1
____________
Tôi lê cái thân thể mệt mỏi, thiếu ngủ đến ngày đầu khai giảng năm học cuối. Trường sau khi cho chúng tôi gắn bó với nhau sau 2 năm học thì lại tách đến tan nát ở năm cuối cùng với lí do "cải thiện thành tích" rồi cái gì mà "hướng đến kì thì quan trọng". Thôi thì cũng trộm vía là con bạn thân và tôi vẫn được chung lớp đi.
Bước vào lớp tôi thấy toàn những gương mặt lạ lẫm. Hình như chưa tiếp xúc bao giờ. Tôi xoa cái cần cổ theo thói quen rồi đi tìm chỗ ngồi thích hợp.
"Hi, chào cậu"
Một cậu trai tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng ngồi bàn trước với chiếc mũi cao và mắt xanh quay xuống bắt chuyện đồng thời dơ bàn tay trắng nõn to bự các khớp ngón tay rõ ràng và xinh đẹp.
"Ồ, xin chào"
Tôi dùng tay chạm một góc nhỏ của bàn tay to lớn đó rồi lắc nhẹ coi như cái bắt tay.
Cậu trai ngũ quan hài hòa, ước chừng cao trên 1m8 mở to đôi mắt một lúc rồi lại tiếp tục nói:
"Ờm mình là Dylan Martin, sau này chúng ta cùng lớp rồi cùng nhau cố gắng nha"
Cùng nhau cố gắng á, tôi cũng chưa chắc nữa. Tôi nhìn Dylan rồi khẽ gật đầu.
"What about you?" (còn cậu thì sao)
"Hả, còn cái gì nữa?"
Tôi thừ người ra một lúc để hiểu cậu ta đang hỏi cái gì rồi mới ngợ ra mình đang mất lịch sử.
"À, tớ là Rowan Smith, rất vui được gặp cậu"
Tôi cố nở nụ cười thân thiện cho sự ngượng ngùng lúc nãy rồi hơi cúi đầu trốn tránh.
"Mày chào hỏi coi Robert"
"Có cần phải vậy không?" lời nói cụt ngủn.
Nghe tiếng động, tôi ngước lên thấy cậu bạn Dylan đang ép người kế bên mình quay xuống chào hỏi. Lúc này tôi mới để ý đến cái người có mái tóc nâu đen, da trắng muốt, chiếc mũi cao với khuôn mặt đang cáu kỉnh như bị ép làm gì đó. Hình như là một người khá khó giao tiếp. Bộ dạng như mấy cậu học sinh giỏi mang tinh thần "cô lập thế giới" để sống ấy.
"Đây là Robert Brown, cậu ta học chung với tớ hồi lớp 5, cũng tính là thanh mai trúc mã đó"
Dylan vui vẻ giới thiệu còn cậu kia chỉ nhăn nhó gật đầu cho xong chuyện rồi quay lên tiếp tục công việc lướt điện thoại của mình.
Dylan thuộc tuýp người năng động, hoạt bát. Cậu ta nói chuyện với tôi khá thoải mái,chia sẻ câu chuyện rất tự nhiên về việc tách lớp nhưng không khiến người khác phản cảm về việc nói nhiều mà ngược lại khiến tôi cũng thả lỏng dần và để lại ứng tượng tốt với cách nói chuyện của cậu ta.
Nói chuyện được một lúc tôi đã loáng thoáng thấy được cái đầu vàng nhấp nhô theo nhịp của con bạn đang đi tới.
Nó vẫn diện một outfit màu hồng nhưng không sến, dành hết mọi sự chú ý của các bạn trong lớp và đi đến chỗ ngồi bên cạnh tôi.
"Đây là Doris Garcia, bạn của tôi"
Tiện thể đang nói chuyện với Dylan tôi giới thiệu luôn.
Doris liếc sang, miệng nhai xin gum, xách chiếc túi channel mới mua đặt lên bàn và dơ tay tỏ vẻ muốn bắt. Nhìn nó lúc này xéo xắt vô cùng, trông khá hài hước, chỉ là đối với tôi - người đã ăn, nằm, lê, lết ở nhà nó vài năm.
Dylan cong khóe mắt lên cười giới thiệu bản thân sau đó đáp lại cái bắt tay ấy. Đến khi giới thiệu cậu bạn Robert một lần nữa thì có chút khác.
Tôi để ý rồi. Từ lúc con bé "mean girl" của tôi bước vào. Cái cậu bạn trông có chút đứng đắn này đã có khoảng 2 giây "xịt keo" rồi cặp mắt không rời nửa bước. Ánh mắt lộ liễu vô cùng!
Diễn tả Doris bằng từ mean girl là vì nó giống như mấy cái bà trong phim Mean girls nổi tiếng ấy. Vẻ ngoài dát toàn hàng hiệu nào Channel, Gucci, Miu miu,... Phải gọi nó là "Yêu nữ hàng hiệu" cũng có chút đúng.
Nhưng mà con bé nó đẹp, nó đẹp, nó đẹp! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Tóc vàng óng mượt, da mặt trắng, mắt to, mũi thon, cặp chân thon thả và chiếc body mỏng dính nhưng lồi lõm đúng chỗ. Nếu tôi là les, tôi sẽ không ngần ngại yêu đương với con bé đâu!
Con bé dơ chiếc tay theo phép lịch sự với cái người lúc nãy cau có với tôi, Robert Brown, nhưng đáp lại con bé không phải cái mặt cau có, mà là khuôn mặt lúng túng, vội vã đáp lại cái bắt tay
"Ừm,chào, tôi là Robert Brown, rất vui được gặp"
Cái giọng trầm ấm phát ra nghe vô cùng nghiêm túc nhưng đối lặp lại chiếc giọng ấy là cặp tai đỏ ửng của cậu ta khiến Doris miệng đang nhai xin gum cũng nhoẻn cười. Nó thẳng thắng nói:
"Cậu dễ thương thật"
Rồi ngồi phịch xuống cái ghế cạnh tôi.
Tôi phụt cười nhẹ với cái phản ứng của hai đứa này. Trông dễ thương kiểu gì.
"Mày cười cái gì"
"Không có gì"
Nó khó hiểu nhìn tôi:" Khùng "
Cậu bạn bàn trên mặt đã đỏ ửng, tôi loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai cậu trai:
Dylan:" Mày bệnh hả? Mặt đỏ vậy"
Robert:"Tao không sao"
Dylan:" Sao nay t thấy m nói nhiều với người khác giới vậy? Còn bắt tay nữa tao tưởng mày OCD?"
Robert:"Nín, mày nói nhiều quá" đáp lại cọc lóc
Dylan:" ..." con tim bé nhỏ của Dylan đang bị tổn thương. :(
Dylan:
Anh ta bỏ em rồi
Nói buông tay là buông thôi
Hóa ra người không được yêu nữa chính là
Là người thứ ba của người thứ ba
Em không thể làm gì khác nữa rồi, anh ơi
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip