Chương 2
Thái Hanh với cương vị là tân chủ tịch của Kim thị đáng ra phải có tiếng nói đầy quyền lực nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Mọi quyết định lớn nhỏ hay bước đi của anh đều bị giới hạn bởi sự kiểm soát chặt chẽ của ông nội Kim, người đã thay thế vai trò ba mẹ anh, vì một tai nạn định mệnh đã cướp đi cả hai đấng sinh thành.
Từ lúc ấy cuộc đời Thái Hanh gần như không còn thuộc về mình nữa.
Hôn nhân cũng không phải ngoại lệ.
Ngày Kim gia họp mặt gia tộc để định đoạt chuyện hôn nhân, Thái Hanh với tư cách là cháu trai ưu tú nhất nên không nghi ngờ gì nữa lập tức trở thành lựa chọn đầu tiên cho vai trò chú rể mà cả gia tộc nhắm đến.
Dù trong dòng họ không thiếu cháu trai nhưng phần lớn cha mẹ họ đều không muốn con mình kết hôn với một người không bình thường, mà nói thẳng ra là một kẻ được xem rất ngốc nghếch trong mắt họ.
Còn Thái Hanh, vì không còn ai nên toàn bộ cuộc sống kể cả hạnh phúc cá nhân đều bị ông nội Kim nắm giữ chặt chẽ trong lòng bàn tay, tựa như một con rối không có quyền được phản kháng hay lựa chọn con đường riêng của mình.
Lúc đứng trên sân khấu Thái Hanh vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng bất cần, giống như cả thế giới không thể làm lay động anh.
Ánh đèn sân khấu rọi sáng hai người nhưng Thái Hanh chẳng bận tâm, với anh đây chỉ là một sự sắp đặt và trách nhiệm buộc phải hoàn thành, không hơn không kém. Cả căn phòng chìm trong sự trang nghiêm giả tạo, những lời chúc tụng xôn xao vang lên từ mọi phía, còn trong lòng anh thì trống rỗng.
Rồi bất ngờ một cảm giác nhẹ nơi áo vest của anh, Thái Hanh khẽ cúi xuống, nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu thanh niên bên cạnh đang rụt rè nắm lấy vạt áo anh, giống như đang tìm kiếm một chút an ủi giữa biển người xa lạ này.
"Anh, anh là... ông xã của em ạ?"
Giọng của cậu mang theo chút lạc lõng, pha lẫn sự ngây thơ ngượng ngùng. Đôi mắt cậu sáng long lanh, trong trẻo như hồ nước tĩnh lặng, gương mặt cậu ửng hồng dưới ánh đèn, trông thuần khiết và chân thật vô cùng.
Thái Hanh khựng lại trong giây lát, ánh mắt anh thoáng dịu xuống.
Nhưng lập tức Thái Hanh đã che giấu cảm xúc ấy bằng một giọng nói lạnh lùng hơn: "Chỉ là trên danh nghĩa thôi. Tôi không thích hôn nhân."
Chính Quốc nghe thấy vậy thoáng chút ngỡ ngàng rồi lại nở một nụ cười nhẹ.
"Danh nghĩa cũng không sao..." Cậu lẩm bẩm với chính mình: "Ông xã, không thích hôn nhân, chứ không có nói là, là không thích Chính Quốc mà."
Thái Hanh nhìn theo lại không biết phải phản ứng thế nào.
Trong khoảnh khắc giữa đám đông xa lạ cùng những lời chúc phúc giả tạo, ánh mắt trong sáng của cậu như khẽ chạm đến điều gì đó sâu thẳm trong lòng anh mà bấy lâu nay anh cố tình bỏ qua.
...
Rất nhanh tiết mục mời rượu đã tới, theo lẽ thường cả hai sẽ tay trong tay đến từng bàn nhưng ngay từ những giây phút đầu tiên Thái Hanh đã khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh, không phải vì sự hào nhoáng hay phong thái cuốn hút, mà là bởi thái độ lạnh lùng cứng ngắc.
Còn nhóc ngốc Chính Quốc quá rụt rè, chỉ lủi thủi đi sau lưng anh mà không một lời phàn nàn nào hết.
Lúc cậu lo lắng nhìn quanh, thấy những ánh mắt tò mò thậm chí là soi mói từ các vị khách. Bàn tay cậu run lên muốn đưa ra để tìm một chút sự an ủi nhưng rồi lại thu về ngay, vì cậu sợ rằng hành động nhỏ bé ấy cũng sẽ khiến ông xã không hài lòng.
Sau khi buổi lễ kết thúc Điền gia đã bắt đầu rời khỏi sảnh khách sạn, mẹ Điền là người đầu tiên bước đi, dáng vẻ bà gấp gáp và không hề quay đầu lại.
Chính Quốc đứng giữa không gian ồn ào mà lòng chợt lặng xuống, đôi mắt bối rối nhìn quanh tìm kiếm với mong mỏi sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của ba mẹ hoặc em trai mình.
Cậu ngước mắt nhìn khắp nơi cố gắng kiên nhẫn trong giây lát, hy vọng ai đó sẽ ở lại đợi cậu.
Nhưng rồi không một ai xuất hiện.
Có lẽ nhóc ngốc vẫn không biết, ngay từ khoảnh khắc mẹ Điền quay lưng bước đi, bà đã không thể kiềm chế được nước mắt. Bước chân bà trở nên nặng nề, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bà lặng lẽ rơi xuống.
Cùng lúc đó cảm giác lạc lõng bắt đầu tràn ngập trong lòng Chính Quốc, trong khi mọi người xung quanh đang bận rộn trò chuyện cậu lại thấy mình như đang đứng ngoài cuộc.
Không còn ai quen thuộc bên cạnh, chỉ còn ông xã lạnh lùng của cậu là Thái Hanh. Cuối cùng cậu không còn lựa chọn nào khác đành lặng lẽ bước lại gần anh, cố gắng bám víu vào một chút sự quen thuộc còn lại.
Cả buổi tiệc cậu chỉ biết bước lặng lẽ theo sau anh, như một cái bóng nhỏ bé mà chẳng ai để ý đến.
...
Buổi sáng hôm đó thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió nhẹ nhàng lướt qua như muốn xoa dịu tâm trạng bứt rứt trong lòng Chính Quốc. Ánh nắng sớm dịu dàng chiếu xuống khắp nơi tạo nên một khung cảnh yên bình, hy vọng hôm nay sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng êm ả.
Cậu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhặt của thành phố mà cậu sắp rời xa.
Nhà riêng của Thái Hanh ở một thành phố khác, một nơi cách xa khỏi những gì mà Chính Quốc từng quen thuộc. Dĩ nhiên cậu phải chuyển đến thành phố mới, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn xa lạ.
Màn đêm buông xuống, khi Chính Quốc chuẩn bị bước lên chiếc xe rời đi thì thành phố bất ngờ đón một cơn mưa tầm tã.
Những hạt mưa nặng nề rơi xối xả xuống mặt đất, làm mờ nhòe khung cảnh trước mắt. Tiếng mưa rơi vang vọng khắp không gian, như muốn nói lên tâm trạng rối bời trong lòng cậu.
Cơn mưa ấy không chỉ là dấu chấm hết cho một ngày đẹp đẽ, mà còn như một lời chia tay của thành phố dành cho Chính Quốc.
"Đứng ở đó, đợi tôi một chút."
Chính Quốc vừa định giơ tay lên che đầu để bước ra xe thì Thái Hanh bên cạnh đã kịp ngăn lại. Nghe lời anh, cậu lập tức ngoan ngoãn đứng yên không dám nhúc nhích.
Mưa vẫn rơi ào ạt xung quanh, từng giọt tí tách vỡ tan trên mặt đất lạnh lẽo.
Chẳng bao lâu sau cậu thấy Thái Hanh quay trở lại, trên tay anh cầm một chiếc ô màu đen.
Thì ra ông xã đã đi tìm ô để che cho cậu.
"Cảm... cảm ơn anh ạ." Chính Quốc lúng túng lên tiếng.
Thái Hanh nghiêng chiếc ô về phía cậu: "Nắm tay tôi, tôi sẽ đỡ cậu. Mưa đầu mùa dễ phát bệnh, đừng để bị ướt."
Nghe vậy Chính Quốc vươn tay nắm lấy bàn tay anh, cảm nhận rõ rệt sự ấm áp vững chãi từ đôi tay ấy.
Là đôi tay của người khác mà lần đầu tiên cậu nắm lấy ngoài ba mẹ mình.
Không đúng, người này đâu phải ai xa lạ mà chính là ông xã của bé ngốc mà, hì hì.
Cả hai bước đi trong mưa dưới chiếc ô đen, Chính Quốc cảm thấy tim mình nhẹ bẫng, những giọt mưa ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip