[CHAPTER 23.5 : Yêu Ma Trùng Phùng]


               Thế kỉ 12 : Năm Phù Long thứ 2 (1102).

   Cả kinh thành chìm trong màn đêm tĩnh mịch, gió giật mạnh cuốn theo hơi lạnh buốt óc luồn qua từng ngóc ngách của Tử Cấm Thành, ánh sáng yếu ớt từ các ngọn đuốc soi sáng con đường bập bùng rồi chợt tắt. Thấp thoáng đâu đó là tiếng trò chuyện của các binh lính trực đêm vừa đi vừa thắp sáng lại ngọn lửa:
   - Sao năm nay lại lạnh thế cơ chứ?
   - Buồn ngủ quá trời ơi.
   - Tính ra thì mình hơi xui khi phải trực đêm vào đúng hôm lạnh như thế này.
   - Thôi!! Đừng nói nữa, làm nhanh rồi về.
   Bóng tối che mờ đôi mắt, trăng hôm nay cũng ẩn nấp sau làn mây dày đặc nên chẳng thể thấy con đường phía trước, nhóm binh lính trực đêm mắt nhắm mắt mở bước từng bước thắp sáng ánh lửa cho đến khi một người trong số đó bỗng hét lớn:
   - Ai? Ai đang ở đó?
   Cả đám chững lại, mắt hướng về phía xa và đồng loạt đưa ngọn đuốc ra trước mặt nhưng người đó ở khá xa nên chỉ có thể thấy bóng hình lấp ló mà thôi. Cứ ngỡ như có kẻ đột nhập, nhóm lính lập tức đuổi theo, bọn nó tản ra thành các nhóm nhỏ nhằm chặn đứng các hướng chạy của người đó. Đuổi từ tây sang đông, từ bắc xuống nam, tiếng hô hào cất lên đánh thức các nhóm lính khác để rồi chỉ trong vài phút ngắn ngủi cả Tử Cấm Thành đã bị bao vây nhưng đến cả vết chân hay một chút vết tích cũng không có, cứ như thể người đó đã biến vào hư vô vậy.
   - Rốt cuộc là chúng ta đang đuổi theo thứ gì vậy?
   - Nghe nói là có kẻ đột nhập.
   - Nhưng bao vây khắp Cấm Thành có thấy ai đâu.
   - Chẳng lẽ là do đội trực đêm nhầm?
   Vừa dứt câu, một luồng khí lạnh bỗng vụt qua và những bông tuyết trắng tinh bắt đầu rơi phủ trắng cả bầu trời.
   - Đây là... tuyết?
   - Không thể nào? Tuyết rơi ngay giữa Thăng Long ư?
   - Chuyện này là sao?
   Thời tiết bất thường khiến ai ai cũng đứng chôn chân một chỗ, binh lính bắt đầu hoài nghi về những việc đang diễn ra. Từ việc có kẻ đột nhập cho đến tuyết rơi giữa kinh thành và rồi một tiếng hát du dương say đắm lòng người cất lên. Tất cả sự chú ý đổ dồn về hướng đó, nữ nhân trong bộ Đối Khâm trắng đứng trên cổng Đoan Môn vừa hát vừa nhảy. Trong một khoảnh khắc, ánh trăng rực rỡ đâm xuyên qua làn mây rọi sáng từng bước nhảy của nàng. Mái tóc dài thướt tha bay phấp phới, dáng người đẹp đến mê hồn cùng tiếng hát trong trẻo như đang hút hồn tất cả nam nhân đang chứng kiến. Và rồi giọng hát chợt tắt, đôi tai thú lộ ra sau mái tóc bồng bềnh cùng 3 chiếc đuôi cáo trắng tinh phe phẩy trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh trăng chỉ chiếu sáng trong giây lát rồi lại ẩn khuất sau làn mây, tuyết rơi một lúc một dày làm phai mờ bóng hình nữ nhân xinh đẹp ấy.
  
*****
  Tiếng nước chảy siết xuyên qua từng kẽ đá, mặt nước phẳng lặng trong suốt như tấm gương khổng lồ phản chiếu lại trời cao, chiếc thuyền đánh cá neo đậu ngay sát bờ sông Hồng và các ngư dân đang giăng lưới tóm gọn cả mẻ cá đầy. Xung quanh bao phủ một màu đen kịt, không gian hoang dã vọng lại tiếng kêu của một vài loại động vật sống về đêm khiến ai nghe thấy cũng rợn cả sống lưng.
   - Đi xong chưa?
   - Đợi tí, sắp xong rồi.
   - Nhanh lên còn về thuyền nữa.
   Dưới ánh nến yếu ớt, 2 người ngư dân bước từng bước trên nền đất trơn trượt, cỏ mọc um tùm khắp nơi, bùn đất lún xuống quá nửa bàn chân và rồi cả 2 cùng trượt ngã khi dẫm phải một khoảng đất lõm xuống chừng 50 centimet. Đưa ánh nến ra trước mặt, đó là một vết trượt dài từ trên bờ kéo xuống lòng sông rồi biến mất, cả một khu vực xung quanh xuất hiện vô số hố sâu nối liền với nhau. Ban đầu bọn họ nghĩ rằng những cái hố đó là hang rắn nhưng khi nhìn kĩ lại, các vết trượt dài và mặt hố to gấp 10 lần một con rắn bình thường.
   - Chẳng lẽ là hang của loài trăn? Không!! Chúng còn to hơn cả loài trăn nữa.
    Nghĩ mãi chẳng biết là thứ gì, cả 2 mới bắt đầu rời đi nhưng vừa đi được vài bước, một trong 2 bất ngờ dẫm phải một thứ gì đó vừa cứng vừa nhọn đến mức đâm xuyên qua da thịt khiến máu tươi nhuộm đỏ cả bàn chân.
   - Có sao không?
   - Không, chỉ chảy máu một chút thôi.
   - Ông dẫm vào thứ gì đấy?
   - Để xem nào.
   Lần mò dưới đất một vài giây, tay của người đàn ông chạm vào một thứ gì đó hình lục giác có màu xanh lam đã nhuộm đỏ máu. Thứ đó cứng như đá, sắc như dao và to bằng cả lòng bàn tay. Nhìn kĩ một chút, thứ đó giống là vẩy của loài bò sát nào đó nhưng làm gì có sinh vật nào sở hữu chiếc vẩy to như này được chứ. Một suy nghĩ kinh hãi bất ngờ hiện lên trong đầu, nét mặt của cả 2 tái xanh lại rồi nhanh chóng về thuyền kể rõ chuyện vừa xảy ra.
   - Thôi!! 2 ông mệt quá nên gặp ảo giác rồi đấy.
   - Đi ngủ đi để bọn ta làm nốt việc đêm nay cho.
   Chẳng cần nói cũng biết, không một ai tin lời 2 người cho đến khi chiếc lưới đánh cá bất ngờ rung lắc mạnh và rồi một thứ gì đó va mạnh vào mạn thuyền khiến chiếc thuyền lắc lư qua lại. Tất cả đều ngã rạp xuống nền, đồ nhắm vung vãi khắp nơi trong khi chiếc lưới đã bị kéo rách lúc nào không hay. Tiến đến lan can thuyền, nhóm ngư dân hướng ánh mắt xuống mặt nước phẳng lặng để rồi nét mặt của họ tái xanh. Ánh trăng lại đâm xuyên qua làn mây trong giây lát, một sinh vật khổng lồ lướt đi dưới đáy sông, thân hình thon dài giống loài rắn từ từ băng qua khoảng đèn yếu ớt trong tay họ, những chiếc vảy xanh lam to lớn xếp đều trên lưng, nó to đến mức mà cả chiều rộng thuyền chỉ bằng 1 nửa thân mình nó. Mất một khoảng thời gian rất lâu nó mới lướt qua, phải đến mãi khi chiếc đuôi mái trèo khuất dần, nhóm ngư dân mới thở dài nhẹ nhõm mà ngồi bịch xuống sàn.
  - Thứ vừa rồi là... Thuồng Luồng !!!!!

*****
  Tứ phía bao quanh là biển, đoàn thuyền cuốn đi theo cơn gió lạnh buốt, không gian tĩnh lặng bao chùm khắp nơi và chỉ còn cách Đại Việt khoảng 1 ngày đi đường. Bầu trời cao vút, ánh trăng rọi xuống gương mặt trắng tinh của thiếu nữ xinh đẹp ngất ngây, mặt biển phản chiếu lại hàng triệu vì sao lung linh đẹp lạ thường. Hạ chiếc mũ đội đầu xuống, gương mặt xinh đẹp của nàng hiện ra, đôi môi đỏ mọng kết hợp cùng đôi mắt xanh dương long lanh lấp lánh. Thiếu nữ đứng bên mạn thuyền, mắt hướng về ánh trăng, trong lòng hiện lên biết bao suy tư.
  Hình bóng của người ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí nàng, về những kỉ niệm từ thời xa xưa và các lời an ủi người dành do nàng trong những năm tháng cô đơn nhất. Đưa bàn tay lên trước mắt, lớp băng từ từ bao phủ lấy cả bàn tay rồi tạo ra một bức tượng băng về người vẫn luôn ở trong tâm trí nàng. Không biết bao nhiêu năm nàng không gặp người và chỉ mất thêm 1 ngày nữa thôi là đến thời điểm đoàn tụ, trong tim nàng xuất hiện một thứ cảm giác rung động cùng với biết bao nỗi nhớ chất chứa suốt cả trăm năm.
   - Muội rất mong chờ đến khoảng khắc được gặp lại huynh.
   Hướng ánh mắt về phía trời cao, ánh trăng toả sáng rực rỡ cả một vùng tương tự cái cách người kéo nàng ra khỏi nỗi cô đơn dày vò suốt cả cuộc đời. Mỗi lần trăng toả sáng, hình bóng người lại hiện về, trăng vẫn luôn ở đây tương tự cái cách người luôn ở bên những lúc nàng cần người nhất.
   - Cô vẫn chưa ngủ sao?
   Giọng nói cất lên từ phía sau, nàng từ từ quay mặt lại. Gương mặt xinh đẹp hiện ra khiến sứ giả nước Nhật chết đứng vài giây. Nàng không đáp lại mà khẽ lắc đầu, mắt lại hướng về phía trăng và mỉm cười.
   - Có vẻ như cô rất nóng lòng muốn gặp người đó nhỉ? Yuki Onna-sama.

*****
   Ngồi chùm kím chăn từ đầu đến cuối, 2 hàm răng lập bập vào nhau phát ra tiếng kêu lạch cạch, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm ra ngoài khuôn viên rộng lớn, vạn vật không biết đã được bao phủ màu trắng của tuyết từ khi nào. Tôi biết năm nay lạnh kỉ lục nhưng lạnh đến mức có tuyết rơi thì thực sự vô cùng kì lạ.
   - Tuyết rơi rồi?
   Đại Việt nổi tiếng với cái lạnh ẩm ướt nên chỉ cần nhiệt độ giảm xuống khoảng trên dưới 10 độ đã lạnh thấu tận tim gan còn điều kiện để tuyết rơi là âm độ, tức là năm nay ghi nhận cái lạnh chưa từng có trong lịch sử. Tuyết vẫn rơi dày đặc đem theo luồng khí lạnh phả vào gian phòng, ngồi cuộn tròn chăn chỉ để lộ mỗi cái mặt mà cơ thể tôi vẫn đang run bần bật. Khó khăn lắm cơ thể mới quen dần với cái lạnh, chiếc chăn ấm áp hấp thụ nhiệt phả lại hơi ấm mới thật dễ chịu làm sao. Trời lạnh thì càng dễ ngủ, cơ thể như đang tan chảy vào tổ ấm thì cánh cửa bỗng bật ra đem luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt.
   - Thái sư!!!!!!
   - Cái gìiiii?
   - Hoàng Thượng cho triệu tập ngài gấp ạ .
   Tôi không đáp lại ngay, khuôn mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thị vệ rồi nằm rạp ra giường lăn qua lăn lại tỏ rõ sự cay cú. Trời lạnh như thế này vẫn phải đi làm thì đúng là cực hình mà.
   - Đệ gọi huynh có việc gì à?
   Đứng khoanh tay giữa điện Thiên An, mặt mày vẫn còn bơ phờ, bộ áo Đối Khâm xanh lam thì xộc xệch, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.
   - Hôm qua trong Cấm Thành có xuất hiện một con Hồ Ly Tinh.
   - Hồ Ly Tinh?
   - Vâng, nó mê hoặc toàn bộ binh lính và suýt chút nữa là hút hồn họ luôn rồi đấy.
   - Hút hồn?
   - Không biết huynh có biết cách diệt trừ yêu ma để Cấm Thành được yên ổn không?
   - Nó có mấy đuôi?
   - Bẩm Thái sư, 3 đuôi ạ.
   Một vị quan thần đáp.
   - 3 đuôi hả? Thôi được rồi, ta sẽ quay lại ngay.
   Bước từng bước ra bên ngoài, tuyết đã ngớt phần nào và khung cảnh trước mắt đã hiện ra rõ ràng. Đây thực sự là một cảnh tượng vừa kì lạ vừa đẹp nao lòng, kinh thành khoác lên mình bộ phục trang trắng tinh. Tuy đẹp là vậy nhưng chẳng thể che khuất cái lạnh buốt da buốt thịt. Tôi đã mặc đến 6 lớp áo mà vẫn đang run cầm cập từ nãy đến giờ. Như đã biết từ trước, tôi bước đến giữa khuôn viên Cấm Thành và rồi một giọng nói cất lên từ phía sau:
   - Bắc Phong đại huynh!!!
   Ngoảnh mặt về phía sau, là một mĩ nhân xinh đẹp rạng ngời, đôi mắt long lanh mở to hướng về tôi, làn da trắng như tuyết mà biết bao phụ nữ phụ nữ ao ước nhưng chắc chắn là không trắng bằng tôi được đâu. 3 chiếc đuôi cáo trắng tinh ngả sang đỏ trên đỉnh đuôi đang phe phẩy và uốn lượn cực kì uyển chuyển. Tôi và muội hướng mắt về nhau, muội mỉm cười rạng rỡ và từ từ tiến lại ôm chầm lấy tôi để rồi:
   - Aaaaaaa!!!
   Bên trong điện Thiên An, các vị quan thần tránh xa cả một đoạn còn các binh lính đang đề cao cảnh giác trước một Hồ Ly Tinh đứng sau tôi và vua Lý Nhân Tông cũng đang hết sức dè chừng. Phía bên này, Thiệu Hoa đứng ôm đầu, mũi vẫn còn sụt sịt, đôi mắt ứa ra hàng lệ ướt đẫm khoé mắt rồi muội mới cất tiếng:
   - Xin lỗi được chưa?
   Từ thái độ cho đến giọng nói tỏ rõ sự không hài lòng xen lẫn một chút cay cú và chẳng có bất cứ một sự kính trọng nào. Tôi mới cuốn quyển sách trên tay lại rồi gõ mạnh vào đầu Thiệu Hoa khiến muội ấy kêu lên thảm thiết.
   - Cho ta xin lỗi...
   Lần này Thiệu Hoa cúi người 90 độ, giọng điệu trang trọng hơn hẳn nhưng tiếng sụt sịt cứ vài giây lại cất lên. Kì lạ thay các vị quan thần không còn nhìn về Thiệu Hoa nữa mà đều đang hướng về tôi đã vậy trông còn kinh hãi hơn cả khi tôi cầm đuôi muội muội lôi vào điện Thiên An nữa.
   - Bắc Phong Hoàng huynh, vị nữ yêu này là...
   Vua Lý Nhân Tông nói.
   - Muội muội của ta, Thiệu Hoa. Thiệu Hoa, đây là Lý Càn Đức , hoàng đệ của huynh.
   - Ô, chào đằng ấy!!!
   Đúng là hết nói nổi, Thiệu Hoa còn không thèm dùng kinh ngữ với vua mặc dù bản thân muội là yêu quái nhưng ít nhất cũng phải tỏ ra tôn trọng các bậc Đế vương chứ nhỉ.
   - Thời tiết này là do muội làm à?
   Tôi hỏi.
   - Khônggg!!! Muội mới có 3 đuôi thôi nên đâu thể điều khiển thời tiết được.
   Vừa nói Thiệu Hoa vừa chổng mông về phía tôi vừa phe phẩy 3 chiếc đuôi khổng lồ.
   - Ừ nhỉ? Mà lần sau có đến thì nhớ báo trước nhé, không lại làm loạn như hôm nay đấy.
   - Bất khả kháng thôi.
   - Sao?
   - Tại vì muội nghe nói con yêu nghiệt Yuki đang đến đây nên muội chạy một mạch từ phương bắc về luôn.
   Nghe đến 2 chữ "yêu nghiệt", cả gian phòng lại chìm vào im lặng. Các vị quan thần lại thay đổi sắc mặt thêm một lần nữa.
   - Yuki Onna? Ai nói cho muội biết?
   Cộccc ... cộc ...
   Tiếng gõ cửa bỗng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, cả vua và các vị quan thần đều hướng mắt ra ngoài cửa. Thực tế các buổi chầu thế này chẳng bao giờ đóng cửa nhưng hôm nay lạnh quá nên mới đóng cửa để ngăn ngừa hơi lạnh xâm nhập. Cánh cửa mở ra và một gương mặt quen thuộc hiện ra.
   - Là đệ đã nói cho Thiệu Hoa tỷ tỷ, thưa Bắc Phong đại huynh.
   Cả gian phòng lại im lặng và rồi cảm xúc của vua Lý Nhân Tông bỗng bùng nổ:
   - Hoàng Lang ca ca? Trời đất ơi?
   - Lâu rồi không gặp, hoàng đệ.
   Hoàng Lang là một trong những hoàng tử con của vua Lý Thánh Tông đồng thời đệ ấy cũng là hoá thân của Thuồng Luồng. Tôi chẳng nhớ đã bao lâu kể từ khi Hoàng Lang về Thuỷ Quốc nhưng cũng được đâu đó mấy chục năm rồi nên cuộc ngộ giữa 2 huynh đệ cảm xúc vô cùng. Vua Lý Nhân Tông rời khỏi ghế rồi chạy đến ôm chầm lấy Hoàng huynh của mình cùng biết bao cảm xúc giấu kín trong lòng. Thời gian đã trôi qua khá lâu, Hoàng Lang vẫn là một thanh niên giống hệt như ngày đệ rời đi còn vua Lý Nhân Tông đã bước sang tuổi tứ tuần. Giống hệt như tôi vậy, Thiệu Hoa, Hoàng Lang và cả Yuki sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.
   - Chào Bắc Phong đại huynh.
   Hoàng Lang hướng về phía tôi và cất tiếng.
   - Khiếp!!! Sao giờ đệ cao thế?
   - Cao thì huynh mới không gõ đầu được chứ.
   Nhớ ngày nào, Hoàng Lang còn thấp hơn tôi cả cái đầu mà giờ tôi chỉ đứng đến vai đệ ấy, thậm chí dù tôi có vươn tay cao hết mức cũng chẳng thể với tới đầu đệ ấy. Vậy là từ giờ sẽ không còn chuyện tôi gõ đầu Thuồng Luồng nữa rồi.
   Sáng sớm hôm sau cũng là lúc đoàn ngoại giao của Nhật Bản tiến vào Cấm Thành, các nghi thức chào mừng được diễn ra trang trọng nhất và tiệc rượu bày trí cực kì đẹp mắt. Bước đi bên cạnh sứ giả là một thiếu nữ che kín mặt nhưng chẳng thể che khuất đi sự xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Mỗi bước nàng bước qua, một luồng khí mạnh ập đến đồng thời mang lại cảm giác lạnh sống lưng cho các vị quan thần đang chứng kiến.
   - Đoàn sứ giả Nhật Bản xin diện kiến Hoàng đế nước Đại Việt.
   Sau một vài nghi thức chào hỏi trang trọng, thiếu nữ từ từ bỏ chiếc khăn che mặt xuống rồi hướng về phía tôi rồi mỉm cười. Chính khoảnh khắc đó, phía sau tôi xuất hiện một luồng sát khí rợn người khiến tôi và Hoàng Lang nhìn nhau bất lực.
   - Ryu-san, trông đệ gầy đi thì phải, công việc ở Thuỷ Quốc mệt lắm à?
   - Cũng bình thường thôi, thưa Yuki tỷ tỷ.
   Yuki thường gọi bọn tôi bằng những tên gọi Nhật Bản ví dụ như Hoàng Lang là hoá thân của Thuồng Luồng, một thuỷ quái dạng rồng nên được gọi chung chung là "Ryu".
   - Tsukuyomi-sama...
   Với tôi là Tsukuyomi tức là "Thần Mặt Trăng". Yuki nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, muội mỉm cười rồi tiến đến ôm chầm lấy tôi nhưng rồi một bóng người bỗng chen giữa chúng tôi và dùng sức tách cả 2 ra.
   - Làm gì đấy? Yako.
   - Mày gọi ai là Yako hả? Con yêu nghiệt kia, tránh xa đại ca của tao ra.
   - Ai đại ca mày? Đây là ca ca của tao, biến ra chỗ khác chơi.
   Ôi trời mọi chuyện lại bắt đầu rồi đấy. Yuki không còn giữ dáng vẻ thiếu nữ dịu dàng nữa mà lao đến quyết ăn thua đủ với Thiệu Hoa. À mà còn về cái tên "Yako" khiến Thiệu Hoa phát điên có nghĩa là Dã Hồ. Trong văn hoá Nhật Bản, Hồ Ly Tinh được gọi là Kitsune và chia thành 2 loại gồm Zenko (Thiện Hồ) và Yako. Nếu như Zenko là đại diện cho cái thiện thì Yako là đại diện cho cái ác. Bởi vì Yuki và Thiệu Hoa lúc nào cũng tranh dành tôi dẫn đến việc cả 2 không ưa gì nhau nên Yuki thường gọi Thiệu Hoa là Yako để chọc tức con bé.
   Nhìn thấy 2 đứa đánh nhau ngay giữa buổi chầu, tôi thì đứng lắc đầu ngao ngán còn Hoàng Lang đang tìm cách tách 2 bọn họ ra. Các quan thần và đoàn sứ giả Nhật Bản chỉ biết đứng nhìn vì chẳng ai dám can ngăn cuộc ẩu đả của 2 con yêu quái cả.
   - Bẩm Thái sư...
   - Đừng có nhìn ta.
   Tôi xua tay vài cái rồi quay mặt lại phía sau che mặt đồng thời cũng để che giấu đi nỗi xấu hổ này. 2 muội muội của tôi đang gây sự giữa một cuộc họp quan trọng thế này thực sự chẳng biết phải nói gì nữa. Và rồi mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát, Hoàng Lang cũng bị 2 đứa đánh văng cả đoạn, tôi thở dài một tiếng rồi cuộn quyển sách lại để đập cho mỗi đứa 1 phát đau điếng người.
   - Cuộc thiết triều sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
   Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi lôi cổ 2 đứa nó vào một góc để cuộc đàm phán giữa 2 quốc gia được bắt đầu. Liếc nhìn 2 đứa đang quỳ rạp dưới đất, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đã mấy trăm năm trôi qua mà 2 con điên này vẫn chí choé nhau y như ngày nào đã vậy còn ngay trong buổi đàm phán quan trọng như này nữa chứ. Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi...

••••• To Be Coutinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip