến cầu nguyện theo tín ngưỡng cổ xưa.
Tộc trưởng bỗng quát lớn:
- Hãy bình tĩnh! Mọi câu chuyện đều xoay quanh việc thấy những người thân đã mất trong màn sương dày đặc của khu rừng. Đó có thể chỉ là ảo giác. Xưa nay chưa ai từng nhìn thấy một con quỷ thực sự ở đây cả.
Sau một thoáng im lặng, ông nói tiếp:
- Được rồi. Ta sẽ gửi thư đến các vùng lân cận để triệu tập dũng sĩ, pháp sư và những người có kinh nghiệm trong việc tiêu diệt quỷ dữ.
Lời tuyên bố của ông khiến dân làng đồng loạt gật đầu tán đồng.
Sáng hôm sau, khu nhà chính của tộc trưởng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các pháp sư từ các làng lân cận, vài cung thủ và những chiến binh từng qua đào tạo sơ cấp từ đế quốc đã có mặt. Căn phòng chật kín người và tiếng bàn tán râm ran.
Đột nhiên, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông bước vào - dáng người mảnh khảnh, bước chân nhẹ nhàng, áo choàng bay nhẹ theo gió. Trên ngực anh ta là biểu tượng đặc trưng: không nghi ngờ gì, đó chính là Maha Yuki, dũng sĩ trẻ đang nổi danh khắp nơi vì những chiến công lẫy lừng.
Cả căn phòng đổ dồn ánh mắt về phía anh.
Tộc trưởng Sen Olivia bước ra, giọng uy nghi:
- Ta là Sen Olivia, trưởng tộc làng Glo. Hôm nay ta triệu tập những người có khả năng săn quỷ để điều tra hiện tượng lạ tại cánh rừng phía tây - nơi đang bị nghi ngờ là có quỷ ẩn náu. Theo lời kể, trong làn sương mù dày đặc, người ta nhìn thấy hình ảnh người thân đã khuất. Sau đó, kẻ nào thấy cảnh ấy đều mất tích.
Ông nhìn thẳng vào Maha Yuki:
- Nếu thật sự là quỷ tác quái, ta mong các vị sẽ giúp tiêu diệt chúng. Dĩ nhiên, phần thưởng sẽ xứng đáng.
Nghe đến tiền thưởng, nhiều người hân hoan, song không ít kẻ bắt đầu nghi ngại:
- Nếu đúng là quỷ, chúng là loại gì?
Bỗng một tràng cười vang lên từ góc phòng. Một người đàn ông trong bộ áo choàng kín mít bước ra, cười sằng sặc:
- Diệt quỷ sao? Việc đó không phải quá dễ với gia tộc các người sao? Hay là… đang cố che giấu điều gì?
Phó tộc giận dữ quát:
- Ngươi vừa nói gì? Cẩn thận cái miệng của mình đấy!
Người đàn ông kia tiếp tục:
- Không phải sao? Có lẽ các người muốn chúng ta - những kẻ tham tiền - thế thân cho các người?
Dứt lời, hắn vung tay. Một pháp trận nhỏ phát sáng, bắn thẳng vào người vừa mở cửa lúc nãy. Cơ thể kẻ đó run rẩy rồi dần dần hiện nguyên hình là một con quỷ - sau đó tan biến vào không khí.
Tộc trưởng siết chặt tay:
- Ta không muốn lừa gạt ai. Nhưng các người là thợ săn tiền thưởng. Lẽ nào một nhiệm vụ như vậy lại khiến các người sợ hãi?
Người áo choàng lại cười lớn:
- Thú vị thật. Ngài vừa tận mắt chứng kiến con quỷ cải trang rồi đấy. Làng Glo này… đã không còn danh giá như xưa.
Maha Yuki rút kiếm, giọng lạnh lùng:
- Tên kia, đây không phải lúc gây rối.
Người kia cũng rút kiếm. Thanh kiếm bừng cháy trong ngọn lửa tím rực rỡ. Hai người lao vào nhau, giao đấu kịch liệt giữa căn phòng đông người.
Chỉ trong chốc lát, Maha Yuki - với kỹ năng vượt trội - đã chém rách áo đối thủ. Kẻ lạ mặt lập tức tung ra làn khói rồi biến mất không dấu vết.
Tộc trưởng ra lệnh dõng dạc:
- Sáng mai, toàn bộ đội sẽ tiến vào rừng!
---
Sáng hôm sau, mọi người đã chuẩn bị vũ khí đầy đủ và đứng trước lối vào cánh rừng.
Tộc trưởng Sen Olivia bước ra, cúi đầu cầu nguyện, rồi gửi lời chúc bình an đến tất cả những người tham gia cuộc hành trình.
Từng người một tiến vào rừng trong im lặng. Dũng sĩ Maha Yuki cũng lặng lẽ bước qua ranh giới sương mù đang dày đặc dần.
Tộc trưởng vẫn đứng lại, ánh mắt dõi theo sâu vào khu rừng như đang chất chứa nhiều điều chưa nói.
Bên trong, những làn sương mờ ảo bắt đầu tràn ngập, che phủ tầm nhìn.
Một thanh niên trong đoàn bỗng nghe thấy tiếng động. Anh lập tức rút kiếm, xoay người về phía âm thanh. Trước mắt anh hiện ra một bóng người - đó là ông nội đã mất từ lâu. Ông mỉm cười hiền hậu và gọi tên anh.
- Cháu ngoan, cháu lớn nhanh thật đấy...
Anh vừa hoảng hốt vừa không kiềm được xúc động. Bàn tay cầm kiếm dần hạ xuống, rồi anh bước về phía bóng hình thân thuộc đó.
- Cháu có muốn ôm ông không? Ta nhớ cháu nhiều lắm...
Anh run rẩy tiến tới. Nhưng chỉ vài phút sau, nơi anh đứng chỉ còn lại một bộ giáp trơ khung rơi lại trên mặt đất.
Tình cảnh tương tự diễn ra với nhiều người khác. Một cô gái pháp sư thấy người chị đã mất. Một người đàn ông lực lưỡng gặp lại đứa con gái nhỏ.
Thế nhưng, tất cả đều chỉ để lại những mảnh vải, áo giáp đổ gục hoặc những tiếng thét tuyệt vọng quá muộn. Trong số khoảng bốn mươi người ban đầu, chỉ còn mười sáu người vẫn còn sống sót giữa khu rừng.
Maha Yuki, cẩn trọng hơn tất cả, tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên, trước mặt anh là một cô gái - chính là người thầy đã dạy anh kiếm thuật thời thơ ấu, người đã mất từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, trước mặt anh lúc này là một hình ảnh trẻ trung hơn rất nhiều.
Anh biết rõ đây không phải là sự thật. Nhưng dù vậy, con tim anh vẫn chao đảo.
- Maha Yuki, em còn nhớ ta chứ? Còn các bạn em thì sao? Thấy em, ta vui lắm...
Giọng nói ấy khiến lòng dũng sĩ chấn động. Hình bóng đó dần tiến lại gần.
- Ta biết em sẽ không ra tay với ta. Em là một người tốt, phải không?
Maha Yuki khẽ run, nhưng rồi anh cố gắng lấy lại tinh thần. Anh siết chặt kiếm, định hành động thì bất ngờ một pháp thuật hình xích trói chặt toàn thân anh, ngăn cản mọi cử động.
Bóng hình kia tiến lại gần hơn, nụ cười ngày một nham hiểm.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tia sáng đen pha tím xé gió lao đến, đánh thẳng vào hình bóng kia. Làn sương mù quanh đó lập tức tan biến, để lộ hình dạng thật của kẻ giả dạng - một con quỷ to lớn đang dùng tay che ánh sáng mặt trời.
Maha Yuki phá tan xích, lập tức lao tới. Anh tung một nhát kiếm sắc lẹm - con quỷ gào thét rồi tan biến thành tro bụi.
Tiếng vỗ tay vang lên sau lưng anh. Kẻ đã giao đấu với anh hôm qua bước ra khỏi màn sương.
- Anh là ai? Tại sao lại giúp tôi? - Maha Yuki hỏi.
- Ta là Dracy, ma tộc thuộc dòng Luminae. Ta không đến để giúp anh... chỉ là đang muốn tiêu diệt lũ Putit thôi.
- Vì sao?
- Ba ngày trước, một thợ săn tiền thưởng từ làng khác tới theo lời mời của tộc trưởng. Hắn được hứa hẹn phần thưởng lớn, nhưng rồi phát hiện một bí mật kinh khủng: từ đời xa xưa, dòng họ Olivia từng chiến đấu với quỷ Putit.
Nhưng đến đời của Sen Olivia, vì muốn tiếp tục nhìn thấy hình ảnh những người thân đã khuất, ông ta đã không tiêu diệt chúng mà để chúng sinh sôi. Chính ông ta là người nuôi dưỡng lũ quỷ, rồi dùng người vô tội làm vật tế cho những linh ảnh ấy.
- Hắn ta định bỏ trốn, nhưng bị truy đuổi. Trúng tên, hắn nhảy xuống suối thoát thân. Trước khi ngất đi, hắn dùng máu triệu hồi ta, lập giao ước: tiêu diệt lũ Putit và phơi bày tội ác của trưởng làng.
Maha Yuki trầm ngâm, rồi gật đầu:
- Cảm ơn ngươi, Dracy. Ta sẽ đi tìm những người còn sống và tiêu diệt bọn quỷ còn lại.
Dracy khẽ cười, tạo ra một luồng khí đen xoáy quanh người Maha Yuki:
- Đây là nguyền chú - mạnh hơn cả ma chú của Putit. Nó sẽ giúp ngươi giữ vững tinh thần khi đối diện với ảo ảnh của chúng.
- Vậy thì, chúng ta chia nhau ra - diệt sạch bọn chúng!
Hai người rẽ hướng. Maha Yuki không ngừng vung kiếm, chém tan từng con quỷ, cứu những người còn sống. Dracy thi triển nguyền chú, từng luồng sáng đen phá tan lũ quỷ dữ.
Chưa đầy hai tiếng, sương mù trong khu rừng tan hết. Trong số bốn mươi người, chỉ còn mười ba người sống sót.
Họ trở về làng. Trước cổng làng, tộc trưởng cùng dân làng đứng chờ, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Maha Yuki bước thẳng tới, rút kiếm chỉ vào mặt tộc trưởng:
- Sen Olivia, ông còn định che giấu đến bao giờ? Chính ông là kẻ nuôi dưỡng lũ Putit, đem mạng sống người khác làm mồi cho chúng. Ông đáng bị trừng phạt!
Dân làng xôn xao, sững sờ khi nghe được sự thật.
Trưởng làng không phản kháng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, giọng trầm buồn:
- Vậy ra... tất cả đã bị diệt rồi sao? Ta... xin lỗi. Sự ích kỷ và nỗi ám ảnh quá khứ đã khiến ta làm hoen ố thanh danh dòng tộc...
- Ta xin từ chức. Mọi phán xét, xin để làng quyết định.
Mọi việc kết thúc trong sự im lặng.
Sáng hôm sau, Maha Yuki rời làng, tiến về phía bắc - nơi đang có tin một con rồng xuất hiện và gieo rắc hỗn loạn.
Còn Dracy - ma tộc Luminae - thì biến mất không để lại dấu vết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip