Chương 2: Rước sói
1000 năm trước
"Đập vỡ yêu đan? Yêu cầu của ngươi lần này ngược lại rất nhân từ"
Lão nhân mặc áo đen cười không đáp, vứt cho kẻ vừa khen hắn nhân từ một tờ giấy nhỏ ghi tên mục tiêu lần này. Nếu đã không động được đến Lang Vương thì ra tay từ đứa con của hắn cũng không tệ. Phá hủy yêu đan, khiến cho con sói con được khen là thiên tài này không thể tu luyện, biến thành một phế vật chúng yêu phỉ nhổ, sống không bằng chết.
Cho Lang Vương cao cao tại thượng kia cũng nếm thử tư vị đứa con yêu quý của mình ngày ngày tìm chết, khắp nơi khinh thường sỉ nhục.
"Bakugo Katsuki, sói con của Renkuan"
Yêu nhân mở tờ giấy ra, hai vạn năm yêu lực, ngược lại phần thưởng đáng giá hơn so với yêu cầu rất nhiều.
"Năm ngày nữa Huyết Châu hiện thế, chắc chắn Lang Vương sẽ dùng toàn lực đi tìm Huyết Châu mà nới lỏng phòng bị xung quanh, tìm cơ hội ra tay."
"Thành giao."
***
Đền Kifune nằm giữa núi Hido quanh năm mây mù che phủ, sương khói giăng kín khắp nơi che giấu đi mọi khí tức của nơi đây, tạo cho ngôi đền này cảm giác bí ẩn tựa như chốn nghỉ chân của một vị tiên nhân nào đó muốn rời xa nhân thế hỗn loạn.
"Izuku, sư phụ uống rượu làm loạn rồi, mau gọi huynh đệ tỷ muội đi ngăn cản không người lại đập hết đồ cổ trong điện. Mau!"
Cả ngọn núi lập tức ồn ào một trận, nam thanh nữ tú nghe được đại sư huynh nói thế như chạy giặc mà phi thân đến chính điện, dùng hết sức bình sinh mà ôm lấy đồ quý vào trong tay, chạy!
Kifune, trong mắt người ngoài là một trong những nơi linh thiêng bậc nhất, trong mắt người trong đền bất quá chính là ngôi đền kỳ dị nhất. Không thờ phật, không thanh tịnh, không bao giờ gặp được một cao tăng đắc đạo, sư phụ lại là một người thích phá của.
Ngoại trừ chân chính có một ngôi đền nhỏ ở phía Bắc lúc nào cũng được sư phụ nghiêm nghị dặn không ai được vào, mỗi tháng đổi người canh giữ cẩn thận còn lại nơi đây chính là một sơn trang rộng lớn, xung quanh có rừng trúc, có đào viên, có suối nước thanh tịnh, có dược điền trải dài.
Hầu hết người trên núi đều được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng từ nhỏ, người thích hợp luyện võ sẽ dạy võ, người thích hợp cứu người sẽ dạy y thuật, người thích hợp mưu tính liền dạy ám khí cùng cơ quan.
Bảy năm trước, Midoriya Izuku được nhặt về khi còn là một đứa bé còn quấn tã, sư phụ lần đầu tiên nhìn đôi mắt lục bảo trong suốt của đứa bé này, liền quyết định truyền y thuật cho nó.
"Sư phụ, người đừng làm bể đồ nữa"
Thật vất vả Izuku mới ôm được chân sư phụ không để người bắt nạt các sư huynh sư tỷ, đôi tay bé xíu nhất quyết bấu chặt lấy chân sư phụ, Izuku biết mình ít tuổi nhất sẽ không bị đánh đòn, càng ra sức ôm chân chặt.
"Aizawa, ta biết ngươi đang giả vờ. Huyết Châu hiện thế, khắp nơi tranh đoạt, chính ngươi cũng biết không thể thoát khỏi số phận này, chi bằng ngươi với ta hợp lực đi trước một bước, sớm ngày tìm ra phá hủy Huyết châu, cứu giúp chúng sinh."
Cậu ngước mắt lên nhìn người vừa đến. Đó là người oai phong hơn cả sư phụ của cậu, mày kiếm mắt sáng, bạch y phiêu dật toàn thân phát ra khí chất anh hùng bảo vệ người trong thiên hạ
"Ta chỉ là một kẻ rảnh rỗi muốn sống an nhàn, cái gì mà Huyết châu với cứu giúp chúng sinh ta đều không biết. Izuku, con theo đại sư huynh đi chơi đi."
Izuku giật mình nhìn sư phụ xoa xoa đầu mình, cười cười với mình, sư phụ rõ ràng người đang say cơ mà? Nuốt lại một bụng thắc mắc, cậu buông tay đang ôm lấy chân sư phụ ra rồi chạy hớn hở theo đại sư huynh đang ăn kẹo mứt đường.
"Đứa nhỏ đó mệnh không được tốt, một khi ra khỏi núi này tránh không được họa sát thân..."
"Ta chưa bao giờ tin sắp đặt của số mệnh."
"Huyết châu xuất hiện, trong vòng chục năm chắc chắn sẽ nơi nơi máu tanh, bách quỷ lộng hành. Ngươi thật sự tham cuộc sống bình yên mà bỏ mặc thiên hạ?"
"Yêu có ngôn yêu mê hoặc chúng sinh, quỷ có quỷ thoại mê hoặc tâm trí, nhân có nhân tâm ngàn dặm khó dò, thật thật ảo ảo, ngươi bảo một con người bình thường như ta có thể làm cái gì được để giúp đỡ mọi người. Ngươi xuống núi đi."
"Năm nào ta cũng sẽ đến đây cầu người."
Nói rồi không đợi lệnh tiễn khách đã dùng khinh công rời đi.
Trong điện một trận gió thổi, mang theo khí núi lạnh lẽo ùa vào điện
Huyết châu, lần này hiện thế, rốt cuộc lại định lấy đi bao nhiêu máu tươi mới đủ? Cho dù ta muốn cản, e rằng những đứa trẻ ngoài kia cũng nhất định bị kéo vào.
"Ngay từ lúc ngươi đến, ngươi chắc chắn đã biết ta sẽ đi cùng ngươi, Yagi khốn khiếp..."
***
Bụi tàn cỏ khô, trên mấy nhánh cỏ lác đác vài vệt máu tươi đỏ thẫm. Trong đống cỏ ấy có một con sói con người đầy máu đang nằm, thân thể bị móng vuốt sắc bén rạch một vệt dài, lông hoàng kim bị nhuộm thành một màu huyết đỏ rực, phá lệ chói mắt.
"Grừ..."
Bakugo ngăn không được kêu rên một tiếng. Huyết châu hiện thế, lão cha kết thù nhiều nơi hắn biết, thế mà cư nhiên lại có kẻ dám thuê người của hội Fuji (hoa tử đằng) hòng phá hủy yêu đan của hắn.
Hội Fuji là nơi tập trung của yêu quái, ma quỷ, con người, thậm chí cả những kẻ nửa người nửa yêu sinh sống lang thang, danh tính cùng yêu lực của người trong hội đều là ẩn số. Chỉ cần một cái giá cao hoặc hiến trân bảo, muốn giết người cướp của liền không khó. Thông tin kẻ thuê cũng được đảm bảo không bao giờ tiết lộ.
Hội Fuji làm việc thần bí, chỉ diệt yêu quái cùng bách quỷ. Không ai biết thế lực đứng sau là kẻ nào, đừng nói là tên cầm đầu. Làm việc tùy hứng, một năm chưa đến mười nạn nhân, vì thế chúng quỷ cùng yêu quái đều thản nhiên cho qua.
Thật không ngờ một con sói con như hắn lại được người ta săn đón như vậy. Quả nhiên là phúc của lão già chết tiệt.
Cũng may mà hắn sớm có đề phòng trước, ăn dược hư thần, để tên ám sát đánh một chưởng lại một chưởng, khiến tên đó tưởng yêu đan hắn đã biến mất, giữ lại được yêu đan cùng mạng, tuy nhiên vẫn nửa sống nửa chết.
Thôi thì ghi lão cha sau, hắn mới tu luyện được ba trăm năm vừa đủ hóa hình người lần này đã không đủ yêu lực mà duy trì, biến thành bộ dáng một con sói con không chút uy hiếp.
Bakugo cố gắng hướng ánh mắt lên phía trên xem mình bị vứt đến nơi đâu, bất thình lình đối diện một đôi mắt lục bảo trong vắt.
"Grừ..."
Con người!
Hắn cực kỳ cực kỳ ghét con người. Yếu đuối vô dụng!
"Thì ra là một con sói nhỏ. Ngươi bị thương rồi"
"Cút!"
Âm thanh muốn nói lại không phát ra được, đổi lại thành một tiếng kêu Grừ nhỏ như muỗi. Bakugo chưa kịp phản ứng đã được đứa bé lục y ôm vào trong lồng ngực.
Mùi thảo dược thanh mát ập vào mũi khiến hắn có chút trì độn, sau đó ngay lập tức cắn tay đứa bé thật mạnh.
"Ngoan, ngoan, thổi thổi, không đau, không đau. Nhất định ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi"
Izuku ôm ôm con thú nhỏ trong lòng, vuốt ve trấn an nó, bị nó cắn cũng không buông ra
"Để ta đặt cho ngươi một cái tên nhé, Kacchan có được không? Kacchan, Kacchan, Kacchan"
Con mẹ nó Kacchan là cái thế nào? Hắn mới đếch có cần cái tên điên khùng đó. Còn coi hắn như thú vật đáng yêu! Hắn cũng không phải trẻ con như cái tên con người yếu ớt này!
"Bốp"
Izuku cốc vào đầu để sói con ngất đi, bị thương nặng như thế này, không biết nó đã cố gắng chống chịu đến mức nào.
"Izuku, đệ làm gì ở rừng trúc lâu thế. Mau đi xếp thảo dược với huynh nào"
"Huynh cứ làm việc trước được không ạ? Đệ về phòng một lát sẽ đến giúp huynh ngay"
Nói rồi cậu ôm sói con cẩn thận nhanh chóng chạy về phòng.
"Kacchan, ta nhất định sẽ chữa trị khỏi cho mi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip