2

_________

Sau khi giới thiệu và tiến hành một vài công việc bầu cử ban cán sự thì đã đến lúc về. Bởi vì chỉ là buổi khai giảng nên chưa bắt đầu vào học ngay mà chị thực hiện việc làm quen lớp mới.

"F*ck, ổng tách tao với mày ra khỏi nhau rồi, tao ngu vậy, sao tao sống nổi"

Doris than thở sau khi nhận phán quyết của thầy giáo về việc đổi chỗ cho phù hợp, bởi trong tay thầy là thành tích học tập của từng người nên để thực hiện chủ trương của trường học, chúng tôi đã bị tách rời...

Tôi được ngồi kế một cậu bạn mới, khá dễ thương là Allison Moore, lại học giỏi các môn nghệ thuật và vật lí. Tôi thầm cảm ơn vì có một cậu bạn cùng bàn có thể bù đắp cho sự "thiếu lí" của tôi.

Nhưng ngược lại với niềm hân hoan của tôi, Doris được ngồi hẳn với Robert Brown, một học sinh nổi tiếng là học giỏi trong trường tôi. Vì sao tôi biết á? Là nhờ sự phổ cập thông tin của Allison dành cho tôi.

"Mày có nói chuyện với cậu ta không?"

"Cũng tạm đi, mặc dù ít nói nhưng mà có lắng nghe tao nói, cũng trả lời vài câu. Cũng không có cứng ngắt như lúc đầu chào hỏi" Cơ bản theo ý nó tổng hợp lại bằng mấy chữ "Cũng"

Tôi thầm cười trong lòng, theo như tôi được Allison phổ cập, cậu ta dường như chả quan tâm ai ngoài việc học. Ngoài cậu bạn thanh mai trúc mã kia cũng chả nói chuyện với ai. Ai bắt chuyện với cậu ta cũng bị cậu ta bơ như không khí rồi ngại ngùng bỏ đi. Tuy đẹp trai nhà giàu, học hành giỏi giang nhưng mà lại nổi tiếng vì tính cách hơn so với mấy cái ưu điểm kia.

Tôi quan sát hai cái con người này ở bàn trên, cái không khí của hai đứa nó vi diệu lắm cơ.

Lúc đầu mới chuyển đến, có thể do chưa chấp nhận sự thật mà Doris nó nằm ra bàn thẫn thờ một lúc lâu ( khoảng 5 phút) rồi giật ngược người lại bắt đầu nói chuyện với cậu bạn cùng bàn.

Doris nó là con bé khá vô tư, thoải mái chỉ là vẻ ngoài có chút khó gần với chảnh chọe thôi chứ có mấy lúc con bé vô tri mà dễ thương lắm. Vì vậy tạo nên khung cảnh một người cứ nói còn một người cứ chăm chú nhìn. Nhìn gì á? Là nhìn chăm chú con bé nói chuyện!

Tôi và Allison phía sau như hiểu ý nhau mà bật cười. Doris Garcia là ai? Cả trường này ai mà không biết cô tiểu thư cuồng hàng hiệu ấy, vì vậy càng tạo cảm giác dễ thương vô cùng.

Dylan cũng ngồi kế bàn của tôi cùng một cậu bạn tóc đen nhánh, nhìn có chút cá biệt.

Để ý tôi nhìn vậy, Allison tiếp tục phổ cập. Cậu trai đó cao 1m9, trong câu lạc bộ bóng chuyền rất nổi của trường. Bố làm đạo diễn, lúc trẻ từng là diễn viên. Còn mẹ cậu ta là đứa con duy nhất của chuỗi kênh truyền hình nổi tiếng. Bảo sao cậu ta lại có cảm giác điện ảnh đến vậy, chẹp. Allison đúng là cứu tinh của người rừng như tôi mà, cái gì cậu ấy cũng biết cả.

"Nay mày có đi xe không á?" Tôi hỏi Doris đang đi bên cạnh

"Nay chú Luke chở tao về, mày lên luôn đi" Nó vừa soi gương dặm lại lớp phấn vừa nói.

Chiếc xe đen bóng loáng vừa đi đến, chúng tôi nhảy lên xe như một thói quen rồi chào hỏi bác tài xế.

Trời gió lồng lộng, âm u như sắp mưa vì vậy tôi mở cửa sổ ra để nhìn cảnh sắc.

"Mày có thấy tên Robert kì lạ không?"

Tôi bất chợt lên tiếng.

"Vậy hả, nghe bảo ba nó nắm đầu một công ty công nghệ lớn lắm, nhà nó có làm ăn với nhà tao á"

Nó trả lời tôi nhưng tay không ngừng lướt trang web của Miu miu.

"Ý tao không phải vậy...."

Giọng tôi bị ngăn lại bởi tiếng vụt qua rất to của một chiếc xe đua. Kế bên chiếc xe bóng loáng của chúng tôi là một chiếc xe đua màu đỏ rực đang vượt lên.

Người ngồi trong chiếc xe đó là Robert và tên bạn thân Dylan. Phải! Nhắc tào tháo là tào tháo đến. Thật linh thiêng làm sao.

Nhưng người lái xe là Robert chứ không phải Dylan như tôi tưởng bởi vì tôi nghe được tiếng nói của Dylan:

"Oh, là Rowan và Doris kià, xin chào"

Đôi mắt biết cười của cậu ta cong lên, vài sợi tóc vàng bay lất phất trên vầng trán nhẵn bóng.

Tôi cảm nhận sau khi cái tên "Doris" được phát ra tốc độ chiếc xe kia có chút chậm lại dường như muốn đi hàng hai trên con đường này. Nhưng mà là đang trên cầu đấy? Là chiếc cầu đông nghẹt người dễ bị tắt đường ở L.A đấy? Dỡn mặt hả.

Vì vậy, ngay lập tức đã có tiếng còi chói tai phát ra công kích chiếc xe đua đỏ rực ấy khiến cho Robert không nỡ lòng đành phải đạp phanh. Khuôn mặt của Robert lúc đạp phanh như muốn đánh chết cái người vừa bấm còi hối thúc ấy cho bõ tức.

Haha cười chết tôi.

"Đó mày thấy không? Cái sự kì lạ của Robert ấy" Tôi lại hỏi Doris đang ngồi bên cạnh.

"Hả? Lái xe á? Tao thấy ai chả lái xe mày ạ, mấy anh trước tao quen cũng vậy mà"

Đó, nó đâu có biết cái sự khác lạ khi Robert nghe tên nó và nghe tên mấy người bình thường như tôi là như thế nào. Chẹp

"Tao thấy cũng dễ thương mà, có vẻ học giỏi nữa mong là cậu bạn đó sẽ giúp tao"

Doris hí hửng nói

"Cái gì mà mày thấy "cũng dễ thương" hả? Mày thích nó à"

"Khùng đi, thích cái gì trong khi tao mới gặp người ta mấy tiếng đồng hồ? Mày biết còn đùa tao đúng không"

Doris hất hàm như đòi đánh tôi.

"Hi hi dỡn, just for fun, just for fun" tôi vội trả lời để tránh cú đánh của nó

_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip