Chap 40

Trái ngược với những con người nướng cháy giường vào năm mới, Yukito lại bỏ công ra dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng lấy lòng ông bà Kuzina. Chưa bao giờ cậu chàng căng thẳng như thế này. Nếu lỡ chẳng may làm đồ không vừa khẩu vị, hoặc tệ hơn là thất bại, cậu ta tiêu chắc rồi.

Hình như thần may mắn vẫn đang độ Yukito, căn bếp không nổ, đồ ăn không món nào cháy cũng không món nào sống, và ăn cũng rất vừa miệng. Sau tết này có người phải cúng cảm tạ ông thần may mắn rồi.

---

Một trong số những người nướng cháy giường như đã nói ở trên, phải kể đến Mion.

Ngày đầu tiên của năm mới, Mion mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy là lúc chín giờ sáng. Lăn lộn chán chê trên giường cũng đến mười giờ thì cái bụng bắt đầu réo, báo hiệu đã đến giờ nạp năng lượng. Thế là con bé vác xác sang gọi cửa phòng khách sạn Gara dậy để đòi đi ăn. 

-Vậy em muốn ăn gì?

-Ăn gì cũng được ạ!

Điều Gara lo sợ nhất cũng đã đến. "Ăn gì cũng được" theo ý của con gái là "Anh chọn món gì cho em cũng được, nhưng phải đúng ý em."

Có trời mới biết giờ Mion nó muốn ăn gì!

"Thế...Cơm rang nhé?"

"Béo lắm!"

"Cơm trộn không?"

"Cay lắm, với cả em không thích nấm."

"Hay ăn lẩu?"

"Ăn chán rồi."

"Đồ nướng?"

"Béo khác gì cơm rang đâu?"

...

Giải cứu Gara!

---

Năm nay, chị em nhà Lothrigen bỏ công ra đi tàu từ Noria đến tận Ruby để tận hưởng năm mới. Chính xác là hai chị em đến một nhà trọ có suối nước nóng và đón cả giao thừa lẫn năm mới ở đó.

"A...Suối nước nóng tự nhiên bao giờ cũng tuyệt hơn nước nóng từ máy hay ma thuật!"

"Tắm được đôi ba lần chị thấy da mình đẹp hẳn!"

Liana cùng Alice trở lại phòng trọ để chuẩn bị ăn trưa sau khi đã ngâm mình đến thỏa thích trong suối nước nóng. Cô em mở điện thoại lên, một loạt những tin nhắn đua nhau chúc mừng năm mới trong nhóm chat của hội vào đêm giao thừa cùng với một vài người bạn, rồi cũng trong nhóm chat anh em share nhau tình hình ngày đầu tiên của năm mới nhưng mới chỉ có lác đác vài người.

Ừ thì vì đa phần ai cũng ngủ quá giờ trưa, như Daze chẳng hạn, Dilia có gọi thế nào cũng không dậy. Hay Sarinqly, ngủ qua giao thừa và giờ thì sắp đến giữa trưa ngày đầu năm rồi vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu không phải đã quen với việc này rồi thì chắc chắn Pii với Paly sẽ tông cửa nhà cậu ta mà vác đến bệnh viện, hoặc là gọi luôn trại hòm đến cho nhanh.

Cả hai biết số của cái trại hòm tốt nhất Noria thật đấy, nó ở gần một cái nhà thờ nào đó cả hai cũng chẳng nhớ tên. Mà nếu không gọi được thì kêu Tsubomi qua đó đặt cho một cái cũng được, hai chị em Suzuki đang ở chỗ nhà thờ đó phát bánh mà.

Trong khi nhà Suzuki làm từ thiện, thì Momo lại dành thời gian đi cùng với ông bà đến hội chợ hoa truyền thống hàng năm của Varis. Một hội chợ hoa nổi tiếng không chỉ thu hút cả khách du lịch nội địa, mà còn cả những vị khách quốc tế vì nơi đây bày bán tất cả những loài hoa có trên lục địa, dù nó có hiếm đến thế nào đi chăng nữa.

Khắp nơi trên Quốc đảo đều đón một năm mới trong sự bình yên, ngoại trừ hoàng cung. Chưa một giây phút nào mà giới quý tộc hay hoàng tộc thực sự bình yên cả. Những cuộc chiến tranh lạnh và tranh giành quyền lực lẫn nhau vẫn luôn diễn ra, bất chấp thời gian và cả địa điểm.

Kuroko rất không muốn dính dáng vào đống lằng nhằng dây rợ đó, phiền chết đi được, làm pháp sư đã đủ mệt rồi. Anh không giỏi cân bằng giữa đống công việc của quý tộc với việc làm pháp sư.

Nhưng bây giờ...Không nhận tước thì không được.

-Được! Né chiêu tốt đấy!

Urasius cảm thán một câu cho có lệ khi nghe về kế hoạch của Clarith. Hiện giờ cả bốn quý tộc của hội đều đang tập trung tại phòng riêng của Urasius, mục tiêu là lên kế hoạch tránh việc liên hôn mà không ai mong muốn này.

Có một đặc điểm ở vương quốc này, toàn bộ các chiến công như việc triệt phá một băng nhóm tội phạm hay tiêu diệt quái vật thì ngoài mang được chiến lợi phẩm, thì chiến công đó còn được lập thành giấy tờ, có chữ ký của người thực hiện nhiệm vụ đó và đem lên đóng dấu chứng nhận của Quốc vương. Một lượng chiến công đủ nhiều hoặc một vài chiến công đủ lớn thì có thể phong tước cho người đó được. Clarith không đem xác nhận một phần của mình để dành cho những việc như này đây.

Quay lại chủ đề chính, thì...

-Hay chọn theo phe Vương hậu luôn nhỉ?

-Ariura còn độc thân thì kiểu gì bên Vương phi cũng gửi thư cầu hôn cho bằng được.

-Từ chối là xong mà.

-Nếu không có một lý do chính đáng thì không thể từ chối được. Người cầu hôn là Hoàng tử, nếu cứ thẳng thừng mà từ chối, danh tiếng lẫn kinh tế của nhà Santanous có thể bị tổn hại, nhiều khả năng còn kéo theo cả những gia tộc có liên quan đến Santanous nữa.

-Sao mà phức tạp thế?-Ilumia bất lực ngả mình lên ghế sofa.

-Làm thế nào để từ chối một cách hợp lý, mà không phải dựa vào việc hôn sự?-Ariura đau đầu ra nghĩ kế sách. Cô còn trẻ còn muốn đi chơi, còn lâu mới bán mình cho một người không quen biết như thế.

-Việc từ chối chỉ có thể diễn ra khi một trong hai bên đã có hôn ước, hoặc cũng là một trong hai bên vướng phải một vụ bê bối kinh khủng nào đó như vi phạm pháp luật chẳng hạn.

-Ê tôi không để em mình dính vào mấy vụ đó đâu nha bà già!

Clarith mắt cá chết nhìn sang phía Urasius, kể từ ngày xuyên không trở về, mấy tên trong hội cứ hở ra là lại "bà già". Muốn đập cho mỗi đứa một trận lắm nhưng mà tụi nó nói đúng.

-Chưa gì đã tớn lên rồi. Tôi có bảo chú đẩy em mình vào đường tội lỗi đâu? Bảo là "một trong hai" thì gài bẫy Hoàng tử là xong mà. Nếu như ta túm cổ được nó ra vào một nơi bất hợp pháp như một buổi đấu giá ngầm hay những đấu trường trái phép là xong mà. Vấn đề là làm thế nào để tìm ra được những nơi như vậy và dụ nó vào tròng thôi.

-Nếu mà tìm ra được mấy nơi như thế chắc tôi phá luôn nó trước khi tên Hoàng tử đến luôn quá.

-Não chú đủ to để nghĩ ra một kế hoạch đặt bẫy nó mà. Cứ từ từ nghĩ đi nhé, tôi với Ariura đi dự tiệc trà của Tứ Công chúa đây. Công chúa gửi thiệp mời từ tuần trước rồi. 

Tiệc trà bắt đầu lúc ba giờ chiều, nhưng khâu chuẩn bị cũng phải ít nhất hai tiếng đồng hồ nên cả hai mới quay trở lại phòng sớm để bắt đầu lựa chọn trang phục. Vì là tiệc trà nên trang phục cũng không cần quá cầu kỳ, chủ yếu là việc lựa đồ và làm tóc, trang điểm. Ariura muốn điên mất, ngày thay vài bộ váy rồi lại thêm cả trăm thứ nghi lễ thủ tục khác nhau nữa. Cuộc sống tự do tự tại đang bình yên đùng cái trở lại làm tiểu thư nhà quý tộc ai mà chịu cho nổi?

Nhưng những buổi tiệc trà tưởng chừng nhàm chán này, lại là nơi có thể thu thập được nhiều thông tin nhất.

Mười một ngày, một khoảng thời gian tuy không nhiều, nhưng đối với những quý tộc thì mười một ngày cũng đã xảy ra rất nhiều sự kiện, mà còn thêm cả thời gian bù đầu vào giải quyết các vấn đề do "nhà báo" Daze và một số báo con khác gây ra trong suốt mười một ngày cả hai vắng mặt, thì Urasius và Clarith cũng bị "mất kết nối với thế giới" một chút. Dù muốn hay không thì việc tham dự tiệc trà hay những buổi gặp mặt gần như là bắt buộc để có thể nhanh chóng cập nhật lại thông tin gần đây.

Ariura bình tĩnh nhấp một ngụm trà, vị của nó chát khủng khiếp nhưng cô phải cố giữ nét mặt. Các vị tiểu thư cũng như các công chúa chỉ đang chú tâm vào việc cô trở lại sau một khoảng thời gian dài được cho là đã chết, một tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng có mấy thông tin hữu ích cả.

-Phải rồi, tôi mới nghe nói gần đây Hoàng cung đang truy tìm gắt gao một tổ chức nào đó thì phải.

Đây rồi, thứ mà cả hai muốn đây rồi!

-Có chuyện gì đã xảy ra sao?-Clarith lên tiếng hỏi.

-Chỉ là...Có người đã báo cáo với Hoàng cung về một tổ chức bán đấu giá bất hợp pháp. Chúng tôi không rõ là bên trong đó có gì, một số người liên quan đã bị bắt nhưng vẫn chưa biết được kẻ đứng sau là ai.

-Phải rồi, giữa tuần trước Tử tước Isras cũng bị bắt vì phát hiện ra bằng chứng ông ta rót vốn cho tổ chức đó đấy.

Tuyệt! Đúng thứ mà Ariura đang cần đây rồi, một vụ bê bối đủ lớn để cô có thể trực tiếp từ chối lời cầu hôn đáng ghét.

-Hay!- Urasius đập bàn -Thế bao giờ kế hoạch bắt đầu?

-Cứ thoải mái đi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.

-----------------------

Sủi hơi lâu.

Chính xác là quá lâu.

Toi cũng chả biết tôi đang làm cái quái gì với cuộc đời mình nữa. Cái bộ truyện này nó không còn đi theo hướng dự định ban đầu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip