14

Bất ngờ ông nội Kim đứng ở cửa vẫy tay gọi.

"Thái Hanh, lại đây. Ông muốn nói vài chuyện riêng với cháu."

Thái Hanh hơi do dự, ánh mắt theo bản năng hướng sang Chính Quốc đang ngồi lặng ở một góc xích đu, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, trông chẳng khác nào con mèo nhỏ bị lạc giữa nơi xa lạ.

Nhận ra ánh nhìn ấy, Chính Quốc lập tức gật đầu liên hồi, giọng nhỏ nhẹ như sợ anh lo: "Ông xã, đi đi, không sao đâu."

"Tôi sẽ quay lại ngay."

Nói rồi, anh theo ông nội đi vào trong.

Ngay khi bóng dáng anh khuất hẳn sau cánh cửa, khoảng không quanh Chính Quốc bỗng rộng ra một cách đáng sợ. Tiếng nói cười của người trong nhà vang lên ồn ào nhưng trong tai cậu tất cả chỉ còn là những âm thanh nhòe nhoẹt, lẫn lộn, nặng nề.

Chẳng bao lâu vài người em họ tiến lại gần nhìn cậu rồi cười, nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt lại sáng lên vẻ khinh khỉnh.

"Anh Chính Quốc phải không? Nghe nói lần đầu về nhà lớn, nhìn hiền quá nhỉ."

"Ừ, hiền đến mức ngồi im cả buổi, không nghe nói câu nào."

"Hay là để bọn em hỏi vài câu xem anh có nhớ nổi không nhé?"

Chính Quốc giật mình, cậu nhìn từng người, môi mấp máy mãi mới thốt được vài từ rời rạc.

"Em, em, chào, mọi người..."

Tiếng cười bật ra, một người khoanh tay giọng giả vờ nghiêm túc.

"Chào thì ai mà chẳng biết. Anh có biết tên đầy đủ của ông nội không? Hay chỉ nhớ mỗi chữ 'ông nội' thôi?"

"Đúng đó, hay kể xem anh nhớ được mấy người trong bàn ăn lúc nãy?"

Chính Quốc càng hoảng càng lúng túng, đáp: "Em, em không nhớ... rõ..."

Ngay lập tức cả nhóm phá lên cười, đám người còn vỗ tay, giả bộ trầm trồ: "Hay thật! Người đặc biệt mà anh cả mang về đấy hả? Đúng là khác biệt thật."

Cổ họng Chính Quốc nghẹn lại, cậu cúi gằm, tai đỏ bừng, bàn tay siết chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm. Tim cậu đập loạn với hơi thở gấp gáp, bởi vì không có Thái Hanh ở bên cạnh, cậu thấy mình nhỏ bé đến mức chẳng biết phải trốn vào đâu, chẳng biết phải nhìn ai.

Như con thuyền lạc giữa sóng lớn, chỉ biết chờ một bàn tay quen thuộc kéo mình trở lại bờ.

Một tràng cười nữa vừa vang lên thì tiếng bước chân cắt ngang.

Bước chân trầm ổn vang đều trên nền đất, chẳng ai để ý cho đến khi giọng nói lạnh tanh cất lên.

"Có chuyện gì vui thế?"

Âm thanh ấy khiến cả nhóm khựng lại.

Tất cả quay đầu, chỉ thấy Thái Hanh đứng đó, dáng anh cao, ánh mắt anh tối lại, lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đông đặc.

Thấy không ai lên tiếng, một người cố gượng cười, lắp bắp: "B-Bọn em chỉ nói chuyện thôi, không có gì đâu anh cả."

Thái Hanh không nói thêm, ánh nhìn của anh chậm rãi dừng lại nơi Chính Quốc đang ngồi gọn ở mép xích đu, vai khẽ run, đầu cúi thấp, ngón tay vẫn đang siết chặt vạt áo đến trắng bệch.

Cảnh đó khiến sự kiềm chế trong anh như nứt ra.

Anh bước thẳng tới, không nói một lời, cúi xuống đỡ cậu đứng dậy.

"Đợi tôi một chút." giọng anh trầm và dứt khoát, không to nhưng đủ khiến ai nấy phải nín thở.

Chính Quốc ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, mấp máy môi: "Em, không sao đâu..."

Thái Hanh nhìn cậu, đáy mắt dịu xuống nhưng giọng vẫn lạnh.

"Tôi thấy rồi, cậu không cần phải giả vờ."

Anh quay người, ánh nhìn quét qua từng khuôn mặt kia, không gắt nhưng nặng đến mức chẳng ai dám thở mạnh.

"Tôi nghĩ mấy người nên nhớ lại điều ông nội vừa nói." anh nói chậm rãi: "Người trong nhà này, ai còn dám động đến Chính Quốc, tức là không tôn trọng tôi và cũng không tôn trọng chính ông nội."

Không khí đặc quánh lại, vài người chỉ cúi đầu với đôi môi mím chặt, không dám đáp.

Tiếng gậy gõ đều trên nền đất được lót gạch lạnh vang lên, cắt phăng bầu không khí đang đặc quánh lại, ông nội Kim tay chống gậy, chậm rãi bước ra cùng quản gia phía sau.

Ánh mắt già nua nhưng sắc bén đảo một vòng quanh, lướt qua từng khuôn mặt.

Cuối cùng ông dừng lại nơi Chính Quốc vẫn còn nép bên cạnh Thái Hanh, vai vẫn còn run, gương mặt ngơ ngác. Còn đám con cháu xung quanh thì cứng đờ, lấm lét như trẻ nhỏ vừa bị bắt quả tang.

Ông nội khẽ hừ, giọng già mà rõ ràng:
"Ta mới đi có một lát thôi mà mấy đứa đã sinh chuyện rồi à?"

Không ai dám đáp, vài đứa cúi gằm, có kẻ lặng lẽ lùi lại như sợ bị gọi tên.

Ánh mắt Thái Hanh không né tránh, chỉ nhìn thẳng về phía ông nội yên lặng như đang đợi ông phán quyết.

"Đủ rồi." ông nội Kim nện gậy xuống nền gạch, âm thanh vang vọng khiến ai nấy đều rùng mình.

"Nghe cho rõ đây, Chính Quốc là người của nhà này. Là cháu dâu của ta, là anh dâu cả của mấy đứa, ai còn dám động vào nó tức là coi thường ta."

Lời nói rơi xuống như đinh đóng cột, không khí trở nên nặng nề đến mức từng hơi thở cũng trở nên khó khăn. Nhiều ánh mắt lộ vẻ khó chịu nhưng rồi tất cả đều đồng loạt cúi đầu, đồng thanh đáp.

"Dạ vâng, ông nội."

Ông Kim quay lại nhìn Chính Quốc, ánh nhìn chợt mềm đi, như người ông hiền hậu năm xưa lại trở về.

"Cháu đừng sợ." ông nói, "Ở trong nhà này chỉ cần nhớ một điều. Còn ta, còn Thái Hanh, sẽ không ai dám bắt nạt cháu."

Chính Quốc ngẩng lên, chỉ thốt được mấy tiếng nhỏ ngắt quãng: "Cháu, cảm ơn, ông..."

"Hôm nay không có việc gì thì hai đứa cứ ngủ lại đây, ông còn nhiều chuyện muốn nói hai đứa nghe lắm." ông nội Kim chỉ cười, vỗ gậy xuống đất, ánh mắt hiền hậu hơn khi nhìn về phía hai người.

Rồi Thái Hanh nghiêng đầu, cúi người cảm ơn ông nội, giọng điềm tĩnh nhưng đầy hàm ý: "Cảm ơn ông đã hiểu cho bọn con."

Ở phía sau, Trục Lưu cũng đã chứng kiến toàn bộ.

Cậu ta đứng tựa nhẹ vào thành cửa, đôi mắt lạnh và khó đoán nhìn cảnh ông nội bảo vệ Chính Quốc không chút do dự. Trong ánh nắng của buổi trưa, nét cười nhạt hiện trên môi Trục Lưu chẳng rõ là khinh thường hay ghen tức.

Ánh mắt cậu ta dõi theo hình ảnh Chính Quốc bên cạnh Thái Hanh, nhỏ bé và ngốc nghếch, vậy mà lại được bảo vệ đến cùng.

Một cảm giác lạ chạy dọc trong ngực Trục Lưu, không hẳn là tức giận, cũng chẳng đơn thuần là khó chịu mà giống như có ai đó bóp nhẹ vào tim, vừa đau vừa ngứa ngáy.

Khi ánh mắt cậu ta chạm phải ánh nhìn của Thái Hanh, chỉ thấy anh nhếch mép, một nụ cười nhạt mang ý cảnh báo hơn là thân tình.

Trục Lưu siết chặt bàn tay, cố giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng lại nổi lên một cơn sóng hỗn độn.

Cậu ta không hiểu vì sao lại để tâm đến thế, Chính Quốc chẳng có gì đặc biệt vừa nói chậm vừa hành xử vụng về, lại chẳng hề sắc sảo.

Thế mà chỉ cần nghe giọng ngập ngừng ấy gọi Thái Hanh là "ông xã", tim Trục Lưu lại khẽ nhói lên một nhịp kỳ lạ, khó chịu đến mức cậu ta muốn quay đi.

Nhưng đôi chân chẳng nghe lời, chỉ đứng yên nhìn người kia được bao bọc trong vòng tay người khác, mà trong lòng dâng lên thứ cảm giác ghen tị.

Thái Hanh lần nữa cúi đầu cảm ơn ông nội, ánh mắt lướt qua Trục Lưu phía sau một cách bình thản nhưng đủ để nhắc nhở: Đừng thử chạm vào thứ thuộc về tôi.

Trục Lưu mím môi rồi cong thành nụ cười nhạt, cậu ta cúi đầu thật thấp, giả vờ cung kính.

"Ừ thì là thuộc về anh, anh họ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook