3

_______________________

Sáng bước vào lớp đã thấy Allison ở bàn tôi đang ngồi chỗ Dylan, người lúc này không có mặt, để nói chuyện với cậu bạn điện ảnh kia.

"Mẹ tao bảo mày qua nhà ăn cơm"

"Ờ"

"Allison, mày bệnh à? Đừng để tao lo"

Cậu bạn 1m90 đặt tay lên trán Allison một cách tự nhiên rồi dí mặt mình vào sau khi thấy khuôn mặt tái nhợt không biểu cảm của Allison.

"Mày lơ tao đấy à?"

"Kayline đừng chạm vào tao"

Nói rồi, Allison giật lấy hộp sữa trên bàn Kayline rồi về chỗ. Kayline không chịu thua, chạy đến ngồi kế bên Allison. Tay lại luồn vào tay Allison dưới bàn, cả cơ thể cao 1m90 như con thú to lớn lại nhích sát người Allison, chiều cao 1m70 bây giờ nhìn như chim cánh cụt so với Kayline.

"Tao xin lỗi, sẽ không đùa với mày nữa. Lúc nãy chỉ là trò đùa thôi, tao không có ý gì cả. Mày đừng giận"

Kayline thì thầm vào tai Allison, bàn tay to lớn mân mê bàn tay nhỏ nhắn, giọng nói như dỗ dành con nít.

"Biến ra"

Allison cự tuyệt nhưng khi quay đầu thấy cặp mắt đã đỏ ửng của Kayline thì mềm lòng, không nỡ.

"Có người tới kìa về chỗ đi, tao không giận nữa"

Khi thấy bóng dáng tôi đi đến, Allison hối thúc.

"Không được, cậu hứa đi" mặt Kayline lúc này nũng nịu, như vòi quà.

"Biến về .... lát tao nhắn"

Allison khó chịu xua đuổi nhưng rồi nhẹ nhàng trả lời.

Tôi chỉ thấy một màng dằn co đi qua đi lại của hai đứa. Cũng không biết nói chuyện gì mà cậu bạn điện ảnh có vẻ mếu máo quay về.

"Cậu thân với cậu ta à"

Tôi thắc mắc hỏi thăm.

"Cũng tạm, chỉ là 2 nhà là bạn thân nên tớ hay gặp thôi"

Sau câu nói này tôi cảm thấy không khí của cái người to lớn bên bàn kia có chút hạ xuống.

"Oh, vậy không phải thân bình thường đâu nha"

Tôi nhoẻn miệng cười. Tuy không nghe nhưng mà tôi không có mù đâu! Tôi thấy tay hai người đan vào nhau đó.

Tôi bỗng cảm thấy sao mới đầu năm học mà xung quanh tôi lại nhiều hocmon tình yêu như vậy. Làm người ngoài như tôi cũng thấy quắn quéo.

Tiết đầu tiên là môn văn học khiến tâm trạng tôi vui vẻ. Cả tiết học tôi tập trung say đắm theo tiếng giảng của cô giáo. Allison kế bên tôi lại đang gật gù trên bàn, cũng say đắm giọng nói của cô đó mà là say đắm vào giấc ngủ.

Cái điện thoại trong hộc bàn tôi cứ nháy bật rồi lại tắt, tin nhắn của con bé Doris cứ liên tục nhảy lên. Cũng may là tôi đã tắt thông báo rồi nếu không phòng học nổ tung mất.

5 phút Break time, tôi kiểm tra tin nhắn từ điện thoại

Cia_DoRis: đã gửi một video
Cia_DoRis: đã gửi một video
Cia_DoRis: Haha hài quá coi đi mày
Cia_DoRis: đã gửi một video
Cia_DoRis: ê cuối tuần đi chỗ này nha

Nó đây đâu phải học, là ngồi lướt reels với tiktok đây mà.

Để bố mày học:Ro_SmiTh

Sau khi trả lời tin nhắn, tôi quăng cái điện thoại về chỗ cũ. Quay qua lại thấy Allison nằm sấp lên bàn mắt mở to, miệng như đang nói chuyện với ai đó.
Tôi hướng qua phía cậu đang nhìn thì thấy 1m90 cũng đang nằm xấp trên bàn miệng cười hí hửng.

Tôi và Dylan không hẹn mà chạm mắt. Trên mặt Dylan như chèn mấy chữ "Cậu thấy đúng không", "Mấy đứa này bị gì vậy?" Lông mày cậu như có chút cau lại khó hiểu.

Không hiểu sao tôi cảm thấy tôi với Dylan giờ còn có thể nói chuyện bằng mắt với nhau nữa.

Tôi mặc kệ mấy đứa này, nhưng ngước mắt lên bảng lại thấy cái "couple bàn trên" ấy.

Robert gõ bút vào đầu Doris, cánh tay dài dựa sát vào vai Doris.

"Cất điện thoại đi"

"Khồng"

Doris mặt nhăn nhó không chịu, môi chu lên tỏ vẻ tức giận nhưng trong mắt Robert lại như làm nũng, trong mắt toàn ý cười như không cưỡng lại cái vẻ đẹp ấy.

"Tớ buồn ngủ lắm, không có điện thoại là tớ gục ra đây ngay cho cậu coi"

Robert nhoẻn miệng cười nhưng rồi vẫn kéo chiếc điện thoại từ tay Doris bỏ vào hộc bàn mình.

Doris tức tối, nằm gục ra bàn như chuẩn bị ngủ.

Lần đầu tôi thấy con bé kiểu này. Bình thường nó là kiểu lấn lướt, không để ai nắm bắt hay quản lí nó. Lúc ngồi cùng bàn với tôi hay ai khác nó đều chiếm hơn nửa cái bàn chỉ để đồ makeup linh tinh.

Nhưng nay ngồi kế Robert lại thấy con bé cúm rúm một góc bàn người lấn lướt lại là Robert, cả thân người muốn dựa hết sang Doris nếu không có cánh tay đang chống đỡ.

Nó lại bị người ta quản lí như vậy, là lần đầu tôi thấy đó. Tôi cười khúc khích, cuối cùng cũng có người quản được nó rồi!

Tôi đánh mắt sang Dylan, ra hiệu cho cậu ta nhìn người bạn thân đang bị người ta cướp mất. Thoáng thấy vẻ ngạc nhiên rồi có chút u buồn của Dylan tôi thật sự đang nghĩ cậu ta bị cắm sừng rồi.

Sau tiết văn, tôi và Doris đến căn tin trường như thường lệ mà kiếm ăn.

"Mày có biết không? Tao ngồi học cứ bị tên Robert phá không yên"

Nó than thở với giọng tức giận.

"Mày mà học á? Mà mày có thể nhắn tin với tao vào tiết Lí được không? Tao yêu văn lắm mà mày nhắn quài sao tao học"

"Đến mày cũng không quan tâm tao, huhu"

Doris bắt đầu rồi. Nó bật cái chế độ dận dỗi cả thế giới lên rồi bắt đầu mếu. Đến lúc ra bàn ăn mặt nó vẫn mếu máo và chưa có dấu hiệu muốn nói chuyện với tôi.

Chiếc chỗ trống bên cạnh nó bỗng có một khay thức ăn đặt lên. Một kẻ không ngờ xuất hiện đến.

"Sao em không trả lời tin nhắn anh vậy Doris, anh nhớ em lắm có biết không"

"F*Ck"

_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip