[CHAPTER 23 : Dã Sử Thiên Cổ]
Trước mặt là chồng sách xếp cao như núi đặt cạnh một loạt bức tranh cổ phong đã nhuộm màu xưa cũ. Cả tranh và sách đều bám đầy bụi bẩn, các trang giấy trắng đã ngả vàng và ở các mép bìa sách xuất hiện vô số vết rách lớn nhỏ. Tôi đã mất cả buổi sáng lục lọi dưới kho để tìm hết đống này và đâu đó là một vài món kỉ vật mà tôi tiện tay cầm theo nữa. Một phần là do cuộc gặp gỡ tình cờ hôm trước, chín phần còn lại là do tôi chán quá không biết làm gì. Lật từng trang sách cũ đã bị thời gian bào mòn, các trang giấy bám vào nhau nên việc sang trang khá là khó khăn.
- Chữ Hán à?
Mắt dính chặt vào những con chữ đã nhoè, quyển này được viết hoàn toàn bằng chữ Hán tức là đã có niên đại từ lâu lắm rồi. Chữ Hán là chữ viết chính của người Việt trước cả khi chữ Nôm xuất hiện, nói rõ hơn là trong thời kì Bắc thuộc và chịu ảnh hưởng rất nhiều từ thư pháp Trung Quốc nên quyển sách này ít nhất là từ thế kỉ thứ 10 đổ xuống. Tên tác giả nằm ở ngay bìa sách đỏ, nét mực đen được viết cực kì nắn nót vậy mà vết nứt của thời gian đã cắt ngang những con chữ ấy. Cái tên không còn rõ ràng, người cũng đã đi về nơi xa nhưng những kí ức xưa cũ vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí này.
Nhìn đăm chiêu về phía chồng sách và tranh vẽ, tất cả đều là những ghi chép về tôi được các người em tiền nhiệm chép lại Là biết bao kí ức, là biết bao kỉ niệm và cả những bóng hình thi thoảng sẽ xuất hiện trong giấc mơ. Thực lòng mà nói, tôi chưa từng quên tên của bất cứ đứa em nào, bao nhiêu đứa em, bao nhiêu cái tên tôi đều nhớ tất cả nhưng sau cùng chẳng có thứ gì thắng nổi thời gian. Tôi có thể nhớ về chúng còn các kỉ niệm thì không. Bộ não này quá nhỏ để lưu trữ lượng kí ức khổng lồ để rồi thời gian thấm thoát trôi qua, những kí ức ấy lần lượt phai nhoà rồi chìm vào quên lãng lúc nào chẳng hay.
Bắt đầu đọc những dòng lưu bút ấy đồng thời nhấc tách cà phê trên bàn đưa lên sát môi, bỗng cánh cửa mở ra rồi cuốn theo làn gió đập mạnh vào tường. Tôi giật nảy cả mình khiến một vài giọt cà phê nóng rớt xuống bắp đùi trắng trẻo.
- Au ui!!!
- Sao đấy?
Giọng nói cất lên, tôi hướng mắt ra ngoài. Thiên An từ từ bước vào còn Nam Phương lẽo đẽo theo sau. Có lẽ là do Thiên An mở cửa đúng lúc có cơn gió mạnh thổi qua hoặc đơn giản là do em mở cửa mạnh quá.
- Mở cửa nhẹ thôi, làm anh giật cả mình. Cà phê bắn hết lên đùi rồi này.
- Thế có bị bỏng không?
Thiên An đáp.
- Không sao.
Ngước mắt lên nhìn, chỉ có mỗi Thiên An và Nam Phương mà thôi còn Phúc Hưng thì biến mất từ hôm trước đến giờ. Tôi mới cất tiếng hỏi:
- Phúc Hưng đâu? Từ qua đến giờ anh không thấy em ấy?
- Ra Hà Nội ở với bố mẹ một thời gian rồi.
- Đi mà chẳng thèm chào gì cả.
- Gì? Thằng bé có nói với anh mà? Anh nghĩ lại xem chứ lúc đấy em thấy anh vẫn còn ngủ gà ngủ gật.
- Thế à?
Vậy là ngôi nhà này chỉ còn tôi và Thiên An ở giống hệt ngày xưa với lại kể từ ngày em về, ngôi nhà lúc nào cũng ồn ào và chưa có một ngày bình yên nào cả. Nhìn thấy đống tài liệu bày đầy trên bàn, cảm xúc khó tả hiện lên gương mặt Thiên An, em im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng:
- Tự dưng lôi hết đống này lên làm gì?
- Lâu lâu đọc lại để hoài niệm ấy mà.
- Thôi được rồi, đợi em đi pha trà rồi ra đọc cùng anh.
- Ờ.
Tôi tiếp tục cắm mặt vào đống sách, các dòng chữ phai mờ dẫn đến việc đọc cực kì khó khăn, tôi phải nheo mắt lại và dí sát trang sách vào mặt mới trộm vía đọc được. Không phải vì do tôi không xem trọng chúng nhưng vì nhiều lí do, tôi không thể bảo quản chúng một cách cẩn thận được. Một phần là có những quyển đã có niên đại nghìn năm, một phần là do tôi chỉ ở nhà khoảng 20 năm đổ lại rồi biến mất, mỗi lần biến mất là cả trăm năm nên việc bảo quản gần như là bất khả thi.
Ngồi bên cạnh tôi, Nam Phương lật từng bức tranh cổ phong và các tranh vẽ cận đại, ngoài ra còn vô số các trường phái nghệ thuật khác. Từ tranh sơn dầu, trừu tượng, cổ đại hay hiện đại đều có cả nhưng tất cả đều có một điểm chung là đều lấy tôi làm nhân vật chính.
- Ô?! Hình này giống biểu tượng ở xưởng gỗ của Xuân Tú?
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của Nam Phương, em nhìn chằm chằm vào bức tranh nhuốm màu thời gian trên tay, đôi mắt lấp lánh mở to, 2 bờ má ửng hồng.
- Đâu? Đưa anh xem nào.
Nhận lấy bức tranh từ tay em, một cảm xúc đầy hoài niệm ùa về. Bức tranh được vẽ theo chiều ngang với 2 nhân vật làm trọng tâm. Nhân vật nam nằm ở góc trái trên, mắt hướng về phía dưới, cảm giác cơ thể nhẹ bỗng như đang bay lượn trên không trung. Đôi mắt đỏ như máu, mái tóc trắng tinh tung bay phấp phới cùng nụ cười nở trên bờ môi đỏ mọng và ở góc trên cùng hiện rõ biểu tượng ánh trăng. Còn nhân vật nữ ngả người dưới góc phải dưới, tấm lưng tựa lên 3 chiếc đuôi lớn uốn lượn nâng đỡ cả người, đôi tai cáo ẩn hiện dưới làn tóc dài thướt tha cùng ngũ quan hài hoà đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đó là một vẻ đẹp hút hồn bất cứ người đàn ông nào và khi nhìn vào vẻ đẹp ấy, chẳng ai thèm để ý đến biểu tượng Hồ Ly dưới góc. Cả 2 nhân vật đều đang với tay về nhau nhưng chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể chạm vào nhau để lại một sự nuối tiếc sâu thẳm. Bên trên là các hoạ tiết trăng, sao và mây. Bên dưới là hoạ tiết rừng già, sông suối. Tất cả đều được phối màu cực kì ảo diệu, các tone màu xen kẽ nhau một cách hài hoà tạo cảm giác cuốn hút chẳng rời. Không ngoa khi nói, đây là một trong những bức tranh tôi yêu thích nhất.
- Biểu tượng mà em thấy là của muội muội anh và muội ấy là một Hồ Ly Tinh.
Tôi nói.
- Hồ Ly? Sinh vật thần thoại á?
- Ừ.
- Nhưng mà biểu tượng ở xưởng gỗ có đến 9 chiếc đuôi mà sao ở đây có mỗi 3?
- Mỗi 100 năm thì Hồ Ly sẽ mọc thêm 1 chiếc đuôi. Ơ!! Tính ra thì hiện tại muội ấy đã là Cửu Vĩ Hồ rồi nhỉ?
- Cửu Vĩ Hồ?
- Lần gần nhất anh gặp muội ấy là từ hồi có mỗi 5 chiếc đuôi. Vậy là ít nhất đã hơn 400 năm trôi qua.
- Thế ai đã vẽ bức tranh này?
- Bức tranh này được vẽ sau sự việc Hồ Ly Tinh đến làm loạn kinh thành năm Phù Long thứ 2 (1102)... hmm thực ra là do con bé đó đến tìm anh.
- ...
- Tác giả của bức tranh tên là Trường Yên, được vẽ vào thế kỉ thứ 12 khi ông đã ngoài 100 tuổi.
- 100 tuổi cơ á?
- Đúng vậy, 100 tuổi... sau khi ông vẽ bức tranh này thì cũng là lúc ông trút hơi thở cuối cùng.
- Hmmm... nếu như Hồ Ly Tinh tồn tại tức là anh không phải là thực thể siêu nhiên duy nhất?
- Chứ sao nữa? Thế giới này rộng lắm, anh chỉ là số ít trong đó thôi.
- Thế anh kể cho em về Hồ Ly Tinh đi.
- Để xem nào, con bé là hậu duệ của Cửu Vĩ Thiên Hồ đã bị Lạc Long Quân phong ấn tại Đầm Xác Cáo hay Hồ Tây ngày nay...
Trong nền văn hoá Đồng Văn, Hồ Ly Tinh là một loại yêu quái tu luyện hàng trăm năm mà thành. Chúng thường sở hữu ngoại hình đẹp nghiêng nước nghiêng thành đã vậy còn cực kì thông minh và xảo quyệt. Cũng nhờ ưu điểm đó, Hồ Ly Tinh thường dẫn dụ những người u mê sắc dục, khiến tâm trí họ chao đảo rồi hút hết sinh khí của họ cho đến chết và đôi khi chúng còn ăn thịt nạn nhân nữa. Theo tương truyền từ ngàn đời xưa, nước Văn Lang đã xuất hiện 3 loại yêu quái gây hoạ cho dân gồm: Ngư Tinh ở biển Đông, Mộc Tinh ở Phong Châu và Yêu Hồ ở đầm Xác Cáo. Trong đó Yêu Hồ đã sử dụng khả năng của mình giả thành người , thường thường là biến thành người Mán áo trắng - một dân tộc miền núi. Ngày qua ngày, số lượng nạn nhân càng lúc càng tăng, nó bắt và hút hồn biết bao sinh mệnh vô tội để lại cho dân chúng một nỗi kinh hãi tột độ. Nắm bắt được điều đó, Lạc Long Quân đã ra mặt trừ yêu diệt quái nhằm lấy lại sự yên bình cho dân chúng. Người lần lượt đánh bại Ngư Tinh, Mộc Tinh rồi dâng nước thần diệt trừ Yêu Hồ tại Đầm Xác Cáo. Mặc dù Yêu Hồ đã bị phong ấn đời đời kiếp kiếp, tuy vậy hậu duệ của nó vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay và một trong số đó là muội muội của tôi.
- Hồ Ly Tinh đáng sợ đến vậy mà sao anh vẫn cưu mang một con?
Nghe xong truyền thuyết về Yêu Hồ, nét mặt Nam Phương hiện rõ lên sự kinh ngạc, phấn khích nhưng cũng đầy thắc mắc.
- Đâu phải Hồ Ly Tinh nào cũng xấu đâu.
Trong một lần lẩn trốn khỏi sự truy bắt của quân Minh tại Lam Sơn, Lê Thái Tổ hay Lê Lợi đã bắt gặp xác chết của một cô gái áo trắng trôi nổi trên sông, người đã an táng tử tế cho nữ nhân đó mặc dù bản thân đang lâm vào tình thế nguy hiểm. Và rồi khi ông bị truy đuổi và rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một con cáo trắng xuất hiện đánh lạc hướng quân địch tạo điều kiện cho Lê Lợi trốn thoát. Ông cho rằng con cáo đó chính là hiện thân của cô gái áo trắng ấy nên sau khi lên ngôi đã phong người làm Thần hộ quốc đồng thời tạc bức tượng Cửu Vĩ Hồ đặt tại Võ ban trong điện, sau này được biết đến với tên gọi Hồ Ly phu nhân.
- Không phải ai cũng biết điều này, người phụ nữ áo trắng thực chất là Gia Thần của Hồ Ly. Sau khi biết được Lê Lợi đã an táng đứa em của mình, muội ấy đã trả ơn ông bằng cách dụ quân Minh về hướng khác.
Tôi nói tiếp.
- Gia Thần của Hồ Ly? Cũng giống như bọn em là Gia Thần của Mặt Trăng à?
- Chắc vậy, à quên mất, anh vẫn chưa nói cho em biết tên của muội ấy nhỉ ?
- Thế tên của cô ấy là gì?
Nhìn đăm chiêu vào dòng chữ nôm được viết ngay bên cạnh biểu tượng Cửu Vĩ Hồ, màu mực đã phai nhoà, các nét chữ nhoè chồng lên nhau nhưng ít nhất tên của muội vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.
- Tên của muội ấy là Thiệu Hoa.
Không chỉ có mỗi bức tranh về tôi và Hồ Ly Tinh mà còn có rất nhiều bức tranh cực kì độc đáo khác. Nam Phương lật từng bức một rồi chọn ra các bức tranh về thực thể siêu nhiên, dường như em có hứng thú đặc biệt về vấn đề này. Nếu như tôi nhớ không nhầm, các bức tranh ấy được vẽ rải rác xuyên suốt cuộc đời tôi nhưng phần lớn trong đó là được vẽ vào thế kỉ 12.
- Về cái bức tranh này thì sao?
Nam Phương giơ cao bức tranh lên trước mặt tôi, lại thêm một bức tranh khác được vẽ vào năm Phù Long thứ 2 ngay sau khi đoàn sứ giả Nhật Bản đến Đại Việt cùng năm. Bức tranh được chia thành 4 phần, tôi đứng dưới ánh trăng sáng chiếm một ô góc phải dưới trong tone màu tím huyền ảo của màn đêm. Thiệu Hoa trong hình dạng Hồ Ly 3 đuôi ẩn nấp trong rừng già nhuộm màu xanh lục ở ô dưới trái. Còn 2 ô còn lại lần lượt là Tuyết Nữ trong tone màu trắng và Giao Long hay được biết đến gần gũi hơn với tên gọi Thuồng Luồng hiện lên trong tone màu xanh của biển cả.
- Cái này hả? Hmmm... bức tranh ghi nhận sự hiện diện của 4 thực thể siêu nhiên cùng xuất hiện tại kinh thành Thăng Long.
- Hả? 4 á?
- Giao Long, Nguyệt Thần, Yêu Hồ và Tuyết Nữ.
- Nguyệt Thần là anh, Yêu Hồ là Thiệu Hoa còn 2 người kia là?
- Giao Long là Thuồng Luồng còn Tuyết Nữ là yêu quái đến từ Nhật Bản nên em đừng quan tâm làm gì?
- Tại sao? Mà yêu quái Nhật Bản làm gì ở Thăng Long?
- À thì con bé đó là một thành viên trong đoàn ngoại giao của Nhật Bản.
- Từ từ đã... anh vừa nói là Thuồng Luồng? Thuồng Luồng có thật hả?
- Ừ, thằng bé là một hoàng tử tại triều Lý mà cũng không hẳn...
Theo nhiều ghi chép của người Việt cổ xưa, Thuồng Luồng là sinh vật khổng lồ mình rồng có 4 chân, đuôi mái chèo và đôi cánh to khoẻ, nó to đến nỗi có thể quấn quanh một quả núi cùng với khả năng hô mưa gọi gió cực kì đáng sợ. Dã sử về Thuồng Luồng còn ghi nhận về trận chiến kinh thiên động địa giữa nó và Lạc Long Quân đồng thời tục xăm mình của người Việt cũng bắt nguồn từ sinh vật này. Trong quá khứ, Thuồng Luồng đã không ít lần mang đến tai hoạ cho bách tính. Tương truyền rằng, Thuồng Luồng hút nước ở vùng cận biển gây sóng lớn đánh chìm tàu bè và những người chìm xuống nước sẽ chẳng thể thoát nổi móng vuốt của nó. Từ đó người Việt cổ quan niệm rằng, nếu xăm hình sinh này vật này lên người sẽ tránh khỏi tai hoạ mà nó mang đến. Năm xưa trong một đêm mưa to gió lớn, vua Lý Thánh Tông đã nhận được một lời báo mộng từ Thiên Đình rằng 3 năm sau sẽ có giặc đến xâm lược nên đã cho thuỷ thần đầu thai làm con vua. Sau khi mang thai suốt 13 tháng và được hạ sinh bởi phụ mẫu Nguyễn Thị Hạo, đệ ấy được đặt tên là Hoàng Lang và sở hữu thân hình cường trắng cùng 28 vết hằn giống hệt vẩy rồng ở phía sau lưng.
- Nếu là hoàng tử thì chẳng lẽ...
Chững lại vài giây, Nam Phương bỗng cất tiếng hỏi tôi.
- Đúng rồi đấy!! Trong thời gian thằng bé trưởng thành thì anh vẫn là người đảm nhận việc gõ đầu trẻ.
- Thật luôn đấy à? Vị hoàng tử đấy là hoá thân của Thuồng Luồng đấy.
- Thì sao?
Đến ngày giặc Vĩnh Trinh xuống làm loạn phương Bắc, Hoàng Lang lắc mình một cái bỗng biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú và khoảnh khắc đó tôi gần như chết lặng. Mới chỉ giây trước vẫn còn là đứa trẻ mà giờ đệ ấy đã to gấp đôi tôi rồi với lại tôi không đủ cao để với tay gõ đầu đệ ấy nữa. Hoàng Lang xin cha mẹ 5000 quân mang đi đánh giặc và sau khi chiến thắng trở về đệ ấy đã tạm biệt cha mẹ rồi hoá thân thành Thuồng Luồng để trở về Thuỷ Quốc.
- Anh thường hay bảo bà Thiên An đanh đá nhưng em thấy anh còn đanh đá hơn ấy chứ.
Nam Phương nói.
- Sao?
- Từ vua chúa một nước cho đến sinh vật thần thoại như Thuồng Luồng hay Hồ Ly Tinh còn bị anh gõ đầu cơ mà.
- ...
- Thế còn Tuyết Nữ thì sao? Anh có đập luôn cô ấy không?
- Tất nhiên là có rồi.
- Đấy!!! Nhưng kì lạ thật, rõ ràng bọn họ đều sở hữu quyền năng kinh khủng khiếp mà sao vẫn để anh gõ đầu nhỉ?
Tôi chưa kịp trả lời, Thiên An từ bên trong bước ra với ấm trà trên tay. Em đảo mắt nhìn chúng tôi một lượt rồi dồn sự chú ý vào những bức tranh cổ phong trên bàn. Sau một hồi, Thiên An mới nói:
- Bởi vì 3 người kia đều là yêu quái còn Bắc Phong là Thần.
- Thần thánh gì chứ? Anh cảm giác anh giống yêu quái hơn đấy.
Tôi đáp.
- Nếu chỉ con người gọi anh là Thần thì không sao nhưng đến cả các yêu quái cũng gọi anh là Thần thì anh đích thị là Thần rồi còn gì.
- Chịu chết thôi, biết sao giờ?
- Haizz... anh kể mọi chuyện về Thuồng Luồng, Hồ Ly Tinh và về các sự việc chưa bao giờ được ghi chép lại nhưng sao anh không kể cho Nam Phương về anh đi.
- Hứ?
- Có lẽ con bé cũng muốn biết nhiều hơn về Thần Mặt Trăng đấy.
Hướng ánh mắt về phía Nam Phương, đôi mắt em lung linh lấp lánh bên cạnh nụ cười toả nắng. Hình bóng tôi dường như đang nằm gọn trong mắt em và thứ cảm giác đau đáu trong tôi lại bùng lên thêm lần nữa.
- Nhưng sự thật thì anh đâu phải là Thần? Anh còn chẳng sở hữu quyền năng tối cao n....
- Không phải cứ sở hữu quyền năng mới được gọi là Thần.
Thiên An cắt ngang lời tôi đồng thời đưa tay rót ngập mặt tách trà trước mặt tôi rồi nói tiếp:
- Đôi khi Thần Thánh chỉ là những người mang lại niềm tin và khát vọng sống cho người khác.
- ...
- Thử nghĩ lại xem, về những việc anh đã làm đấy.
- ...
- Nếu như không có anh, em đã không còn tồn tại trên cõi đời này, những người em tiền nhiệm sẽ không có hạnh phúc, Yêu Hồ sẽ bị dày vò bởi loài người, Tuyết Nữ vẫn sống trong cô đơn và... hàng trăm người Do Thái đã bị giết hại.
- Ủa em biết chuyện đó rồi hả?
- Đọc bài báo này đi.
Thiên An cúi người lấy tờ báo dưới ngăn bàn rồi đưa cho tôi trong khi miệng vẫn nhâm nhi tách trà thanh mát. Chiến tranh thế giới thứ 2 đã kết thúc, giờ là lúc các tội ác được phai bày và những việc làm tốt đẹp được công khai . Những lời cảm ơn ngập tràn mặt báo, có những người mong muốn gặp lại ân nhân của mình và phi vụ cứu sống hàng trăm người Do Thái khỏi cuộc thanh trừng đã trở thành tâm điểm. "Đôi mắt đỏ như máu, mái tóc trắng như tuyết, vị anh hùng không tên cứ thế rời đi mặc cho hào quang rực rỡ đang đợi chờ..."
- Đây mới thật sự là một vị Thần, người mang lại hạnh phúc đến muôn loài. Từng nơi người đi qua, khát vọng sống sẽ lại bùng cháy thêm lần nữa đồng thời thắp sáng ngọn lửa hi vọng vốn dĩ đã tắt từ lâu.
Nhìn về phía tôi, cả Thiên An và Nam Phương đều nở nụ cười dịu dàng cùng biết bao niềm tự hào ẩn sâu trong đôi mắt.
••••• To Be Coutinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip