[CHAPTER 34 : Khủng Hoảng Tuổi 17]

~ Hồ Nam Phương:
~~~~~
Lửa... lửa bùng cháy dữ dội...
Tiếng gào thét xé toạc màn đêm tĩnh lặng...
Xác người chết cháy la liệt khắp nơi...
Trăng trên cao toả ánh sáng đỏ rực...
Khung cảnh nhuộm màu tang thương...
Tất cả nằm gọn trong ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn.
Cảnh tượng tàn khốc khiến tôi thoáng cảm thấy rùng mình. Tuy vẫn nhận thức được mình đang mơ nhưng sao cảm giác mọi thứ chân thật đến mức kinh ngạc. Tôi cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa khổng lồ nuốt trọn mọi thứ, cảm nhận được sự đau thương bao trọn lấy cả vùng và tôi nhìn thấy một người đứng yên một chỗ quan sát tất cả. Mái tóc trắng tinh không thể lẫn đi đâu được, người đó không ai khác chính là Bắc Phong.
Ánh trăng đỏ rực rọi xuống thân hình mảnh khảnh làm hiện lên bộ áo rách nát. Nhìn kĩ hơn một chút, bộ áo vốn dĩ màu trắng nhưng ướt đẫm thứ chất lỏng gì đó màu đỏ. Tay anh siết chặt Thiên Thu, dòng máu đỏ tươi chảy dọc trên lưỡi kiếm sắc bén rồi nhỏ giọt xuống thi thể ngay dưới chân. Ngọn lửa theo gió đổi hướng khiến không gian trước mắt chợt sáng bừng lên và rồi hàng loạt các thi thể không còn nguyên vẹn xuất hiện la liệt dưới đất. Khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra, thứ chất lỏng bám đầy trên áo anh là máu. Máu dính chặt trên gương mặt thư sinh, nhuộm đỏ một phần tóc trắng tinh và chảy dọc qua ánh mắt thù hận nhưng sao trên người anh chẳng có một vết thương nào. Tôi vẫn nhớ lúc anh chẳng may bị đứt tay, máu vẫn tuôn ra rồi bị hút lại ngay lập tức nên dường như đó không phải là máu của anh. Dòng lệ trên má đã khô chỉ để lại dấu vết trên làn da mềm mịn như thể anh đã không còn nước mắt để khóc nữa. Ánh mắt bơ phờ găm chặt vào đống tro tàn phía trước, khoé mắt ửng đỏ mà vẫn sắc lạnh càng tô đậm thêm sự thù hận cao ngút trời.
- Đồ quái vật! Mày... mày không phải là con người!
Giọng nói yếu ớt của một người nào đó cất lên bằng tất cả sức lực, tuy yếu ớt nhưng lại thốt ra hàng loạt từ ngữ cay nghiệt nhất.
Quái vật ư? Tại sao lại gọi Bắc Phong như vậy?
Chưa kịp nhận được hồi đáp, một luồng ánh sáng chợt loé lên kéo ý thức tôi về phương trời xa. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy... là gương mặt tràn đầy oán hận nơi anh. Khi tôi mở mắt ra, không biết trời đã sáng từ bao giờ. Khoé mi ướt đẫm dòng lệ cùng thứ cảm xúc buồn bã bủa vây tâm trí. Tôi lại mơ một giấc mơ kì lạ, mơ về quá khứ của anh... à không, tôi cũng chẳng biết nữa. Nếu như lần trước giấc mơ xuất hiện dưới dạng mảng kí ức thì lần này, tôi được quan sát mọi thứ ở góc nhìn đa chiều nhưng nó thực sự tàn khốc quá. Làm ơn hãy dừng lại ở giấc mơ chứ nếu đó thực sự là quá khứ của anh, tôi không thể tưởng tượng nổi, anh đã đau khổ đến nhường nào.
...
Nằm ỳ trên giường chẳng muốn làm gì, mắt nhìn đăm chiêu lên trần nhà, đầu óc lơ tơ mơ nhớ về giấc mơ vừa qua để rồi tôi chìm đắm trong bầu không khí nặng nề suốt sớm ban mai. Đến khoảng tầm 9 giờ cũng là giờ hẹn với Thu Minh và Hạ Vy, tôi mới gắng gượng vác xác ra khỏi nhà. Trời hôm nay trắng xoá, có chút hơi ngả màu ở cuối chân trời. Sấm đánh ầm ầm phía sau làn mây dày đặc, cứ vài phút lại có tia sét đánh xuống chẻ đôi bầu trời. Vừa bước ra khỏi cửa, tiếng thì thầm từ nhà bên cất lên khiến tôi quay phắt mặt sang:
- Cái con cá trê đó!!! Đã nói là đừng có trở mình rồi mà... haizzz...
Giống như bao buổi sáng khác, Bắc Phong xuất hiện trong bộ dạng mơ ngủ thường thấy. Anh đứng bơ phờ trước cửa nhà, một tay cầm chày, một tay cầm cối thả lỏng ngang đùi, mắt hướng lên trời cao tỏ rõ thái độ khó chịu. Sau tiến thở dài não nề, anh bỗng quay mặt về phía tôi:
- Chào em.
Vừa nói Bắc Phong vừa gắng gượng nở nụ cười trông chẳng tự nhiên chút nào nhưng lại vô tình khiến lòng tôi nhẹ nhõm phần nào. Nụ cười bất đắc dĩ trên gương mặt vẫn còn mơ ngủ thật đáng yêu làm sao. Tôi mới cảm nhận sự nhẹ nhõm một lúc thì giấc mơ đêm qua chợt ùa về. Một thoáng ảo ảnh hiện hữu trước mắt, chân thật đến khó tả, gương mặt đáng yêu bỗng bị sự thù hận nuốt trọn. Ngọn lửa bùng cháy bên cạnh tiếng gào thét, cảnh tượng bi thương lại xuất hiện. Dòng kí ức thoáng qua rồi biến mất mà không biết hàng nước mắt đã chảy dọc bờ má từ lúc nào.
- Có chuyện gì thế?
Bắc Phong hỏi.
- Dạ?
- Em đang khóc à?
Nghe vậy, tôi liền đưa tay chạm lên bờ má, dòng nước bám vào đầu ngón tay để lại hơi ấm nhẹ. Dường như tôi đã khóc trong vô thức. Biết phải trả lời thế nào giờ? Tôi đâu thể nói những gì vừa diễn ra được. Tôi hơi cúi mặt xuống, sự chú ý bỗng đổ dồn vào bộ chày cối trên tay anh rồi cất tiếng:
- Anh cầm bộ chày cối làm gì thế?
- À đợt này thấy sức khoẻ của Thiên An hơi đi xuống nên anh định nấu ít thuốc bổ ấy mà.
- Thế anh nấu đi nhé, em có hẹn với Thu Minh và Hạ Vy rồi.
- Ơ... vậy còn...
Vừa dứt câu, tôi liền bước đi thẳng mặc cho Bắc Phong đang định nói gì đó. Tuy câu từ chưa được thốt ra nhưng chắc chắn bản thân tôi biết anh đang định nói gì. Bắc Phong vẫn đứng dõi theo đến mãi khi bóng hình tôi hoà vào đám đông, ánh mắt anh bỗng trở lên đăm chiêu đến lạ.

*****
Cơn mưa rào xả xuống trắng xoá cả bầu trời cuốn đi cái nóng như lửa đốt của Hội An. Mưa rơi một hồi lại tạnh, luồng khí lạnh thoáng qua làm bầu không khí mát mẻ hơn hẳn. Một vài hạt mưa cố gắng bám trụ trên tán lá rồi từ từ nhỏ giọt xuống mặt đất hình thành lên các vũng nước lớn. Tôi vô thức nhìn vào hình phản chiếu của mình từ đó, gương mặt thiếu sức sống hiện ra cùng đôi mắt thấm đẫm sự mệt mỏi. Phải đến khi Thu Minh đột nhiên đập mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn rồi hét lớn, tôi mới giật nảy mình.
- Trời ơi!!! Tại sao bố không chịu hiểu???
Nhìn thấy tôi phản ứng hơi quá đà, Hạ Vy và Thu Minh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Sau một hồi, Hạ Vy cất tiếng:
- Sao phản ứng mạnh thế?
- Ê hình như Nam Phương hôm nay có gì hơi lạ?
Thu Minh tiếp lời.
- Cậu có chuyện gì à?
Chững lại một vài giây, tôi ngả mình xuống chiếc sập tre đặt dưới gốc xoài tại nhà Hạ Vy. Mắt nhìn đăm chiêu lên mái hiên vẫn còn đọng nước, miệng thở dài chán nán:
- Chẳng biết phải nói thế nào nữa.
- Hmmm... hiếm khi thấy Nam Phương thiếu sức sống như này đấy.
Hạ Vy đáp.
- Bình thường cậu ấy nói nhiều, cười nhiều mà đùng cái hôm nay im lặng làm tôi thấy nghi nghi rồi.
Thu Minh nói trong khi nét mặt vẫn tỏ rõ sự khó chịu. À phải rồi, hình như cậu ấy đang phàn nàn về bố mình thì phải. Tôi vẫn nghe loáng thoáng qua nhưng chẳng tài nào tập trung được.
- Thôi quay trở lại vấn đề chính nào, tôi kể tiếp nhé.
Thu Minh nói tiếp.
- Có cần kể lại từ đầu để Nam Phương bắt nhịp không?
Nghe tên mình vang lên, tôi thoáng giật mình rồi mới gượng thân thể nặng trĩu dậy. Hạ Vy nói đúng. Hiện tại tôi chẳng nắm bắt được gì nhưng nếu giờ tôi bảo Thu Minh kể lại từ đầu, không biết cậu ấy có đập tôi không nhỉ?
- Thôi được rồi, để tôi kể lại.
Ơn giời!! Tôi chưa kịp nói mà Thu Minh đã đáp lại ngay lập tức.
- Kể đi.
- Cậu cũng biết đợt này tôi hay đi vẽ tranh chân dung cho người khác rồi đúng không?
Nói giữa chừng, Thu Minh khựng lại một lúc đồng thời hướng ánh mắt lên trời cao rồi thở dài một tiếng.
- Việc vẽ tranh chân dung khiến tôi cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm nhưng bố tôi lại nói điều đó thật vớ vẩn.
Thu Minh nói tiếp.
- Hả? Gì cơ?
- Bố lúc nào cũng nói tôi phải kiếm công việc nào đó để kiếm tiền chứ không phải suốt ngày ngồi ngoài vẽ tranh linh ta linh tinh.
- ...
- Thực tế tôi vẫn được trả thù lao nhưng thường thường tôi không nhận dẫn đến việc tôi gần như không thể kiếm được tiền. Với lại trong mắt bố, việc gì không kiếm ra tiền đều là vớ vẩn hết.
- Thế tại sao cậu không lấy tiền?
- Vì Bắc Phong cũng làm vậy mà.
Câu trả lời khiến tôi rơi vào trầm tư hồi lâu, dường như Thu Minh đã coi Bắc Phong là hình mẫu để mình hướng tới. Trong hoàn cảnh đất nước đang trong giai đoạn phục hồi, nhà nhà đều thiếu thốn đủ thứ nên việc thuê một hoạ sĩ vẽ chân dung là điều vượt quá sức tưởng tượng. Tôi cũng nghe loáng thoáng ở đâu đó rằng, một bức tranh chân dung không hề rẻ mà phải nói là cực kì đắt mới đúng. Khi một người chết đi đồng nghĩa với việc hình ảnh của người đó cũng trôi vào dĩ vãng, tranh chân dung chính là thứ lưu giữ gương mặt thân thuộc ở lại với gia đình nên ai cũng muốn có một bức chân dung của chính mình và người thân trong nhà. Bắc Phong vốn đã rất giàu nhưng Thu Minh thì khác, cậu ấy phải cao cả thế nào mới chấp nhận từ bỏ lợi nhuận khổng lồ như vậy.
- Đáng lẽ bố phải hiểu chứ!!!
Thu Minh nói tiếp.
- ...
- Cũng nhờ vẽ tranh, nhà tôi mới có bức ảnh thờ cho Minh Quân...
- ...
- Lúc Bắc Phong vẽ tranh gia đình tôi, bố cũng vui mừng lắm mà!! Đến lúc tôi muốn truyền tải cảm xúc tích cực đó, bố lại tỏ thái độ khó chịu. Đáng lẽ... đáng lẽ bố phải là người đầu tiên ủng hộ chứ?!
Thực lòng mà nói, cả tôi và Hạ Vy không biết phải trả lời thế nào. Nhìn gương mặt như sắp khóc của Thu Minh, chúng tôi chỉ biết im lặng lắng nghe mà thôi. Nếu như Bắc Phong ở đây, anh sẽ an ủi cậu ấy thế nào nhỉ? Tôi không biết nữa nhưng chắc chắn, anh sẽ biết cách xoa dịu thứ cảm xúc đang dâng trào của Thu Minh mà thôi.
- Haizzz... đúng là điên đầu quá mà!!!
Thốt lên một tiếng khá to như thể giải toả hết nỗi niềm trong lòng, Thu Minh tu một ngụm hết cốc nước rồi đặt mạnh xuống bàn. Cô thở dài một tiếng đồng thời nằm rạp xuống cái sập bằng tre.
- Sao cậu không thử nói chuyệ....
Tôi còn chưa nói hết câu, Hạ Vy đã đáp lại ngay lập tức:
- Thu Minh vừa cãi nhau với bố nên mới gọi mình sang đây đấy.
Chúng tôi chìm vào tĩnh lặng hồi lâu, chẳng ai nói với ai lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Tôi cảm thấy nếu tiếp tục nói về xích mích giữa Thu Minh và bố cậu ấy, bầu không khí này sẽ càng nặng nề hơn mất. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi mới chuyển chủ đề:
- Hạ Vy này, công việc ở y quán thế nào?
- Tồi tệ...
- Sao?
- Ban đầu tôi cứ nghĩ học y chỉ đơn giản là châm cứu, bốc thuốc các thứ nhưng không!!!!! Trời đất ơi...
Hạ Vy nói bằng chất giọng điềm đạm rồi bất chợt hét lớn kho kết thúc câu. Sự chán nản, bất lực hiện rõ trên nét mặt cậu ấy.
- Khó lắm hả?
Thu Minh ngồi bật dậy và đáp.
- Chỉ dừng lại ở "khó" thôi ấy hả? Phải nói là tổ tông dòng họ của "khó" ấy chứ!!!
Tôi hoàn toàn có thể bỏ qua câu nói này vì biểu cảm trên gương mặt Hạ Vy đã diễn tả đầy đủ những gì cậu ấy đang trải qua. Thở dài một tiếng chán nản, Hạ Vy nói tiếp:
- Tôi phải học cách phân biệt các loại dược liệu xong còn ghi nhớ các huyệt trên cơ thể nữa.
- Trời...
- Ví dụ ở giữa ngực là huyệt Trung Đình, trên đỉnh đầu là Bách Hội, ở bụng là... là gì ta? Đấy vừa nói xong đã quên mất tiêu.
- ...
- Y học thực sự khó quá.
Cái gì mà Bách Hội? Gì mà Trung Đình? Tôi và Thu Minh thực sự chẳng thể nào hiểu nổi nên 2 đứa cứ ngồi nghệt mặt ra nghe Hạ Vy than vãn.
- Đã thế tôi suốt ngày phải giã dược liệu thành bột. Từ sáng đến tối, ngày qua ngày... haizzz... đến kim châm tôi còn không được cầm.
Hạ Vy nói tiếp.
- Ờ thì việc này liên quan đến mạng người mà nên phải cận thận chứ?
- Thu Minh à, tôi biết chứ nhưng lặp đi lặp lại suốt ngày, tôi cũng nản lắm chứ.
- ...
- Những mỗi lần nghĩ đến cảnh Bắc Phong mang bác Dương từ cõi chết trở về, tôi càng có thêm động lực.
- Việc này...
Tôi định nói nhưng chững lại giữa chừng. Hạ Vy đã chìm trong hoang mang, chán nản, nếu tôi nói cậu ấy đừng đặt bản thân mình bên cạnh Bắc Phong chắc cậu ấy sẽ khóc mất. Dù sao Bắc Phong cũng là thần y của nghìn năm trước cộng thêm kinh nghiệm 1000 năm trong nghề đủ để không một ai có thể so sánh với anh nữa rồi.
- Các cậu có biết gì không? Động lực có thừa nhưng trình độ không đủ, tôi không biết mình có nên từ bỏ không nữa.
Hạ Vy nói tiếp.
- Ơ kìa, sao lại nói vậy?
- Vì tôi cảm thấy mình không đủ giỏi. Người khác học vài ngày là thuộc hết huyệt đạo còn tôi hơn tháng nay chỉ nhớ được 2 cái.
- Đừng so sánh mình với người khác như thế. Học lâu hơn người khác chẳng có gì phải xấu hổ cả, đích đến cuối cùng vẫn là cứu người mà.
Tôi đáp.
- Ban đầu tôi cũng nghĩ thế nhưng càng học tôi càng dậm chân tại chỗ.
- ...
- Đến mức mà thầy từng nói tôi không có năng khiếu học y.
- ...
- Haizz... Khi năng khiếu không có thì động lực cũng chẳng để làm gì.
Đến lượt Hạ Vy thở dài chán nản rồi ngả mình xuống sập tre. Không biết hôm nay tôi đã nghe bao nhiêu tiếng thở dài rồi. Từ Thu Minh, Hạ Vy và cả tôi, dường như chúng tôi đang rơi vào khủng hoảng. Ban đầu tôi muốn đổi chủ đề để Thu Minh cảm thấy khá hơn nhưng lại vô tình chạm vào nỗi niềm của Hạ Vy. Vậy là cả 3 đứa nằm dài một chỗ, chẳng ai nói lời nào mà chỉ ngước mắt ngắm nhìn bầu trời trong vô định. Sau một thoáng im lặng, Hạ Vy nói tiếp:
- Liệu tôi có nên bỏ học y để quay về nhà may không?
- Không!!!
Nghe vậy, Thu Minh ngồi phắt dậy và hét lớn. Dường như cậy ấy đang rất tức giận. Gương mặt hơi ửng đỏ, mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Vy rồi quát:
- Tôi bị bố ngăn cản trên con đường hội hoạ nhưng tôi vẫn cố gắng bước tiếp đấy thôi. Thế mà cậu chỉ gặp chút khó khăn đã từ bỏ rồi à?
- Nhưng mà...
- Mới chỉ 1 tháng thôi?! Cậu mà từ bỏ thì đừng nhìn mặt bọn tôi nữa.
Bầu không khí trở lên nặng nề trong giây lát rồi lại dịu đi khi cơn mưa lại trút xuống. Chúng tôi đang ở độ tuổi chênh vênh nhất cuộc đời, không còn là trẻ con nhưng chẳng phải người lớn nên một chút khó khăn cũng đủ đánh sập tâm trí của cả đám.
- Cậu nên nhớ là chúng ta đang theo đuổi ước mơ của mình đấy.
Thu Minh nói tiếp.
- ...
- Xuân Tú không được may mắn như thế, cậu ấy phải làm việc quần quật từ sáng đến tối. Thời gian dành cho bản thân còn không có chứ chưa nghĩ đến ước mơ.
- ...
- Cậu mà từ bỏ ước mơ, không chỉ tôi mà Xuân Tú cũng sẽ từ mặt cậu đấy.
Thu Minh nói giữa chừng bỗng chững lại vài giây đồng thời đưa mắt nhìn chằm chằm tôi rồi mới tiếp tục:
- Cả Nam Phương cũng từ mặt cậu luôn.
- Hả?? Tôi đâu có....
Các tiếng thở dài lại đan xen nhau, chúng tôi lại nằm rạp xuống sập tre. Cuộc gặp gỡ có mỗi 3 đứa con gái cứ ngỡ phải buôn chuyện trên trời dưới biển mà sao lại để tiếng thở dài chiếm gần hết thời gian đối thoại.
- Thôi được rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng đến cùng.
Hạ Vy đáp.
- Thế mới là Hạ Vy của bọn tôi chứ.
Thêm một khoảng lặng nữa lại bao chùm không gian sân vườn nhỏ như khoảng đọng để cả 3 ngẫm nghĩ về định hướng của bản thân. Tôi đưa mắt theo tán lá đung đưa trên cao, đưa bên trái, lắc bên phải cùng dòng suy nghĩ về giấc mơ kì lạ chảy dọc qua tâm trí, tôi lại thở dài và từ từ nhắm mắt lại. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, Hạ Vy mới hỏi:
- Còn Nam Phương thì sao? Hôm nay cậu có chuyện gì à?
Để cho giọng nói hoà vào tạp âm của thiên nhiên, tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ đi câu hỏi của đứa bạn. Thực tế tôi đâu thể nói thẳng ra những gì mình đang nghĩ được. Về giấc mơ kì lạ, về những rung động tôi giành cho Bắc Phong. Hình bóng anh lại xuất hiện trong đầu khiến cảm xúc thoáng dâng trào và rồi:
- Hình như tôi yêu Bắc Phong mất rồi.
Tạp âm xì xào bên tai chợt tắt chỉ để lại cảm xúc rung động chiếm trọn con tim. Phải đến khi Hạ Vy và Thu Minh bật dậy và thốt lên một tiếng "Hả" xoá tan không khí tĩnh lặng, tôi mới định thần lại được.
- Ôi trời, mình nói ra thật rồi kìa...

••••• To Be Countinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip