15

Sau khi đêm buông xuống, bữa cơm gia đình đã tan từ lâu, căn nhà lớn chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió lùa qua khung cửa sổ khẽ rung.

Thái Hanh và Chính Quốc ngủ lại trong căn phòng cũ của anh, căn phòng anh từng sống suốt những năm tháng thiếu niên.

Mọi thứ vẫn gần như nguyên vẹn, giá sách vẫn xếp ngay ngắn, bức tranh cũ vẫn treo lệch một góc, mùi gỗ quen thuộc lẫn trong mùi thời gian.

Chỉ khác là lâu quá rồi anh mới trở lại, cái lạnh lẽo nơi này khiến tim anh hơi chùng xuống.

Mà với Chính Quốc thì khác, vừa bước vào cậu đã tròn mắt: "Ông xã, phòng của anh, bự thật luôn!"

Cậu vừa nói vừa nhún nhảy thử trên giường, nệm mềm khiến cậu bật cười khúc khích.

"Êm quá, cái này, em mà ngủ, chắc không muốn dậy luôn."

Giọng cậu lẫn trong tiếng cười, vô tư đến mức cái lạnh trong lòng cũng vơi đi một nửa.

Thái Hanh nhìn quanh, mọi thứ vẫn được giữ sạch sẽ chẳng dính chút bụi, có lẽ ông nội vẫn luôn cho người dọn dẹp.

Hóa ra, vẫn có người chưa từng quên anh.

"Vậy đêm nay cậu ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ ở ghế dài."

Nụ cười trên môi Chính Quốc khựng lại, ngẩng đầu, chớp chớp mắt: "Giường to mà, ông xã không, ngủ với em sao?"

Thái Hanh đáp gọn lỏn, "Ngủ không quen."

Chính Quốc "à" một tiếng, giọng nhỏ dần, tiếp theo thì chui vào chăn, quay lưng lại về phía anh.

Thái Hanh đứng dậy đi tắt đèn.

Căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và hơi thở của hai người không cùng nhịp.

Rồi một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vang lên: "Chúc ông xã, ngủ ngon."

"Ừ, cậu cũng ngủ ngon."

Nửa đêm, ở nhà lớn tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc.

Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ, trải xuống sàn nhà một vệt sáng bạc dài.

Thái Hanh nằm trên chiếc ghế dài, mắt mở nhìn trần nhà.

Anh không ngủ được.

Vì mùi gỗ, tiếng gió và cả cảm giác xa lạ quen thuộc của căn phòng khiến lòng anh chộn rộn.

Anh xoay người, ánh mắt vô thức hướng về phía giường Chính Quốc đang ngủ, khuôn mặt nghiêng về một bên, mái tóc rối phủ nhẹ lên trán.

Nhìn một hồi lâu, rồi lại khẽ thở ra, lúc này Thái Hanh đứng dậy bước nhẹ đến bên giường, kéo chăn lại.

Ánh trăng rọi lên khuôn mặt yên bình kia khiến mọi thứ trở nên dịu lại, Thái Hanh đứng thêm một lúc rồi trở về ghế, nằm xuống.

Tiếng thở đều của người kia như ru giấc ngủ trễ của anh.

Trước khi chìm vào giấc mơ, Thái Hanh chợt nhận ra căn phòng này vốn dĩ đã lâu không còn ấm như đêm nay.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua tán cây rải xuống khu vườn, không khí trong lành còn ẩm hơi sương, mùi hoa cúc non thoang thoảng lan ra khắp lối đi lát đá khiến cả khu vườn như vừa thức dậy sau một đêm dài.

Trục Lưu vốn chẳng có thói quen dậy sớm nhưng đêm qua mất ngủ, đầu óc nặng trĩu nên cậu ta ra ngoài hít thở.

Vừa rẽ qua khúc quanh, thấy một bóng dáng quen thuộc.

Giữa vạt nắng sớm là một bóng dáng nhỏ nhắn, Chính Quốc đang cúi người trước  khóm hoa, ngón tay run run chạm vào một cánh hoa còn đọng sương.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu, mỏng manh và tĩnh lặng đến lạ, không còn vẻ hoảng sợ hay rụt rè như hôm qua.

Trục Lưu đứng lặng, cậu ta không biết nên tiếp tới hay quay đi.

Nhưng cuối cùng, chính sự ngập ngừng ấy lại khiến Chính Quốc có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên cậu quay đầu lại trước.

Chính Quốc là người lên tiếng trước, giọng khàn nhỏ nhưng rất lễ phép: "Chào buổi sáng."

Trục Lưu thoáng giật mình, vốn đã chuẩn bị sẵn một nụ cười xã giao nhưng không hiểu sao, lời nói ra lại chậm hơn thường lệ.

"Ừ... sáng rồi à?"

Chính Quốc gật đầu, rồi lại quay về với khóm hoa trước mặt, cũng chẳng để tâm đến sự căng thẳng trong không khí.

Một chú bướm trắng đáp xuống ngón tay khiến Chính Quốc cười, đôi mắt cong lên, hồn nhiên đến mức khiến Trục Lưu bất giác quên mất phải nói gì.

Cậu ta nhìn một lúc lâu, rồi buột miệng, "Hôm qua có sợ không?"

Chính Quốc ngẩng đầu, suy nghĩ một lúc mới hiểu câu hỏi, sau đó lắc đầu, nụ cười nhỏ thoáng qua môi.

"Không, không sợ, vì có ông xã, với ông nội."

Trục Lưu im lặng.

Câu trả lời ấy nhẹ tênh nhưng lại khiến lồng ngực cậu ta nặng trĩu, khi lại muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cậu ta chỉ thở dài.

Mắt Trục Lưu nhìn xuống nền cỏ ướt sương, giọng thấp đi: "Ừ, vậy là tốt rồi."

Gió thổi nhẹ qua làm rung cành trúc, vài giọt nước đọng rơi xuống, tan vào đất, cả hai lại chìm vào tĩnh lặng một kiểu yên lặng chẳng ai nỡ phá vỡ nhưng cũng chẳng thể kéo dài.

Cậu ta quay người, trước khi bước khỏi khu vườn vẫn ngoái lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia, Chính Quốc ngồi yên chăm chú vào từng cánh hoa, giống như thế giới của cậu ấy chỉ cần chừng đó là đủ.

Chợt có tiếng bước chân vang lên từ phía con đường lát sỏi, âm thanh đều đặn trầm ổn, quen thuộc đến mức Chính Quốc vừa nghe đã ngẩng đầu lên.

"Ông xã ơi, em ở, bên này."

Thái Hanh đi tới với cái áo khoác vắt hờ trên tay, thấy cậu chỉ mặc áo mỏng anh hơi cau mày.

"Ra đây sớm thế này, lạnh lắm đấy." nói rồi cúi xuống khoác áo lên vai cậu.

Chính Quốc ngoan ngoãn để yên, ngẩng lên cười: "Em chỉ muốn, xem hoa thôi, xem hoa nở."

Thái Hanh nhìn theo hướng tay cậu chỉ, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, ánh mắt anh dịu xuống.

"Ừ, hoa đẹp."

Anh giơ tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc dính sương trên trán cậu, động tác tự nhiên đến mức giữa hai người không cần lời nào cũng hiểu nhau.

Ở phía sau, giữa hai hàng trúc Trục Lưu vẫn đứng yên đó.

Khoảng cách không xa đủ để cậu nghe rõ từng tiếng nói, từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của hai người họ.

Bàn tay Trục Lưu trong túi áo siết lại, cảm giác nặng trĩu lan khắp lồng ngực.

Cậu ta không biết mình đang ghen, hay chỉ đơn giản là thấy khó chịu với thứ bình yên mà người khác đang có.

Thái Hanh vốn ít khi cười như thế, cậu ta biết rõ hơn ai hết.

Vậy mà bây giờ chỉ cần một lời vụng về từ nhóc ngốc kia, Thái Hanh lại mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng đến mức người khác chẳng dám chen vào.

Kết hôn chỉ vì lời hứa, không có tình cảm mà ông nội nói đây sao?

Trục Lưu hít sâu một hơi cố dằn lại những cảm xúc đang nổi lên trong lòng, sau đó không do dự quay người rời khỏi khu vườn.

Và thế là, một lần nữa cậu ta lại chỉ đứng ở phía sau như một cái bóng, bị ánh sáng của người khác làm lu mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook