31: tụi mình là bạn

Cuối giờ học, Châu vỗ thước bộp bộp vào tay, tuyên bố:

- Như vậy là các em đã làm quen với các loại ma phổ thông, và cách vận dụng một vài thần chú để mở giao tiếp với chúng. Chị cũng nói qua cho các em biết những loại bùa cơ bản dùng để tạm khống chế chúng, xem như là bước đầu tiên trong công cuộc trừ tà. Giờ học kế tiếp chị sẽ dạy các em về tiểu hồn và bán hồn: hai loại vong linh cũng quan trọng và thường gặp không kém. Nhưng trước đó, các em sẽ phải theo chị tham dự một tiết thực hành vào thứ bảy này.

Nghe nói tới thực hành, Thúy khoái chí tử, nhưng nó vẫn làm bộ dè dặt:

- Thực hành trên hình nhân, hay...

- Không, là ma thật. – Châu cười – Thứ bảy này chị sẽ dắt các em đi trừ ma ở Chợ Mới.

Trong khi con Thúy đang cung tay đấm thùm thụp vào không khí thì Kim rùn vai:

- Tụi em đã biết gì nhiều đâu mà trừ ma hở chị?

Giọng Châu êm như ru:

- Em khỏi lo, tới đó chị sẽ chỉ dẫn tụi em tận tình. Đã học phép phù thủy thì không thực hành không được, nhưng dùng hình nhân giấy mô phỏng thì lại không thể phản ánh đầy đủ một cuộc săn ma đích thực. Với lại, chị nghĩ tụi em chắc đã là chuyên gia rồi, sợ gì?

Trong khi Thúy bật ngón trỏ lên (Châu không nhìn thấy) thì Kim móc điện thoại ra:

- Thế địa điểm là ở đâu hả chị?

Châu hấp háy mắt:

- Một căn nhà bình thường thôi em, chuyện cũng nhỏ nhặt, không ai đưa báo nên Google không ra đâu. Họ bảo ngôi nhà ven sông họ mua rẻ, nhưng vào ở rồi mới biết là bị ma ám. Mấy tháng trời chịu không thấu nên họ nhờ chị đến xem xét tình hình.

Bị nói huỵch toẹt ý định, Kim tẽn tò thu điện thoại lại. Nó sắp xếp tập vở vô cặp rồi đứng lên cúi chào.

- Mày về trước đi. - Thúy nói - Tao hỏi xin chị Châu mấy quyển sách.

Kim nghe lời, trong nháy mắt đã biến mất khỏi căn gác đã sẫm màu hoàng hôn. Còn Thúy thì xáp lại bên các tủ sách, tay bắt đầu chỉ trỏ linh tinh. Nó chỉ đến đâu, Châu lấy ra đến đó, rốt cuộc chiếc cặp te tua của nó được thồn thêm năm, sáu quyển sách. Thúy quải lên lưng, sức nó mạnh nên chẳng thấy nặng nề gì. Như chưa đã, nó còn chỉ vào một quyển sổ màu đen mới cáu đằng cuối kệ:

- Í, quyển đó hình như có tên chị nè!

Ngón tay nó trỏ vào nhãn dán bên ngoài, làm như Châu không nhận ra chữ viết và tên của chính mình.

- Sách bùa chị viết đó hả?

- Không. Là nhật ký thôi. - Châu cười tươi như hoa - Chị có ếm bùa ngứa lên đó, nên đừng có táy máy nha.

Nghe "hù", Thúy vờ rụt cổ lại. Nó định bông đùa thêm vài câu, nhưng Châu đã ra hiệu cho nó xuống nhà dưới trước, rồi bước lại bên mép bàn nơi Tố đang ngồi. Cô hạ giọng:

- Tố nè. Em nói thầy Bạch em tối chủ nhật, tám giờ làng mình họp ở nhà ông Lúa.

Tố gật gật đầu, mặt mày đơ ra. Châu đoán ra ngay vấn đề.

- Xin lỗi đã làm em sợ nghen. Chị chỉ muốn động viên em thôi, không có ý gây áp lực cho em đâu. Sau khi xong xuôi chuyện trên làng, em muốn học phép của ai thì tùy em, chị không cấm. Em không tới lớp của chị cũng được.

Tố giật mình, áy náy bảo:

- Không... không đâu chị. Chị nói cũng đúng mà. Em... đúng là em không nên nhát gan quá như vậy. Em vẫn muốn học phép của chị...

- Như chị đã nói, mọi chuyện tùy thuộc vào em thôi. Nếu em muốn nghỉ luôn từ hôm nay thì chị cũng không có cách nào ép em. Chị cũng sẽ không nói cho thầy Bạch biết.

Tố liếm môi, rồi khẳng khái lắc đầu:

- Em sẽ học.

Cứ như vậy, Châu mỉm cười:

- Thế thì chị mừng lắm. Ráng học cho giỏi, chị chỉ em môn "thần giao cách cảm".

Nói rồi, Châu tinh nghịch đá lông nheo, khiến Tố cũng hì hì phụ họa theo. Chợt nhớ ra điều gì hệ trọng, nó hối hả đứng dậy:

- Thôi em về nghe chị.

- Ờ em về. - Châu dễ dãi - Nhớ tối chủ nhật có họp đó.

Tố nhảy phóc xuống mấy bậc cầu thang, vội vội vàng vàng, quên cả chào hỏi anh Dương. Nó ào ra trước cửa tiệm hoa, thở phào khi thấy Hường vẫn còn đứng đó.

- Hường!

Tố kêu ơi ới khiến Hường có muốn giả điếc cũng không được. Nó quay lại:

- Cái gì?

- Cám ơn mày đã nhắc tuồng cho tao hồi nãy. Không có mày là tao chết chắc.

Trong khi đầu Thúy ngoảnh lia lịa giữa hai đứa, mặt thộn ra có lẽ vì nó tưởng Tố vừa lộn nó với con Hường, thì nét mặt đương sự lộ rõ vẻ khó chịu:

- Đứa nhắc mày là con Thúy chớ không phải tao. Học dốt nhắc nhau là chuyện thường tình mà.

Nghe tới đây, Thúy lập tức xắn tay áo lên, nhưng rồi sợ để lộ bùa dán trên tay nên nó tẽn tò hạ xuống. Tuy vậy, Kim đã về nhà còn chị Châu anh Dương chưa ra, sẽ không ai cản nó xông vô ăn thua đủ với con nhỏ cà chớn kia. Chỉ ý nghĩ đó thôi đã khiến Thúy bồn chồn.

Nhưng Tố đã vội dập tắt ý định bạo lực của Thúy bằng cách nằn nì:

- Không, hồi nãy mày nhắc trong đầu tao rõ ràng. Tao còn thấy mày cầm cây đũa nữa.

Trông Hường như thể vừa cắn phải hạt sạn. Nó hừ mũi:

- Tại mày đứng lâu lắc, làm trì hoãn bài học, nên tao...

- Mày đừng làm mặt lạnh với tao nữa được không Hường? - Tố túm lấy cánh tay Hường, đổi giọng nài nỉ - Tụi mình là bạn mà, phải không? Việc mày giúp tao cho tao biết mày vẫn coi tụi mình là bạn...

Dường như Tố vừa chạm phải nọc con Hường. Con bé giằng tay mình khỏi tay Tố, hít một hơi thật đẫy, rồi làm một lèo lạnh ngắt:

- Tao không có coi kiếc gì hết. Như tao nói, tao giúp mày là vì tao thấy mày ngứa mắt quá, cái đó người ta gọi là thương hại, hiểu chưa? Mà mày ngộ ghê, tao xuống đây mới có ba năm chớ có phải ba chục năm đâu mà mày ảo tưởng là tao đã quên hết những gì từng xảy ra? Chỉ vì tụi mình chơi thân từ thuở trời ơi đất hỡi nào không có nghĩa là mày có quyền đòi hỏi tình bạn của tao bây giờ.

Từng câu từng chữ con Hường phun ra chẳng khác nào phi tiêu tẩm độc cá nóc ghim thẳng vào tim Tố. Hai bàn tay nắm quanh Hường bị con bé vùng ra một cách dễ dàng, nhưng Tố làm như quên cách thả chúng xuống. Nó thở dồn:

- Mày... Mày nói đó không phải lỗi của tao mà?

- Mày già đầu rồi, Tố, đừng có ai nói cái gì cũng tin sái cổ. Mà cho dù tao có nói thật lòng đi nữa, cái lương tâm mày lẽ ra cũng phải chừa lại cho mày mấy dây thần kinh nhục chớ? - Hường thụt lùi lại mấy bước, như thể trên đời không có gì làm nó tởm lợm hơn là đứng trong bán kính hai mét quanh con Tố - Tao giúp mày coi như là bố thí lòng tốt của tao cho mày lần cuối đó. Mai mốt đừa có bén mảng lại gần tao nữa.

Rồi để phụ họa, con Đào thè lưỡi:

- Hương chỉ có mình tao là bạn thôi, lũ nhà quê tụi bây không có cửa đâu nhá!

Tới đây thì Thúy hết chịu nổi. Nó quát:

- Thà nhà quê còn hơn cái đám trơ trẽn tụi mày! Ngon đứng lại đây tao đập cho mỗi đứa vài cú!

Vừa hô, Thúy vừa sốt sắng sấn tới trước. Nhưng phần vì hai con nhỏ Hường, Đào đã vội cuốn gói lên taxi, phần vì Tố nắm áo nó giữ lại nên nó chưa kịp cho ai nếm mùi nắm tay mình. Vẫn còn bực bội, nó rảy rảy hai bàn tay, vừa lúc Tố thả áo nó ra.

Hiếm khi nào bộ dạng con Tố lại trông thiểu não thế này. Thúy thấy tội tội, bèn tặc lưỡi:

- Hồi trước mày là bạn nó hả?

- Ừ. – Tố chép miệng – Bạn thân luôn ấy.

- Thiệt tình. Hết thằng Ngữ Mặt Sẹo rồi tới con Hường Mỏ Hỗn, bạn bè mày toàn thứ gì đâu... - Đang càm ràm, thấy mặt mày Tố càng lúc càng xụ xuống, Thúy vội lái sang chuyện khác – Mắc mớ gì nó thù mày dữ vậy? Hay dọn xuống này nó tập tành học theo tụi du côn du đãng...

- Nó học hành đàng hoàng mày. Trường ở trên Châu Đốc lận. – Tố rầu rầu – Tại nó có lý do để thù tao.

- Lý do gì?

- Tao... tao là lý do ba má nó ly dị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip