1. Hồi quang
"Woon à, huynh vẫn chưa hiểu sao ... tất cả mọi người đều vì Hắc Sát Hội, vì huynh mà chết..."
"Chừng nào huynh còn tồn tại, Thái tử và ngay cả... Dong Soo nữa, sẽ không ai được an toàn."
Một lời nói ra, dù không mang theo gươm đao, vẫn sắc bén tựa ngàn lưỡi dao cứa vào tim kẻ khác.
Đối với ta, một kẻ sống cả đời trong bóng tối, sự tồn tại của Baek Dong Soo có lẽ là ánh mặt trời duy nhất.
Baek Dong Soo từng nói, chỉ cần ta chịu từ bỏ số mệnh của mình, hắn sẽ cùng ta gánh vác. Ta đã lờ đi, đã giả vờ như chưa từng nghe thấy, nhưng kỳ thực, ta vẫn luôn đem những lời hắn nói, âm thầm khắc sâu vào tim, từng chút một hóa thành chấp niệm, thành tín ngưỡng. Ta gồng mình, vùng vẫy chống lại số mệnh, chỉ mong có thể đổi lại những ngày tháng sau này bình bình đạm đạm trải qua cùng hắn. Ta từng mong chờ, từng khát khao một ngày có thể quay đầu, có thể rũ bỏ tất thảy gánh nặng trên vai mà trở về bên hắn. Nhưng hóa ra, ngay cả khi có cơ hội... ta vẫn không thể.
Vì chính sự tồn tại của ta lại là mối đe dọa đối với hắn.
Ta và hắn.
Yeo Woon và Baek Dong Soo.
Sát thủ và kiếm khách.
Hoá ra, ngay từ khi bắt đầu đã chẳng thể chung đường.
Bàng hoàng. Tiếc nuối. Đau đớn. Xót xa. Tuyệt vọng.
Đã không còn đường về nữa rồi. Đã không còn có thể trở lại như xưa nữa rồi.
Tất cả... kể cả Dong Soo, rồi cũng sẽ vì ta mà chết. Ta là kẻ thù của đất nước này, cũng là kẻ thù của người mà ta yêu thương trân trọng nhất, Baek Dong Soo.
Giây phút ấy, khi thanh trường kiếm lạnh lẽo cắm sâu vào trái tim, thế gian trước mắt bỗng nhoà đi, chỉ để lại một màu trắng xoá. Lạnh. Cơn lạnh thấu xương len lỏi vào tận trong tim, như giằng xé, như nghiền nát.
Không gian đông cứng.
Âm thanh duy nhất còn lại, chỉ là tiếng gào khóc đến xé lòng của người đó.
"Woon à
Woon à
Đừng chết mà,
Woon à ...."
Run rẩy và đứt quãng. Dường như cả thế giới này đang sụp đổ trong mắt hắn. Ta cảm nhận thấy từng giọt nóng hổi chảy xuống bên vai. Là nước mắt của Dong Soo. Ta chưa từng nghĩ, vì ta, hắn lại đau khổ đến mức này.
Người ta nói, khi cận kề cái chết, cả cuộc đời sẽ vụt qua trước mắt. Ấy vậy mà trong tâm trí ta lúc này... chỉ có duy nhất hình bóng hắn.
Baek Dong Soo.
Nụ cười chói lóa như ánh mặt trời.
Lời nói ngốc nghếch nhưng chân thành.
Những lần liều lĩnh lao vào nguy hiểm chỉ để bảo vệ ta.
Hóa ra, từ lâu, Baek Dong Soo đã trở thành cả thế giới của ta mất rồi.
"Cảm ơn ngươi, Baek Dong Soo"
Và cũng... xin lỗi ngươi, Dong Soo. Xin lỗi vì đã lựa chọn ích kỷ thế này. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng làm được điều gì cho ngươi. Vậy nên, Dong Soo à, lần này hãy để ta dùng chút sức lực cuối cùng... bảo vệ ngươi một đời bình an.
Chỉ cần ta chết đi, ngươi sẽ được sống, phải không Dong Soo?
Điều ta có thể làm cho ngươi, có lẽ cũng chỉ có như thế.
Cầu xin ngươi, Dong Soo à, xin ngươi hãy sống thật tốt.
Thân thể vô lực gục trên vai hắn, ta dùng chút sức lực cuối cùng, vỗ về an ủi hắn, cảm nhận chút hơi ấm từ cơ thể hắn một lần sau cuối. Ta đã sớm biết kết cục sẽ thế này, ta đã quyết định sẽ buông tay. Nhưng khi giây phút ấy thực sự đến, thanh âm khản đặc nơi hắn truyền qua tai, khi nức nở, khi nỉ non, khi gào khóc, khi run rẩy tới tuyệt vọng, cớ sao trái tim lại đau đến thế này?
Dong Soo à, nếu như có kiếp sau...
Nếu như có thể gặp lại...
Nếu như...
...
"Woon à
Woon à
Đừng chết mà,
Woon à...."
...
"Woon"
"Woon à"
"Woon..."
...
"Này, Yeo Woon!"
Tiếng ai đó gọi như thúc giục bên tai, kèm theo đó là bàn tay cứ nhằm vào vai áo ai kia mà lắc mà giật, kéo người ngủ say giật mình tỉnh giấc.
Baek Dong Soo?
"Này, Woon à, huynh không sao chứ?"
Baek Dong Soo giọng điệu đầy lo lắng, nhìn lên ngó xuống một lượt. Yeo Woon bình thường vẫn luôn là người rất nhanh nhạy, cũng luôn là người đầu tiên thức giấc trong ba người. Vậy mà ngày hôm nay y lại ngủ tới giữa trưa, trên trán thì lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hắn phải vừa gọi vừa lay mãi mới chịu tỉnh.
Yeo Woon cả kinh nhìn nam nhân trước mắt mình. Tay phải vô thức sờ lên ngực trái. Vẫn đập. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Rõ ràng, chỉ vừa mới đây thôi...
Baek Dong Soo kích động nhoài người tới, hai tay túm lấy hai bả vai Yeo Woon mà lắc.
"Này, Yeo Woon, mau nói gì đi chứ, huynh có ổn không thế?"
Từ trên vai, Yeo Woon cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ đôi bàn tay của Baek Dong Soo.
"Lẽ nào... Woon cũng bị trúng độc rắn hoa rồi?"
Người thanh niên đứng sau lưng Baek Dong Soo ngập ngừng suy đoán.
Cho Rip??
Yeo Woon đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Nơi này hình như rất quen thuộc, là một túp lều trắng lụp xụp. Vội vã gạt hai người kia, Yeo Woon chạy vọt ra bên ngoài, xung quanh bốn bề đều là núi rừng xanh mướt, phía xa xa, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Phong Hoả Đài.
"Này, nhìn sắc mặt ngươi không được tốt, đừng nói với ta là tên tiểu tử mặt than nhà ngươi cũng bị rắn hoa cắn rồi đấy nhé!"
Một giọng nói trung niên cất lên, xuất hiện trước mắt Yeo Woon là tướng quân Seo Yoo Dae. Ông lão vẫn vậy, gương mặt tròn đầy phúc hậu luôn nở trên môi một nụ cười đầy lạc quan.
Lúc này, Dong Soo và Cho Rip cũng vừa kịp trở ra. Yeo Woon vươn tay ra, những ngón tay run rẩy chạm vào lớp vải áo của chính mình. Bộ y phục này... Chất liệu thô ráp, hơi ấm từ lòng bàn tay... Không thể nào. Nhất định là một giấc mộng.
Seo Yoo Dae.
Yang Cho Rip.
Và cả hắn nữa. Baek Dong Soo.
Phong Hoả Đài.
Y rốt cuộc là đang ở nơi nào? Những điều đang xảy ra trước mắt rốt cuộc là gì? Là kí ức? Hay là chấp niệm? Phải chăng trước khi linh hồn bị đày xuống địa ngục, y sẽ được nếm trải lại ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời mình? Đây là ân huệ? Hay là trừng phạt?
Nếu chỉ là kí ức, cớ sao mọi thứ lại chân thực đến thế? Nhịp đập dồn dập nơi trái tim, hơi ấm truyền tới nơi bàn tay hắn, cớ sao đều chân thực như vậy?
"Này, Yeo Woon, huynh đừng có doạ ta nhé? Mau nói gì đi chứ!"
Tiếng ai đó vẫn cứ thúc giục đầy lo lắng. Baek Dong Soo một lần nữa tiến lại gần, áp cả hai tay lên má y.
Yeo Woon lại giật mình. Không đúng... hơi ấm này, giọng nói này, nhịp thở này... tất cả đều quá thật.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ cây ngai ngái. Dưới chân là lớp đất ẩm mềm, không phải nền gạch lạnh lẽo của địa ngục...
Tay chân run rẩy, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống gò má. Hình như, đây không phải là một giấc mơ.
Hình như...
Hình như, y đã thực sự sống lại. Không phải ký ức, cũng không phải ảo ảnh... Đây là thực tại.
Ta... đã thực sự sống lại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip