16: giúp đỡ lẫn nhau

Đang lúc chiến sự nổ ra giữa hai bà, thầy Bạch chạm khẽ lên vai Tố, khiến nó thả trái mù u đang gọt vỏ xuống.

- Thầy vừa nói chuyện với cha con ông Hai Thích. - Thầy ngập ngừng - Cô Bảy Cát vẫn còn ở trên làng. Thầy Phạn cũng vậy.

Tố im lặng. Lòng nó đổ đầy chì.

- Thầy dặn cả hai người họ nếu có chuyện gì thì gọi điện xuống cho thầy. Tất nhiên, thầy cũng định gọi cho họ hỏi thăm tình hình, nhưng họ không có điện thoại di động, và chắc chắn không rảnh rỗi mà ngồi một chỗ bên điện thoại bàn để chờ thầy.

Tố hiểu. Bây giờ thì cả hai phương án đó đều không thực hiện được.

- Con Trà thằng Cọ sao rồi thầy? - Tố liếm đôi môi khô khốc - Cả anh Vinh nữa?

- Hai đứa con cô Bảy vẫn còn ngủ, chưa thấy dấu hiệu gì quá xấu. Còn cậu Vinh thì tỉnh táo, theo lời thầy Phạn. - Thầy Bạch nói.

Tổng kết lại, bà Mười Lài tuyên bố rằng có khoảng một phần ba dân làng xuống tới thị trấn, một số vẫn trong tình trạng bất tỉnh, một số khác đã được các phù thủy cứu dậy. Tuy thế, nỗi hiềm khích đối với cánh phù thủy vẫn không vì thế mà ngơi đi, nhất là sau vụ cãi vã vừa rồi. Những lời sỉ vả chỉ dám xì ra giữa các kẽ răng nghiến chặt mỗi khi các ông thầy, bà đồng quay lưng lại, nhưng chỉ nghe thôi chắc cũng đủ làm con Thúy lồng lộn. Hú vía. May mà Thúy nãy giờ cố thủ tại nhà sau, chứ nếu ở trên này, hẳn nó đã chứng kiến sự náo loạn do má nó gây ra, mà thế thì khó xử cho nó quá.

Tố điểm lại những người mà nó quen. Con dao lặt lá trong tay nó chợt run lên khi nghĩ tới hai nhân vật.

Đúng ra, hai nhân vật này vẫn luôn thường trực giữa những xi-náp đặt nghẹt âu lo của nó, nhưng ý nghĩ nó hiện không dành cho họ sự ưu tiên. Chỉ sau khi xác nhận hết tình trạng người thân, bè bạn lẫn hàng xóm nó, cha con nhà này mới trồi lên trong bộ nhớ nó.

Thông tin về Huyền thì chắc chắn nó không thể nào nắm bắt được. Không ai ngoài mấy đứa tụi nó nhớ ra con bé, kể cả thầy Bạch, mà cho dù có nhớ thì việc chứng thực sự sống chết của nó cũng hoàn toàn bất khả thi, trừ khi đích thân nó độn thổ mà mọc lên tại đây.

Riêng thầy Tạo...

Trong thâm tâm, Tố đồng tình với bà Hai Lục và những người còn lại. Thầy Tạo chính là nghi can số một, và nó đoán thầy Bạch cũng nghĩ như nó. Tâm trạng rối bời, nó không dám thắc mắc tại sao ông ta lại làm như vậy. Nó sợ nếu cạo tróc ra lớp sơn huyền bí này, nó sẽ bắt gặp những dấu vân tay quen thuộc.

Ý nghĩ đó khiến nó muốn bệnh.

Độ tám giờ, phân nửa số người tị nạn đã được cứu tỉnh, và những người đã tỉnh sẵn thì bớt hoang mang hơn. Cơn buồn ngủ nhờ vậy mà bắt đầu mon men lại gần não họ, những cái ngáp dài lây lan qua từng mái đầu rối bời. Bà Mười Lài đặt vấn đề:

- Giờ tôi khuyến khích mọi người sắp xếp chỗ ở dưới thị trấn. Không biết bao giờ mới qua kiếp nạn, nên tôi khuyên hãy tìm nơi nào có thể trú lâu dài. Những người không có bà con dưới này thì có thể trọ tại nhà nghỉ Hoa Lan của em gái tôi. Nếu ai cần tiền thuê mướn thì có thể vay của tôi, và tôi cũng muốn mọi người lá lành đùm lá rách, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn.

Những ánh mắt được ném cho nhau, và tiếng bàn bạc lại lăn tăn nổi lên, nhất là giữa những người chung huyết thống. Tố không lo vụ nhà cửa, bởi nó biết nó và thầy Bạch sẽ ở đâu. Căn hộ tạm mà thầy thuê để tiện việc đi làm, đi học của hai thầy trò vẫn còn nguyên đó, không ai di dời. Riêng gia đình cô Thắm hàng xóm, vợ chồng ông Ba Khoái sẵn sàng chia tiền với cô khi cô tỉnh dậy để mướn phòng trong một khách sạn địa phương.

Con Kim có lẽ sẽ về với má nó. Sau khi được dìu vào một căn phòng yên ắng trên lầu, tránh khỏi bầu không khí ngột ngạt xa lạ và có con Thúy ở bên cạnh coi sóc dỗ dành, Kim đã dần dần bình tĩnh trở lại, nếu có thể coi việc nó nằm chèo queo ngáy khò khò là đồng nghĩa với sự bình tĩnh.

Nương náu cùng với Kim và Thúy là một vài đứa nhóc vẫn còn bị bùa chú làm cho ngủ li bì, cùng ba má bọn chúng. Thúy bó gối nhìn họ mà không động đậy một ngón tay, sự mệt mỏi làm tiêu tan luôn bản tính anh hùng của nó. Hay có thể là nó không biết bọn họ bị loại bùa nào khống chế thật. Những thầy phù thủy gạo cội hơn nó đến bây giờ vẫn chưa cứu được hết tất cả nạn nhân, tài phép tập tễnh như nó có mà mơ.

Chốc sau, Châu thò đầu vào kêu những người trú tạm trong phòng xuống sắp xếp việc nhà cửa. Tất cả, ngoại trừ Thúy. Chẳng rõ có phải Châu đọc thấy sự chần chừ trên khuôn mặt nó hay không mà cô không đả động gì tới nó. Ngược lại, đích thân bà Hai Lục lên thông báo kế hoạch sắp tới cho nó hay. Cụ thể, Thúy sẽ tiếp tục trọ tại chỗ cô Ba như hồi nào tới giờ. Ông bà Hai Lục không thể buông hai đứa con nhỏ, nên họ quyết định náu nhờ vợ chồng chị Diệp - cơ ngơi duy nhất trong gia đình có thể chứa trọn bốn người, tuy nằm hơi xa trung tâm thị trấn.

Bàn xong, bà Hai Lục hối Thúy xuống nhà dưới, nhưng nó lắc đầu:

- Ba má cứ ở dưới đó chờ đi. Con coi chừng bạn con.

Dường như phụ họa cho nó, con Kim chợt ngáy một tiếng dài. Bà Hai Lục, cho rằng con nhỏ này cũng là một nạn nhân bị ếm bùa, quyết định để yên cho Thúy dưới danh nghĩa tình bạn. Bà đi khỏi rồi, Thúy hích chân vô hông Kim:

- Mày dậy từ lúc nào, sao không hó hé tí gì hết?

Kim lồm cồm ngồi lên, dụi mắt, hỏi bằng giọng khàn khàn:

- Chưa có tin tức gì của ông tao hả mày?

- Nãy giờ tao ngồi lì trên này, đâu có biết gì hơn mày. - Thúy chột dạ đáp, nơm nớp sợ con Kim òa ra khóc. Nhưng con nhỏ này có vẻ đã bình tâm thật sự, chỉ ngó xuống tấm ra trải giường, nhìn ngón chân của chính nó ngúc ngoắc.

- Ê. - Đột nhiên tiếng Tố vang lên chỗ đằng cửa - Chị Châu nói tụi mày kiếm tao.

Thúy ngó sang:

- Ai kiếm mày đâu?

- Ủa ngộ hen, chỉ kêu tao rõ ràng. - Tố ngồi xuống cạnh hai con bạn - Nãy giờ mày núp trên này hở?

- Ờ. Má tao làm om sòm quá, trốn luôn cho khỏi nhức đầu.

Tố giật mình. Hóa ra Thúy đã nghe hết.

- Mày... mày đừng có buồn nghen. Tại má mày sợ thôi...

- Tao không quan tâm chuyện đó. - Thúy cắt ngang - Có tin tức gì của ông con Kim chưa?

- Chưa, nhưng mà thầy Bạch có gặp ổng trước lúc xuống đây. Ổng còn khỏe lắm, đánh một phát mấy con quỷ bò càng luôn. - Tố đặt tay lên vai Kim - Hai bên sẽ giữ liên lạc qua điện thoại, nên đừng có lo hen Kim?

Kim ngẫm nghĩ một thoáng, rồi gật đầu. Tố dòm nó lom lom:

- Mày biết mày sẽ ở đâu chứ hả?

Thúy xì một tiếng:

- Đương nhiên là nó ở nhà má nó rồi. Hỏi thừa.

- Ờ... ờ há? - Tố gãi gãi đầu - Nhưng chẳng phải nó nói má nó là nó đang đi dã ngoại sao?

- Tao sẽ bảo mẹ tao rằng tao xin về sớm. - Kim nói.

Tố chỏi tay đứng dậy:

- Vậy thì mày kêu xe về nhà má mày đi. Tao cũng phải về đây. Thầy tao đợi.

- Ờ, chị Diệp tao cũng sắp tới. - Thúy lục tục đứng lên theo. Ba đứa tụi nó nối đuôi nhau tuôn khỏi căn phòng giờ trống lốc, và... chạm mặt Châu ngay đầu cầu thang.

Châu đặt ngón tay lên miệng suỵt khẽ:

- Tụi em tính về hả?

- Ờ... dạ... - Tố ngập ngừng.

- Chị nói nhỏ này nghe. - Châu cúi về phía ba đứa em, hai cánh tay dang rộng của cô lùa chúng xích sát vào nhau. Tụi nhóc nín thở, mặt đực ra chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng Châu không chờ tụi nó hiểu, cô nói luôn:

- Chị biết ba đứa là phù thủy.

Tiết lộ này khiến tụi nhóc tỉnh ngay tức khắc, và con Thúy chắc chắn đã nhảy dựng nếu như tâm thần nó không bị ngày hôm nay vắt đến kiệt quệ.

- Hiện giờ làng mình xấc bấc xang bang, các phù thủy gạo cội cũng chưa chắc giải quyết được cái tình trạng quái gở này. - Châu tiếp tục rù rì - Thế nhưng họ không phải những người duy nhất có thể nhờ cậy. Chị tính rằng tụi mình có thể giúp họ một tay.

- Tụi mình? - Thúy tròn xoe mắt - Ý chị là...

- Ừ, bốn đứa mình sẽ tìm cách cứu làng Ngải Bạch Hổ. - Châu nói bằng giọng chắc nịch.

Tố kêu lên:

- Nhưng tụi em biết gì mà cứu?

- Không biết thì từ từ nghiên cứu sẽ biết. Chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. - Châu lấp lánh đôi mắt. - Chị đã học phép khoảng mười năm nay rồi, có bao nhiêu kiến thức chị sẽ truyền thụ lại. Cứ coi như đây là lời thỉnh cầu của chị đi. Chị muốn dạy phép cho tụi em.

Giọng Châu nghiêm trang, nhưng mấy cái bản mặt ngớ ra nhìn lại cô cho cô biết rằng tụi nhỏ vẫn tưởng cô đang nói đùa. Cô tặc lưỡi thò tay vô giỏ xách:

- Nếu tụi em đồng ý thì cứ tới gặp chị ở địa chỉ này. Ngày giờ chị cũng có ghi sẵn đây, và cả số điện thoại nữa. Có gì thắc mắc gì thì cứ a lô cho chị, nhưng nếu chị không bắt được thì cũng thông cảm nghen.

Nói rồi, cô giúi vào tay mỗi đứa một mẩu giấy xếp tư. Xong, cô nháy mắt:

- Chuyện này theo chị thì nên giữ bí mật, nhưng thôi tùy tụi em. Chỉ hy vọng mấy em đừng vội từ chối chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip