Chương 5
Chính Quốc ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi nhưng dường như chẳng chú tâm lắm. Nếu như mọi ngày thì giờ này ở Điền gia đã là lúc chuẩn bị dọn bữa tối, không khí ấm áp và hương thơm từ nhà bếp thoang thoảng khắp nơi, cả nhà sẽ quây quần bên bàn ăn.
Nhưng rồi Chính Quốc khẽ chớp mắt, nhanh chóng nhận ra rằng mình không còn ở Điền gia nữa.
Cậu đang ở nhà của mình và... có ông xã bên cạnh.
Bé ngốc mím môi cười, tự nhủ với lòng: "Mình có ông xã rồi mà, phải chờ ông xã về, cùng ăn cơm."
Cậu nhớ lại cảnh mẹ Điền thường hay ngồi đợi ba Điền tan làm về, trong lòng trào dâng một niềm vui nhỏ. Mà Chính Quốc đâu giống mẹ mình, bởi ngoài việc đợi Thái Hanh về, cậu chẳng biết nấu ăn cũng không khéo léo đảm đang như mẹ Điền.
Vậy là bé ngốc cứ ngồi đó, lòng mong chờ từng chút từng chút một, chỉ đợi giây phút cửa nhà mở ra và Thái Hanh bước vào, sau đó cả hai cùng nhau dùng bữa như gia đình.
Không lâu sau âm thanh của cổng tự động vang lên, tiếp theo là tiếng động cơ xe dần dừng lại, Chính Quốc vui mừng bật dậy chạy nhanh ra mở cửa, đôi mắt cậu sáng lên, nụ cười rạng rỡ như vừa thấy nắng sau cơn mưa.
"Ông xã ơi!"
Ngay khi nghe tiếng cửa xe đóng lại, cậu lập tức nhào tới ôm chầm lấy người trước mặt: "Em đợi anh về đó!"
"Chính Quốc, tôi ở bên này." một giọng nói lạnh lùng cất lên phá tan sự vui mừng của cậu.
Chính Quốc sững sờ, còn Tề Vũ vừa bị ôm chặt thì đứng cứng đơ không dám nhúc nhích, giống như sợ rằng nếu mình sơ ý chạm vào người kia sẽ bị sếp trừ lương ngay lập tức luôn.
Cậu ta chỉ biết hết nhìn Thái Hanh rồi lại quay sang nhìn Chính Quốc, không hiểu vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Trong khoảnh khắc ấy, một mùi hương ngọt ngào thoảng qua từ người đang ôm mình khiến Tề Vũ bất giác ngẩn người.
Mãi đến khi Chính Quốc buông tay, Tề Vũ mới kịp nhìn rõ khuôn mặt trước mặt — là một thiếu niên với đôi mắt ngơ ngác.
Và quan trọng hơn, thiếu niên này vừa gọi sếp mình là ông xã.
Tề Vũ chợt nhớ lại chuyện sếp mua bánh ngọt và rubik mới, chẳng lẽ đây chính là...
Lời nói từ Thái Hanh nhanh chóng kéo Tề Vũ về thực tại, cắt ngang những suy nghĩ của cậu ta: "Cậu mang bánh và rubik vào nhà rồi về đi."
Giọng anh trầm nhưng không giấu được chút bực bội, vì thế mới có cảnh Tề Vũ vội vàng ôm hộp bánh vào nhà mà không dám chần chừ thêm giây phút nào nữa.
"Anh ơi..." Chính Quốc lí nhí như một đứa trẻ mắc lỗi, cậu cũng biết mình sai.
Bởi vì vừa rồi đã nhận nhầm người, lại còn ôm chầm lấy người ta.
"Vào nhà đi."
Thái Hanh chỉ nói gọn như thế, bé ngốc ngoan ngoãn cúi đầu đi vào trong, đôi vai nhỏ hơi rụt lại, như biết ông xã mình đang không vui.
Thái Hanh nhìn theo dáng vẻ ngập ngừng của Chính Quốc, tự nhiên có chút khó chịu.
Nhóc ngốc không phân biệt được anh và trợ lý nhưng vẫn khiến anh không nỡ trách giận.
Hai hôm nay ngày nào cũng luôn miệng gọi anh là ông xã.
Vậy mà lại ôm nhầm trợ lý còn thân mật kêu lên: "Em đợi anh về đó!"
Đúng là một nhóc ngốc.
...
Sau khi Tề Vũ rời khỏi, bầu không khí dần trở nên lặng lẽ mang chút nặng nề khó diễn tả.
Thái Hanh tắm xong, bước xuống nhà với mái tóc còn hơi ẩm, trên người khoác bộ đồ thoải mái. Ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại ở bóng dáng nhỏ bé của Chính Quốc ngồi trên sofa, cậu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi nhưng không thực sự tập trung, chỉ là giả vờ xem trong lúc chờ anh xong để cùng ăn cơm.
Bữa tối đã được hâm nóng trong khi Thái Hanh tắm, những người giúp việc đã lặng lẽ sắp xếp bàn ăn tươm tất rồi cũng lần lượt rời đi, để lại không gian yên tĩnh chỉ có Thái Hanh và Chính Quốc.
"Tắt tivi đi, vào ăn cơm." Thái Hanh đứng trên cầu thang, giọng nói anh hạ xuống.
Chính Quốc nhanh chóng tắt tivi rồi ngoan ngoãn theo anh ngồi vào bàn ăn, trên bàn bày đủ món ăn nóng hổi được chuẩn bị kỹ lưỡng, phần lớn là những món bổ dưỡng theo ý muốn của ông nội Kim – người đã cẩn thận dặn dò người làm phải chăm sóc tốt cho "cháu dâu" mới về nhà này, Thái Hanh không phản đối chỉ im lặng để mặc ông muốn chuẩn bị gì thì chuẩn bị.
Không gian phòng bếp từ khi hai người bước vào liền tràn ngập sự yên tĩnh, chỉ có âm thanh của chén đũa khẽ chạm vào nhau, Thái Hanh vốn không phải người nhiều lời, còn Chính Quốc lại được dạy từ nhỏ rằng khi ăn cơm phải giữ im lặng, thế nên cả hai đều lẳng lặng dùng bữa.
Giữa lúc bầu không khí trầm lắng ấy, ánh mắt của Chính Quốc chợt bị thu hút bởi hai chiếc bánh ở góc bàn, đôi mắt cậu không khỏi lộ vẻ tò mò xen lẫn thích thú nhìn về phía những chiếc bánh, giống như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm.
Thái Hanh tuy không nói nhưng trong lòng đã sớm chú ý đến vẻ mặt hiếu kỳ của người đối diện, anh ngước mắt, nhìn ánh mắt tò mò đó với một chút gì đó nhẹ nhàng ẩn hiện.
Bánh ngọt hình dâu tây, bánh ngọt hình con thỏ, trông dễ thương quá!
Chính Quốc nhìn không chớp mắt, lòng thầm nghĩ chắc là sẽ ngon lắm đây.
Bé ngốc bắt đầu lưỡng lự, cuối cùng cũng lấy hết can đảm dành dụm cả tuần để lên tiếng giữa bữa ăn.
"Ông xã ơi?"
Thái Hanh chỉ khẽ "Hửm" một tiếng, mắt vẫn không rời khỏi bữa tối.
Ngập ngừng một lát, Chính Quốc buông đũa, nhỏ giọng hỏi: "Ông xã... có, có giận em không?"
Thái Hanh ngước lên, ánh mắt không thay đổi: "Giận chuyện gì?"
Chính Quốc gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi lí nhí nói: "Thì là chuyện, em ôm nhầm người khác, lúc nãy."
"Tôi không giận." Thái Hanh nhẹ lắc đầu, giọng chắc nịch.
Nghe vậy bé ngốc lập tức vui vẻ, đôi mắt sáng ngời như phát hiện ra một điều thú vị: "Vậy... vậy bánh đó cũng là, mua cho em ạ?"
Thái Hanh lơ đãng đáp, "Không, mua cho quản gia Từ."
Nụ cười của Chính Quốc chợt tắt ngấm: "Ông xã vẫn còn, giận em nữa ạ?"
"Chả giận."
"Bánh... bánh đó, bác Từ đã, đi nghỉ rồi."
"Là mua cho quản gia Từ, giờ này ông ấy nghỉ ngơi rồi thì để mai ông ấy ăn."
Bé ngốc chớp chớp mắt, xoa xoa mũi, khó hiểu nhìn Thái Hanh. Thế mà bảo không giận, ông xã nói dối không giỏi chút nào hết.
"Em sau này, sẽ không ôm nhầm, người nữa đâu." Chính Quốc cố gắng giải thích, giọng nhỏ nhẹ như sợ bị trách mắng thêm.
Thái Hanh buông đũa: "Tốt nhất là sau này không nên chạy ra cửa như vậy."
Bé ngốc ngơ ngác, "Vì sao ạ?"
"Bậc thềm cao, chạy nhanh sẽ dễ ngã." Thái Hanh dừng lại một chút: "Cậu ngã đau rồi khóc là không có ai dỗ đâu."
Chính Quốc thốt lên một tiếng "À" như vừa hiểu ra điều gì.
"Vậy... bánh đó, vẫn là mua cho em ạ?" bé ngốc ngước lên hỏi, ánh mắt đầy mong đợi.
Thái Hanh nhìn cậu, bất lực đáp: "Ừ, mua cho cậu. Ăn cơm xong rồi ăn, nhớ đánh răng trước khi ngủ."
Nụ cười tươi rói lập tức trở lại, bé ngốc reo lên vui sướng.
"Có ông xã, tốt quá!"
...
nhắc lại một chút: thoại của em nhỏ có dấu phẩy và ngắt quãng là do em nói chậm với ngắt ngứ nha, chứ không phải mình phẩy ngoo đâu ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip