10

Đã mấy hôm trôi qua kể từ ngày Chính Quốc theo Thái Hanh về sống chung sau lễ kết hôn, nhưng chiếc điện thoại của cậu vẫn tuyệt nhiên im lặng cứ như cả thế giới bên kia đã lặng lẽ biến mất. Không một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi, không lấy nổi một lời hỏi han dù chỉ là xã giao từ ba mẹ hay bất kỳ ai bên nhà họ Điền.

Màn hình điện thoại trắng trơn như mặt hồ đứng gió, phẳng lặng đến mức khiến Chính Quốc ngờ vực có phải cậu đã bị gạch tên khỏi ký ức của họ rồi không.

Cậu không biết rốt cuộc là họ đã thật sự quên mất mình, hay chỉ đơn giản là họ đã quyết tâm không còn muốn dính dáng đến đứa con này nữa, một đứa con từng được nuôi lớn bằng danh nghĩa nhưng chưa từng thực sự được giữ lại bằng tình thương.

Mỗi ngày ở đây, Chính Quốc dậy đúng giờ mà không cần ai gọi hay không cần báo thức, cơ thể cậu đã quen với quỹ đạo sinh hoạt đều đặn đến mức máy móc, hoặc cũng có thể đơn giản là cậu chẳng thể ngủ thêm được nữa trong cái tĩnh lặng không tiếng người này.

Bữa sáng luôn dọn sẵn trên chiếc bàn dài đủ cho sáu người ngồi nhưng suốt nhiều ngày qua chỉ có hai chỗ được sử dụng, một cho cậu, một cho bác quản gia Từ, người vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm và giọng nói vừa đủ nghe, luôn nhắc cậu ăn chậm nhai kỹ.

Nhóc ngốc không nói nhiều, ăn uống ngoan ngoãn, thuốc cũng uống đầy đủ, có lẽ vì cậu hiểu nếu không giữ gìn sức khỏe, thì cũng chẳng ai thay mình gánh lấy những cơn đau cả.

Những khoảng thời gian trống rỗng trong ngày thường dài lê thê, giống như có ai đó cố ý kéo giãn từng phút từng giây ra để giễu cợt Chính Quốc, khi quá chán việc nhìn tường thì cậu sẽ chuyển ra ngồi ở ban công, nơi có chút nắng nhẹ và gió mát rồi ôm gối vào lòng, lặng im để bản thân cũng là một phần của kiến trúc này.

Thỉnh thoảng cậu lấy khối rubik ra, xoay xoay một cách chậm rãi, các ô màu đổi vị trí, hòa trộn rồi trở lại trật tự như một trò chơi quen tay nhưng ánh mắt của cậu thì không thật sự nhìn vào đâu, nó trôi tuột qua các màu sắc như nước chảy qua kính, không đọng lại điều gì. Cậu chăm chú không vì muốn giải, mà như đang níu giữ một điều gì đó khỏi tan biến, có thể là một thói quen hoặc là một chút ý thức về sự tồn tại của mình trong một ngày mới.

Cả căn nhà to lớn ấy dù đủ đầy tiện nghi và ánh sáng mà vẫn không giấu nổi cảm giác trống trải âm ỉ, như một cung điện không người hoặc một sân khấu đã hạ màn mà diễn viên quên mất phải rời đi.

Và Chính Quốc giữa những khối rubik, những cơn gió nhẹ và ly nước thuốc buổi sáng cứ thế trôi qua từng ngày, trông giống một người khách tạm trú trong chính đời sống của mình.

Buổi trưa sau khi ăn xong là rón rén ra khu vườn phía sau, có hôm nhóc ngốc mang theo quyển sách để đọc, ngồi co ro trên chiếc ghế dưới bóng cây, có hôm thì lặng lẽ nằm dài ra băng ghế, hai tay ôm bụng, thiếp đi dưới nắng nhẹ. Dường như chỉ có lúc ngủ nhóc ngốc mới thôi nghĩ ngợi mà cũng có thể, chỉ là giấc mơ lại đưa cậu về chốn cũ.

Đến chiều, sau khi tắm rửa gọn gàng Chính Quốc sẽ ngồi ngoan trên sofa phòng khách, tay ôm gối chờ tiếng mở cửa vang lên từ sảnh lớn, dù chẳng biết Thái Hanh có về đúng giờ hay không, cậu vẫn sẽ ngồi đó như một thói quen.

Cuộc sống lặng lẽ trôi qua như những trang sách mỏng, lật tới rồi lật lui, lặp lại mãi cùng một đoạn văn quen thuộc. Ngày này nối ngày khác, đều đặn đến mức ngay cả nỗi buồn cũng trở nên thuần tính, như một con thú nhỏ đã mệt mỏi chẳng còn đủ sức vùng vẫy hay bật khóc. Mọi thứ cứ lặng im, đến cả thời gian chỉ đang đùa giỡn bằng cách kéo dài thêm khoảng trống trong lòng cậu, từng chút một.

...

Trong khi đó ở thành phố kia, cách biệt bởi những dãy nhà và những bức tường tên tuổi, Cẩm Nhược Chi đứng trong phòng thờ nhỏ, tay run run châm một nén nhang trước bàn thờ tổ tiên.

Khói hương lượn vòng lên cao, mờ ảo lẫn vào những giọt nước long lanh trong mắt bà.

"Mẹ xin lỗi..."

Bà khẽ nói nhưng tiếng ấy chìm vào tiếng gió thoảng ngoài cửa sổ, tan trong lòng như một vết nứt không bao giờ liền lại.

Từ hôm đưa Chính Quốc cho nhà họ Kim hay đúng hơn là đưa con cho người ta như một món hàng được "thu xếp" trong im lặng, lòng bà đã không một phút bình yên.

Không phải bà không nhớ Chính Quốc, không phải bà không nghĩ đến đứa con mình đã từng bồng bế từ tấm bé, chỉ là... bà không dám.

Không dám gọi cũng không dám nghe giọng con và không dám để con biết rằng, mẹ của nó cũng đau.

Cẩm Nhược Chi và chồng bà không phải là không thương con trai nhưng thương nhiều quá đến mức không thể bảo vệ, lại thành ra phải buông tay.

...

Mà buổi chiều hôm ấy Thái Hanh về sớm hơn mọi ngày.

Anh vừa bước vào cửa thì thấy Chính Quốc đang ngồi thu người ở góc sofa, tay ôm gối, mắt dán vào chiếc điện thoại đặt úp trên bàn như chờ đợi một điều gì đó.

Nghe tiếng động Chính Quốc ngẩng đầu, Thái Hanh đứng im một lúc mà không nói gì chỉ bước đến rút điện thoại trong túi ra, đặt lên bàn cạnh cậu.

"Muốn gọi thì gọi đi." anh nói, giọng bình thản.

Chính Quốc nhìn anh, lắc đầu một cái: "Không có đâu... mẹ bận á."

Những ngày sau đó mưa vẫn thi thoảng rơi vào chiều tối, trời không quá lạnh cũng không quá tối, chỉ lặng lẽ phủ lên khung cảnh một lớp sương mờ khiến vạn vật như đang nín thở.

Gió thổi qua khu vườn nhỏ phía sau nhà, không đủ mạnh để làm lay động bóng cây, nhưng cũng đủ khiến Chính Quốc phải khoác thêm một chiếc áo mỏng.

Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới mái hiên, cuốn sách mở ra trên đùi nhưng trang giấy lâu lâu mới được lật. Ánh mắt dõi theo một điểm vô định, mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng gió lùa qua kẽ lá cũng nghe rõ như lời thì thầm. Và trong cái yên tĩnh ấy, Chính Quốc lại càng giống một vệt sáng mỏng manh giữa trời mưa mờ nhạt, vẫn cố gắng để không tan đi.

Sau bữa cơm tối Thái Hanh mang laptop ra phòng khách làm việc như thường lệ, Chính Quốc không dám làm phiền anh, chỉ ngồi bên cạnh ôm một chiếc gối nhỏ trong lòng. Cậu ngoan ngoãn im lặng nhưng ánh mắt lại cứ thỉnh thoảng len lén liếc sang, giống như một con mèo con đang rón rén tìm sự chú ý, muốn được chơi cùng mà lại sợ bị mắng.

Thái Hanh nhận ra nhưng không nói gì, chị khẽ dịch người, để khoảng trống giữa hai người gần lại một chút.

"Muốn gì à?" Thái Hanh không rời mắt khỏi màn hình, hỏi.

Chính Quốc lắc đầu ngay tắp lự, ánh mắt hoảng hốt giống vừa bị bắt quả tang: "Không, không có ạ... em ngồi thôi."

Thái Hanh gõ thêm vài dòng, rồi tắt màn hình.

"Ra vườn ngồi không? Gió đang mát."

Chính Quốc mở to mắt: "Giờ đi dạo được không ạ?"

"Được."

Trong vườn, nhóc ngốc đi từng bước ngắn, chậm rãi vì sợ làm gãy mất cái yên tĩnh của buổi chiều muộn, cậu bắt đầu kể chuyện với giọng lí nhí, chuyện về mấy bông cúc trắng hôm qua còn tươi nay đã rụng cánh, chuyện về con mèo hàng xóm hay nhảy tường sang rồi lại biến mất như đang chơi trò trốn tìm.

Thái Hanh không nói gì, chỉ đi bên cạnh, tay đút túi quần, vai hơi nghiêng về phía cậu như một thứ che chở vô hình, thỉnh thoảng anh cúi đầu nhìn đôi giày nhỏ của Chính Quốc bước trên nền gạch ẩm sương với từng bước rụt rè.

Có một điều anh nhận ra rất rõ, rằng cậu không hề "ngốc" như người ta gán cho, cậu thông minh theo cách riêng và nhạy cảm hơn bất cứ ai anh từng gặp.

Giống như một đứa trẻ lạc giữa dòng thời gian, bị mắc kẹt trong một khoảnh khắc quá khứ đau lòng mà không ai đủ nhẹ nhàng để dắt tay ra khỏi đó.

Không ai dạy cậu cách lớn lên cũng không ai đủ kiên nhẫn để ở lại, để chờ cậu tự mình vượt qua những nỗi sợ đã in hằn thành vết.

Và nếu không có ai chịu bước chậm lại thì nhóc ngốc này sẽ mãi mãi chỉ đứng yên ở nơi ấy, ngoan ngoãn, im lặng rồi cô đơn trong một thế giới mà cậu chưa bao giờ thực sự thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook