9
Năm giờ chiều đèn hành lang bắt đầu đổi màu vàng ấm thông báo rằng công ty tan ca, người người túa ra khỏi văn phòng đi về phía thang máy như một dòng chảy đông đúc quen thuộc.
Trong đám đông đó, Chính Quốc rụt rè nép sát sau lưng Thái Hanh, cậu cúi đầu thật thấp, mắt chỉ dán chặt vào mũi giày mình, bước theo từng bước chân của anh như một cái bóng nhỏ.
Nhìn tội nghiệp vô cùng.
Áo hoodie quá rộng, tóc rối nhẹ vì ngủ dậy vội và biểu cảm đó chỉ cần ai vô tình hỏi một câu cũng đủ khiến cậu bật khóc.
Thái Hanh cảm nhận được điều đó, dù anh không quay đầu nhưng từng chuyển động nhỏ của nhóc ngốc đều nằm gọn trong tầm cảm nhận của anh.
Tầng chín, tầng tám, thang máy càng xuống thấp người bước vào càng nhiều, chỉ trong phút chốc cả thang máy chật kín. Không gian kín bưng, hơi thở lạ trộn lẫn, mùi nước hoa, mùi cà phê, mùi mồ hôi xen nhau khiến Chính Quốc bắt đầu run nhẹ.
Cậu đưa tay lên kéo nhẹ góc áo vest của Thái Hanh, ngón tay nắm vào vải áo một cách vụng về.
"Ông xã ơi..."
Tiếng cậu nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở, tiếng gọi ấy không dành cho ai khác mà chỉ để Thái Hanh nghe, chỉ để anh biết rằng cậu đang hoảng và cậu đang gọi anh.
Thái Hanh không trả lời bằng lời, mà nghiêng nhẹ đầu, một tay đưa ra sau, nắm lấy tay Chính Quốc, kéo cậu về phía mình.
"Đứng xích lên đây."
Giọng anh thấp và rõ, không gắt gỏng cũng không dịu dàng nhưng đủ vững chãi để át mọi tiếng ồn khác trong đầu cậu.
Nhóc ngốc ngoan ngoãn bước tới, đứng sát bên Thái Hanh, tay vẫn nằm trong lòng bàn tay lớn ấy, không dám nhúc nhích.
Thái Hanh siết nhẹ tay cậu, không rời mắt khỏi tầng số đang chạy trên màn hình.
Mọi người đứng xung quanh đều cảm nhận rõ tân chủ tịch lạnh lùng nổi tiếng đang nắm tay một thiếu niên lạ mặt, còn cúi đầu thì thầm như đang trấn an người yêu.
Chính Quốc cúi đầu thấp hơn nữa, chiếc mũ có tai gấu che khuất nửa gương mặt nhưng không giấu được vành tai đỏ ửng và đôi bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi.
Cậu không quen bị nhìn, nếu là ở nhà, chỉ cần cậu run một chút là mẹ sẽ ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng và nói: "Không sao đâu, có mẹ ở đây rồi."
Nhưng giờ thì không có mẹ, chỉ có một bàn tay lớn đang bao lấy tay cậu thôi.
Đúng lúc đó, có một giọng nói cất lên từ phía sau lưng họ: "Quốc, em khó chịu ở đâu à?"
Là Trục Lưu, không biết cậu ta đứng đó từ khi nào, giọng nói cố tình mềm mỏng hơn bình thường.
Nghe thấy người gọi tên mình, Chính Quốc giật nhẹ rồi quay đầu nhìn nhưng vẫn không mở miệng, chỉ lắc đầu làm thinh.
Cái lắc đầu khẽ khàng như cơn gió chạm nhẹ vào cánh hoa, gần như không thể nhận ra nếu không nhìn thật kỹ. Giống hệt một con thú nhỏ đang rúc mình sâu trong chiếc vỏ mềm, thu mình lại, co rút đến mức gần như biến mất, chỉ còn lại sự run rẩy nơi đầu ngón tay.
Thái Hanh không quay đầu nhưng tay anh siết lại một chút. Không mạnh, chỉ vừa đủ để nhóc ngốc kia biết, đang có người đứng bên cạnh cậu.
Không cần phải sợ.
Không cần phải nghe ai khác.
Vài phút sau thang máy dừng ở tầng trệt, mọi người lục tục bước ra, từng người một tản về các hướng, trong dòng người tấp nập ấy Thái Hanh vẫn nắm tay Chính Quốc.
Chính Quốc đi sát bên anh, tay kia túm nhẹ lấy vạt áo khoác không nói gì, cũng không ngẩng đầu, đến khi họ ra đến bãi đậu xe Trục Lưu mới đuổi kịp.
"Anh họ."
Thái Hanh quay đầu, ánh đèn vàng nhàn nhạt của bãi xe khiến đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh trở nên sắc hơn.
Trục Lưu đứng cách hai người một đoạn ngắn, cậu ta không nhìn Thái Hanh mà ánh mắt dừng lại ở Chính Quốc.
Khi đó có một cơn gió nhẹ thổi qua, lùa vào khoảng im lặng giữa ba người.
"Có chuyện gì?" Thái Hanh hỏi.
Trục Lưu chần chừ một nhịp, rồi hạ giọng: "Em chỉ muốn hỏi nếu anh dâu ở công ty, có cần em để ý giúp không? Ý em là trong lúc anh bận họp hay..."
"Không cần."
Giọng điệu cậu ta rất tử tế, rất đúng mực nhưng Thái Hanh thì hiểu Trục Lưu không hỏi vì trách nhiệm.
Cậu ta hỏi vì để mắt.
Thái Hanh nhìn Trục Lưu một lúc, ánh mắt anh lạnh lẽo rồi quay sang Chính Quốc, nhẹ giọng nói: "Lên xe."
Chính Quốc giật mình nhưng vẫn dạ một tiếng, nhanh chóng bước đến cạnh xe.
Chờ khi cậu đã khuất sau cánh cửa xe, Thái Hanh mới xoay người lại, giọng thấp hơn: "Trục Lưu."
"Dạ?"
"Đừng để ý quá nhiều vào những chuyện không thuộc về cậu."
"Nhưng nếu anh không quan tâm đủ thì việc có ai đó quan tâm dư cũng là chuyện bình thường thôi." cậu ta cười gượng mà ánh mắt thì không né tránh.
Thái Hanh không đáp, dứt khoát quay người lên xe.
Chiếc xe lăn bánh, khi nhìn từ gương chiếu hậu Chính Quốc vẫn nhìn thấy Trục Lưu đứng đó một mình, giữa bãi đậu xe đang thưa dần người.
Cậu không hiểu ánh mắt ấy có ý gì, cũng không dám nghĩ sâu.
Chính Quốc chỉ biết một điều, mỗi lần có người khác nhìn cậu quá lâu, trái tim cậu lại rối lên như sợi len bị kéo sai hướng.
...
Sau khi đến nhà Chính Quốc ngoan ngoãn thay dép, bữa tối đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn một bàn ăn nóng hổi, mà không khí lại im ắng đến lạ.
Chính Quốc cúi đầu ăn cơm, không dám gắp món gì ngoài rau đến khi Thái Hanh đặt một miếng cá lên chén cậu, cậu liền khựng lại.
"Ăn đi, cậu không thích cá à?"
Chính Quốc lắc đầu, lí nhí: "Không... thích ạ."
Rồi cậu gắp lại miếng cá vào dĩa, nhẹ nhàng không để lại một vết xước nào trên chén.
Thái Hanh nhìn cậu vài giây, không nói gì thêm nữa.
Suốt cả bữa ăn tiếng muỗng chạm bát còn nhiều hơn lời nói.
Ăn xong rồi nhóc ngốc rút vào một góc sofa với chiếc gối ôm hình thỏ, cậu cuộn tròn người, hai tay ôm gối sát ngực giống như đang tìm một tấm chăn vô hình che chắn cho bản thân.
Thái Hanh thì ngồi ở góc còn lại để làm việc nhưng chẳng gõ nổi chữ nào, mắt anh cứ liếc về phía còn lại, nơi nhóc ngốc vẫn im re, không làm nũng, không gọi "ông xã" như hôm trước.
Cuối cùng anh đứng dậy, bước tới ngồi xuống mép sofa.
"Chính Quốc."
"Dạ?" cậu ngẩng đầu lên, mắt còn đọng nước vì ngáp.
Thái Hanh nhìn cậu một lúc rồi hỏi: "Cậu sợ người khác nhìn thấy cậu đi với tôi à?"
Nhóc ngốc nghe vậy thì mở to mắt bối rối, môi mấp máy như muốn giải thích gì đó nhiều lắm nhưng rồi chỉ cúi đầu xuống, giọng nhỏ như muỗi.
"Không phải, em sợ... ông xã mất mặt..."
"Vì em, em không bình thường, mọi người sẽ... nói xấu ông xã mất..."
Câu sau gần như nghẹn lại trong cổ họng.
Thái Hanh nhíu mày, anh không ngờ câu trả lời lại vụn vỡ như vậy, không hề có sự trách móc mà chỉ toàn tự trách, toàn là nỗi sợ đã ăn sâu từ rất lâu.
Nhà họ Điền kia làm gì mà nhóc ngốc thật sự tin rằng chỉ cần mình tồn tại đã là điều đáng xấu hổ đối với người khác.
Thái Hanh đưa tay lên, kéo nhẹ mũ hoodie xuống khỏi đầu cậu rồi anh thở dài: "Không ai có quyền khiến cậu thấy mình nhỏ bé như thế."
Chính Quốc ngước nhìn anh, ánh mắt ngây thơ tròn xoe, không hiểu vì sao mình lại được bênh vực.
"Ngủ sớm đi."
"Vậy... em không làm phiền ông xã đúng không?"
Không phiền chút nào cả.
Thái Hanh không đáp lại, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu một nhịp như thay cho câu trả lời ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip