Những Chuyến Buýt Cuối Tuần - Duy Minh

Nó hướng mắt vào một gã trai vận chiếc áo khoác da màu be đang trân trân nhìn nó trên xe buýt, dù còn rất nhiều chỗ trống. Hay nói cụ thể hơn là bây giờ chỉ có nó, người tài xế, người soát vé và dăm ba hành khách rải rác không cần đếm cũng biết số lượng. Vậy nên điều đó làm nó khó chịu.

Anh ta tiến về phía nó, sau lời hối thúc mau yên vị để xe còn chạy của cô bán vé đứng tuổi, khi thấy từ đâu bước lên một tên khách cứ đứng như trời trồng.

--  Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không ?

Nó không thèm trả lời, thay bằng một cái nhích người sang ghế cạnh cửa sổ và quay mặt ra đấy.

Anh ta nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, hình như vẫn liếc nhìn nó. Nó thở hắt ra, tỏ vẻ bực dọc, mở túi lấy chiếc tai nghe đeo vào, bật âm lượng thật lớn. Thật là! Mất một buổi sáng Chủ nhật bình yên, dù nó đã cố chọn tuyến xe ít khách nhất, để có không gian trống thật nhiều cho lòng thảy bỏ bớt đi những bộn bề cả tuần qua. Vị trí Giám đốc truyền thông đáng mơ ước cho một đơn vị phát hành sách tiếng tăm có vẻ xứng đáng với những gì nó đã cố gắng suốt bốn năm miệt mài. Tuy là công việc mà nó cực kì yêu thích, nhưng những áp lực phải mang của một sinh viên khi vừa rời khỏi giảng đường đại học không lâu sang môi trường làm việc thực thụ, cũng là điều dĩ nhiên khi vừa rời đi. Nên nó nghĩ thói quen dạo vào vòng Sài Gòn bằng buýt vào cuối tuần thế này càng phải giữ.

Tiếng nhạc lớn vọng bên tai một lúc làm nó quên mất việc vừa xảy ra. Nó tựa đầu vào ô cửa kính, hờ hững nhìn ra bên ngoài. Nắng bắt đầu ươm vàng hơn trên đầu, trên vai những con người bé nhỏ đang cố gắng chen chân giữa phố phường Sài Gòn luôn tất bật. Nó thích cảm giác thư thái thế này, khi thấy mình bình yên hơn tất cả mọi thứ ngoài kia.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, nó cảm nhận được vài ngón tay gõ nhẹ vào vai. Nó tháo tai nghe, sực nhớ ra việc có một gã trai đang ngồi sát bên mình.

-- Cô đang nghe gì đấy? - Anh ta bắt chuyện.

-- No Freedom. - Nó trả lời gọn lỏn.

-- Dido? Tôi cũng hay nghe.

-- Anh có cách làm quen chán phèo. - Nó cười mỉa, nhún vai.

-- Phương pháp truyền thống đôi khi chẳng hiểu quả, nhỉ?

-- Thế nên nếu anh không nhanh chóng thay đổi, tôi sẽ lại nghe nhạc đấy! - Nó giơ chiếc tai nghe lên. - Nó thú vị hơn anh nhiều!

-- Cô đang đi đâu đấy?

-- Cho anh thêm một cơ hội nữa thôi đấy! - Nó lắc đầu.

-- Chắc tôi chào thua mất! Thế nói về cái áo của cô được chứ?

-- Áo của tôi? - Nó gục đầu nhìn xuống. - Có vấn đề gì sao?

-- Vấn đề là cô biết nó in hình gì chứ?

-- Không? Một người bạn đã tặng nó cho tôi sau khi trở về từ một chuyến du lịch Ấn Độ.

-- Đó là Ganesha - một vị thần trong thần thoại Ấn Độ, sinh ra từ những thứ ô uế.

-- Cái gì? Thế ra tán bạn đã chơi khăm tôi sao? - Nó tròn mắt

-- Có vẻ cách làm quen này có tác dụng rồi nhỉ? Anh ta cười.

-- Cho là vậy cũng được. Anh nói rõ hơn xem. Tôi sẽ xử hắn ta!

-- Ganesha là một vị phúc thần.

-- Tôi bắt đầu nghi ngờ anh rồi đấy! Cực mâu thuẫn!

-- Tôi đã nghĩ nhiêu đó đã đủ cho một cuộc bắt chuyện rồi chứ!

-- Anh tiếc nuối khi nói rõ một vấn đề gì đó lắm hả? Thôi tùy anh!

-- Thế tôi đã được hỏi cô đang định đi đâu chưa?

--Tôi chẳng định đi đâu! Cứ loanh quanh vậy thôi!

-- Nếu tôi nói tôi cũng vậy, cô có tin không?

-- Không. Là không quan tâm. Vì nó đâu ảnh hưởng gì đến tôi.

Tiếng loa báo trạm trên xe vang lên khiến nó tạm dừng câu nói. Nó phải xuống để bắt chuyển khác quay về nhà.

-- Tôi sắp phải xuống! Anh vẫn nợ tôi một câu chuyện, anh có nghĩ phải trả nốt không? - Nó nói nhanh.

-- Có, nhưng không phải bây giờ. Tôi hẹn cô ở chuyến xe thế này vào tuần sau, được chứ?

-- Sao anh biết tôi sẽ lại đi?

-- Thói quen thì khó bỏ. Tôi vẫn nghĩ thế.

-- Anh cũng thú vị đấy! - Nó bật cười, đứng dậy khi xe dừng hẳn.

Nó xuống xe và ngước nhìn lên. Gã trai vẫn đang nhìn nó qua cửa kính, cười. Nó vẫy một cái cho phải phép rồi bước lại ghế nơi trạm chờ, ngồi xuống ngóng chuyến xe sau.

Thỉnh thoảng, nói chuyện vs một người xa lạ cũng thấy ngồ ngộ ghê!

*****

Sáng Chủ nhật.

Hắn đang ngồi cùng Di, trên một chuyến xe trong số những chuyến xe loanh quanh thành phố định kì vào cuối tuần. Hắn không có thói quen này, nhưng cái cách Di vẫn làm khiến hắn không thể không làm. Khi đã thương một người con người ta sẽ nghiễm nhiên chấp nhận tất cả những thói quen từ nhau, như luận sự hòa nhịp tự nguyện của khối cảm xúc thầm nơi ngực trái.

Có tiếng loa trên xe thông báo về trạm sắp ghé, cũng là nơi Di phải xuống. Di liền quàng tay qua cổ hắn, kéo hắn sát lại và thì thầm: "Em về đây! Mai gặp. Nơi công cộng, không hôn!" Rồi Di nhanh chóng đứng dậy, bước ra cửa, quay đầu lại cười ngạo nghễ, mặc hắn vẫn đang ngồi yên vị một cách bất đắc dĩ, ra chiều tiếc nuối.

Xe dừng lại, Di toang bước xuống, chiếc xe buýt lại vội vã lao đi ngay, khi hắn vẫn còn trông thấy tấm lưng cô. Hắn nhìn qua cửa sổ, thấy cô hơi mất đà và lảo đảo.

Liền sau đó, một tràng âm thanh chói tai vang lên phía sau.

Những tiếng rít ghê rợn của phanh xe.

Tiếng vật thể va vào nhau và miết xuống mặt đường.

Tiếng một cô gái bé nhỏ kêu ré lên rồi im bặt.

Tiếng hắn vội vàng quát lên yêu cầu xe dừng lại.

Tiếng bước chân hắn lao ra khỏi xe và chạy ngược về phía trạm dừng mà Di vừa xuống.

Cô vẫn ở đó, nằm bất động, cạnh bên những mảnh vỡ vương vãi từ bãi xác xe máy gần như vỡ vụn. Màu đỏ thẫm thấm qua chiếc áo phông trắng in hình Ganesha hắn mang về cho cô từ chuyến đi Ấn Độ bằng xuất học bỏng toàn phần mà hắn giành được.

Hắn gào tên cô.

Hắn bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm cả mặt và cổ.

Những giấc mơ đau đớn về Di vẫn quẩn quanh bên hắn thường xuyên như thế...

Hắn nhìn ra cửa sổ, cũng đã sáng hửng. Nay hắn không phải đến công ty, nên không cài báo thức. Hắn bước xuống giường, làm qua loa vài thứ rồi vào bếp pha một cốc cà phê nhằm lấy lại sự tỉnh táo. Sau đó vơ vội chiếc áo khoác da màu be treo trên góc tường, khóa cửa bước ra đường.

Sài Gòn đã đông đúc và năng động từ lúc nào, chẳng như hắn biếng nhác vào mọi buổi cuối tuần. Hắn đút tay vào túi, thơ thẩn bước ra về một trạm xe buýt cách nhà không xa. Hắn bắt được một chuyến xe quen ngay sau đó, mà hắn biết sẽ không đông khách vào lúc này.

Hắn nhanh chóng bước lên khi cửa xe vừa dịch mở. Đảo mắt một vòng, đột nhiên hắn phải dán mắt vào một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi dưới hàng ghế gần cuối. Cô gái không đặt biệt, nhưng lại rất đặt biệt. Vì cô ta có cách ăn vận đơn giản, một vóc dáng bình thường. Nhưng cô ta lại đang mặc trên người chiếc áo phông trắng in hình Ganesha!

Hắn tiến đến phía cô gái sau một thoáng thẫn thờ. Hắn biết cô không mấy hài lòng, thể hiện bằng cái chau mày không giấu giếm. Một tâm lí dễ hiểu vs những người từng đi xe buýt khi ai đó mang lại sự tù túng không đáng có trong tình huống còn rất nhiều ghế trống thế này. Hắn cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Có cái gì đó vô hình đang thôi thúc hắn.

Nhạc Dido là điều thứ ba hắn phải giật mình về cô gái đang miễn cưỡng ngồi cạnh mình, sau khi hắn cố gắng bắt chuyện. Trước đó, hắn đã phải lặng người trước cái cách cô ta hờ hững tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn mông lung ngoài cửa sổ, chẳng cho người ta rõ vì bài hát tâm trạng, hay nao lòng vì dòng người ngoài kia sao quá đỗi vội vàng. Điều thứ tư lại chính thói quen dạo loanh quanh Sài Gòn bằng buýt vào mỗi cuối tuần.

Tất cả. Tất cả giống người-đó một cách lạ kì!

Cô gái nọ xuống xe sau một vài câu chuyện phiếm cùng hắn. Vài nụ cười cho thấy cô ta cũng là một người dễ gần, không mấy khó tính như thái độ đã thầm tố cáo ban đầu. Hắn vẫn ngồi lại. Một lúc nữa mới đến trạm mà hắn muốn xuống. Nắng đã có phần gắt gao, soi rõ dòng kí ức không thể không trở về trong đầu hắn.

Hắn lại nhớ về Di.

*****

Nó lại yên vị nơi một ghế gần cuối. Bên tai vẫn đang văng vẳng tiếng nhạc Dido với cài đặt ngẫu hứng. Khi tiếng ghi-ta mộc mạc vang lên trong đoạn dạo đầu bản No Freedom, nó mới thực sự nhớ về câu chuyện tuần trước vs gã trai xa lạ. Không biết anh ta có nghĩ đó là một lời hẹn thực sự không nhỉ? Tự dưng nó cũng thấy mong chờ.

Nhác thấy dáng người bước lên xe nơi chạm lần trước, nó đã biết ngay là anh ra, dù không có điều gì chắc chắn ngoài trực giác. Anh ta mua luôn vé rồi bước về phía nó, cười chào trước khi ngồi cạnh bên.

-- Anh giữ lời hứa nhỉ?

-- Có một người đã nhắc tôi. Tôi vốn là người mau quên!

-- Cảm ơn người đó giùm tôi nhé! - Nó nói, dù biết đó chỉ là lời đùa.

-- Thế ra cô đang đợi tôi sao?

-- Tôi chỉ ghét những kẻ không giữ lời thôi! Thế đã bắt đầu được chưa?

-- Hả? Chuyện gì? - Anh ta chưng hửng.

-- Vị thần nào đó trong chiếc áo hôm trước của tôi! Anh mau quên đến thế thật á? - Nó nguýt một cái dài.

-- À... À! Ganesha. Tôi đã nói tôi hay quên vặt như thế mà! - Anh ta gãi đầu, cười xòa. Thế cô đã xử tên tặng áo cho cô chưa?

-- Chưa. Tôi vẫn chưa gặp hắn.

-- Nếu rồi thì cô đã có lõi với người ta rồi. Ha ha!

-- Anh có thói quen dông dài thế à?

-- Rồi. Kể ngay. Chuyên bắt đầu từ cuộc hợp hôn của Parvati - con gái thần núi Himalayas, với Thần Hủy diệt Shiva - vốn là một trong ba vị thần tối cao của thần thoại Ấn Độ. Ganesha là một vị thần tối cao của thần thoại Ấn độ. Ganesha là một vụ thần sinh ra từ những thứ nhơ nhuốc và ô uế của Parvati, với nhiệm vụ canh giữ phòng bà, ngăn cho Shiva vào trong những lúc bà không muốn. Shiva thường hay bị Parvati cự tuyệt như thế, nên trong một lần tức giận đã chặt rụng đầu Ganesha. Parvati nổi cơn thịnh nộ và bắt Shiva phải lập tức đền lại đứa con cho mình. Shiva bèn lệnh cho người hầu ra ngoài tìm một cái đầu khác về trong vòng một ngày. Đám hầu đi từ sáng đến tối chỉ thấy được một con voi, họ bèn chặt đầu nó mang về dâng lên cho Shiva. Từ đó, thần Ganesha có hình dạng mình người, đầu voi.

Nó căng mắt, chăm chú lắng tai nghe mẫu chuyện thần thoại cổ xưa lạ lùng của gã trai mới quen.

-- Đúng làn thần thoại. Ha ha! Nhưng thú vị đấy!

-- Có không dưới bốn thuyết nó về nguồn gốc của vị Phúc thần này. Tôi chỉ lấy cái mình thích nhất thôi!

-- Rối rắm thế à? À mà sao Ganesha lại là một Phúc thần?

-- Đầu voi lớn tượng chưng cho trí tuệ thông thái. Vành tai to nghe nhiều hiểu rộng. Chiếc vòi tượng trưng cho những khả năng đặt biệt không ai có được. Cái bụng biểu tượng cho sự thịnh vượng, đồng thời cũng là sức hàm chứa vô lượng. Vật cưỡi của Ganesha là một con chuột cũng có ý nghĩa. Khoảng cách giữa chuột và voi được coi như là sự hiện diện của từng loài động vật. Ganesha tượng trưng cho sự thăng hoa thừ chuột tới voi, từ nhơ bẩn ô uế đến hiệu hữu linh thiêng cao quý, từ tâm lý trẻ con nhỏ mọn đến trí tuệ cao siêu không giới hạn. Vì vị thần này có nhiều quyền năng, có thể dập tắt mọi trở ngại, khó khăn, ban sự thịnh vượng, nên người tặng áo cho cô chính là muốn mọi sự tốt lành đến với cô.

-- Suýt nữa đã trách lầm người ta! Cũng tại anh mà ra cả!

Nó vừa lườm một cái, đã nghiêng mình nhào sang phía gã trai. Xe gì mà gắt quá, không có anh ta đỡ chắc nố đã rớt phịch xuống đất.

-- Thấy hậu quả của việc đối xử tệ với người tốt chưa? - Gã trai mím môi nhịn cười.

-- Đi với anh xui xẻo thế đấy!

Nó đỏ mặt, vì hơi xấu hổ. Còn anh ta tự dưng thẫn thờ, không hiểu điều gì.

-- Mà anh lấy mấy câu chuyện tò mò ở đâu ra thế? - Nó lảng đi, sau khi thấy không khí tự dưng đặc quánh lại.

-- Tôi có sang Ấn Độ một thời gian, bằng suất học bổng toàn hồi còn ở đại học.

-- Khá đấy! Mà sao lại là đất nước ấy? Thường thì tôi thấy những cường quốc bề thế là lựa chọn của du học sinh.

-- Tôi lại thường bị lôi cuốn bởi những cái gì dán mắc "huyền bí" hơn. Mà Ấn Độ lại là cái nôi chứa đầy bí ẩn của nên văn hóa Phương Đông, rất xứng đáng để khám phá ngoài việc họ.

-- Thế tôi có huyền bí không? - Nó làm điệu bộ nghiêm trang.

-- Tôi nghĩ là có. Vì cô giống một người.

-- Ai cơ?

-- Người đã nhắc tôi hôm nay phải ngồi đây với cô.

-- Anh có cách nói chuyện gợi tò mò cao độ, thật đấy!

Nó chưa kịp nói thêm, xe đã đến trạm mà nó phải xuống. Nó đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, không quên quay lại chào gã trai lạ mặt.

Cho đến khi bắt được một chuyến xe vòng về nhà, nó mớ sực nhớ một điều.

Nó vẫn chưa biết tên anh ta. Trời ạ!

*****

Hắn bước đi trên một con đường đất trắng xóa. Sương mù hay thứ ánh sáng mờ đục gì đó giăng khắp xung quanh khiến hắn căng mắt mà cũng chẳng nhìn rõ thứ gì.

Có tiếng gọi vọng lại từ sau lưng.

-- Thiên...

Hắn quay ngoắt lại. Một cô gái với chiếc áo phông trắng in hình Ganesha đang đứng đó. Là Di. Gương mặt thân thương này là thứ dù cho màn khói sương có phủ kín bao nhiêu đi nữa, hắn vẫn tin mình có thể nhận ra.

-- Di! - Hắn nhào tới ôm chầm lấy cô, nhưng vòng tay hắn trống rỗng, chẳng tài nào chạm được.

-- Đừng cố gắng, em có còn tồn tại đâu, Thiên...

-- Anh đã nhớ em lắm, Di... - Hắn buông thõng hai tay, tuyệt vọng.

-- Đừng tuyệt vọng. Hãy nghe em, đời Thiên còn dài lắm!

-- Làm sao mọi thứ có thể bình thường, khi không còn em...

-- Sẽ có người khác bên anh thôi Thiên. Tin em đi!

-- Tin? Bây giờ bản thân anh còn không tin thì tin vào cái gì đây? Bảo vệ người con gái anh thương yêu nhất mà anh còn không làm được, thì còn can đảm để bên cạnh ai nữa chứ, Di? - Hắn nhìn cô, xót xa.

-- Tất cả chỉ là tai nạn, sao Thiên cứ dằn vặt mình? Đời em chắc đã được an bài như thế... Nhưng những ngày tháng có Thiên, em đã thấy mãn nguyện rồi. Có những người cả đời cũng chẳng biết cảm giác yêu thương thật sự là gì nữa kìa, Thiên. Điều khiến em thanh thản bây giờ, là được nhìn Thiên hạnh phúc. Vì Thiên tốt, Thiên xứng đáng!

-- Quay lại đi, Di! Có những nỗi đau làm cho anh không thể diễn tả thành lời. Chỉ có thể tự làm đau bản thân thì anh mới có thể dễ chịu. Người hôm ấy đáng lẽ ra phải là anh...

-- Thiên... Anh phải biết rằng, dám trao yêu thương thì anh hãy dám đau lòng. Anh sẽ vượt qua được chuyện này mà!

-- Đừng nói và đừng đi nữa, được không, em?

-- Đừng cố chấp nữa được không, Thiên? Thiên xứng đáng được hạnh phúc. Nghe em. Quên em đi!

Di vừa nói vừa lùi xa vào màn ánh sáng mờ ảo trước mắt hắn, buông thêm vài câu trước khi tiếng cô nhỏ dần, nhỏ dần...

-- Có người đợi Thiên, ngày mai...

Hắn vội vã chạy theo, cố gắng gọi tên cô. Trong vô vọng.

Hắn giật nảy mình, mở mắt và ngẩng đầu bên đống tài liệu dày cộp được cô nhân viên đưa cho từ hôm qua đang cần xét duyệt. Mồ hôi lấm tấm trên cổ hắn, bởi chiếc điều hòa vừa hỏng sáng nay vẫn chưa kịp sửa. Văn phòng quen thuộc chẳng có ai. Hắn nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ trưa, chắc mọi người đã ra ngoài ăn uống hoặc về nhà tranh thủ chợp mắt cả. Công việc vào cuối tháng bao giờ cũng ngập đầu, khiến hắn hơi mệt mỏi, rồi ngủ gật ngay lúc nào chẳng hay. Mà nhà vốn xa, nên hắn cũng không có thói quen về nhà vào lúc trưa thế này.

Hắn nhấp nốt chỗ cà phê còn lại trên bàn, rồi đưa tay xoa xoa nơi thái dương.

Hắn sực nhớ, nay đã là thứ Bảy. Có nghĩa mai lại phải tìm một chuyến xe buýt để đi loanh quanh.

Thói quen của Di, làm sao hắn bỏ được?

Như Di, làm sao hắn quên được...

*****

-- Anh còn câu chuyện nào về xứ sở huyền bí đó không?

Nó tháo tai nghe, bỏ dở một bản nhạc Dido dù đang đến đoạn nhịp khúc hay nhất, cất tiếng hỏi khi hắn vừa ngồi xuống ghế cạnh bên. Nó luôn thấy tò mò về những điều mà gã trai xa lạ chưa kể hết, và và cũng bất ngờ trước sự háo hức của chính mình về những chuyến xe cuối tuần trước giờ vốn chỉ có một mình này.

-- Vô số, nên không biết phải bắt đầu từ đâu. - Anh ta lắc đầu.

-- Gì cũng được mà. À, hay giải thích về cái này đi? - Nó chỉ tay vào hình vị thần trên người. Hôm nay nó cố tình mặc lại chiếc áo này.

-- Lại là Ganesha?

-- Ừ. Về cái sừng này?

-- Cô thấy con voi nào có sừng không?

-- À, cái ngà! - Nó bật cười khi nhận ra lời nói vô lí của mình. - Sao Ganesha chỉ có một ngà?

-- Ganesha vốn dĩ rất tham ăn, tính tình như một trẻ con. Thần nốc vào một bụng no nê đầy kẹo bánh, bèn cưỡi con chuột đi loanh quanh. Trên đường đột nhiên gặp một con rắn bì ngang. Vật cưỡi của Ganesha trông thấy đã nhảy dựng lên vì hoảng sợ. Ganesha bị rớt khỏi lưng con chuột và té xuống mạnh đến nỗi bị... bể cả chiếc bụng căn tròn. Nhưng vốn dĩ là một vị thần, Ganesha ung dung nhặt lại mớ bánh kẹo vương vãi, nhét lại vào bụng, còn bắt luôn con rắn kia cột ngang hông cho chăc, rồi lại đi chơi tiếp. Trông thấy cảnh tượng khôi hài đó, Thần Mặt Trăng và hai mươi bảy bà vợ là các tinh tú đã ôm bụng cười ngoặt nghẽo. Ganesha lập tức trở nên giận dữ, như kiểu trẻ con bị chế giễu, đã bẻ một cái ngà ném thẳng vào Mặt trăng khiến Mặt trăng phải lặn đi mất. Các chư thần biết chuyện đành đến cầu xin Ganesha tha lỗi, bởi Mặt trăng tượng trưng cho thời gian, không thể thiếu. Ganesha độ lượng nhận lời, nhưng đồng thời quy định cho những lúc nào Mặt trăng mới được xuất hiện, cũng như lúc nào cũng phải khuyết đi và biến mất. Từ đó Ganesha chỉ còn có một ngà.

-- Ra thế. Thần thánh mà cũng trẻ con ghê! - Nó tự lưng vào ghế, cười khúc khích.

-- Kể nhiều rồi. Thế đố cô một câu nhé?

-- Ổn thôi! Tôi luôn thắng trong những trò thách đố! - Nó tự tin.

-- Trong các nhà dân ở Ấn Độ, có hai vật không thể thiếu, đó là gì?

-- Tôi còn tưởng đố mẹo! Chứ kiến thức mà lại còn tít bên đấy thì tôi chào thua! - Nó xị mặt.

-- Thế cho cô một đáp án luôn! Thứ nhất là ngũ cốc, thường đựng trong các lọ thủy tinh.

-- Tại sao?

-- Vì học cầu luôn được sung túc có đủ đầy lương thực quanh năm.

-- Ý nghĩa đấy!

-- Vậy còn vật thờ thứ hai?

-- Tôi chịu, không tài nào biết được...

-- Là thần Voi Ganesha! Ôi trời, cô không ngốc đến thế chứ?

-- Anh nói bên đấy có bao nhiêu vị thần, làm sao tôi chắc được chứ?

-- Chẳng lẽ những câu chuyện tôi kể không cho cô liên hệ nào sao? Ganesha là vị thần Hạnh Phúc. Cầu nguyện cho mùa màng tốt tươi, quanh năm no đủ xong rồi thì cầu được an lành, hạnh phúc chứ còn gì nữa?

Gã trai nói xong thì ngả ra ghế, vẻ mặc đắc thắng phát ghét! Nó ngẫm nghĩ. Rồi tự thốt lên một câu trong đầu. Hệt như cái câu mà con người ta vẫn tự trách mình, chẳng biết để mà chi, sau khi biết câu trả lời cho một câu hỏi nào đó mà mình lại không phải là người đáp.

"Ờ ha! Chuyện đơn giản vậy mà chẳng nghĩ ra!"

Đời mà.

Tiếng loa báo trạm nó cần xuống lại vang kêu đều đều, sau một vài mẩu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi nữa. Nó nhanh chóng cắm chiếc tai nghe vào và rời đi về phía cửa. Nó ngoái lại phía gã trai để chào. Anh ta vẫn đang nhìn nó. Một suy nghĩ lại thoáng qua trong đầu. Ôi trời, nó vs anh ta vẫn chưa biết tên nhau! Đành hẹn lần sau vậy!

Cửa vừa xịch mở, nó vội vàng bước xuống. Nhưng chưa kịp rời hẳn, xe đã vội vàng lăn bánh. Nó mất đà lảo đảo mấy nước mới lấy lại được thăng bằng. Xe buýt vẫn cứ nguy hiểm là thế! Nó thầm nghĩ, khi vừa rảo bước về phía mái che trạm chờ cạnh đó, tay cầm chiếc điện thoại mở một bản nhạc yêu thích, dĩ nhiên vẫn là Dido.

Đoạn dạo đầu bản No Freedom vừa cất lên, át đi tiếng động cơ quen thuộc nơi đường phố, nó ngẩng mặt, đã trông thấy gã trai vừa đang lao nhanh về phía nó.

Nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy anh ta đưa hai bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy đôi vai nó quật mạnh về phía lề đường.

Nó ngã mạnh một cú đau điếng. Chiếc tai nghe văng ra, thay tiếng nhạc là một thứ âm thanh rợn người.

Nó lồm cồm ngồi dậy, lấy tai nghe che miệng mình đang há hốc trước cảnh tượng cách nó không xa, như một phản xạ tự nhiên.

Rồi nó lao ra nơi chiếc xe tồi tàn vừa mới dừng lại của một gã đàn ông đang nằm bất động bên vô lăng. Trên mặt đường, vệt phanh gấp ngoằn ngoèo như cố vẽ nên một hình hài đáng sợ.

Một vài cảnh sát chờ tới ngay sau đó, vội vã nói cho nó biết chuyện xảy ra, lúc nó đang quỳ bệt xuống ôm đầu của gã vừa mới ngồi nói chuyện phiếm với nó cách đây vài phút, giờ nằm bất động với thứ màu đỏ khiến nó phải rùng mình hoảng loạn. Họ nói gã đàn ông kia say rượu, đã tông cả vào xe cảnh sát đang đứng chốt đằng kia, khiến họ phải lập tức truy đuổi.

Nó chỉ kịp nghe có thế, rồi đầu óc trống rỗng và không còn biết gì nữa.

Trước khi ngất đi, nó vẫn mơ màng nhận ra.

Nó còn chưa biết tên để lay gọi anh ta.

*****

-- Tại sao Thiên lại làm thế? - Di nhìn hắn.

-- Anh sợ cảm giác mất đi một ai đó lần nữa trong đời. Thà người đó là anh... - Hắn hạ giọng.

-- Đó là điều cuối cùng em dành cho Thiên. Thiên phải hạnh phúc, hứa nhé!

Di mỉm cười. Nụ cười cô đẹp, thật đẹp, hệt như lần cuối cùng hắn trông thấy sau khi vòng xe nghiệt ngã đưa cô đi xa thật xơi hắn... Di vẫn đẹp như ngày hắn mất cô.

Hắn tỉnh dậy, cảm nhận rõ ràng sự trĩu nặng của đôi mắt ngoan cố không chịu mở. Hắn khẽ cựa mình. Trước khi nhận ra màu trắng tinh tươm mà lạnh tanh, chỉ gợi những cơn ốm đau, tang tóc nơi căn phòng bệnh viện. Một cảm giác đau buốt không thể điều khiển phần dưới cơ thể báo hiệu ngay vào các dây thần kinh khiến hắn nhăn nhó. Hắn khó nhọc nhấc đầu nhìn xuống. Đôi chân hắn đang được cố định bằng thứ bột giống màu chiếc trải giường mà hắn đang nằm. Trắng bệch. Vô hồn.

Hắn cử động hai tay, và thấy thật may mắn khi nó vẫn hoạt động theo ý mình. Hắn đưa tay lên và nhận ra đầu mình cũng đang quấn một dải băng thít chặt. Đột nhiên, hắn giật nảy mình khi cùi chỏ vừa chạm vào một thứ gì đó cạnh giường. Lúc bấy giờ hắn mới biết có một cô gái đang ngồi gục mặt bên cạnh hắn. Hắn thầm lo lắng, khi thấy các giác quan của mình đang hoạt động không được tốt lắm.

Cô gái cũng khẽ giật mình, ngẩng đầu dụi mắt. Hắn trông thấy vẻ mệt mỏi vương nơi gương mặt vốn dĩ vẫn tươi tắn trên những chuyến xe. Hắn không lấy làm ngạc nhiên vì sự hiện diện của cô ta ở đây, nhưng không lí giải về điều đó. Ngược lại, cô ta trố mắt, rồi thay bằng vẻ vui mừng không thể che giấu.

-- Thiên, anh tỉnh rồi!

-- À... Ừ! Mà cô biết tên tôi sao? - Hắn trả lời, thấy miệng mình đắng ngắt.

-- Một vài thủ tục khiến em phải lấy giấy tờ trong ví anh ra. Lúc đó em hoảng lắm, làm rơi vãi lung tung. Nhưng anh yên tâm, em cất chúng trong tủ kia, không thiếu gì đâu!

-- Cô sợ tôi bắt đền hả? - Hắn cố cười.

-- Không bắt em cũng đền. Đáng ra người nằm đây phải là em...

-- Thôi, có gì! Tôi thì một hai hôm là khỏe ngay, nhỡ đổi lại chắc cô nằm đến sang năm mất.

-- Anh nói gở gì đấy? Anh có biết anh nằm đây bao lâu rồi không? Hôm nay nữa là bốn ngày rồi đó! May mà cuối cùng anh cũng tỉnh lại.

-- Bốn ngày? - Hắn lại ngóc đầu, nhưng rồi thấy điều đó không dễ chịu mấy nên đành nằm xuống.

-- Ừm... Bác sĩ cũng đã dự đoán thế, nhưng may là anh chỉ bị choáng và xây xát, chứ không ảnh hưởng tới bên trong. Còn cái này, nằm ít nhất một tháng nữa ấy. - Cô ta chỉ vào chân hắn.

Hắn im lặng một lúc, mắt hướng lên trần nhà. Cũng nghiêm trọng chứ nhỉ?

-- Anh uống nước không?

-- Thôi được rồi... Mấy hôm nay chắc cô vất vả lắm?

-- Anh đừng nói vậy... Anh không sao là tốt lắm rồi!

-- Thế này mà không sao á? - Hắn pha trò.

Nhưng cô ta không cười, chỉ im lặng mổ lúc, rồi lại ngập ngừng.

-- Mà... cho em hỏi cái này...

- Về chuyện vì sao tôi có mặt lúc đó?

-- Sao anh biết?

--Vì tôi cũng thắc mắc. Có lẽ một người đã nhắc tôi.

-- Di, phải không?

-- Sao cô biết?

-- Em nghe anh gọi cái tên đó trong vài cơn cựa mình mê sảng mấy ngày qua. Vậy... hẳn cô ấy quan trọng vs anh lắm?

-- Ừm... Quan trọng. Chỉ tiếc là tôi không bảo vệ được cô ấy, như cái cách tôi đã làm cho cô.

-- Em... xin lỗi...

Hắn muốn nói , rằng cô gái ấy không có lỗi, nhưng rồi lại im bặt. Tim hắn nhói lệ một nhịp, xót xa hơn nhiều cảm giác đau đớn đang âm ỉ trên cơ thể. Đầu hắn chực trải thật nhiều suy nghĩ. Về Di. Về những giấc mơ dai dẳng kể từ khi cô bỏ anh lại đơn độc vs cuộc đời, không dám tin vào chuyện mình có thể thêm một lần nào hạnh phúc. Về cuộc gặp gỡ với cô gái đang ngồi cạnh hắn, cũng bởi thói quen của Di. Về sự giống nhau đến lạ kì giữa cô ta và Di. Về... Nhưng thôi, hắn chẳng dám nghĩ nữa.

Tất cả những biến cố trong cuộc đời hắn, liệu chỉ là vô tình, hay là sự sắp đặt của một kẻ mang tên Định Mệnh, có quyền năng điều khiển con người ta như một con rối trong vở bi - hài kịch với những con rối khác?

-- Thôi anh đừng nghĩ nhiều... Em ra ngoài báo bác sĩ, nhân tiện đi mua ít cháo với trái cây cho anh. Nằm yên đấy nhé!

-- Chứ cô nghĩ tôi đi đâu được sao?

Cô gái nhìn hắn phì cười, rồi đứng dậy toan quay đi.

Hắn nhìn theo. Quần áo cô ta có vẻ xộc xệch. Đầu tóc thì rối bù như mấy ngày qua chưa được gỡ. Chẳng giống hình ảnh lúc hắn trông thấy trên những chuyến xe cuối tuần tí nào.

Tự dưng lòng hắn trào dân một cảm giác khó diễn tả. Đến khi tấm lưng cô ta là thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy trước khi cô ta rời khỏi căn phòng, thì hắn cất tiếng gọi.

-- À, này!

-- Hả? Anh sao thế? - Cô tay mặt, nước vài bước trở vào.

-- À... Ý anh là... về sớm nhé! Với... chắc em phải chăm sóc anh cả đời...

Hắn nói xong mà mặt nóng ran, chẳng còn biết mình vừa nói gì.

Cũng chẳng biết cô gái đứng kia đang chẳng khác gì hắn, với nơi má vội vã ửng hồng.

-- Em về ngay. Cho anh ăn để còn khỏe... còn bảo vệ em cả đời!

- À... anh vẫn chưa biết tên em...

-- Em là Vi.

-- Hả?

-- Vi. Tường Vi ấy. Thôi em đi nhé!

Nói đoạn, cô ta rời đi. Hắn nằm lại.

Một mình. Suy nghĩ

Ừ. Là Vi. Không phải Di. Hắn sẽ nhớ.

Bấc giác hắn mỉm cười.

Vì hắn tin Di, rồi hắn sẽ hạnh phúc.

Phải không, Vi?

...

---Hết---


@kenttek 



Bài thi dựa trên hình thức số 1 - viết một one short được chèn vào một câu nói nỗi tiếng. 

Câu nói được chèn vào one short này là : '' Có những nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Chỉ có thể tự làm đau bản thân mới có thể dễ chịu hơn một chút''.

Truyện được viết và hoàn thành bởi bạn Duy Minh, nếu cảm thấy truyện bạn ấy viết hay hãy vote và cmt góp ý cho bạn ấy để bạn ấy có thể nhận giải thưởng từ ban tổ chức nhé! Cám ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn 1 ngày hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip