[CHAPTER 26 : Nỗi Nhớ Biệt Ly]

   ~ Hồ Nam Phương:
~~~~~
   Mọi thứ xung quanh thật mơ hồ, tứ phía là đồng lúa xanh bạt ngàn kéo đến tận chân trời, phóng tầm mắt về phía xa xăm là cả một khoảng không rộng lớn chìm trong màn đêm tĩnh mịch, khung cảnh tuy xa lạ nhưng vẫn gợi lại cảm giác thân thuộc khó tả. Vạn vật đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn thấp thoáng đâu đó vài tiếng ve sầu kêu inh ỏi từ các thân gỗ lâu năm. Những giọt sương đêm đậu trên ngọn cỏ chảy ngược lên đỉnh kéo cả ngọn ngả về một phía rồi rớt xuống mặt nước đang phản chiếu lại trời cao. Mặt nước khẽ rung động thành từng đợt, những vòng tròn lần lượt xuất hiện và dãn ra nhanh chóng đúng lúc 2 bóng hình vừa chạy vọt qua. Ánh trăng toả sáng rực rỡ giữa nền trời xanh huyền ảo, ánh trăng rọi xuống soi sáng cả quãng đường 2 đứa trẻ đang tung tăng chạy nhảy.
   Mái tóc trắng tinh bay phấp phới theo làn gió đêm, đôi mắt đỏ rực như đang phát sáng giữa màn đêm tĩnh mịch, nét mặt hạnh phúc cùng nụ cười hồn nhiên khiến lòng bỗng nhẹ nhõm đến lạ. Người nắm chặt tay thiếu nữ kề bên, nàng xinh đẹp đến mê hồn, đôi mắt long lanh đượm buồn phản chiếu lại hình bóng người. Thiếu nữ ấy chưa từng xuất hiện trước đây nhưng tại sao lại quen thuộc đến vậy? Người nhìn nàng bằng ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc cất giấu bấy lâu trong lòng, cả 2 giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ kí hiệu nào đó rồi trong một khoảnh khắc người bỗng cất tiếng:
   - Anh yêu em... Lam Nguyệt.
   Dường như bị hút hồn bởi nét đẹp vô thực của người con gái ấy và rồi cái tên "Lam Nguyệt" cất lên kéo theo một dòng kí ức mơ hồ chảy xoẹt qua tâm trí. Một cảm giác cực kì vô thực, cứ ngỡ như một mảng kí ức bị lãng quên vừa quay trở lại nhưng chẳng tài nào nhớ ra nổi.
   Hàng nước mắt ứa ra ướt đẫm khoé mi, tôi chợt thức giấc giữa đêm khuya lạnh lẽo, tâm trạng bỗng trùng xuống mà đến ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại buồn như vậy nữa. Chẳng lẽ là do giấc mơ vừa rồi? Thiếu nữ bên cạnh Bắc Phong là ai? Càng nghĩ về giấc mơ kì lạ ấy, cảm xúc buồn bã càng dâng trào trong tâm trí, tôi không thể ngừng nghĩ về nó, nghĩ về nét mặt hồn nhiên của Bắc Phong lúc đó. Tôi chưa từng thấy nét mặt ấy hiện diện ở anh, Bắc Phong luôn luôn thể hiện ra một vẻ mặt thản nhiên hết sức, thậm chí biểu cảm anh chẳng mấy khi thay đổi. Ánh mắt nhìn thiếu nữ trong mơ đã diễn tả hết tất cả tâm tư của anh và dường như những hạnh phúc ấy đã đi theo người chỉ để lại một Bắc Phong vẫn day dứt theo năm tháng.
   - Lam Nguyệt ư?
   Miệng lẩm bẩm còn mắt vô thức hướng ra ngoài khung cửa sổ. Vì sao Lam Nguyệt toả sáng rực rỡ nằm trọn trong đôi mắt thấm đẫm dòng lệ, vì sao lấp lánh nằm gần mặt trăng hơn bất cứ vì tinh tú nào khác, cả 2 đi bên nhau và cùng nhau toả sáng tựa như nàng vẫn luôn dõi theo Thần Mặt Trăng đến đời đời kiếp kiếp. Tôi vẫn nhớ những lần Bắc Phong nhìn đăm chiêu về vì sao Lam Nguyệt, anh đều để lộ ra một thứ cảm xúc buồn bã không nguôi, vốn dĩ tôi chẳng thể nào hiểu được mà có khi nào anh đã dùng tên nàng để đặt cho vì tinh tú ấy như một cách tưởng nhớ người đã đi xa. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ nên đâu thể kết luận được gì. Nhưng tôi thực sự không hiểu, giấc mơ khi nãy tại sao lại mang lại những cảm xúc hoài niệm và những mảng kí ức cực kì mơ hồ như thể tôi đã chứng kiến hết tất cả vậy.
   Gió đêm mang theo không khí lạnh luồn qua khe cửa, tôi tiến đến bên cửa sổ rồi phóng tầm mắt ra ngoài nhằm tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng nhà bên đã tắt đèn tối mịt mù. Một cảm xúc hụt hẫng len lỏi trong tâm trí, tôi đem theo nỗi buồn quay lại giường để rồi sự chú ý đổ dồn vào bức tranh trên bàn. Đó là bức tranh mà tôi vẽ nguệch ngoạc trong những lúc buồn chán, vẽ về người anh mà tôi yêu quý hết mực và đứa em lúc nào cũng quấn quýt bên anh. Tôi vẽ bức tranh này cũng khá lâu rồi nhưng không đủ dũng khí để đưa cho Bắc Phong bởi nếu đặt cạnh những tác phẩm đỉnh cao của anh thì bức tranh của tôi chẳng khác nào trò cười cả. Tôi cũng vẽ với mong muốn rằng sau này khi tôi chết, anh nhìn vào những bức tranh này sẽ nhớ đến tôi đồng thời giúp anh cảm thấy bớt cô đơn phần nào. Nhìn đăm chiêu vào những bức tranh vô tri ấy, nụ cười trên môi anh bỗng gợi lại cho tôi về nụ cười trong giấc mơ. Nó thực sự rất khác so với hiện thực và thực lòng mà nói, tôi cũng muốn được thấy nụ cười hồn nhiên ấy, tôi muốn thấy được nụ cười hạnh phúc thực sự nơi anh.

*****
  Ngồi trên bàn ăn với tâm trạng uể oải do giấc mơ đêm qua vẫn hiện hữu trong đầu, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, cơn buồn ngủ cứ bủa vây tâm trí khiến bàn tay vô thức làm rơi đôi đũa xuống sàn nhà. Tiếng động không lớn nhưng đủ để khiến bố gấp tờ báo đang đọc lại rồi cất tiếng hỏi:
   - Sao hôm nay nhìn con bơ phờ thế ?
   Tôi hướng ánh mắt mệt mỏi về phía bố nhưng không đáp lại ngay mà cúi xuống nhặt đôi đũa đặt lên mặt bàn rồi đưa tay vỗ vào má vài cái cho tỉnh ngủ. Phải mất khoảng chừng gần 1 phút, tôi mới đáp lại:
   - Đêm qua con mơ thấy giấc mơ kì lạ rồi thức từ lúc đấy đến giờ luôn.
   - Thế con mơ thấy gì?
   Nghe vậy, mẹ hỏi tiếp.
   - Dạ, con không biết nữa, giấc mơ đấy mơ hồ lắm.
   Tôi vừa dứt câu, bỗng tiếng của bà Thiên An vang lên từ nhà bên, giọng bà to đến mức cắt ngang cuộc trò chuyện giữa gia đình tôi để rồi cả 3 cùng hướng mắt về nơi đó.
   - Haizz... Chắc là bác gái đang gọi Bắc Phong dậy đây mà.
   Mẹ nói.
   - Nghĩ lại cũng hay nhỉ? Kể từ khi 2 người họ về thì mọi thứ nhộn nhịp hơn hẳn.
   - Ừ, cũng phải ồn ào tí cho vui nhà vui cửa chứ.
   Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhưng cả bố và mẹ đều cười rất vui vẻ mỗi lúc sáng sớm, có khi bố mẹ còn coi đó là niềm vui nữa ấy chứ. Đúng là từ lúc 2 anh em nhà bên về, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt.
   Hôm nay là ngày cuối tuần, Xuân Tú và Đông Triều lại sang kéo Bắc Phong đi đâu đó rồi nói là chuyện của con trai nên con gái đừng có quan tâm làm gì. Tôi cũng muốn đi cùng lắm chứ nhưng Xuân Tú vẫn một mực bắt tôi ở nhà.
  - Nhiều lúc muốn đập cậu ta một trận ghê.
  Từ đêm qua đến giờ, tôi không ngừng nghĩ về giấc mơ kì lạ cùng cái tên "Lam Nguyệt" cứ vang vảng trong tâm trí. Tôi định hôm nay sẽ hỏi Bắc Phong về điều đó và cả ý nghĩa của vì sao mang tên Lam Nguyệt ngoài kia nhưng Xuân Tú và Đông Triều đã phá hỏng hết tất cả. Dù bọn họ mới chỉ đi được hơn 1 tiếng mà tôi cứ thấp thỏm mãi không thôi, cứ vài phút lại thò mặt ra ngoài, thậm chí là ngồi bệt trước hiên nhà để đợi Bắc Phong về. Chẳng hiểu sao tâm trạng hiện giờ rối loạn hết cả lên, chủ yếu là mong chờ xen lẫn một chút cay cú vì 3 người họ kéo nhau đi chơi mà bỏ mặc tôi ở nhà cùng hàng loạt câu hỏi mãi chưa có câu trả lời.
   - Sao con cứ mấy phút lại chạy ra ngoài thế?
   Thực sự tôi không thể ngồi yên một chỗ mà lại thò mặt ra ngoài ngóng chờ hình bóng anh nhưng lần này khi tôi vừa mở cửa ra thì vô tình bắt gặp bà Thiên An đang đứng quét sân trước nhà.
   - Dạ?!
   - Con đang đợi Bắc Phong về à?
   - Dạ không.... chỉ là...
   Trong thoáng chốc tôi không biết phải đáp lại thế nào mà chỉ ậm ừ vài tiếng đồng thời cúi gằm mặt xuống đất để né tránh ánh mắt bà.
   - Có điều muốn hỏi về Bắc Phong đúng không?
   - Dạ?! Tại sao bà biết?
   - Sống đến tầm tuổi này rồi thì đôi khi chỉ cần một ánh mắt và một vài hành động là bà có thể đoán được người khác đang nghĩ gì mà.
   Thêm một lần nữa, tôi chẳng thể đáp lại được lời nào còn bà đang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến cùng nụ cười hiền hậu trên môi. Giống hệt với Bắc Phong vào ngày Xuân Tú tỏ tình Huyền Trang, chỉ cần một ánh mắt, anh dễ dàng đoán ra được kết quả trước tất cả bọn tôi.
   - Con uống trà đi.
   Đặt tách trà xuống trước mặt tôi, bà Thiên An bắt đầu giải thích. Bà nói trong suốt cả buổi sáng, bà đã thấy tôi đi ra đi vào không biết bao nhiều lần và mỗi lần đều hướng ánh mắt về phía Bắc Phong cùng 2 đứa bạn rời đi. Đúng thật là hành động đó chẳng bình thường chút nào cộng với nét mặt bơ phờ khác hẳn ngày thường của tôi đã thu hút sự chú ý của bà.
   - Thế con có gì muốn hỏi bà không?
   Bà nói với tone giọng điềm đạm vừa đưa tách trà lên nhâm nhi từng ngụm. Không hiểu sao, tôi lại có chút chần chừ không dám hỏi bởi sợ nếu nói ra mình thắc mắc vì nằm mơ, bà sẽ cười mình mất nhưng không hỏi thì tôi sẽ mãi mãi không có câu trả lời. Giấc mơ đêm qua khiến tôi cảm thấy cực kì mơ hồ bên cạnh cảm giác tò mò chưa từng có trước đây. Nếu chỉ là giấc mơ thì tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc khó tả và tại sao Bắc Phong lại khác hẳn đời thực đến vậy. Liệu đó có đơn thuần chỉ là giấc mơ? Nhớ lại nét mặt của anh trong mơ, tôi đã dồn quyết tâm đi tìm bằng được câu trả lời.
   - Chuyện là... tại sao năm xưa anh lại bỏ bà và rời đi ạ?
   Khi lời vừa cất lên, tôi đứng hình mất vài giây, tâm trí bỗng trở lên rối loạn. Rõ ràng là đầu đang suy nghĩ về giấc mơ đêm qua cùng người thiếu nữ tên Lam Nguyệt nhưng khi lời được cất lên lại khác nhau một trời một vực. Thực lòng mà nói, miệng tôi tự cất tiếng chứ bản thân đâu có muốn hỏi mấy câu như vậy và nếu bà Thiên An không có ở đây, tôi đã tự vả mình vài cái rồi.
   - Chỉ có thế thôi hả?
   - Dạ không!!! Cháu chỉ thắc mắc thôi ạ.
   - Haizz...
   Thấy bà Thiên An thở dài một tiếng, tôi cảm giác như bản thân mình vừa khiến bà thất vọng vậy. Qua cuộc đối thoại ngày 30 Tết, tôi đã hiểu được phần nào những nỗi nhớ nhung của bà trong suốt 50 năm Bắc Phong rời xa vậy mà bây giờ tôi lại gợi lại chuyện tồi tệ ấy. Thấp thỏm cả buổi sáng mà lại hỏi một câu vô duyên như vậy, bản thân mình đúng là ngu ngốc mà.
   - Bởi vì bà đã yêu anh ấy... hơn tư cách một người em.
   Trái tim tôi như hẫng lại một nhịp, trời đất như ngừng quay chỉ để lại tôi chìm sâu trong thứ cảm xúc vô định. Lại thêm một lần nữa, tôi chìm vào im lặng nhưng lần này còn tồi tệ hơn 2 lần trước rất nhiều. Nét mặt của bà Thiên An thoáng hiện lên nỗi buồn da diết, đôi mắt bà hơi trùng xuống cùng khoé miệng vẫn đang cười, bà không nói gì nữa mà chìm vào dòng kí ức thuở xưa.
   - Thực sự thời niên thiếu, bà chưa bao giờ coi Bắc Phong là anh trai cả.
   - Tại sao ạ?
   - Vì tất cả những người em tiền nhiệm đều đến rồi đi và bỏ mặc anh ở lại.
   Vậy ra đây là cái giá của sự bất tử ư? Lần lượt chứng kiến từng người thân thương rời đi còn mình vẫn sẽ tồn tại mãi mãi để rồi những nỗi đau ấy sẽ ngày một nhiều. Không biết Bắc Phong đã trải qua nỗi đau ấy bao nhiêu lần mà khi chứng kiến cái chết, anh lại bình thản đến đau lòng.
   - Dù sao điều đó là điều hiển nhiên mà? Chúng ta đâu có thể làm gì đâu?
   Tôi đáp.
   - Biết thế nhưng ngày ta rời đi, anh sẽ lại cô đơn một mình nên bà luôn muốn làm gì đó cho Bắc Phong.
   - Thế điều đó là gì ạ?
   - Cháu thử trả lời câu hỏi đó trước đi.
   - Để lại càng nhiều kỉ niệm tốt đẹp càng tốt để anh biết rằng dù mình có chết thì mình vẫn luôn luôn dõi theo anh.
   Nghe vậy, bà Thiên An không đáp lại mà cầm tách trà lên nhâm nhi từng ngụm rồi thở dài lắc đầu. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra bản thân mình lại mắc thêm một sai lầm nữa rồi.
   - Bà thì muốn nhiều hơn thế!!!
   Bà đáp.
   - Sao ạ?
   - Chấm dứt sinh mệnh bất tử của anh.
   Tôi không hiểu lời nói của bà cho lắm nên sự hoang mang và ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. Mở to đôi mắt nhìn chằm chằm về phía bà, tôi thốt lên một tiếng:
   - Dạ?
   - Đối với chúng ta, cuộc sống là món quà nhưng đối với Bắc Phong, cuộc sống là một sự trừng phạt.
   - ...
   - Bắc Phong đã phải chịu sự trừng phạt ấy từ rất lâu rồi.
   - Trừng phạt? Trước đây anh cũng từng nói như vậy nhưng dù suy nghĩ thế nào, cháu vẫn không hiểu.
   - Vốn dĩ người thường như chúng ta mãi mãi không thể hiểu được đâu.
   Nói xong bà Thiên An rơi vào trầm tư hồi lâu, nét mặt bà lại thay đổi thêm lần nữa nhưng lần này đi kèm với hàng lệ chảy dài trên má. Sau một hồi bà mới nói tiếp:
   - Cháu biết không? Bà không muốn làm đứa em gái bé bỏng của anh rồi ra đi như bao người khác mà bà luôn cố gắng trở thành người con gái cuối cùng của anh...
   - ...
   - Suốt quãng thời gian niên thiếu, bà đã tìm đủ mọi cách để tiễn anh về phương xa, bà cứ đi mãi đi mãi như vậy để rồi khi quay đầu lại... năm đó bà đã 27 tuổi rồi.
  - 27 tuổi?
  - 27 tuổi vẫn cố chấp theo đuổi hoài bão vô định, theo đuổi người con trai mà mình chẳng thể với tới. Lúc đó, bà đã sống vì anh chứ không phải sống vì bản thân mình.
   - ...
   - Bắc Phong nhận ra điều đó và rồi anh rời đi...
   Bầu không khí trong phòng bỗng bị bao chùm bởi sự tĩnh lặng, tôi và bà không ai nói với ai lời nào mà chỉ chìm đắm trong câu chuyện nhuốm màu buồn bã. Bà Thiên An đã dành cả cuộc đời mình để cứu Bắc Phong khỏi vũng lầy mà anh chẳng thể tự thoát ra được. Tình yêu của bà dành cho anh thực sự lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời này nhưng thứ tình yêu ấy sẽ mãi mãi không có lời hồi đáp. Tôi chợt nghĩ về bản thân mình, thứ cảm xúc mơ hồ bủa vây suốt quãng thời gian vừa qua chẳng là gì và thậm chí tôi còn chẳng biết thứ cảm xúc đó là gì nữa. Mỗi lần ở bên Bắc Phong, con tim này luôn bấn loạn khiến nhiều lúc tôi ngỡ rằng mình đã yêu anh mất rồi. Nhưng đặt tình cảm của tôi bên cạnh tình cảm của bà Thiên An, tôi mới thật nhỏ bé làm sao .
   - Anh ra đi vì muốn bà sống cuộc đời của riêng mình? Vậy những năm tháng sau đó thế nào ạ?
   Tôi hỏi.
   - Đúng thật là bà đã sống cuộc đời của mình, bà lấy chồng, sinh con và xây dựng cả cơ nghiệp nhưng những nuối tiếc vì không thể tiễn anh đi vẫn luôn còn đó.
   - Vậy còn lí do tại sao anh không đáp lại tình cảm của bà?
   - Vì những sai lầm trong quá khứ đã khiến Bắc Phong đóng cửa trái tim suốt 1400 năm. Thực sự dù bà có cố gắng thế nào, bà vẫn không phải người mà anh đang chờ đợi.
   Nghe vậy, giấc mơ đêm qua lại hiện ra trong đầu, từ khung cảnh cho đến ngoại hình của Bắc Phong như thể đến từ nghìn năm trước. Ánh mắt mà anh nhìn thiếu nữ đó thực sự đã nói lên hết tất cả, thậm chí là lời yêu gửi gắm đến nàng nhưng dường như nàng không thể hồi đáp lại. Phải chăng giấc mơ đêm qua không phải trùng hợp mà là bằng một cách nào đó, tôi đã vô tình nhìn thấu tâm tư của anh. Cái tên "Lam Nguyệt" mà tôi đã suy nghĩ từ đêm qua đến giờ dường như đã có câu trả lời nhưng mọi việc vẫn còn cực kì mơ hồ. Phải chẳng bà Thiên An biết điều gì đó và biết đâu được cái tên Lam Nguyệt sẽ là câu trả lời cho tất cả vấn đề mà bà đang tìm kiếm. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết lấy hết dũng khí để cất tiếng hỏi:
   - Bà ơi, liệu bà có biết Lam Nguyệt là ai không ạ?
   Cái tên "Lam Nguyệt" cất lên khiến bà Thiên An không khỏi ngạc nhiên. Bà từ từ đặt tách trà xuống bàn trong khi đôi mắt vẫn nhìn về phía tôi như đang đợi câu trả lời.
   - Đêm qua cháu có mơ thấy Bắc Phong đứng cạnh một người tên Lam Nguyệt và dường như sự việc đó là từ 1400 năm trước.
   - Lam Nguyệt hả?
   Lặp lại cái tên "Lam Nguyệt" vài lần, bà Thiên An nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười lần này của bà lạ lắm, khắc hẳn với mọi khi nhưng cũng đầy ấm áp. Tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào nhưng nụ cười ấy khiến tôi nhẹ nhõm hơn hẳn và những cảm xúc nặng trĩu khi ấy đã trôi đi lúc nào không hay.
   - Chuyện này có lẽ cháu nên tự đi hỏi Bắc Phong thì hơn.
   - Nhưng cháu sợ anh ấy sẽ cười vì cháu nằm mơ chuyện linh tinh.
   - Nam Phương à, trên đời này không có cái gì tự dưng xảy ra đâu.
   - Dạ...
   - Nhất định phải chăm sóc Bắc Phong thật tốt nhé.
   Bà vừa dứt câu cũng là lúc Bắc Phong và 2 đứa bạn trở về. Bà lập tức đứng dậy chào đón đồng thời bỏ mặc tôi với câu nói mơ hồ nhưng chẳng được bao lâu, bộ dạng nhếch nhác của Bắc Phong đã làm phai mờ đi suy nghĩ ấy. Không biết vì lí do gì, trên người anh và 2 đứa bạn dính đầy bùn đất cùng bộ quần áo ướt sũng từ đầu đến chân. Tôi muốn cười nhưng vẫn gắng gượng kìm nén để không phát ra tiếng nhưng bộ dạng của 3 người họ chẳng thể nào nhịn cười được mà.
   - Em cười cái gì?
   Bắc Phong hướng ánh mắt về phía tôi và hỏi.
   - Dạ không có gì.
   - Haizz... vừa đi câu nhưng thấy dưới bờ sông có nhiều cáy quá nên bọn anh nhảy xuống bắt cho lẹ ấy mà. Nhìn bắt được nhiều chưa này...
   - Giỏi quá ha!!! Tưng đây thì làm món gì giờ nhỉ?
   Bà Thiên An đáp.
   - Bánh đa cua Hải Phòng!!! Mai cháu làm cho bà ăn nhé.
   Bánh đa cua Hải Phòng ư? Tôi chưa ăn món đó bao giờ nhưng cũng biết sương sương đó là đặc sản cực kì thơm ngon của Hải Phòng. Nếu như Hà Nội, Nam Định có phở, Sài Gòn có hủ tiếu, Quảng Nam quê tôi có mỳ quảng thì Hải Phòng nổi tiếng với bánh đa cua.

••••• To Be Coutinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip