Chương 8: Máu

 "Cô là ai? Thứ đó là gì"

 Bakugou đá mấy cước vào bọn yêu quái đang nhỏ nước dãi bao vây người con gái khóc lóc ầm ĩ trên giường, miệng hỏi nhưng lại nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay mà cô ta đang cầm. Xanh lục nhạt, còn vương chút máu.

 Trên chiếc khăn tay đó có mùi của thằng nhóc đó, ngoài ra còn có cả hương thơm quyến rũ bản năng yêu quái của hắn. Rất thơm.

 Bakugou khịt khịt vài lần nữa, xác nhận mùi phát ra từ cái khăn kia. Hắn đưa tay lên mũi che đi mùi thơm nồng kích thích khao khát thấy máu kia, đôi mắt đỏ lạnh lùng hướng chiếc khăn tay, giật lấy.

 "Hu hu hu hu, tiểu nữ xin đa tạ ngài.... đã ... cứu ta,... u hu hu hu..."

 "Điếc tai"

 Thiếu nữ nghe hắn nói im bặt, đưa bàn tay run rẩy của mình níu lấy góc áo của người trước mặt, hắn giật lấy thứ đồ kia cũng mặc kệ. Người trước mặt này rất mạnh, hắn chỉ cần nhìn một cái thì bọn yêu ma quỷ quái vừa vây xung quanh cô đã sợ chạy mất. Nếu như cô có thể dùng sắc đẹp của mình mê hoặc được hắn thì biết đâu thời loạn lạc này sẽ không phải thấp thỏm lo lắng một ngày nào đó sẽ bị đám yêu quái lúc nãy ăn thịt. Cô phải mê hoặc được kẻ trước mắt.

 Kẻ này có lẽ còn mạnh hơn cả tên đệ tử của Kifune đã cứu cô. Mục tiêu ban đầu của cô và mẫu thân vốn dĩ là tên đệ tử ngốc nghếch tên Izuku đó.

 Cô từng nghe nếu như lấy được đồ vật tùy thân cùng máu của chính nam nhân đó là có thể làm thành bùa chú khiến hắn chết mê chết mệt mình. Do đó cô đã lợi dụng Izuku, lấy máu cùng khăn tay để hạ bùa chú, muốn ép hắn cưới mình về làm người của Kifune. Kifune, chỉ cần có thể ở đó là cô sẽ được an toàn.

 Nhưng nào ngờ, khi cô vừa mở chiếc hộp cất giữ vật mình đã trộm được của tên đó thì chưa đầy một nén nhang sau, yêu quái đã mò đến. Cô còn nhớ như in vẻ mặt dữ tợn thèm muốn của mấy con yêu quái ấy. Vô cùng đáng sợ.

 "Chủ nhân thứ này đang ở đâu?"

 Bakugou hỏi, hất cái tay cô ta ra khỏi áo mình. Nói hắn không thất vọng là giả.

 Người hắn muốn nhìn thấy không phải là cô ta, cũng không phải là cái khăn tay này.

 "Yoshina... thôn Yoshina, nơi những người đó đâng đến là thôn Yoshina", cô ấp úng trả lời, đưa tay khác kiên trì níu lấy hắn.

 "Bakugou, ngươi làm cái quái gì mà chạy nhanh như dẫm phải phân thế?"

 Ngoài cửa một trận ồn ào, là Kaminari vừa càu nhàu vừa thở dốc cùng Kirishima bên cạnh.

 "Hả?! Mùi hương này không phải là của huyết châu hả? Bakugou mũi ngươi thính thật đó nghe. Thảo nào lại gấp gáp như vậy. Cho ta xem với"

 Kaminari không để ý khuôn mặt đã nhăn nhúm của Bakugou, thản nhiên giật lấy vật xanh xanh trong tay hắn đưa lên mũi ngửi ngửi.

 "Trả cho ta. Ngươi nói là mùi của huyết châu?"

 "Đúng vậy, ta không nhận nhầm đâu. Cái mùi khiến máu của bất kỳ yêu quái nào cũng sục sôi thì quên sao được."

 Bakugou trầm mặc. Mùi của huyết châu lẫn với mùi của thằng nhóc đó? Nếu như nó lại gặp nguy hiểm? Nếu như nó lại bị yêu quái nhắm đến.

 Chết tiệt?!

 Thật rắc con mẹ nó rối!

 "Bakugou, ngươi lại đi đâu thế?"

 "Yoshina"

 Muốn rõ ràng mọi chuyện, trước hết vẫn phải tóm được thằng nhóc khiến hắn tâm phiền ý loạn đã.

***

 "Vị công tử này, mau vào đây, Yuki, Ame, Shiyu, mau mau đến tiếp khách"

 Izuku khó thở chen chân vào Mộng Xuân lâu, cố gắng để mình không bị chết ngộp trong đống mỡ dày thịt béo của vị tú bà đang lôi kéo cậu. Mộng Xuân lâu là kỹ viện nổi tiếng nhất Yoshina, sinh ý dồi dào, trăm hoa khoe sắc, hoa nhường nguyệt thẹn, là nơi mà người bọn cậu muốn tìm hay đến nhất. Iida muốn tìm vị thần toán đoán đâu trúng đó Geny để nhờ bói một quẻ về huyết châu. Chỉ là tính tình vị này lập dị kỳ quái, thoắt ẩn thoắt hiện, nơi duy nhất mà ông thường hay lui tới nhất chính là kỹ viện này.

 Cậu ngó đầu xung quanh tìm hai người bạn đã bị lạc của mình, trong lòng thầm cảm khái vị tú bà này thật giỏi, đống phấn son trên mặt đánh tỉ mỉ sắc sảo, dày cộm, mỗi lần mỉm cười là phấn son rơi lộp bộp mà vẫn không nhăn mày dù chỉ một chút, cứ dán sát vào khách nhân mới đến.

 "Ai da, người ta nhớ chàng muốn chết à, đã bao lâu chàng chưa đến tìm thiếp rồi, chàng có muốn đêm nay mặn nồng với thiếp không?"

 Cậu gượng cười tránh bàn tay đang đánh liên tiếp lên người mình của vị mỹ nhân nọ, mọi người ở đây hào sảng ghê.

 Izuku nhanh nhẹn lướt qua hàng dài mỹ nhân, cậu không muốn mình thành miếng bánh hình người của họ đâu.

 Vết thương ở tay khi chữa trị cho cô gái lúc trước vô ý cứa vào do đông người nên bị cọ sát, hơi rách ra, nhói lên, cho dù đã được Iida băng bó cẩn thận nhưng vẫn âm ỉ, cậu còn có thể nhìn thấy một ít máu thấm qua lớp băng trắng.

 "Oái"

 Izuku bất ngờ bị nhấc bổng lên cao, chưa kịp quay đầu nhìn xem ai đang bắt mình, gáy đã bị đập một phát mạnh, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip