Ngoại truyện đặc biệt: Đón tết năm mới

-Ôi bận quá bận quá!

Clarith chạy tới chạy lui trong nhà mình, trên tay ôm một đống đồ trang trí. Ở giữa nhà có một chậu cây hoa đào lớn và Nyoko đang phải bắc thang lên để trang trí nó. Minoha cùng với vài cô hầu gái đang quét toàn bộ căn biệt thự từ trên xuống dưới để chuẩn bị đón khách. Vì hôm nay, tất cả các thành viên trong hội nói họ sẽ cùng đến biệt thự nhà Netsuma đón tết chứ không chịu ở hội quán, báo hại 4 mẹ con nhà Netsuma rất bận rộn, tới đứt hơi rồi.

-Sao Aron đi lâu quá vậy?

Aron được giao nhiệm vụ đi mua đồ ăn và bánh kẹo về để tiếp đón khách, nhưng đi mất dạng 2 tiếng rồi chưa thấy đâu. Sắp đến giờ hẹn rồi mà. 

-Mino, con đi tìm anh con về đây đi! Mọi người sắp đến rồi.

Clarith vừa nói dứt câu thì cánh cửa chính cua nhà đã đổ sập xuống dưới chân Daze:

-Chủ nhà đâu? Sao còn không mau ra tiếp khách?

Vài chục ánh mắt cá chết quay sang nhìn Daze, tội phạm vừa phá vỡ cánh cửa đắt tiền đó.

-Daze, chú có chắc là chú sẽ đủ tiền để đền cho nha cháu không?-Nyoko bẻ rôm rốp cái tay, báo hiệu chuẩn bị có án mạng.

------------------------------------

-Năm mới ăn đòn như này là dông lắm đó Daze. Mà năm nay có nhớ thả cá không vậy?-Pandora dùng băng cá nhân dán lên mấy vết cào trên cái bản mặt ngứa đòn đó. Nyoko giống mẹ nó ở điểm rất ít khi cắt móng tay nên trong lúc đánh đã tiện tay cho mấy phát cào đẹp mắt.

Hiện giờ tất cả đã tụ tập đông đủ ở biệt thự nhà Netsuma rồi, có cả Shikart và Shinren nữa. Nhưng hình như thiếu thiếu ai đó thì phải.

-Tất nhiên là đã thả cá rồi, còn là một con cá chép to đủ chứa mấy chục người ngồi luôn.-Daze tự hào khoe chiến tích.

-Sao mình lại có cảm giác không ổn tí nào cả?-Mion mặt ngẫm nghĩ rồi chợt sáng bừng lên-Thả ở đâu vậy?

-Ở thác nước trên núi sau hội mình ấy.-Daze "ngây thơ" trả lời.

Vừa dứt câu, cánh cửa một lần nữa thô bạo mở ra và đập vào tường, xuất hiện sau cánh cửa ấy là Yuurei người ướt sũng, thở không ra hơi.

-Năm mới thằng Daze nó cho tôi chơi trò cá vàng vượt thác các bác ạ! Bơi ngược cái thác muốn đứt hơi vẫn phải bơi.

Cả hội bụm miệng cười không thành tiếng. Allen còn tiện đùa thêm câu:

-Thả "con cá" to như này chắc được lộc lớn lắm đấy!

Vì chuyện dọn nhà mãi vẫn chưa xong nên dù rất nhiều người lười vẫn phải chung tay góp sức để còn chóng đươc ăn. Vừa làm vừa nói chuyện phiếm.

-Để tôi kể cho mấy người nghe. Năm nay Vũ cứ tươi cười suốt từ hôm hai chín tết đến tận bây giờ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nó bị bệnh tâm thần nữa.-Satoh kể chuyện bêu rếu Vũ.

-Ôi Vũ ơi, tạo nghiệp gì mà mắc bệnh vào đúng tết thế này?-Hội chị em đồng thanh, mắt hướng về phía Vũ cười đểu.

-Gần hai mươi năm cuộc đời chưa có người yêu đón tết cùng, năm nay có rồi tất nhiên là phải vui hơn chứ.-Vũ vội vàng thanh minh cho sự phát rồ của mình vào đầu năm mới.

-Mất liêm sỉ quá đó! Đến dì Mion còn chưa đến mức này.-Minoha lắc lắc cái đầu, cúi xuống lau tiếp cái bàn.

Sau đó, Vũ trở thành tâm điểm bị chị em trêu chọc vì sự mất liêm sỉ của mình.

-Rồi thằng con thứ của cô đâu sao không thấy?-Shikart lấy đuôi khều khều vào Clarith đang đứng nhào bột làm bánh kế bên.

-Sai nó đi mua đồ ăn rồi mất dạng ở xó nào luôn rồi. Ông giỏi đi tìm hộ nó đi.-Clarith khó chịu khi đang khó ở thì bị đụng vào người, thiếu điều là nắm cái đuôi sắt đó quật ra ngoài luôn rồi.

-Đừng có động vào người ta. Sẽ không chỉ có một người đánh thôi đâu.-Kuroko thì tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Có ai chịu nổi khi có thằng không dưng chạm vào người mình yêu đâu?

Loay hoay mất nửa tiếng rồi cũng dọn xong cái nhà, nhưng Aron thì mãi chưa thấy về, vậy là Clarith với Kuroko kéo nhau đi dắt thằng con trai về để còn nấu ăn. Trong lúc chờ cơm thì tất cả tụ tập tại phòng khách để tám chuyện phiếm. 

-Năm nay Trio có vẻ đã bớt trẻ trâu hơn mọi năm. Không thấy đi chọc phá nhà ai nữa.-Yoko biểu thị hạnh phúc khi nhà cô ấy được bình yên hơn mọi năm.

Daze và Paly chỉ thằng mặt Lou, đồng thanh hét:

-Tại thằng cha này bỏ bạn đi chơi với bồ nó nên không có ai phá cùng.

Hai thanh niên cay từ hôm Lou với Vũ chính thức yêu nhau đến giờ, bao phen phải nhịn không được đập nó.

Gara đang ngồi ngậm đắng nuốt cay, chịu phận làm búp bê cho Mion tập trang điểm đủ kiểu trên mặt mình, tay chân muốn động thủ lắm mà không dám. Đa phần là đang lê lết trên sàn nhà đợi ăn.

-Sao mãi vẫn chưa thấy ba người bọn họ về nhỉ?-Tsubomi bụng réo ầm ầm, gối đầu lên người em gái, tay xoa xoa cái bụng đói của mình.

-Tết năm nay có vẻ chán.

-Vì dịch mà.-Tsubomi nhỏm đầu dậy-Ở chỗ mình không sao, nhưng ở bên Trái Đất thì nghe chừng phức tạp lắm. Không tổ chức náo nhiệt như mọi năm nữa, thành ra mình cũng vạ lây. 

-Cũng tại nhà vua đề phòng cao quá, dịch chưa đến mà đã ra lệnh phải thực hiện đủ kiểu phòng dịch rồi. Bay giờ là còn lỏng lẻo hơn ban đầu nhiều đấy.-Yuki nhàm chán uống đến tách trà thứ n trên bàn.

Đột nhiên, Pii đang nằm dưới đất bỗng bật dậy, và chắc chắn đây là một ý nghĩ không tốt lành gì:

-Có ai muốn thử đột nhập phòng Clarith trong nhà này không?

-Không phải hội trưởng hay ở kí túc xá à? Muốn xem thì vào đó không phải tốt hơn sao?-Momo lười nhác ngó Pii một cái rồi lại quay về trạng thái ngắm trần nhà như nãy.

-Tiểu thư vẫn hay về đây trang trí lại phòng của mình.-Một người hầu xen vào cuộc nói chuyện này.

Ngay tức thì, những thanh niên đang ảo não nằm dưới sàn nhà lập tức bật dậy như xác sống dưới mồ sống dậy. 

-Mẹ hẳn sẽ không vui nếu biết chuyện này đâu.-Nyoko rút khăn ra lau mồ hôi khi chứng kiến cảnh nhóm ba người được phân công len lén chạy lên tầng phòng ngủ của Clarith.

Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề sang một bên, trên tay mỗi người thủ sẵn một cái máy ảnh. Death, Sana, Kishu cẩn thận bước vào. Mở điện lên, cả ba cùng cảm thán:

-Sở thích của Cla lại thay đổi lần nữa rồi!

Giờ trong cái phòng này chứa đầy hình của K/DA. Mà chủ yếu là hình của cá nhân Seraphine hơn.

-Tớ không hề biết việc Cla thích các ca sĩ hay nhóm nhạc ảo hơn là người thật.-Sana cầm cái máy ảnh chụp lia lịa, chụp nhanh rồi phi xuống cho hội kia xem. 

Đang túm tụm lại xem thì cái giọng nói ngọt nhưng đầy sát khí đó vang lên từ phía cửa:

-Đang làm cái gì vậy?

Đi theo sau chân Clarith, là Kuroko đang nắm cổ áo Aron xách lên đi vào nhà và hai người giúp việc đang xách rất nhiều đồ theo sau.

-Gây chuyện gì rồi Aron?-Hoshi châm chọc.

-Cô đoán xem?-Aron mặt phức tạp quay sang trả lời.

-Nó đi mua đồ ăn, mà dọc đường thì chạy đi tán gái nên bị mẹ nó đập.-Helen đương nhiên đã thấy trước được kết quả này.

-Mẹ nào con nấy!-Cả hội cảm thán rồi lại chột dạ quay sang nhìn Clarith đang chú tâm vào trong bếp mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

----------------------------------------

Minoha "Thực ra cái tết của mẹ con cũng nhạt nhẽo y như cái chương truyện này vậy."

Aron "Mẹ tụi con đã ngủ như chết đến 10h sáng, rồi lại tiếp tục ngủ lúc 13h trưa đến tận 17h, vào mùng 1 tết."

Nyoko " Mẹ tụi con cũng lười, nên làm cái này trong tình trạng vừa làm vừa chơi. Và đây là toàn bộ chất xám còn sót lại của mẹ. Đa phần mẹ con đốt hết năng lượng vào việc ngủ rồi."

Kuroko "Vậy sao mấy đứa không gọi mẹ dậy?"

Minoha "Gọi được dậy thì quá giỏi rồi. Một khi mẹ đã ngủ thì sét đánh bên tai cũng không biết."

Aron "Mẹ vẫn đang làm tiếp chương 31.2 và một cái ngoại truyện khác nữa. Mẹ thì hứa là sẽ ra mắt sớm nhất có thể. Nhưng sớm đến cỡ nào thì chắc cũng phải sang tháng. Vì cái ngoại truyện kia mẹ đã ngâm giấm suốt mấy tháng rồi và chưa có dấu hiệu tiến triển."

Nyoko "Mong là mọi người tiếp tục ủng hộ mẹ con, dù mẹ lười chảy thây ra ấy."

Minoha "Đôi lời mẹ con muốn gửi đến những người đang đọc truyện của mẹ: Mẹ biết là có nhiều người đọc chùa lắm. Nó khiến mẹ mất gần hết động lực rồi. Mất mây giây ấn vào ngôi sao thôi. Nhiều người đọc chùa, không một câu khen chê cũng không một cái vote nên mẹ con đã lười càng lười thêm."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip