Hồi I: Ga xe lửa, chương 1: trò đùa ác ý
Hồi Quang Phản Chiếu
Hồi I: ga xe lửa
Chương 1: trò đùa ác ý
Tác giả: DL
Ánh nắng tràn qua tán lá đã ngả vàng mang sắc thu chẳng còn lưu luyến mà theo chiều gió chớm đông rời khỏi tay mẹ, chơi vơi giữa gió trời cùng tiếng huyên náo của ga xe lửa đông đúc người qua lại.
Edgar cúi người nhặt chiếc lá vàng đã tàn sắc thu, chỉ còn vấn vương những hạt nắng nhàn nhạt của những ngày hè đã cũ. Không biết thứ gì đã lôi kéo gã vào những hồi ức xưa cũ, hay phải chăng sự héo úa của sự sống đã khiến gã nhớ về chính mình ___ một tâm hồn đang chết dần qua những tháng vật vờn với cuộc sống chất đống những hoá đơn và thư từ chối từ mọi toàn soạn. Gã biết, với cái danh đã sớm nhuộm đen này sẽ chẳng bên toà soạn ngu ngốc nào đồng ý hợp tác cùng gã --- ngay cả khi khuyết danh, cái thứ đã khiến gã nhục nhã vì tự mình chà đạp lên cái tôi văn chương vẫn đang sống mãnh liệt trong mình.
Rồi, gã lại thở dài, đánh ánh mắt quanh đoàn người đông đúc, nào tiếng khóc nấc của những cuộc tình phải chia xa, hay lời dặn dò của những người đi trước để lại những phần di sản ít ỏi họ kiếm được từ những ngày lăn lộn với cuộc sống truyền lại cho những đứa trẻ non nớt lần đầu xa nhà. Và gã nhận ra, nơi này huyên náo đến thế, chỗ gã lại yên ắng đến lạ lụng. Ánh mắt rời khỏi đoàn người rồi dừng lại trước lá vàng đã sớm bị gió cướp đi.
Gã bắt đầu do dự về quyết định của mình khi một lần nữa kiểm tra lại vé tàu mà mình đã được tặng, à, không hẳn, là lộ phí mà "ông chủ" trả trước. Phải, gã đã tìm được một kẻ ngốc muốn gã viết cho mình một cuốn kí sự về cuộc đời mình - một tỷ phú khởi nghiệp từ những ngày trốn học vì lo cơm áo. Gã hiểu, khả năng đây là một trò đùa ác ý cao hơn cả việc vị tỷ phú kia ngưỡng mộ những câu văn sớm bị người đời phỉ nhổ của gã. Nhưng, là một trò đùa ác ý đi chăng nữa, kết cục sấu nhất là gì? Quay lại những ngày sống vật vờn vô định? Chà, chẳng có gì thay đổi cả, và rằng, biết đâu vị tỷ phú kia có sở thích kì lạ và vừa hay nó trùng với những câu văn ngớ ngẩn của gã. Dẫu sao, cũng chẳng còn gì để mất thế là gã đem cái tâm thế được ăn cả ngã về không đến ga tàu.
Nhưng giờ đây, gã lại do dự, một thứ gì đó trong gã đang cố gắng bám trụ lấy mảnh đất cằn cỗi nơi đây, níu những bước chân chậm chạp theo dòng người hướng đến cửa của gã. Gã cảm nhận được sự phản đối kịch liệt từ sâu bên trong. Và trong thoáng chốc những do dự của gã bị đánh tan khi bước đến trước cửa tàu. Đã đến đây rồi, không thể quay đầu.
Bánh răng vận mệnh bắt đầu quay vòng theo chuyển động nặng nề của đoàn tàu lửa đã cũ. Tiếng chuông báo vang lên, một làn khói mù mịt làm trắng xoá cả đường ray phía sau theo từng chuyển động lề mề của đoàn tàu.
Khởi hành rồi.
Gã giật mình phát hiện ra điều đó khi đôi mắt nâu vô hồn chạm phải cửa sổ nhỏ đóng kín trong khoang tàu. Khung cảnh bên kia tấm kính luân chuyển lùi về sau để lại tàn ảnh của những đoạn đường đã qua.
Gã không biết tại sao lại giật mình, cũng không hiểu cái cảm giác thấp thỏm không yên này đến từ đâu, nhưng có lẽ gã cũng chẳng muốn biết.
Không.
Gã sợ mình biết.
"Tách" tiếng máy ảnh vang lên kéo ánh mắt mờ mịt vẫn đang đắm chìm trong cảnh vật bên kia tấm kính về phía chàng trai trẻ mơn mởn sắc xuân với mái tóc vàng chói láo cùng nụ cười toả nắng đang xay xưa xem lại tác phẩm mới của mình.
Gã nhíu mày, trong lòng đánh giá sự thô thiển và trang phục kì lạ của cậu trai. Rồi nhờ cái khôn khéo học được từ những ngày tháng bơn trải, hắn chẳng mấy để tâm.
Nhưng có vẻ cậu chàng kia vẫn còn không biết ý tứ, hai mắt sáng rực vô tư ngồi xuống bên cạnh hắn. Mặc cho đôi ghế đối diện vẫn đang còn trống.
"Xin chào, xin lỗi nhé, ban nãy tôi chụp ảnh anh mà chưa xin phép, khụ.. tôi chỉ là cảm thấy dáng vẻ này của anh quá bắt mắt nên mới không kìm được"
Cậu nhóc hì hì cười ngốc nhìn gã, còn chìa màn hình cho gã xem thành quả.
Vẫn còn chút lễ nghĩa.
Gã đã không xem, chỉ gật đầu và nói rằng
"Để xin lỗi, cậu nên xoá tấm ảnh đó đi"
Một khoảng lặng kẹt cứng giữa hai con người dường như tách biệt hoàn toàn với khoang tàu huyên náo tiếng nói cười càng khiến bầu không khí trở nên sấu hổ. Cậu trai kia bị sự thờ ơ của gã làm cho hổ thẹn, vội vã xoá tấm ảnh đó, cậu ta còn rất biết ý, đứng dậy chuẩn bị ngồi xuống đôi ghế trống đối diện.
"Trời, cuối cùng cũng tìm được chỗ"
Một cô nàng mảnh mai với gương mặt tinh xảo được trang điểm kĩ càng tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô nàng.
"Anh yêu, mau lên, em tìm được chỗ ngồi rồi này"
Một gã béo quá tuổi tứ tuần tay lỉnh kỉnh đồ đạc khuôn mặt tròn đầy nhễu nhão mồ hôi chen qua đám người tiến lại phía người phụ nữ yêu kiều.
"Đây đây, anh đến rồi đây"
Chụt.
Cô nàng đặt lên đôi má hồng núc ních thịt vẫn còn nhễu nhão mồi hôi của gã béo rồi quay người xách hành lý đặt lên kệ hành lý. Chẳng để tâm ánh mắt lỗ mãng đầy mơ hồ của thiếu niên phía đối diện.
Khi hai người kia đã yên vị, cậu chàng chỉ có thể ngồi yên bên cạnh gã, cố gắng lùi ra xa một chút sợ gã lại khó ở. Nhưng mà gã nào quan tâm, ánh mắt gã vẫn đặt trên tàn ảnh của những cung đường đã qua.
"Ô, anh thật quen mắt, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"
Cuối cùng, ngoài tiếng xột xoạt của hành lý vẫn được cô nàng xinh đẹp kia cũng có tiếng người, là gã béo đang lấy khăn tay trắng ngần lau mồ hôi bên má.
Edgar rời tầm mắt, nhìn qua gã béo một lúc lâu như đang muốn nhớ ra gương mặt vừa lạ vừa quen kia, rồi khẽ gật đầu.
"Vâng, thưa anh Luois, tôi đã nhờ đến anh giúp tôi hoàn thành cuốn sách đầu tay."
Ánh mắt gã béo có chút mờ mịt, không nhớ ra được mình đã giúp gì cho gã, nhất thời ngớ ra.
"A! Chẳng phải anh Lorentz sao? Trời ơi, dạo gần đây thật khó để hẹn anh."
Là người phụ nữ xinh đẹp kia, khi hành lí đã gọn gàng mà ngồi xuống cạnh gã béo tươi cười nhìn gã.
"Vâng, dạo gần đây... Có quá nhiều chuyện xảy ra"
Ánh mắt nâu của gã thoáng qua một tia u tối cùng đè né, còn vài phần né tránh thấy rõ. Mà cô nàng kia vờ như không thấy, muốn tiếp tục cái chủ đề này.
"À.. tôi đã nghe qua chuyện của anh, chỉ là không nghĩ rằng nó ảnh hưởng nặng nề đến vậy."
Giọng cô nàng cũng có phần mất mắc trầm lặng hẳn không còn cái vẻ tinh nghịch như trước nữa.
"Chuyện của cô và anh Luois vẫn là vấn đề nặng nề hơn."
Gã không kiêng dè gì trực tiếp đánh vào cô ta trước mặt. Bởi gã hiểu, cô ả này chẳng có ý tốt gì. Nhìn biểu cảm tái mét của cô ả, khoé môi gã nhấc lên nụ cười khinh bỉ thoáng qua rồi nhìn lão chồng của cô, mồ hôi còn nhiều hơn ban nãy.
Cậu trai còn lại nãy giờ bị bỏ quên có chút mờ mịt. Bọn họ đang nói cái gì vậy? Cậu thật sự không hiểu, nhưng... Khuôn mặt cô gái bên cạnh thật quen mắt, hình như...
"A... Chị... Chị là Lily Amber???"
Cô gái kia thấy người nhận ra mình thì hai mắt sáng rực hớn hở gật đầu quên mất sự thất thố của gã trai bên cạnh.
"Đúng vậy, sao nào, cậu là fan của tôi sao?"
Chỉ thấy sắc mặt cậu trai tái mét như vừa thấy ma, hoảng loạn muốn bỏ chạy ngay tức khắc bỏ lại những ánh nhìn khó hiểu về phía mình.
"Cậu ta bị sao vậy? Em xấu đến thế à?"
Lily Amber vẻ khó chịu lắm, đôi mày thanh tú của ả nhăn lại thấy rõ. Có lẽ biểu cảm của cậu trai kia xúc phạm ả.
"Em yêu, em là người đẹp nhất trần đời, tên đó là không có mắt mới vậy"
Gã béo tay vừa vân vê đùi non trắng trẻo bọc trong lớp tất da dày mặc những ngày đông, miệng lại dỗ ngon dỗ ngọt rồi nàng ta lại ỏng ẹo ngã vào lòng người đàn ông.
Edgar cảm thấy phản cảm với hành động thân mật của đôi gái trai này, còn cảm thấy nếu còn ở đây thêm giây phút nào nữa, cái khuôn mặt vẫn đang nằm trên những trang báo chính trị chuyển qua báo hình sự mất.
Khi gã rời khỏi vị trí ngồi bị hạn chế tầm nhìn. Hắn khựng lại đôi phút.
Khoang tàu, ngoài 4 người bọn họ, tất cả đều trống trơn. Rõ ràng, ban nãy lúc đôi nhân tình kia mới đến sự xen lấn ồn ào vẫn còn, nhưng chỉ trong mấy phút ngắn ngủi của cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, mọi thứ đã bị quét sạch.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cái cảm giác mông lung mơ hồ lúc còn ở ga tàu một lần nữa trỗi dậy, mãnh liệt hơn bất kỳ cảm giác hoang mang và sợ hãi nào.
Gã cuối cùng cũng hiểu, trò đùa này, không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip