Chương đặc biệt cuối (2): Spider, sniper and fire~What a perfect combination~
Chương đặc biệt cuối (2): Spider, sniper and fire~ What a perfect combination~
Dịch: Nhện, xạ thủ và lửa~ Quả là một sự kết hợp hoàn hảo~
Quái vật từ từ đưa con mồi vào miệng. 7 ánh mắt bất lực dõi theo, cổ họng nghẹn lại.
"Đoàng."
Tiếng súng vang lên, cắt đứt dây thần kinh đang căng như dây đàn của họ.
Tám cái chân lông lá co lại rồi giãn ra, con quái vật nhảy bật sang một bên. Rita và Asato cũng vì thế mà chuẩn bị nôn hết bữa sáng.
"Đoàng. Đoàng. Đoàng."
Thêm ba tiếng súng nữa vang vọng, bụi tung mịt mù. Con quái vật liên tục tránh né những tia sáng xanh lóe lên trong không gian. 7 ánh mắt ngơ ngác nhìn theo chuyển động của nó.
Một lúc sau, bụi lắng xuống. Nó đu người trên một cành cây, cặp chân trước gĩư lấy hai người họ. Những chỗ nó vừa đứng đều có hàng loạt mũi giáo trong suốt, nhọn hoắt màu xanh nhạt cắm xuống, mang các đường nét kì lạ. Ai nấy nhìn xung quanh, không xác định được ai là người đã phóng nó.
Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên, lại có tiếng nói phát ra từ chỗ con quái vật.
- A lô, 1, 2, 3, 4, có ai nghe thấy tớ không~~?
Chất giọng này...chính xác là người họ muốn đấm nhất hiện giờ.
- Yone!!
- Cậu đây rồi Mi - tan~~ Tớ gọi mãi mà chẳng ai thưa cả~
- Cậu là người vừa...ờm,... à? - Mika liếc mắt sang đống lao màu xanh
- Yeah~ - Con nhóc cao giọng - Thế nào~? Đi chơi với thành viên mới vui chứ~~?
- Vui cái con khỉ mốc! Cậu đã làm cái quái gì với nó hả ?!! - Asato điên tiết hét lên, mặc kệ tay chân đang bị trói - Mà khoan, sao cậu biết chúng tớ gặp nó?
- Còn chuyện "thành viên mới" là sao cơ? - Yumirin tiếp lời.
- Genkai - san, Aila - san và Reiji - san kể cho tớ~ Mà, Lisa - na và Hanu - chan thì ngất lịm, cũng dễ đoán tình trạng của các cậu thôi mà~~
Con nhện dời mắt từ chỗ những mũi giáo đến mấy chiếc huy hiệu đang nắm trong đám tơ. Có vẻ nó đã xác định được tình hình lúc bấy gìơ, tám con mắt ngắm nghía chiếc huy hiệu đang phát ra tiếng nói. Yumirin sốt sắng cất giọng.
- Bỏ qua mấy chuyện đó đi, gìơ chị làm gì thì làm, xử lý con quái này đi! Một đống người bị nó bắt rồi đấy !!
Ngay khi Yumirin vừa dứt lời, con quái vật chuyển mình, có lẽ nó đã hiểu được chuyện đang xảy ra. Bằng chứng là ngay sau đó, những sợi tơ siết chặt lấy chiếc huy hiệu, cố gắng bẻ gãy nó.
- Không đựơ—
Yumirin vừa kêu lên, một rừng những mũi lao xanh lam liên tục trút xuống như mưa, nhấn chìm con quái vật trong màn bụi dày đặc cùng với Asato và Rita. Chúng bay toán loạn và bỗng nhiên đổi hướng, bay gần đến chỗ họ.
"Tránh ra!" Có tiếng ai đó thét lớn. Mika và những người khác cảm thấy một lực mạnh đẩy ngã ra sau, rồi tầm mắt bao phủ bởi một màu đen tuyền. Cô nghe loáng thoáng thấy giọng của Rita thảm thiết gọi tên Tobi.
Cùng khoảnh khắc ấy, những mũi lao lớn tàn phá nền đất họ vừa đứng.
...
Vài giây sau, không gian yên tĩnh trở lại, Mika từ từ hé mắt ra, bụi xộc vào mũi khiến cô ho khan vài tiếng. Có thứ gì đó đè lên người cô nặng trịch.
- Em có sao không?
"Thứ đó" nhổm người dậy, cùng lúc bức màn màu đen bíên mất. Không khó để nhận ra Blood đang ôm cô trong lòng, bên cạnh là những người khác đang lật đật ngồi dậy.
- Chuyện gì vừa xảy ra thế? - Mika ngẩng đầu lên, run giọng.
Blood không nói gì, chỉ hướng mắt về phía con quái vật vừa đứng - lúc này đã tan hoang cả. Bảy người dáo dác nhìn quanh, những tán lá rách nát, mũi lao xanh cắm đầy trên đất, găm cả vào những gốc cây trơ trụi. Cả một góc rừng trù phú biến mất.
- Đ-Đây là...?
Yumirin lướt mắt khắp số lao dày đặc hệt như một bãi chông xung quanh mình. Cảnh tượng tan hoang chẳng khác nào chiến tranh vừa quét qua. Nếu không nhờ Blood, hẳn họ cũng bị chúng xuyên thủng rồi.
- Là...Yone vừa bắn ? - Rina nghi hoặc, dù đã cố lên giọng ở cuối câu, nó vẫn nghe giống như một câu khẳng định.
- Đ-Để làm gì chứ?
Milki cao giọng hỏi tiếp. Một chiếc huy hiệu may mắn rơi xuống chỗ hàng rào bằng mũi thương xanh ngăn cách họ với con nhện. Không có tiếng đáp lại từ đó.
- Mọi người!
- Asato, Rita - san!!
Từ trong khói bụi, Asato và Rita chạy ra, người còn vương lại vài sợi tơ trắng, bước đi loạng choạng rồi đến chỗ hàng rào thì ngã xuống.
Ngay lúc đó, con nhện trồi lên từ trong đống đất đá sau lưng, rít lên một tiếng chói tai. Những bó tơ co bóp, các mũi lao trên lưng nó rơi xuống. Bản mặt nhăn nhó cho thấy sự tức giận tột cùng, tám con mắt nhìn chằm chằm vào con mồi vừa đánh mất.
- Asato, Rita - san, cẩn thận!!
Mika mặc kệ sự ngăn cản của Blood, rẽ chông mà chạy đến chỗ hai người đang dìu nhau qua hàng rào cao quá đầu người.
Con quái vật gào lên, phi như bay đến chỗ ba người. Chỉ cách đó vài bước chân.
- MIKA!!!
Blood hốt hoảng gào lên và chạy tới nhưng những mũi lao lại cản đường. Cùng lúc đó, hàng trăm bó tơ lao đến với tốc độ ánh sáng.
- Asato, cố lên nào. - Mika đỡ lấy cô bạn - Một chút nữa thôi!
Không kịp...
- Rita - san, làm ơn chạy đi...
- Nhưng, người đó...
- Đi đi Rita - san, không sao đâu!!
Blood đỡ Asato, Mika kéo tay Rita ra khỏi bãi chông, Yumirin thu hồi lại sức mạnh của mình, đưa mắt nhìn một cương thi vừa bị nuốt chửng.
Rita vừa mới thoát khỏi nanh vuốt của nhện đã nghĩ ngay đến Tobi. Vừa nãy cô thoáng thấy anh bị lao đâm phải, không biết giờ ra sao. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Rita đã hốt hoảng quay sang Lina.
- Chị Lina, Tobi đâu rồi?
Cô gái tóc tím nhìn Rita rồi đưa mắt về phía bãi chông gần đó. Nơi Tobi đã đứng lúc trước, giờ đây chi chít những mũi lao lớn nhỏ.
- K-Không được... Tobi, anh đâu rồi ?!?!
Rita gào thét, một ngọn lửa đen bùng lên, những mũi lao từ từ biến mất. Một bóng người gượng dậy, Rita vui mừng gọi tên.
- Tobi! Anh k—
Lửa đen bùng lên, Lina nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Tobi một mình đứng gĩưa khung cảnh hoang tàn, ánh mắt tê dại như một vị tướng bại trận nhìn đội quân của mình.
Rita nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu này, cô rút tay khỏi Lina và thảm thiết gào lên, mong đến được tai đối phương.
- Tobi, xin anh hãy bình tĩnh lại đi!! Là em đây, Rita đây!!
Anh ngẩng đầu lên, mái tóc bay phấp phới trong ngọn lửa dữ dội.
- Tobi, anh nghe thấy em chứ ?!?!
Rita mừng rỡ chạy lại, Tobi từ từ đưa tay ra.
"Bùng." Lửa từ sau lưng anh gầm lên, ào tới như một cơn sóng thần, Lina và Rina kéo cả Hội nằm xuống, Rita sững sờ đứng nhìn và bị nuốt chửng bởi ngọn lửa điên cuồng.
Một cảm giác nóng rực truyền đi khắp cơ thể. Tầm nhìn của Rita bị đốt cháy bởi màu đen và không khí bỏng rẫy. Tobi khuỵu xuống trước mặt cô, anh đang ở trong một quả cầu lửa. Rita chạy tới đỡ anh, nhưng lửa vẫn cháy khiến cô không thể bước qua được.
- Tobi, Tobi, anh nghe thấy em không?!?!
Rita gào đến khản cổ nhưng đối phương vẫn cúi mặt, ôm lấy thân mình đau đớn. Cả người anh lạnh toát.
- Em...sẽ cứu anh ngay đây!
Bằng sức mạnh tình yêu vi diệu thường xuất hiện trong các anime/manga mahou shoujo, Rita thành công vượt qua tường lửa và nhào tới ôm lấy chàng trai đáng thương. Một quầng sáng bao bọc lấy cô, trang phục và mái tóc thay đổi giống như một thiên thần.
"Alexandrite, xin hãy cho tôi sức mạnh...để bảo vệ những người tôi yêu thương."
Lời nguyện cầu đến từ trái tim thánh thiện, theo một định lí nào đó, xoa dịu ngọn lửa cuồng nộ chực nuốt chửng cả khu rừng. Rita từ từ cúi mặt xuống, đặt môi mình lên bờ môi khô nóng của người mình yêu.
(Ngu shoujo nên làm được đến thế thôi~~ :v)
- Rita - san không sao chứ? - Yumirin hỏi, Lina không dám nói gì
Bỗng nhiên, lửa từ từ dịu xuống rồi biến mất. Chiến trường phủ đầy khói, Rita dìu Tobi đi ra.
- Nhờ cậu trông coi anh ấy.
Rita nói với Milki, khẽ vuốt mái tóc rối bù của anh.
Lina đặt tay lên vai cô, Rita giật mình quay lại rồi nghiêng đầu cười. "Em ổn mà." Lina có thể đọc được điều đó qua ánh mắt kia.
Ngay cái giây phút lãng mạng đó, kẻ phá đám một lần nữa "đội mồ sống dậy" và rít lên liên tục. Hết giờ giải lao rồi. Bây giờ là đối thủ thật sự.
- Yone, nghe rõ trả lời? - Asato nói vào chiếc huy hiệu. Vừa nãy cô đã nhanh trí nhặt lấy nó lúc đi qua chỗ hàng rào.
Bên kia truyền đến một âm giọng quen thuộc nhưng có vẻ khác thường. Asato đưa kẹp lên tai để nghe rõ hơn, dường như có tiếng thở dốc ở bên kia.
- Tớ đây...Xin lỗi,...
Ngay sau đó, giọng điệu lại trở về bình thường.
- Ây dà~~Xin lỗi các bạn yêu quý nha~~ Chỉ là dọn dẹp đấu trường để có tầm nhìn tốt hơn thôi~ Cơ mà súng trơn quá nên trượt tay~ He he~
Toàn thể các thành viên của World Watcher có thể nhận ra điều kì lạ trong ngữ điệu của đối phương. Nhưng trước khi họ kịp hỏi gì thì con quái vật đã bắt đầu tấn công. Họ phải vừa tránh né vừa tìm cách tiêu diệt nó.
- Yone, cậu biết cách giết nó chứ? - Mika nấp sau lưng Blood, gấp gáp hỏi.
- Bây giờ thì tớ có thể nhắm bắn rồi~~ Nhưng tớ cần các cậu giữ cho nó đứng yên một lúc~~
- Cậu định làm gì ?
- Đưa nó về lại một con nhện bình thường~ Hỏi thừa thế Rina~
- Chị vẫn ở nhà sao Yone ?
- Tất nhiên, các cậu nhốt tớ ở nhà mà~~ - Yone ủy khuất đáp lại, vẫn không che được ý cười khúc khích - Nhờ vậy mà tớ mới được yên ổn xem kịch hay thế này chứ~~
- Sao cô ấy có thể nhìn thấy chúng ta từ đó được?
Milki đưa mắt về phía xa, không có gì ngoài bầu trời rộng lớn. Tuy không biết đây là đâu nhưng có vẻ vẫn thuộc Đồi Thủy tinh, cách Trụ sở Hội phải gần 4 cây số. Có thị lực 100/10 cũng chẳng nhìn được từ đó đến đây mà phóng lao tới đâu.
- Cậu ta có một khẩu súng ngắm thì phải?
Và nó có tầm ngắm rất xa.
Yone từng kể với cô như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Mika và các thành viên khác chứng kiến con Quỷ đó ra trận. Đến cả thanh kiếm nó hay mang theo cũng chưa từng được thấy rút ra hoàn toàn mà.
- Dù sao thì, cậu cần bao lâu, Yone?
Asato lên tiếng cắt ngang cụôc đối thoại. Ở bên kia, Yone gài chiếc kẹp tóc lên vành tai, đưa tay lên chạm đến mắt trái bị băng lại.
- Bốn giây...Tớ cần bốn giây thôi~~
- Được. - Asato chắc nịch khẳng định, cài kẹp lên cổ áo và hét lớn - Mọi người, trận chiến thay đổi rồi: giữ cho con nhện đứng yên càng lâu càng tốt.
- OK !!!
Tất cả đồng thanh. Vấn đề được đặt ra là...
- Bằng cách nào?
- Ai biết?
 ̄ˍ ̄
- Chạy!!!!
Luật thì thay đổi, nhưng tương quan lực lượng thì không. Vẫn là bạn nhện đáng yêu thắng thế, còn con người và những thể loại con khác chỉ biết chạy toán loạn, vừa chạy vừa gào vừa thét.
- Ai đó nghĩ cách đi chứ ?! - Yumirin khóc ròng
- Nghĩ được đã không phải khổ! - Rina đốp lại bằng tiếng thở xen lẫn câu nói
Đơn giản nhất thì tất nhiên là trói nó lại thôi. Nhưng nó mà đứng yên cho mà trói thì mấy ngừơi đã không phải khổ thế này.
- Mọi người, tớ có cách này! - Rita hét lớn trong khi vẫn ba chân bốn cẳng chạy
- Làm ơn nói nhanh đi Rita - san?!?!
- Có ai đó làm mồi nhử cho nó đi!
- Hả??????
⊙︿⊙
Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn người vừa có phát ngôn gây sốc. Hình như Rita vừa nhắc đến cái gì mà "mồi nhử" phải không nhỉ?
- Bây gìơ không phải lúc để đùa đâu Rita!!
Lina vừa giãy bày hết nỗi lòng của những người kia. Đùa chứ bảo người ta chui vào bụng cái thứ lông lá kia thì thà đi chết còn hơn.
- Em nói thật mà! Phải có ai đó khiến nó đứng yên chứ?
- Là chị được đấy Ritan~
- Hả?
- Tơ của con quái đó không chịu được lửa. Có lẽ nó sẽ rất vui nếu tiêu diệt được chị đấy ~~
- Thiệt hả? Phải rồi, lúc nãy...
- ...Khi em bắn lửa về phía nó, nó phải tránh thay vì dùng tơ để che. - Lina hoàn thành nốt câu nói hộ cô - Hơn nữa khi Tobi nổi điên và giải phóng ngọn lửa Địa ngục, nó cũng đã lẩn đi một thời gian ngắn.
- Ơ thật á?
- Cái gì? Nhóc vừa nói thế mà! - Rita hét vào huy hiệu
- Em đoán bừa mà~
Mi không giúp được gì thì im mồm đi. Rita quyết định giữ câu đó cho mình.
- Vậy ai có thể giữ nó đứng yên?
- Tôi có thể thử. - Mika nhìn cô và gật đầu.
Quyết định. Kế hoạch tác chiến số một. Mồi nhử: Rita.
Chuyện này sẽ vui lắm đây.
Giữ suy nghĩ đó trong đầu, Rita phanh kít lại. Hít sâu một hơi, cô hét lên một cách hết sức dũng cảm.
- Con nhện ngu ngốc kia!
Điều kỳ diệu là nó quay ngoắt sang nhìn cô, tám mắt xoay xoành xoạch, tất cả đều phản chiếu khuôn mặt cô.
Sao cứ cái lúc chửi thì nó lại nghe lời thế? Sao lúc bảo nó đứng lại nó không nghe?
- Con nhện mắt lồi lông lá bẩn thỉu thừa chân ỉ* ra tơ kia!! Đến đây mà bắt ta này!
Đúng như dự tính, con quái vật rít lên và bò với tốc độ ánh sáng đến chỗ Rita. Cô chẳng biết đó là tin tốt hay xấu nữa. Cô thề, đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng cô đứng mặt đối mặt với một con nhện. Cô sẽ giết chúng trước khi thứ lông lá đó định chen chân vào cuộc đời cô.
Đến đây nào, đồ khốn. Rita nhếch mép cười. Hai tay cô giấu đằng sau lưng. Song, khi đến gần cô, con nhện bắt đầu chậm lại, mắt xoay láo liên như đang tìm kiếm cái gì đó. Có lẽ nào...
Lần này, không như Rita mong đợi. Thứ khổng lồ đó bắn một cục tơ cũng khổng lồ không kém về phía cô. Có tiếng ai đó hét lên, Rita chỉ kịp phóng ra một luồng nửa, và rồi nhanh chóng nhận ra đó là một sai lầm. Thứ chất dịch trên đó khiến đống tơ trở thành một quả cầu lửa rừng rực cháy.
Rita nghiêng người né ra. Luồng nhiệt nóng sượt qua sườn cô, bỏng rát cứ như nó đã để lại một vết xăm bằng thép nung đỏ trên người cô vậy. Đủ để khiến cô choáng váng đến nỗi mất thăng bằng mà ngã xuống. Tuyệt chưa.
- Mở ra cánh cổng đến quỷ giới, triệu hồi Xích Quỷ Limith.
Mika hét lớn, giọng cô khản đặc. Bỗng nhiên, những sợi xích từ đâu phóng ra, bắt lấy tám chân của con quái vật trước khi răng nanh của nó kịp găm vào da thịt Rita. Tất cả sợi xích đều nhuốm một màu đen đặc, gắn chặt đối tượng xuống mặt đất qua những cái hố đen nhỏ.
- Limith....
Mika yếu ớt gọi trong vui mừng khi thấy chàng trai tóc vàng nhạt hiện ra. Anh ta đỡ lấy cô, sợi xích càng siết chặt cùng với tiếng kêu vượt ngưỡng nghe được của con quái vật.
- Gọi tôi ra sớm hơn một chút nữa có phải tốt không?
Limith nhướn mày, tuy nhiên Mika cũng chẳng buồn đáp lại thêm nữa. Rita khó khăn đứng dậy, thở phào một hơi mong có thể trút bỏ cơ thể nặng nề này. Nhìn đối thủ quằn quại trong đám xích cũng thư giãn phết đấy chứ.
Song, phút thảnh thơi ấy cũng chẳng kéo dài được lâu.
Điều xảy ra tiếp theo đó đã khiến những người chứng kiến mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Con quái vật...giật đứt chân mình để thoát ra.
Limith hoàn toàn không hiểu sao nó có thể làm được như thế. Nhưng rồi câu trả lời cũng đến rất nhanh. Nó là nhện.
Và nó là loài có thể dùng tơ để thay thế mấy cặp chân bị mất của mình.
- Này này đừng đùa chứ!
Asato bất lực quát. Hình như sau đó cô nàng còn nhắc đến cả Chúa và mẹ ông ta nữa. Nhưng không ai để ý đến nó lắm để mà nhớ rõ.
Tất cả trân trân nhìn con nhện nhe răng cười. Khi nhận thức quay trở lại cũng là lúc tất cả nhận ra họ đã kiệt sức rồi. Rita cũng vậy.
Không thể tin là cô lại chết bởi một con nhện. Nhất là khi nó toàn tấn công cô bằng chất thải từ hậu môn của nó.
May sao, một tảng băng lớn đã cứu mạng cô.
Cô muốn ôm nó cảm ơn quá.
- Thật là~ Xem ra không có tớ là không được nhỉ?
Rita và Lina ngay lập tức nhận ra giọng nói này - giờ đây chẳng khác nào thiên thần giáng trần cứu sống họ. Từ trong tán cây xanh rờn đã sớm bị hủy hoại của rừng sâu, một cô gái tóc trắng cùng đôi mắt lam ngọc xuất hiện một cách huy hoàng nhất có thể.
- Kotorin!
- Ơn trời, có tiếp viện. - Lina gượng cười - Con nhóc đó báo cho em sao?
- Ý chị là Yone ạ? Vâng ạ. Mọi người cũng thật là, em vừa mới đi làm nhiệm vụ về mà đã phải vác xác đi luôn rồi. - Kotorin chẹp miệng ra chiều thất vọng
- Không có ý gì đâu nhưng...chúng ta có thể bỏ qua phần đoàn tụ cảm động được không? Nó sắp tấn công rồi kìa.
Kotorin nhìn theo hướng Asato chỉ. Ngy khi mắt chạm mắt với đối phương, cô nàng ngay lập tức hét toáng lên.
- Má ơi, cái thứ gì vậy?
- Cậu đoán xem là thứ gì? - Rita hỏi châm chọc
- Yone không bảo em ư? - Lina nhíu mày
- Cậu ta có, nhưng ai biết nó lại...ra như thế này đâu?
Biểu cảm của Kotorin méo xệch nhưng nhanh chóng, cô lấy lại được phong thái tự tin ban đầu.
- Thôi được rồi. Cũng không to tát lắm. Băng thuật của em có thể giữ nó đứng yên. Nhưng cần phải có đường dẫn...
- Dùng dây xích của tôi này.
Kotorin giật mình quay qua Limith - người vừa phát biểu. Cô mất ba giây hết nhìn Mika đến anh ta rồi mới có thể gật đầu khó xử.
- Được rồi...Vậy thì lên thôi chứ nhỉ? - Kotorin cười nhếch mép - Song Kiếm, ra đây cho ta.
Kotorin vừa dứt lời, cặp kiếm yêu quý của cô hiện ra trong một quầng sáng chói lòa, đủ sức đẩy lùi con quái vật vài bước. Cô đắc chí hét lớn.
- Mưa băng!
Rita đã từng được chiêm ngưỡng chiêu thức này vài lần. Đúng như tên gọi, hàng vạn mảnh băng từ nhỏ đến lớn xuất hiện giữa trời. Kotorin hạ kiếm xuống, đầu kiếm chỉ thẳng vào con quái vật, tức thì tất cả chỗ băng đó rơi xuống, cắm thẳng vào mục tiêu to lớn. Không ngại ngần xé rách cả các tán cây xung quanh, cơn mưa băng trút xuống cùng với một tầng bụi.
- Oa...
Asato, Yumirin và RIn, không tính đến Mika đã mệt đến nỗi không mở nổi mắt, đều há hốc mồm trước cảnh tượng vĩ đại. Những mảnh băng phản chiếu ánh sáng mặt trời, đan xen vào nhau thành một tấm vải lấp lánh vắt ngang qua bầu trời.
Khi cơn mưa qua đi, thứ còn lại là một quả cầu bằng tơ cuộn tròn giữa bãi đất trống tua tủa gai nhọn. Không ngạc nhiên lắm.
- Đến lượt anh đó,...ờ....
Kotorin ngắc ngứ đưa mắt sang anh chàng duy nhất còn lại. Anh ta không nóng không lạnh buông một câu.
- Limith.
trước khi vung tay và hàng loạt dây xích bắn ra. Kotorin suýt nữa bị một trong số đó hất tung váy. Cô nàng nhăn nhó với Limith nhưng anh ta chẳng để ý lắm.
Những dây xích tạo thành một đường nối từ chỗ Kotorin đến cục tơ to tướng ở giữa sân. Không khó để cô sử dụng Drive Wave lên mục tiêu. Chỉ cần chạm vào một đầu xích và băng từ đó hình thành, lan dần đến chỗ con quái vật và nhanh chóng bao gọn nó trong một tảng băng lớn. Tác phẩm nghệ thuật ấn tượng đấy chứ?
- Asato - chan?
- Hả? À ừ, phải rồi.... - Asato giật mình, ghé vào cổ áo và nói - Yone, xong rồi đó.
- Đã rõ ~
Tiếng súng trường vang rền, và một cây thương mầy xanh mờ ảo biến thứ nằm chềnh ềnh mất tự nhiên giữa khu rừng thành một đống tơ thượng hạng. Tuy nhiên, ai nấy đều từ chối mang nó về may quần áo.
---------------
- Chào mừng mọi người về nhà ~
- Cậu còn dám vác mặt ra đây à Yone?
Rina trề môi bất mãn, liếc xéo con người nhởn nhơ trước mặt. Cô muốn thay mặt tất cả mọi người xiên cậu ta lắm rồi đấy. Mika, Tsuruko, Sakura, Yuki, Kaoru, Yunny, chỉ trừ có cô, Asato và Yumirin là không bị nó bắt được. Sáu người sáu chưởng, được đấy chứ?
- Tớ biết lỗi rồi mà, lần sau tớ không thế nữa~
- Không có lần sau đâu nhóc. Biến về thế giới của mi đi.
Lina phũ phàng buông một câu, trái lại Yone chấp nhận nó rất dễ dàng.
- Tất nhiên rồi, dù muốn thì em cũng không ở lại đây lâu hơn được. Cổng Không gian đã ổn định lại, nếu bọn em còn ở lại lâu hơn nữa, Cổng mà đóng thì chỉ còn nước đi ăn xin thôi ~~
Con bé tỉnh bơ giải thích. Mặc dù Lina vừa đuổi nó đi thật đấy, nhưng nghe vậy cô cũng thấy áy náy. Mà thôi kệ, nó khiến cô suýt chết cơ mà.
- Vậy phải đợi hai cô bé tóc trắng kia hồi phục một chút rồi hẵng đi chứ? - Rita hỏi, đánh mắt lên lầu nơi những người bị thương đang nghỉ ngơi. Bốn người bên World Watcher đã tỉnh lại, chỉ trừ Tsuruko và Mika.
- Không được, bọn em không thuộc về thế giới này, ở lại càng lâu chỉ khiến không gian biến dạng thêm thôi ~ Trừ khi chị muốn một cái cổng đến Lỗ đen mở ra ngay giữa thành phố, còn không bọn em xin phép về trước ~
- Nhưng...
- Đừng lo, Chil có thể chở hết mà ~
- Vậy à...Được rồi.
Rita gật đầu. Cô đưa mọi người ra vườn, nơi có chỗ trống đủ rộng để Chil có thể biến hình mà không gây thiệt hại về con người và tài sản. Cô cùng những người khác giúp đưa Tsuruko và Mika lên lưng Chil một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Buổi chia tay diễn ra trong nửa tiếng, ngập tràn nước mắt nước mũi của Asato, Yumirin và Kotorin.
Yone ném ra một viên đá nhỏ, không gian bị bẻ cong và tạo thành một lỗ xoáy màu xám giữa không trung. Con nhóc leo lên lưng Chil và vẫy tay.
- Em không thích từ "vĩnh biệt" cho lắm, vậy nên...Tạm biệt, Ritan~
Nó cười tươi rói. Rita cũng mỉm cười đáp lại.
- Tạm biệt.
- Nhớ quay lại thăm tôi nhé Asa - chan~
- Tất nhiên rồi Koto - chan~
Con rồng xanh đập cánh, bốn chân lơ lửng trên không.Còn cách lúc phóng đi một giây, Yone chìa cho cô một tờ giấy và nói.
- À phải rồi, Rita, cái này cho chị ~
- Hả?
"Vụt." Con rồng khổng lồ biến mất, Cổng Không gian cũng đồng thời đóng lại. Cơn gió quá mạnh thổi tung mảnh giấy trước khi Rita kịp bắt lấy.
- Cái gì đây?
Lina nhặt lên. Hai mắt cô mở to.
- Ừm...Rita, cái này...trả lại em này.
Rita ngơ ngác nhìn biểu hiện kỳ lạ của đàn chị. Nó không còn kỳ lạ nữa khi cô nhìn vảo mảnh giấy...
Đó là một tấm ảnh
...chụp cô và Tobi đang hôn nhau sau phiên họp vào buổi sáng.
- Con nhóc chết tiệt kia!!!!!
Yours, respectfully Shiroku Yonemuri
Tớ biết là đã một năm rồi nhưng....Yeah...Cái kết có vẻ hơi ép buộc nhỉ? :"> :<
Tags: Nonosaki_Akiho_MK, Sakamoto_Mirai_2004, @KotorinMarvel,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip