[CHAPTER 27 : Thêm Chút Bình Yên]
Sự hi sinh của Minh Quân đã để lại một bóng ma tâm lý không chỉ mỗi Thu Minh mà còn ảnh hưởng lên cả những người còn lại. Một thời gian sau ngày đó, Thu Minh đã dần trở lại nhịp sống thường ngày nhưng các nỗi đau đớn và suy sụp vẫn bủa vây tâm trí cô. Bề ngoài cô luôn tỏ ra mình ổn, vậy mà đôi khi tôi vẫn bắt gặp Thu Minh chìm vào khoảng lặng vu vơ cùng nỗi buồn da diết ẩn sâu trong đôi mắt. Thu Minh không còn cười nhiều như trước, cô ít nói hơn hẳn và phải đợi đến khi chúng tôi bắt chuyện thì cô mới trả lời. Hạ Vy và Nam Phương đã ở bên cô kể từ lúc ấy, vì cùng là con gái nên có lẽ bọn họ sẽ hiểu nhau hơn. Tuy vậy, nỗi đau mất người thân rất lớn khiến nỗi buồn nơi cô đã vô tình lây truyền cho 2 đứa bạn của mình, xa hơn là cả Xuân Tú và Đông Triều.
Ngày hôm qua, khi đi câu cùng Xuân Tú và Đông Triều, cả 2 đã ngồi tâm sự rất nhiều về những lo lắng khi nhập ngũ và lo sợ cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tinh thần vì nước vì dân vốn dĩ đã tăng cao kể từ khi đất nước giành độc lập, các thanh niên trai tráng đua nhau nhập ngũ, thậm chí có những người còn khai gian tuổi để được lên đường bảo vệ tổ quốc sớm hơn. Cũng vì vậy mà trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về vấn đề này. Xuân Tú và Đông Triều đã hào hứng biết bao, 2 người họ đang hóng chờ từng ngày đến sinh nhật lần thứ 18 để tiếp bước truyền thống yêu nước của các bậc cha ông và rồi sự hi sinh của Minh Quân như một cú tát đau điếng vào tinh thần cao cả đó. Biết sao giờ? Con người dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi đứng trước cái chết đều trở lên mềm yếu đến lạ. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tâm trạng ai cũng cực kì nặng nề nên hôm nay chúng tôi quyết định dành ra hẳn một ngày để đi chữa lành cũng như nhìn nhận vẻ đẹp quê hương một cách sâu sắc hơn.
Chào đón ngày mới bằng cơn mưa nhẹ, tiếng mưa rơi tí tách bên hiên nhà mang theo bầu không khí mát mẻ vào sáng sớm. Một vài hạt sương đêm vẫn đọng lại trên cành lá rồi rớt xuống làm rung chuyển cả vũng nước sau mưa. Chẳng mấy chốc, các tia nắng sớm đã đâm xuyên qua làn mây dầy đặc để rồi Hội An lại bừng sáng trở lại. Hội An tuy đông đúc nhưng cũng có vài tuyến phố khá vắng vẻ nên mỗi lúc đi qua các con đường đó, chúng tôi đều chạy nhảy và hò hét như thể đang lạc trong thế giới của riêng mình. Rải bước một vòng qua các cung đường quen thuộc, phố cổ vẫn đẹp ngây ngất lòng người. Những mảng tường vàng ươm xuất hiện vô số các vệt đen lớn nhỏ cùng dàn mái ngói đã phai tàn theo năm tháng vô tình tạo lên nét đẹp cổ kính đậm chất thơ. Dàn hoa giấy bừng sắc hồng len lỏi qua các khung gỗ lâu đời, ôm chặt vào bức tường đã cũ và phủ bóng râm che khuất cả một khoảng. Phía xa xa là đoàn thuyền xuôi theo dòng chảy trôi về phía cửa biển và cũng có những con thuyền trôi ngược dòng, dường như chúng vừa trở về sau một đêm bận rộn ngoài khơi. Ánh bình mình vừa ló rạng mang theo những tia nắng đầu ngày rọi lên gương mặt vẫn còn mơ ngủ trong khi đám bạn thì đang hào hứng vô cùng.
- Đây là lần đầu thấy Bắc Phong dậy sớm thế này nhỉ?
Thu Minh quay sang phía tôi và hỏi.
Ngước mắt nhìn về nơi xa xăm, mặt trời đỏ hòn vẫn còn lấp ló mãi tít chân trời, nắng chỉ vừa mới ló rạng nhưng nắng đã nằm gọn dưới mặt nước tạo lên vẻ đẹp lung linh, huyền ảo.
- Ừ, đã từ lâu lắm rồi...
Tôi chẳng nhớ rõ lần gần nhất mình dậy sớm thế này là từ bao giờ nữa, có lẽ một vài năm hay vài chục năm chẳng hạn. Thời gian của tôi vốn dĩ có rất nhiều nhưng cả cuộc đời tôi chỉ gắn liền với ánh hoàng hôn và màn đêm tĩnh mịch mà thôi chứ thực lòng mà nói, bình minh đối với tôi là thứ gì đó cực kì xa xỉ. Mặt trời càng lúc càng lên cao, khung cảnh cũng dần đổi thay, ánh ban mai cùng làn gió ấm đã xoá tan đi màn trời âm u lúc sáng, Hội An lại khoác lên mình bộ phục trang rực rỡ tone màu ấm. Bên trên là sắc vàng cam của trời, bên dưới là tone màu vàng chủ đạo kề bên sắc xanh lục của cây cối đang làm nền cho các cánh hoa giấy rực hồng trải dài từng ngóc ngách phố cổ. Càng nhìn vào khung cảnh bình mình đầy mộng mơ, tôi chìm đắm vào dòng suy tư. Suốt cả cuộc đời dài đẵng đằng, không biết tôi còn bỏ lỡ bao nhiêu thứ tuyệt đẹp như thế này nữa.
Ngồi trên chiếc thuyền mà không biết Xuân Tú vừa mượn từ ai, chiếc thuyền khá nhỏ, không rộng rãi cũng không chật chội nhưng vẫn đủ chỗ cho cả đám ngồi. Tuy vậy, một mình Đông Triều đã chiếm tận 2 chỗ phía sau nên cả đám đã giao cho cậu nhiệm vụ chèo thuyền mà nói bị ép buộc thì đúng hơn nhưng cậu không một lời phàn nàn, không một chút khó chịu, Đông Triều chỉ mỉm cười vui vẻ đồng ý. Nhiều lúc tôi không biết là do cậu hiền lành dễ bắt nạt hay sống hết mình vì bạn bè nữa. Trong một khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, Đông Triều bỗng cúi nhẹ đầu xuống rồi quay mặt về phía khác ngay lập tức. Không phải mới chỉ lần một lần hai mà điều này đã xảy ra được khoảng thời gian khá lâu rồi. Vậy là...
- Được rồi, đi thôi!!
Giọng nói của Nam Phương bỗng cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi và rồi Đông Triều bắt đầu chèo lái con thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã nằm gọn trong lòng sông Thu Bồn. Mặt nước màu hồng đỏ gốm rẽ sóng theo từng đoạn con thuyền lướt qua rồi đẩy những cánh hoa giấy đọng trên bề mặt về tứ phía. Nền trời đã bắt đầu đổi màu, đám mây dầy đặc hồi sáng đã tách ra thành nhiều mảng nhỏ mang theo không khí ẩm ướt cũng cực kì ấm áp. Có lẽ do cơn mưa vừa nãy đã để lại một luồng khí ẩm để rồi khi luồng khí này bay lên hoà lẫn với không khí khô đã tạo lên đám mây trung tích đẹp đẽ như vậy. Ngước mắt nhìn sang 2 bên là dãy nhà liền kề, nhấp nhô cao thấp không đều và thấp thoáng biết bao bóng người rải bước dọc theo bờ sông đi kèm với hàng loạt các tạp âm ồn ào, náo nhiệt. Mặt trời mới chỉ vừa toả nắng, sương mù còn chưa tàn, không khí lạnh của màn đêm vẫn còn đọng lại đâu đây, vậy mà Hội An đã tỉnh giấc rồi.
- Thời tiết sáng sớm thích thật đấy, làm nhớ đến Hà Nội ghê.
Xuân Tú vừa nói vừa đưa 2 tay lên cao và vặn mình, một vài tiếng răng rắc phát ra càng tăng thêm độ thoả mãn. Gương mặt cậu tỏ rõ sự tận hưởng cùng niềm vui thấp thoáng qua đôi mắt.
- Cứ thích đi rồi đợi đến trưa lại than trời than đất.
Hạ Vy đáp.
- Đấy là việc của trưa còn bây giờ phải tận hưởng đã.
Đúng rồi, phải tận hưởng chứ nhỉ? Hội An nằm ở phía nam đất nước nên nóng quanh năm hoặc cùng lắm là thời tiết mát mẻ vào những buổi sáng sớm nhưng tôi có bao giờ dậy nổi đâu. Chìm đắm vào khung cảnh thơ mộng nơi quê nhà, gió lướt nhẹ qua làn da trắng sáng cùng vô số tạp âm vang vảng bên tai. Nào là tiếng chim hót líu lo, nào là tiếng nước chảy róc rách, nào là tiếng lá đung đưa xào xạc. Tôi nhắm chặt mắt lại và cảm nhận những thứ mà mình đã lãng quên từ lâu. Cảm nhận từng làn gió, cảm nhận từng dòng chảy và còn biết bao những thứ đặc sắc khác ngoài kia.
- Ê hình như thoải mái quá nên Bắc Phong ngủ luôn rồi kìa.
Giọng nói của Thu Minh cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Trong thoáng chốc, những cảm nhận và suy tư về vạn vật chợt tan biến để rồi tâm trí tôi quay lại thực tại.
- Ừ thì có bao giờ cậu ấy dậy sớm thế này đâu.
Xuân Tú đáp.
- Mới có gần 7 giờ sáng thôi chứ mấy?
Nghe vậy, tôi từ từ mở mắt đi kèm với một chút khó chịu do bị kéo lại thực tại không đúng lúc. Đúng thật là tôi vẫn còn khá buồn ngủ nhưng ít nhất bây giờ tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo chứ đâu phải gật gù như thường ngày nữa đâu.
- Tôi chỉ đang ngồi thiền thôi chứ đâu có ngủ.
- Để làm gì ạ?
Nam Phương thắc mắc.
- Tập trung tinh thần và hoà mình vào thiên nhiên.
Vừa nói tôi vừa đưa tay chạm xuống dòng nước mát lạnh, nước luồn qua từng đầu ngón tay để lại cảm giác dễ chịu làm sao. Biết bao nhiêu năm trôi qua nhưng cảm giác ấy chẳng thay đổi chút nào, mặt nước hồng tươi đỏ gốm và vẫn giữ được nét đẹp mộc mạc như những ngày tôi còn thơ bé. Không biết dòng sông có từ bao giờ, chỉ biết là nó đã ở đó trước cả khi tôi được sinh ra.
- Mà sao cậu lại ngồi thiền kiểu thế ? Đáng lẽ ra phải làm thế này này.
Xuân Tú bỗng đứng phắt dậy, mắt nhắm lại, miệng hơi nhếch lên cười, đầu gối gập nhẹ lên đồng thời chắp tay lại trước ngực. Xuân Tú cứ đứng như thế một lúc khiến mạn thuyền bên trái mất cân bằng.
- Ai dạy cậu đứng thiền kiểu thế?
Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác, miệng cố gắng không được cười rồi hỏi.
- Tôi thấy trong sách dạy kungfu của các thương nhân người Trung đấy.
- Hmmm... chắc là cũng được.
- Ờ thì tôi biết đứng thiền cũng rất tốt nhưng cậu ngồi xuống được không ?
Đông Triều tiếp lời.
Hiện tại con thuyền đã lệch hẳn sang một bên khiến ai cũng sợ xanh mặt vậy mà Xuân Tú vẫn đứng cười cợt.
- Các cậu sợ à? Nhìn vậy thôi chứ thuyền không chìm được đâu. Tôi chèo thuyền từ bé nên tôi biết .
Nói xong Xuân Tú còn lắc lắc thêm vài cái để trêu ngươi chúng tôi và rồi trong một khoảnh khắc lệch nhịp, cậu bỗng mất thăng bằng mà ngả ngửa về phía sau đồng thời vô tình văng chân trúng người Đông Triều đang lái thuyền ngay bên cạnh. 2 người họ cùng ngã khỏi thuyền khiến toàn bộ trọng lượng đều đổ dồn về phía bên phải. Con thuyền nhỏ tiếp tục lắc lư, lực đẩy càng lúc càng mạnh, tôi và mấy đứa con gái không còn giữ thăng bằng được nữa rồi cũng theo chân 2 đứa bạn ngụp lặn xuống dòng sông mát lạnh. Đúng như những gì Xuân Tú nói, con thuyền vẫn còn trôi nổi giữa dòng sông nhưng người chìm lại là bọn tôi.
- Đấy!!! Cậu thấy chưa? Chèo thuyền từ bé cơ à?
Hạ Vy hét lên.
- Hehe... do tai nạn thôi.
- Ơ Nam Phương đâu?
Bỗng nhiên Đông Triều cất tiếng khiến trái tim cả đám như hẫng lại một nhịp. Nhìn trái nhìn phải một lượt, ai ai cũng đang nổi trên mặt nước chỉ có Nam Phương đang mất dạng. Và rồi Thu Minh dần trở lên hoảng loạn:
- Nam Phương không biết bơi đâu!!!
Lời nói như một tiếng sét đánh ngang tai, tôi ngó nghiêng đủ hướng cho đến khi sự chú ý đổ dồn về phía từng đợt bong bóng nổi lên mặt nước rồi lập tức lặn xuống kéo Nam Phương lên. Em nằm gọn trong vòng tay tôi và ho sặc sụa khiến tôi nảy sinh cảm giác bất an kì lạ. Tôi không thể diễn tả cảm xúc ấy bằng lời, chỉ biết là lúc đó tôi rất sợ mà thôi. Nói rõ hơn là tôi chưa từng sợ hãi đến thế, lúc đó bầu trời như tối sầm lại trước mắt, dòng sông lúc thuỷ triều xuống cứ ngỡ như đang bơ vơ giữa lòng đại dương sâu thẳm. Các suy nghĩ trong đầu rối loạn hết lên, suy nghĩ này trồng lên suy nghĩ kia, cảm giác sợ hãi cứ lặp đi lặp lại khiến những tiếng nói không còn rõ ràng và dường như lúc đó tôi đã mất đi sự tỉnh táo vốn có.
- Xuân Túuuuuu!!!!!
Khi tất cả mọi người đã an toàn trên thuyền, Hạ Vy và Thu Minh bắt đầu dồn hết tức giận lên đầu cậu để rồi... à mà làm gì còn có sau đó nữa... Buổi đi chơi của chúng tôi cứ thế kết thúc trước cả khi nắng vàng ôm trọn cổ trấn.
Sau khi ai về nhà nấy thay đồ thì cả đám lại tập trung hết ở nhà tôi. Nghĩ lại thì căn nhà mới chỉ nửa năm trước còn hoang tàn mà nay đã trở thành nơi ồn ào nhất con xóm nhỏ này. Chủ yếu là do Thiên An lúc nào cũng to tiếng và thi thoảng đám bạn chạy sang nghịch ngợm, reo hò đủ kiểu nhưng nhiêu đó đâu là gì so với bầu không khí náo nhiệt của nơi đây. Bây giờ cũng vậy, căn nhà đang ngập tràn tiếng cười nói từ trước hiên nhà cho đến tận gian bếp. Tôi và Đông Triều đang ngồi ở ban công trước nhà, mỗi đứa cầm một cái chày để giã đống cáy mới câu được từ hôm trước, Xuân Tú thì đang nhặt rau muống còn Thiên An đang dạy 3 đứa con gái nấu nước dùng cho bánh đa cua. Thực ra hôm nay tôi rủ mấy đứa đi chơi chủ yếu là để trốn tránh trách nhiệm đồng thời để Thiên An ở nhà nấu ăn một mình, một phần vì nấu bánh đa cua khá mất thời gian, chín phần còn lại là do tôi lười. Nhưng dù có trốn tránh thế nào thì sau cùng tôi vẫn phải ngồi đây, tay thì giã cáy, mắt thì lờ đờ một cách vô hồn. Mới lọc được đâu đó khoảng 2/3 số cáy mà Thu Minh bỗng đi ra ngoài tưởng đâu giục chúng tôi làm nhanh lên nhưng cô lại hỏi điều khác:
- Bắc Phong!!! Hôm nọ mẹ tôi có nhờ cậu phác hoạ lại bức tranh gia đình tôi ấy, bà Thiên An bảo cậu vẽ xong rồi nên tôi muốn hỏi.
- À ờ, trên bàn trong phòng tôi ấy, cậu lên lấy đi chứ tay tôi đang bẩn quá.
Nghe vậy, Thu Minh chỉ mỉm cười rồi chạy thẳng vào trong nhà luôn.
Trong một khoảnh khắc, tôi ngước mắt nhìn sang Đông Triều trong vô thức, cậu vẫn vậy, vẫn né tránh ánh mắt của tôi cùng những biểu cảm không được tự nhiên cho lắm. Có lẽ là từ Tết thì phải, đúng hơn là từ lúc Thiên An về, thái độ của cậu và gia đình đối với tôi đã thay đổi hoàn toàn. Cảm giác giữa chúng tôi đang có một khoảng cách vô hình cùng với những hành động của cậu khá là gượng ép đã nhiều lần đẩy cả 2 rơi vào tình thế khó xử.
- Đông Triều này, tôi hỏi cậu môt điều được không?
Những linh cảm trong tâm trí mách bảo rằng tôi phải chấm dứt chuyện này ngay lập tức để cả 2 có thể quay lại như xưa.
- Sao?
- Cậu biết rồi đúng không?
Đông Triều không đáp lại mà chỉ ngoảnh mặt nhìn về phía tôi, nét mặt cậu ngơ ngác thấy rõ sự lúng túng và đâu đó là một chút hoang mang. Ánh mắt của Đông Triều khẽ thay đổi, tuy không nhiều nhưng đủ để tôi nhận ra rồi cậu lại tỏ ra bình thường hết sức có thể.
- Biết gì cơ? Cậu đang nói gì thế?
Tuy vậy giọng điệu, nét mặt và những phản ứng vô thức khác đã chứng minh điều ngược lại.
- Haizzz... tôi đã tồn tại 1400 năm rồi đấy... nên đôi khi chỉ cần một ánh mắt, là có thể biết được đối phương đang nghĩ gì.
Nghe vậy, Đông Triều dừng mọi hành động lại, cậu rơi vào trầm tư hồi lâu nhưng không có bất cứ một sự kinh ngạc. Đúng như tôi nghĩ, cậu đã biết được phần nào về thân thế của tôi.
- Điều đó là thật ư? Cậu là Thần Mặt Trăng?!!!
- Không... tôi là chỉ một người sống lâu hơn người bình thường mà thôi.
- ...
- Giờ thì những thắc mắc được giải đáp rồi đúng chứ? Nên đừng có gượng ép như thời gian vừa rồi nữa nhé.
Những lời nói đó vừa dứt cũng là lúc đống cáy được lọc xong. Tôi cùng Đông Triều mang nồi thịt cáy vào trong nhưng bên trong chỉ còn mỗi Thiên An đang đứng trước bếp mà thôi. Thấy vậy, tôi mới hỏi:
- Mấy đứa kia đâu?
- Lên hết tầng rồi.
- À chắc là vẫn chưa tìm thấy bức tranh đây mà. Đợi anh lên tìm rồi gọi chúng xuống một thể.
Nghe tôi xưng "anh", Thiên An cũng chẳng có chút ngạc nhiên nào. Dường như em đã biết Đông Triều nhận ra thân phận của tôi từ trước rồi.
*****
Mở cửa bước vào căn phòng ngủ ngăn nắp, gọn gàng cùng lắm chỉ hơi bừa bộn ở trên bàn học đặt một đống cuộn tranh đã nhuốm màu thời gian và giá để sách treo trên tường chất một đống cổ vật rất giá trị. Tuy vẫn bừa bộn ở một vài nơi nhất định nhưng đủ để khiến đám bạn ngạc nhiên vô cùng. Sau một hồi, Hạ Vy hướng sự chú ý về phía Xuân Tú và cất tiếng:
- Tại sao cùng là con trai mà Bắc Phong ăn ở sạch sẽ thế này mà sao phòng cậu và Đông Triều chẳng khác nào cái chuồng lợn thế?
- Đúng là phòng của tôi hơi bừa nhưng làm gì đến nỗi như chuồng lợn?
Xuân Tú đáp.
- Hmmm... Bắc Phong nói bức tranh để trên bàn.
Nói xong, Thu Minh từ từ tiến lại gần chiếc bàn nằm ngay trước cửa sổ. Dàn giấy bên ngoài đung đưa qua lại che khuất mặt trời, bức tranh được đặt ngay ngắn trên mặt bàn in đậm các vệt nắng vàng ươm. Cửa sổ hướng mặt về phía con sông nghìn tuổi, gió từ cửa biển ngày đêm ùa về mang theo không khí mát mẻ nên dù có đón nắng quanh năm suốt tháng, căn phòng vẫn luôn là nơi mát nhất trong nhà. Mở bức tranh trên tay ra, mùi giấy trắng bay thoang thoảng đi kèm với hơi ấm dịu dàng của những ngày lập hạ, sắc màu vẫn chưa khô hẳn nhưng bức tranh đã toát lên sự hạnh phúc hiếm hoi lắm mới tìm lại được. Thu Minh chết lặng một lúc, cô nhìn đăm chiêu vào bức tranh mà không biết hàng lệ đã tuôn ra từ bao giờ.
- Đây là tranh vẽ đấy à?
Hạ Vy cảm thán.
- Uồi... nhìn như Bắc Phong bê luôn hiện thực vào trang giấy trắng luôn ấy.
Đáp lại một tiếng trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào bức tranh trên tay Thu Minh, Xuân Tú không thể giấu nổi sự kinh ngạc mà cậu cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh mãi thôi. Không còn là bức tranh phác hoạ vội vàng, không phải là những nét chì đơn sắc nhạt nhẽo mà Minh Quân đã mang theo trong ngày nhập ngũ, bức tranh hiện tại được vẽ bằng vô số sắc màu sặc sỡ. Từ khung cảnh căn nhà nhỏ đã gắn liền suốt cuộc đời cho đến các thành viên trong gia đình đều được khắc hoạ một cách chân thực nhất mà có lẽ đến cả những hoạ sĩ tài ba nhất cũng khó tái hiện lại được.
- Nam Phương này, mấy cái này đều là tranh vẽ à?
Hạ Vy chỉ tay vào những cuộn tranh trên mặt bàn và giá sách rồi cất tiếng.
- Chắc thế, tôi cũng chẳng biết nữa.
- Tôi xem được không?
Xuân Tú tiếp lời.
- Không, đồ của Bắc Phong tốt nhất không nên động vào.
- Thôi nào, chỉ xem một tí thôi mà.
Không đợi Nam Phương đáp lại, Xuân Tú đã cầm lấy một cuộn tranh rồi mở ra xem. Ánh mắt Xuân Tú lướt quanh bức tranh một lượt, từng nét vẽ đẹp đẽ đã hút hồn cậu cho đến khi sự chú ý dừng lại ở những con số nằm dưới góc, cậu bỗng khựng lại, nụ cười chợt tắt và nét mặt biến sắc 360 độ.
- Sao thế?
Thu Minh thắc mắc nhưng Xuân Tú không trả lời nên cô đưa tay kéo bức tranh trên tay cậu rồi cùng Hạ Vy và Nam Phương chụm lại xem. Sự hoang mang và kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt tất cả ngoại trừ Nam Phương.
- Đây là Bắc Phong ư? Tại sao cậu ấy lại mặc quan phục của thời nhà Lý? Đợi đã!!! Con số này.... năm 1078?!!!
Hạ Vy thốt lên trong kinh ngạc cùng một vài dòng kí ức về những ngày ở Hoàng Thành Thăng Long chợt ùa về. Bức tranh chân dung của chàng thư sinh không tên sở hữu mái tóc trắng và đôi mắt đỏ rực được treo ngay ngắn bên cạnh chân dung của các vị quan thần thời nhà Lý. Gần hơn là bức tranh cổ phong từ thời Bắc thuộc được tìm thấy dưới tầng hầm, cũng là mái tóc trắng cũng là đôi mắt đỏ chẳng thể nhầm lẫn được.
- Chẳng lẽ nào....
Một thoáng kí ức chợt lướt qua tâm trí Thu Minh, cô nhớ về khoảnh khắc lúng túng của Nam Phương và Bắc Phong trong cái ngày đầu tiên cô nhờ cậu dậy vẽ. Họ nói về mấy trăm năm trước cùng việc Bắc Phong là người của thế hệ xưa. Câu trả lời vốn đã hiện ra trước mắt.
- Nam Phương.... 2 cậu không phải là anh em?
Thu Minh nói tiếp.
Chững lại giữa chừng, Thu Minh và Xuân Tú lần lượt mở những cuộn tranh còn lại trên mặt bàn. Các nét vẽ khác nhau, phong cách vẽ tranh khác nhau, cách pha màu cũng khác nhau luôn nhưng chỉ có một người không thay đổi.
888??... 1476??... 1620??... 1301??...
Các con số trải dài qua hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm cho đến bức tranh gần nhất được vẽ vào khoảng 60 năm trước và rồi bóng hình quen thuộc bỗng xuất hiện.
- Các cậu đang làm gì đấy?
Cả đám không ai nói với ai lời nào mà cùng hướng mắt về phía giọng nói vừa cất lên từ phía sau lưng. Mái tóc trắng tinh cùng gương mặt thanh tú tựa như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, đôi mắt đỏ rực đẹp mê hồn nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi buồn da diết. Dường như bầu không khí tĩnh lặng và đôi chút khó xử đã bao chùm cả gian phòng.
••••• To Be Countinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip