26: mỏ đỏ
Sáng ra, bà Mên vẫn im thít. Kim mắt nhắm mắt mở (đêm qua nó ngủ không ngon, nhưng đây chẳng phải chuyện hiếm hoi gì) lết xuống bếp, nhét đại mấy cái bánh tiêu vô lò vi sóng rồi tọng chúng vào mồm một cách cực kỳ vô-quý-phái. Nhác thấy mẹ nó đang sửa soạn đi làm, nó nhìn chằm chằm về phía bà, nhưng bà Mên cứ hết săm soi mình trên tấm kiếng treo tường đến loay hoay với cái máy pha cà phê.
Thấy ánh mắt mình không xoi thủng được lỗ nào trên khuôn mặt lạnh như đồng của mẹ, Kim đành lên tiếng:
- Mẹ hỏi ông Lúa chưa?
Bà Mên lơ đãng nhìn nó qua miệng tách cà phê:
- Mẹ hỏi rồi.
- Thế người ta bảo sao?
- Bảo y như con.
Kim nghiến răng trèo trẹo:
- Mẹ không lo gì hết sao?
Bà Mên nhăn mặt:
- Mẹ là người trần mắt thịt thì làm được cái gì? Hừm, ngay từ đầu mẹ biết sớm muộn gì cái làng đó cũng xảy ra chuyện.
Tim Kim nhói lên. Nó vớt vát:
- Nhưng chúng ta vẫn có thể giúp...
Ánh mắt bà Mên lóe lên:
- Nghĩa vụ của con là học tập cho đến nơi đến chốn, mấy chuyện này tuyệt đối không xen vào. Mẹ sẽ nhờ bà con họ hàng mình nghe ngóng tin tức, nhưng chỉ có thế thôi. Con muốn mẹ làm thêm nữa thì mẹ cũng bó tay.
Mặt Kim chảy xệ như đèn cầy bị đốt quá lâu. Nó lủi thủi đi tới kệ giày, câm lặng xỏ vô chân, bụng thắc mắc tự bao giờ mà mẹ nó trở nên nhẫn tâm đến thế. Chợt nó cảm giác một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó. Nó ngước lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt lo âu của bà Mên. Những đường nét gay gắt đã biến đi đằng nào, trong mắt bà hiện giờ chỉ hằn sự sầu muộn khó giấu. Bà dịu giọng:
- Mẹ biết là con lo. Suốt đêm qua mẹ đã liên hệ hết tất cả bà con họ hàng mà mẹ quen, nhưng ngay cả họ cũng chẳng thể trả lời một cách thỏa đáng. Tất cả những gì mẹ hiểu chỉ là toàn bộ chuyện này không thuộc về thế giới mà mẹ hằng quen biết, nên mẹ không thể đóng góp được gì cho công cuộc giải cứu, cho dù là tiền bạc, nhân lực, hay chất xám. Thoạt đầu mẹ không muốn con hay, vì mẹ không muốn con nhìn thấy sự bất lực của mẹ, nhưng sự thật là vậy.
Bàn tay bà vuốt ve tóc Kim:
- Tại con không biết đó thôi, ông con mạnh lắm, đến mẹ cũng sợ nữa. Sau chuyện này chắc chắn ông sẽ bình an vô sự, và mẹ sẽ chở con lên thăm ông một lần. Chỉ một lần thôi. Được không?
Kim quệt nước mắt. Trong giây phút này, nó biết ơn mẹ nó đã an ủi nó, mặc dù những gì bà nói không hoàn toàn là những gì nó muốn nghe. Nhưng thôi. Nó tin mẹ nó. Thực bụng nó cũng chỉ muốn mẹ nó biết tin tức về ông thôi, chứ bản thân nó cũng hiểu việc nhờ vả bà đến đây là chấm dứt. Chị Châu nói đúng, nếu muốn cứu ông, phần nhiều phải dựa vào chính nó.
Tối đến, Kim xếp bằng trên giường, con bồ câu dây cót và con tắc kè bằng cao su bày biện trước mặt. Hai con vật nói thành thật ra thì không hợp với phong cách của nó cho lắm - hồi bé, Kim cũng từng có nhiều loại đồ chơi thế này, nhưng bà Mên lần lượt đem cho chúng đi hết khi nhận ra nó chỉ thích thú với những thứ mềm mại, dễ thương. Thế nên hiện giờ, hai con vật bằng nhựa và cao su màu mè, có phần xấu xí đang nằm lạc lõng chính giữa hàng chục con thú nhồi bông xếp vòng quanh chiếc giường màu hồng như một pháo đài. Ngay cả Ca Rô cũng ngạo nghễ nhìn xuống chúng như muốn nói: "Thấy chưa, tụi mày chẳng là cái thá gì cả, chị Kim rõ là cưng tao nhất".
Kim khều khêu con bồ câu, lọc lại bộ nhớ của mình, lăn lăn những câu thần chú ông dạy cho nó trên đầu lưỡi. Những câu thần chú mà nó suýt bắt mình quên vì nỗi sợ - sợ pháp thuật, và sợ mẹ nó. Nhưng giờ nó không sợ nữa. Vì ông, nó sẽ không sợ. Nó tập trung vào cơ thể chính mình, rồi để trí tưởng tượng lan ra ngoài xác phàm, như ông nó dạy. Nó nghĩ đến những đốm đen chập chờn chung quanh mà mắt thường không trông thấy, hình dung mạch máu của Reaho linh sư cuộn trong mình, lần theo những dấu vết mà âm binh để lại trên dương thế. Và nó niệm. Lời tụng của nó thấm niệm vào con bồ câu, ngấm vô kẽ nứt âm dương thầy Phạn đã vẽ sẵn, cao hứng mời gọi.
"Lạch cạch" vài cái, đôi cánh con bồ câu đập đập, và nó chao đảo bốc mình lên ngang tầm mắt Kim. Kim đỡ nó bằng hai tay, nhưng rồi nó thấy Mỏ Đỏ không động đậy gì nữa. Nó lắc lắc, gọi tên con vật, và lặp lại câu thần chú. Lần này, nó kèm theo lời cầu khấn:
- Thức dậy đi em.
Bất chợt bên trong tròng mắt con bồ câu ánh lên một màu xanh biếc. Và nó bay, bay thật sự.
Kim suýt nữa đã reo lên. Sợ mẹ nghe, nó chỉ dám giơ hai nắm tay vẫy vẫy như thể Mỏ Đỏ có thể nhìn thấy cử chỉ động viên của nó. Mà chắc Mỏ Đỏ không thấy gì cả, bởi vì sau khi lượn đúng hai vòng trên không trung, con chim liền phấn khởi... nhào đầu vô cái gối ôm dài hình gấu trúc, nảy tưng ra, nằm lăn lóc trên nệm.
Kim thôi vẫy tay, trố mắt nhìn món đồ chơi. So với những thành tựu bùa chú trước đây của nó (tức là không có một chút gì), được như vầy đã là thành công mỹ mãn. Nhưng nó đoán mình còn phải luyện tập chăm chỉ hơn rất nhiều mới mong đục thủng được màn phép bao quanh núi Cấm.
Vài ngày sau, Kim đứng trước tiệm hoa Đông Đông, hai tay nắm chặt Mỏ Đỏ. Nó tới một mình, lại trước giờ học nửa tiếng đồng hồ, chỉ để dợt đi dợt lại câu thần chú ông nó dạy. Con chim bồ câu giương đôi mắt nhựa lên nhìn nó. Đôi mắt ánh màu xanh lục, báo hiệu cho Kim biết con vật đang sẵn sàng đợi lệnh. Kim định bụng lúc gặp Châu, nó sẽ biểu diễn cho cô xem thành tích của nó, nhưng ngay lúc này đây, đứng trước "trường học", tự nhiên nó thấy hốt hoảng. Làm một con chim đồ chơi bay lên cao thì dễ òm, thậm chí không cần dùng tới pháp thuật nữa: chẳng phải nhà sản xuất đã thiết kế cho nó tính năng bay hay sao?
Ông ngoại nói nó là nếu bùa phép được vận dụng, con chim có thể làm nhiều chuyện hơn là bay, nhưng Kim vẫn chưa kích hoạt được chế độ nào khác. Phân vân, Kim rờ rẫm chìa khóa trổ đằng sau chỗ... phau câu của con Mỏ Đỏ, như thể muốn tìm một nút bấm có thể khiến con chim biểu diễn được trò gì kỳ diệu hơn. Hót đủ nguyên bài "Hòn Vọng Phu" chẳng hạn.
- Tới sớm vậy mày?
Giọng Thúy thình lình vang lên khiến Kim giật thót, con bồ câu rơi từ tay nó đánh kịch xuống đất, chìa khóa văng ra. May thay, Mỏ Đỏ không bị thiệt hại gì thêm. Thậm chí vừa chạm đất, nó còn ngóc đầu lên ngay, đập cánh lia lịa như thể ta đây đáng lẽ phải được đầu thai làm chim ruồi, rồi chui tọt vào tiệm hoa.
- Chết cha rồi. Tao xin lỗi nghen! - Tố tròn mắt nói. Hai đứa nó chắc đi chung xe buýt.
Trái với Tố, thủ phạm là Thúy chẳng tỏ vẻ gì hối lỗi, chỉ ngó theo con chim mà há hốc miệng:
- Mày điều khiển được nó rồi à?
Mặt Kim xanh lè xanh lét. Nó giơ cái chìa khóa trơ trọi trên tay, lúng búng:
- Tao... Tự nhiên nó... Tao chỉ tính chuẩn bị con Mỏ Đỏ để biểu diễn cho chị Châu coi...
Thúy tặc lưỡi:
- Làm gì sợ muốn xỉu vậy? Nó bay vô thì tụi mình đi bắt nó lại.
Nó chưa kịp dợm bước, chiếc chìa khóa trên tay Kim đã vang lên tiếng người nói thì thầm. Ba con bé tò mò chụm đầu lại. Chúng nghe vi vu tiếng Châu:
- Thì ngày nào em cũng gọi chứ đâu. Nhưng anh biết mà, bình thường từ dưới này liên lạc lên đã khó, huống hồ gì lúc này...
Thúy khẽ reo:
- A, ra con chim này có khả năng truyền thanh! Ở trong sách thầy Thuần cũng có một loại bùa...
- Suỵt. - Tố đưa ngón tay lên trước mặt Thúy ra lệnh. Bởi lúc đó, chúng nghe giọng Dương lưỡng lự:
- Em thực sự không nghĩ ra loại bùa phép nào có thể chặn sóng điện thoại ư?
- Sóng điện thoại vốn không dung hợp được với linh khí. Bất kỳ loại bùa nào, chỉ cần đủ mãnh liệt cũng có thể làm đường dây chập chờn.
Dương thở dài:
- Nhưng em biết thủ phạm là thầy Tạo?
Tố nghe lạnh toát sống lưng. Nó đánh mắt thật nhanh sang Thúy, nhưng Thúy vẫn tập trung vào chiếc chìa khóa trên tay Kim.
Giọng Châu hạ xuống:
- Chỉ là nghi ngờ thôi. Anh nghĩ coi, trên làng đâu có ai vừa quyền năng vừa khét tiếng như ổng?
- Nhưng tại sao kia chứ?
- Cái đó sao em biết được? Ai chứ ông Tạo có hàng triệu lý do. Có khi ổng chán ổng quậy chơi cho vui...
Câu đùa của Châu không được Dương hưởng ứng. Anh trầm ngâm:
- Hay là mình nhờ tụi Hắc Phong Song Sắt?
- Thôi thôi, đừng có đụng vô tụi nó! - Châu giãy nãy - Chuyện của làng em, anh đừng có lôi người ngoài vào!
- Chứ làm cách sao bây giờ? - Dương mệt mỏi.
- Thì anh cứ tin vào em đi. Mấy đứa nhỏ đó là kỳ tài hiếm gặp, em nhìn qua là em biết mà!
- Anh cứ lo thế nào ấy. Nếu như...
Tới đây, tự dưng bên trong im bặt. Kim đập đập cái chìa khóa vào lòng bàn tay theo cái cách người ta đập remote ti vi bị hỏng, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chợt chiếc chìa khóa kêu "cạch" một tiếng, nảy một cái trong tay nó, rồi... im ru.
Âm thanh kế tiếp vang lên là giọng của Châu, nhưng không phải phát ra từ lòng bàn tay Kim.
- Mấy đứa để lạc cái gì trong bụi bông cúc nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip