13

Sau khi trò chuyện cùng ông nội Kim, Chính Quốc mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, cậu ngồi im lặng chăm chú lắng nghe mọi người, thi thoảng gật đầu đáp lễ.

Vậy mà không khí êm đềm chẳng kéo dài được lâu, một người họ hàng ngồi chếch bên kia bỗng cất giọng, nửa như đùa giỡn, nửa như thật.

"Cậu Chính Quốc mới về nhà lớn lần đầu, chắc cũng muốn thể hiện đôi chút nhỉ? Trong họ Kim ta, ai cũng phải biết góp sức, không chỉ ngồi mỉm cười là được đâu."

Cả phòng thoáng yên lặng, một vài người giả vờ gật gù, có kẻ còn nở nụ cười mập mờ, ánh mắt dồn hết về phía Chính Quốc.

Chính Quốc khựng lại, tim đập dồn dập, cậu không hiểu "thể hiện" ở đây nghĩa là gì, cũng chẳng biết phải làm sao để vừa ý tất cả.

Người kia tiếp tục, giọng nói nghe qua vẫn rất thân thiện nhưng lại ẩn giấu sự châm chọc: "À, hay là để cậu thử rót trà mời từng người? Trong nhà này lễ phép là quan trọng nhất, không biết cậu có học qua chưa?"

Một tiếng cười rì rầm vang lên ở phía cuối bàn, Chính Quốc cắn môi, bàn tay hơi run, đôi mắt nhìn sang Thái Hanh cầu cứu.

Thái Hanh từ đầu đến cuối vẫn ngồi điềm tĩnh, anh khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc bén quét qua người vừa lên tiếng rồi thong thả nói.

"Không cần, ở đây cậu ấy chỉ cần ngồi cạnh tôi là đủ. Nếu ai thật sự khát trà, tôi tự tay rót cũng được."

Không khí trong phòng khựng lại, vài người bối rối che giấu sự khó chịu chỉ dám cúi đầu cười gượng.

Ông nội Kim thì bật cười ha hả, gõ nhẹ chiếc gậy vào sàn: "Đàn ông họ Kim mà biết che chở vợ mình thì càng đáng quý. Ai muốn thử thách gì thì để sau, bữa cơm hôm nay chỉ để cả nhà vui vẻ thôi."

Những lời ấy như một lời kết thúc, người họ hàng kia đành nén bực bội, nở nụ cười gượng gạo không dám thêm lời.

...

Bữa cơm gia đình được bày biện trong căn phòng rộng lớn, bàn dài phủ khăn trắng tinh, trên đó là những món ăn tinh xảo. Không khí nhìn qua tưởng như ấm áp, mọi người quây quần đông đủ, tiếng chén đũa chạm nhau, lời hỏi han rải rác khắp bàn.

Chỉ có Chính Quốc ngồi cạnh Thái Hanh, lưng cậu hơi cứng, đôi tay cầm đũa hơi run.

Ở đầu bàn, vài bậc trưởng bối vẫn giữ giọng điệu nhã nhặn nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Chính Quốc, lại thoáng mang sự dò xét. Ở bên kia bàn, có người nghiêng đầu thì thầm với nhau, tiếng nói nhỏ như gió lọt qua khe cửa.

Chính Quốc nghe không rõ từng chữ, nhưng linh cảm đủ để khiến tim cậu se thắt, thìa canh trong tay dừng lại lưng chừng, mắt chỉ dám nhìn xuống mặt bàn.

Thái Hanh ngồi ngay bên cạnh, vẫn điềm nhiên gắp cho cậu miếng cá, giọng trầm ổn vang lên đủ để mọi người nghe thấy.

"Ăn nhiều một chút, cá này tôi gỡ xương rồi."

Thái Hanh như thường lệ chẳng mấy khi tham gia vào những câu chuyện chung, nhưng từng động tác của anh luôn để ý đến cậu – gắp thức ăn, rót thêm nước, mọi chi tiết đều khiến người khác khó mà bỏ qua.

Chính lúc ấy, một người họ hàng xa ngồi ở bên kia bàn bỗng cất giọng: "Chà, cậu Chính Quốc thật may mắn quá. Không phải ai cũng có được sự quan tâm đặc biệt như vậy từ Thái Hanh đâu."

Âm điệu nhẹ nhàng, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng trong từng chữ đều phảng phất sự mỉa mai, cả bàn thoáng yên lặng, vài ánh mắt lén liếc sang Chính Quốc để chờ xem phản ứng.

Cậu khựng lại, đũa trong tay hơi run, đôi má nóng bừng, muốn mở miệng đáp lễ nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng biết phải nói gì để không làm hỏng bầu không khí.

Thái Hanh liếc nhìn người vừa lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng điệu vẫn bình thản: "Không phải cậu ấy may mắn, bởi vì chăm sóc cậu ấy là trách nhiệm của con mà."

Một thoáng im lặng bao trùm, người họ hàng kia cười gượng gật đầu, không nói thêm gì.

Chính Quốc lại cúi đầu với vành mắt hơi ướt, cắn cắn đũa như trẻ con.

Khi bữa cơm kết thúc, mọi người bắt đầu tản dần ra, vài nhóm người tụ tập nói chuyện phiếm, vài người chào hỏi rồi rời đi. Đại sảnh rộng lớn bỗng trở nên ồn ào, nhưng đối với Chính Quốc, âm thanh ấy chỉ như một lớp sương mờ, xa vời và nặng nề.

Cậu lặng lẽ đi bên cạnh Thái Hanh, bàn tay vẫn bị bàn tay lớn kia nắm chặt.

Đến khi cả hai bước ra hiên, gió chiều lùa vào mát lạnh, Chính Quốc mới khẽ thở ra như vừa thoát khỏi một căn phòng ngột ngạt.

Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nhỏ giọng, gần như thì thầm: "Em... có phải em, làm ông xã, mất mặt rồi không?"

Thái Hanh quay sang, đôi mày hơi nhíu lại.

Anh dừng bước, nghiêng người nhìn thẳng vào đôi mắt cậu: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Chính Quốc cắn môi, vành mắt lại đỏ hoe cậu cúi đầu, giọng run run.

"Nhưng em, nghe thấy, có người không thích em..."

Chưa kịp nói hết, Thái Hanh đã lên tiếng, giọng anh trầm thấp một cách rất dứt khoát.

"Cứ để họ nghĩ gì cũng được. Có tôi ở đây, cậu không cần sợ bất kỳ ai cả."

Chính Quốc ngây ngô đáp lại: "Em, em chỉ nghĩ, nếu như... làm họ vui, thì ông xã, cũng sẽ vui."

Giờ thì anh mới hiểu, nhóc ngốc không phải vì muốn lấy lòng đám người trong nhà này mà mới rụt rè, cẩn thận đến thế, cậu chỉ muốn anh vui và chỉ đơn giản vậy thôi.

Thái Hanh nhìn cậu, thấy cái cách cậu cười gượng khi bị trêu chọc, thấy đôi mắt ấy vẫn cố sáng lên mỗi khi anh quay sang. Một nụ cười nhỏ bé run run, chỉ cần anh vui vẻ, cậu có thể chịu đựng mọi ánh nhìn khinh bỉ kia cũng được.

Anh nhận ra nhóc ngốc không hề thích căn nhà này, cũng chẳng hề quen thuộc với những khuôn mặt kia.

Điều khiến cậu vui, chỉ là được nhìn thấy anh trở về, được thấy anh có gia đình, có người thân.

Vì cậu cũng nhớ gia đình mình.

Nhớ đến mức khi thấy anh ở giữa người thân, trong lòng cậu lại chộn rộn một nỗi thương lạ.

"Nếu họ còn làm khó cậu lần nữa thì chúng ta đi về." Thái Hanh nói, giọng đều nhưng cứng rắn: "Cậu không thoải mái, tôi cũng chẳng thấy vui gì."

Chính Quốc ngẩng lên, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng như không tin anh lại nói vậy.

Rồi cậu vội vàng lắc đầu, giọng lắp bắp:
"Không, không có... em vui mà, là thật đó."

Thái Hanh nhìn cậu, thấy rõ sự gượng gạo trong nụ cười. Anh thở dài, rồi giơ tay gõ nhẹ lên trán cậu một cái.

"Cậu đúng là một nhóc ngốc."

Chính Quốc bật cười hì hì, hai mắt cong cong, chẳng hề giận dỗi.

"Thì, em, ngốc mà."

Thái Hanh không nhịn được cũng cười theo, gió ngoài hiên lùa qua mang theo mùi hoa thoang thoảng, giữa những ồn ào vừa qua, khoảnh khắc này lại yên bình lạ thường.

Thấy anh cười nên nhóc ngốc càng cười rạng rỡ hơn, hai má cậu hồng hồng, mắt sáng long lanh như sao nhỏ.

"Ông xã, cười đẹp trai quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook