7

Buổi sáng nhóc ngốc thức dậy trên giường cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi mở mắt chính là đau nhức.

Đồng hồ đã điểm đến tám giờ sáng rồi, không hiểu sau hôm nay cậu lại ngủ sâu như vậy.

Vì hôm qua đã tự hứa với lòng hôm nay cậu phải dậy sớm tiễn ông xã đi làm, kết quả lại dậy muộn thêm một tiếng.

Chính Quốc ngồi trên giường xoa đôi má, cảm giác như nó đã bị sưng to ra.

Hai mươi phút sau toàn bộ người giúp việc trong nhà thấy nhóc ngốc ngồi trên ghế sofa, tay cầm một túi chườm đá áp lên má phải bị sưng của mình.

Trông em ngoan ơi là ngoan.

Quản gia Từ thấy vậy thì tiến tới gần, ông nhẹ nhàng bảo: "Hay là đi nha sĩ nhé? Kiểm tra rồi sẽ dễ chịu hơn."

Chính Quốc nghe vậy thì chớp mắt, gật đầu.

Nhóc ngốc rất nghe lời mà.

Chỉ có điều quản gia Từ còn bận việc ở nhà nên không đi cùng cậu được, ông ấy nhờ tài xế đưa cậu đi. Rất nhanh sau đó Chính Quốc đã thay một bộ đồ, đội thêm cái mũ rồi còn đeo theo một chiếc khẩu trang.

Trước giờ nhóc ngốc chưa từng ra khỏi nhà mà không có người đi cùng, cậu cũng có hơi lo lắng.

Nhất là đi đến mấy chỗ đông người như phòng khám, cậu chưa từng đi một mình bao giờ vì ba mẹ Điền từng nói cậu dễ lạc, sẽ không biết đường về nhà.

Nhưng rất nhanh thôi Chính Quốc phát hiện, thì ra đi ra ngoài một mình cũng không đáng sợ như cậu từng nghĩ. Cậu đến phòng khám thì đã có người chờ sẵn, hoá ra là quản gia Từ đã đặt lịch hẹn cho cậu rồi.

Việc kiểm tra rất nhanh chóng, bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc là sẽ đỡ hơn.

Chính Quốc ngồi trên xe, tay nắm chặt túi thuốc, cố gắng nhớ lại những lời lúc nãy chị y tá đã dặn dò mình.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tài xế phía trên sau kia nghe xong thì vội vàng tấp vào lề.

"Cậu chủ nhỏ ơi, vợ tôi vừa nhập viện sắp sinh rồi, tôi cần tới bệnh viện gấp với cô ấy cho nên tôi chở cậu đến công ty của Kim tổng có được không?"

Chính Quốc im lặng...

Nhưng hai ba giây sau lại mở miệng nói, "Cô ấy em bé rồi, chú đi đi..."

Chính Quốc từng nhớ có lần mẹ Điền nói sinh em bé vất vả lắm, chắc chắn nên cần có một người đàn ông bên cạnh để an ủi mà.

Vì công ty của Thái Hanh gần phòng khám cho nên tài xế mới đưa Chính Quốc đến, sau đó anh ta sẽ thông báo tình hình với quản gia Từ.

Một lát sau chỉ thấy Chính Quốc đứng bên ngoài quầy lễ tân, hai tay vẫn nắm chặt túi thuốc.

Điện thoại, cậu vẫn chưa có số điện thoại của ông xã nữa, phải làm sao đây.

Vài nhân viên đi ra đi vào nhìn cậu, trong đầu bọn họ chỉ tự hỏi cậu bé này đi lạc à.

Chính Quốc bị nhìn nên xấu hổ cúi đâu, hai lỗ tai gấu nâu trên mũ cũng ụp xuống.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho em không?"

Chính Quốc nghe vậy cũng ngước lên nhìn, ngập ngừng đáp: "Em, em tìm ông xã..."

Mắt người đối diện có chút bất ngờ khi nghe như vậy nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp.

"Vậy để anh dẫn em đi tìm nhé?"

...

Chính Quốc theo người kia bước vào thang máy riêng, bên trong có máy lạnh nhưng lúc nãy đứng ngoài nắng quá lâu, cậu vẫn thấy nóng. Cậu tháo chiếc mũ tai gấu xuống, mái tóc hơi rối bám vào trán.

Cậu vô thức quay lại nhìn, như muốn chắc chắn mình không bỏ quên điều gì hoặc chỉ đơn giản là vì bản năng ngơ ngác khi ở một nơi lạ. Ánh mắt cậu chạm vào cửa thang máy đang dần khép lại, mang theo một chút hồi hộp, một chút mong manh của lần đầu đến công ty ông xã.

"Anh ơi, em cảm ơn anh."

Trục Lưu mỉm cười, "Nhưng xét theo vai vế thì anh phải gọi em mà anh dâu cơ."

Người này là em họ của Thái Hanh.

Chính Quốc cũng không hiểu xưng hô làm sao, chỉ thấy người ta lớn hơn thì sẽ gọi anh thôi.

Thang máy dừng ở tầng cao, Chính Quốc bước theo sau Trục Lưu đi vào một văn phòng rộng rãi, nội thất tinh tế khiến cậu vừa nhìn đã thấy thích thú. Mọi thứ ở đây toát lên sự yên tĩnh và chuyên nghiệp, nhưng không hề lạnh lùng.

"Anh họ đang họp, hay em ngồi tạm phòng anh trước nhé? Khi nào anh ấy họp xong, anh sẽ dẫn em sang." Trục Lưu vừa nói vừa mở cửa, thuận tay bật điều hòa cho mát.

"Vâng ạ." Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.

Trục Lưu rót nước cho cậu, dặn dò nếu cần gì cứ gọi, rồi cũng ngồi vào bàn làm việc, không làm phiền thêm.

Chính Quốc uống một ngụm nước mát lạnh xong thì đặt túi thuốc sang một bên, cậu lấy ra khối rubik mà Thái Hanh tặng ra rồi bắt đầu xoay từng mặt, chăm chú và yên lặng như mang cả thế giới vào giữa lòng bàn tay.

Thời gian trôi chậm rãi, có lẽ do tác dụng của thuốc nên mí mắt Chính Quốc dần trở nên nặng trĩu, cậu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nhưng cuối cùng vẫn buông khối rubik xuống.

"Cạch."

Khối rubik rơi xuống sàn, âm thanh nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Trục Lưu ngẩng đầu nhìn sang.

Anh ta hơi sững người.

Chính Quốc đã ngủ gục từ lúc nào, ngồi tựa lưng vào sofa, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm lại, hàng mi khẽ rung như còn vương chút tỉnh táo cuối cùng.

Dáng vẻ ấy vừa yên bình vừa ngây ngô khiến người ta bất giác muốn che chở.

Có lẽ thấy tư thế ngủ của cậu không được thoải mái, Trục Lưu chần chừ một chút rồi cũng bước đến. Anh ta không đánh thức cậu, chỉ nhẹ nhàng cúi người, đưa tay định bế cậu nằm xuống cho đỡ mỏi.

Thế nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào vai áo, Chính Quốc đã khẽ giật mình, mở mắt.

Ánh mắt mơ màng pha chút cảnh giác khiến Trục Lưu hơi khựng lại, rõ ràng thấy cậu đã ngủ say nhưng vẫn có bản năng dè chừng như đã quen với việc phải tự bảo vệ mình.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí chợt lặng đi một nhịp. Đúng lúc ấy tiếng cửa mở đột ngột vang lên, phá tan sự yên tĩnh mong manh trong phòng.

Thái Hanh đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt chợt tối lại khi thấy cảnh trước mặt, Trục Lưu cúi người sát bên Chính Quốc, tay vẫn còn chưa kịp rút lại.

Chính Quốc nghe tiếng cửa, lập tức quay đầu nhìn.

Đôi mắt cậu lập tức sáng lên như có ánh nắng tràn vào: "Ông xã ơi!"

Trục Lưu thấy vậy thì vội thu tay lại, lùi sang một bên nhường đường cho Thái Hanh bước vào.

Thái Hanh tiến tới, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy gương mặt có chút ngơ ngác của Chính Quốc.

Anh cúi người, giọng vừa trách nhẹ vừa quan tâm: "Hôm nay khám răng thế nào? Có phải tối qua ăn bánh ngọt xong không đánh răng đã lăn ra ngủ không?"

Anh hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu để kiểm tra.

Ừm, có vẻ sưng.

Chính Quốc vội chìa túi thuốc ra, giọng nhỏ nhẹ: "Em... em bị sưng ở bên trong. Không đau lắm đâu ạ."

Thái Hanh cúi nhìn túi thuốc trong tay cậu, ánh mắt thoáng trầm xuống. Vừa nãy sau cuộc họp, anh về phòng định kiểm tra camera trong nhà nhưng lật qua từng góc từ phòng khách đến phòng ngủ, cả sân sau cũng không thấy bóng dáng ai, cho nên anh gọi về hỏi quản gia Từ mới biết nhóc ngốc này đi khám răng từ sớm.

Trục Lưu căn bản chưa báo cho Thái Hanh biết rằng Chính Quốc ở đây.

Chỉ khi anh hỏi cấp dưới, mới nghe được em họ mình dẫn một cậu thiếu niên đi về phòng nên mới tới đây để tìm thử.

"Ông xã ơi... chân em tê rồi..." Chính Quốc khẽ rên, giọng mềm như sợi chỉ, có chút ấm ức.

Thái Hanh không chần chờ lập tức cúi người bế cậu.

"Về thôi." Thái Hanh quay sang Trục Lưu, giọng đều đều nhưng lạnh nhạt: "Hôm nay cảm ơn cậu đã chăm sóc anh dâu cậu, nhưng nhớ cho rõ chỉ dừng ở mức anh dâu thôi."

Trục Lưu bật cười, không né tránh: "Em có làm gì đâu, chỉ đứng nhìn thôi mà."

Thái Hanh liếc cậu ta một cái, ánh mắt vừa đủ khiến người khác chột dạ.

"Ừ, tốt nhất là đừng làm gì cả. Cũng đừng chạm vào."

Giọng anh không lớn nhưng ngữ khí đủ để rạch ròi mọi ranh giới.

Riêng Chính Quốc thì ngơ ngác nhìn hai người, đôi mắt tròn xoe đầy khó hiểu, họ đang nói gì vậy nhỉ? Cậu không hiểu nổi, chỉ cảm thấy không khí giữa họ có chút lạ lạ.

Lúc tiễn ra cửa, Trục Lưu vẫn không quên dặn: "Anh họ, đừng quên buổi họp mặt gia đình ở nhà lớn vào tuần sau nhé."

Thái Hanh gật nhẹ, tay ôm chắc người trong lòng mà chẳng buồn quay đầu lại. Còn Chính Quốc thì chỉ biết chớp mắt, ngoan ngoãn nằm yên, vẫn chẳng hiểu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taekook