Chương 3: Phủ thừa tướng. Long Trác


Ta thức dậy là sáng sớm, lúc ta sắp ngủ thiếp đi trong lòng mỹ nam kia thì vừa kiệp thoát khỏi Mộng Liêu Trai. Ta thầm lấy làm may mắn vì hôm nay là chủ nhật,  ta ở trong Mộng Liêu Trai đã mười ngày tức là ngoài đời ta đã ngủ mười giờ đồng hồ rồi.  Mở điện thoại ra thì thấy hai cuộc gọi nhỡ của nhỏ bạn thân Ngọc Bích,  gọi lại thì ta bị cô nàng tụng cho một hồi  mới chịu thôi.  Chiều ta cùng Ngọc Bích đi ăn và dạo phố tới tối mới về.
Ta chui vào mùng với tâm trạng phơi phới, đắp chăn lên rồi nhắm mắt lại ta liền đọc

- Lăng Hạ Lăng Hạ nhập

Lần nữa thức vậy ta lại thấy mình nằm trên giường, đây là một căn phòng sang trọng với lối bài trí tinh tế. 
Cửa phòng được mở ra,  bước vào là một tiểu cô nương tầm chín đến mười tuổi.  Tiểu cô nương để bím tóc hai bên,  cách ăn mặc kiểu nha hoàn cho một nhà giàu có. Trên tay tiểu cô nương bưng khay,  bên trên là một chiếc thao đồng chứa nước cùng một chiếc khăn trắng.

- đại tiểu thư người thức rồi. Để A Xảo giúp người rửa mặt.

Tên A Xảo nghe thật êm tai,  A Xảo gọi ta là đại tiểu thư,  vậy đây chính là phủ thừa tướng rồi.
Ta liền để cho A Xảo hầu hạ lau mặt. Ta từ rất sớm đã đi làm chịu bao khổ sở, thì ra cảm giác được kẻ hầu người hạ là như vậy.
Sau đó A Xảo liền giúp ta thay y phục cùng chải đầu,  quả thật tay nghề  A Xảo rất khéo.  Kiểu tóc này vừa không rườm rà lại rất tinh tế.  Từ lúc A Xảo vào ta vẫn không cùng A Xảo nói chuyện,  không phải ta kiêu ngạo hay tỏ vẻ gì,  mà là ta không biết A Xảo có đáng tin không.

Nếu nhiệm vụ phụ thứ hai là tìm ra nguyên nhân thật sự về cái chết của mẫu thân ta,  vậy chuyện này phụ thân ta không tránh khỏi liên quan.  Phủ thừa tướng này chỉ có nguy hiểm chứ không có chỗ an nhàn cho ta.

- đại tiểu thư đã xong rồi,  thừa tướng có dặn đại tiểu thư chuẩn bị xong thì ra đại sảnh để diện kiến Trác Vương.

Trác Vương?  Hôn phu của ta ư?  Nhanh như vậy đã gặp được rồi?

- được,  ngươi dẫn đường đi.

- dạ đại tiểu thư.

Bước vào đại sảnh đập vào mắt ta chính là mỹ nam đã cứu ta thoát chết,  vẫn bạch  y,  vẫn nét cười ôn nhu cùng nét mặt hài hòa đó.
Vị trí y ngồi là chính diện,  không lẽ y chính là...

- vô phép tắc,  còn không mau cùng Trác Vương hành lễ.

Một tiếng nạt làm ta giật mình, giờ mới để ý bên phải y là  một người đàn ông độ tuổi trung niên,  trên mép có để râu đang nhìn ta tức giận.  Đây chắc là phụ thân ta rồi.

- Lăng Hạ thỉnh an Trác Vương cùng phụ thân.

- Hạ nhi không cần đa lễ,  nàng mau ngồi xuống đi.

Trác Vương mỉm cười nhìn ta,  nụ cười của y giống như trời xuân gió mát khắp nơi.  Chớ trách ta háo sắc,  có câu anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân,  huống hồ ta lại chả phải anh hùng hảo hán gì. Trò chơi này quả không phụ ta,  để mỹ nam ta tương tư trở thành hôn phu của ta.  Ta sẽ làm cho Trác Vương đối với ta tình sâu như biển a.

Ta tính toán một chút rồi ngồi cách phụ thân ta một cái ghế.  Không hiểu có phải ảo giác không mà khi ta ngồi xuống thì nghe giống như phụ thân đại nhân của ta hừ một cái.

Sau một hồi mỗi người một câu khách sáo kẻ nói người đáp đến khiến ta buồn ngủ, cuối cùng Trác Vương cũng kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách muốn đưa ta đi dạo kinh thành.  Nghe vậy ta liền lấy lại tinh thần,  còn phụ thân ta đương nhiên không thể từ chối.

Nhìn người người trên đường nhộn nhịp khiến trong lòng ta cũng phấn khởi hơn,  đi song song cùng Trác Vương làm ta vừa thẹn thùng nhưng lại thích vô cùng. 

- hồ lô ngào đường đây .

Ta nhìn theo tiếng rao rồi lại đưa đôi mắt mong đợi nhìn Trác Vương, y cười một cái liền mua cho ta hai cây kẹo hồ lô. 

- đa tạ Trác Vương.

- không cần xa lạ như vậy,  gọi ta Long Trác đi .

- ta... có thể gọi thẳng tên ngài sao?

- đương nhiên có thể.

Ta cười tủm tỉm cắn một viên hồ lô,  mềm mềm dai dai,  ngọt xen lẫn một chút chua.

- ngon không?

Long Trác nhìn ta hỏi.

- ngon a.

Trả lời Long Trác ta liền đưa xâu kẹo hồ lô lên môi y.

- cắn một cái đi.

Long Trác hơi bất ngờ trước hành động của ta nhưng rồi y cũng há miệng ra cắn một viên.

- ngon không?

Lần này tới lượt ta hỏi y,  Long Trác chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.

- ngon lắm.

- đây không phải là nhị đệ sao?

Tiếng nói được phát ra từ một nam nhân tử y đang đi tới chỗ ta và Long Trác. 

- Đại ca.

Long Trác tiến lên một bước đối diện nam nhân tử y.  Người này nhìn có vài nét giống Long Trác nhưng lại khiến ta có cảm giác y rất khó gần và nguy hiểm?

- còn đây có phải là đại tiểu thư của phủ thừa tướng không?  Vẫn còn sống à?

Ta : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip