[CHAPTER 35.5 : Mây Hoạ Ánh Trăng]


Thế kỷ thứ 6: Lập thu năm 15 tuổi:

Đất Hội vừa trải qua cơn bão kinh hoàng kéo dài gần một tuần, gió giật mạnh xô đổ vô số cây cối nằm ngổn ngang, mưa rơi tầm tã suốt ngày đêm khiến lưu vực sông Thu Bồn ngập trong biển nước. Giữa đêm sấm gầm lên tiếng kêu vang dội đi kèm với đó là hàng trăm tia sét chớp nhoáng sáng rực cả màn trời. Trong suốt 15 năm cuộc đời, tôi chưa từng thấy cơn bão nào dữ dội như vậy. Tôi vẫn nhớ tiếng gió rít lên liên hồi, va đập vào các vật thể rồi vọng lại thứ âm thanh rợn người như tiếng hú từ hư không. Mái nhà tranh đơn xơ chẳng thể nào bám trụ được, cơn bão lướt qua xé toạc mái rơm làm nước mưa chảy xuống thấm đẫm thúng gạo ít ỏi còn lại. Phóng tầm mắt ra bên ngoài, khắp nơi đều là nước, cả đồng lúa đều chìm trong nước đồng nghĩa vụ mùa năm nay đã xuôi theo dòng nước chảy ra cửa biển. Nhà vốn chẳng còn gì ăn mà sao mẹ thiên nhiên nỡ lòng lấy hết tất cả. Trong khi tôi đang thở dài não nề thì cha đang vừa sửa lại mái nhà vừa ngân nga giai điệu khá vui tai, rõ ràng chúng tôi đang ở trong tình huống nan giải mà cha chẳng có chút lo lắng nào.
- Nhà của chúng ta thành ra như vậy, sao nhìn cha vẫn vui vẻ thế?
Thấy vậy, tôi thắc mắc:
- Căn nhà tuy hỏng nhưng vẫn có thể sửa lại được mà với lại 2 cha con ta có bị làm sao đâu?
- Nhưng gạo cũng hỏng hết rồi, chúng ta sẽ lại phải nhịn đói... càng nghĩ con càng không thể cười được.
Cha không đáp lại ngay mà từ từ bỏ hết dụng cụ xuống nền cỏ ướt sũng rồi đi đến ngồi cạnh tôi. Cơn bão đã đưa làn mây đi xa chỉ để lại nền trời trong vắt, ánh mặt trời đã dịu lại nhưng vẫn toả ra sắc cam rực rỡ nên tôi vẫn phải bịt chặt đôi mắt bằng tấm vải trắng. Tôi không nhìn thấy gì, cũng chẳng hình dung được cảnh vật ra sao mà chỉ cảm nhận mọi thứ bằng âm thanh và giọng nói của cha là điều duy nhất tôi chăm chú lắng nghe.
- Đôi mắt của con thế nào rồi?
Cha nói.
- Dạ, để con mở thử ra.
Đưa tay mở tấm vải trắng ra trong khi mắt vẫn nhắm chặt, tôi ngước nhìn lên trời cao rồi từ từ mở mắt. Khung cảnh kì ảo dần hiện ra, trước mắt tôi là nền trời xanh đã thấp thoáng sắc cam, trời trong vắt không có chút mây nào, xa hơn chút là mặt trời đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Thứ ánh sáng lúc chạng vạng không còn quá chói nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi choáng váng một chút. Đôi mắt vẫn nheo lại, cơn đau không quá rõ rệt, tôi đã có thể thấy được khung cảnh rực rỡ phía xa.
- Vẫn hơi nhức một chút nhưng đã nhìn thấy được rồi ạ.
Tôi đáp.
- Con thấy cảnh hoàng hôn thế nào?
- Đẹp đẽ, yên bình và có chút gì đó thật nhẹ nhõm.
- Thế bây giờ quay lại đêm hôm qua nhé?! Con thấy cơn bão thế nào?
- Dạ... dữ dội, đáng sợ và lạnh lẽo.
- Dữ dội lắm đúng không? Bắc Phong này, bão giông hay hoàng hôn cũng giống như cuộc đời vậy.
- ...
- Đôi lúc có những khó khăn vô tình ập đến quật ngã chúng ta, khiến chúng ta rơi xuống hố sâu tuyệt vọng... tất nhiên rồi, đó là một phần của cuộc sống mà.
- ...
- Nhưng dù có bị quật ngã thế nào, con không được phép từ bỏ mà phải đứng lên chống trọi lại với nó và đổi lại con sẽ được...?
Cha chững lại giữa chừng rồi phóng tầm mắt về phía mặt trời đỏ rực phía xa. Nắng đã lịm gần hết chỉ còn đọng lại một chút sắc hồng cuối đường chân trời. Phía trên màn đêm đang xà xuống, phía dưới là ánh nắng cuối ngày rọi xuống đồng cỏ xanh mướt và ở giữa là mặt trời đã lặn quá nửa xuống dãy núi trùng điệp. Khung cảnh thật đẹp đẽ và yên bình làm sao!
- Hoàng hôn?
- Đúng vậy, sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ khi con bước qua bão giông thì mới có thể chứng kiến được cảnh tượng đẹp đẽ thế này.
- ...
- Nhà có thể xây lại, lúa có thể trồng, mất một ít gạo cũng chẳng sao. 2 cha con ta vẫn ở đây, chúng ta có thể làm lại tất cả nên con đừng vì một chút khó khăn mà buồn lòng, cứ vui vẻ như cha đây này.
- Dạ...
- Thôi được rồi, hôm trước cha mới hái được ít thảo dược, con ở nhà đợi cha đi đổi ít gạo nhé.
Nói xong, cha xoa lên mái tóc trắng tinh của tôi và mỉm cười trìu mến. Nụ cười ấy xoá tan tất cả thứ cảm xúc hỗn loạn trong tôi và mang lại cảm giác nhẹ nhõm đến lạ. Cha lúc nào cũng lạc quan như vậy chẳng bù cho tôi suy nghĩ nhiều đến phát sợ nhưng cũng nhờ sự lạc quan ấy, cha đã giúp tôi xoa dịu biết bao sóng gió ngoài kia.

*****
Mặt trăng dạo này thật kì lạ, không phải ánh sáng xanh huyền ảo thường thấy mà trăng lại nhuộm màu đỏ nhạt trông thật rợn người. Hình như trăng đã thay đổi từ sau cơn bão. Lúc đầu sắc đỏ không quá rõ rệt nhưng càng ngày sắc đỏ ấy càng đậm hơn, cho đến ngày hôm nay đã có thể phân biệt bằng mắt thường. Khung cảnh tối mịt mù bị bao chùm bởi ánh đỏ khiến mọi thứ xung quanh trở lên thật quái dị, các vì tinh tú thường toả sáng lung linh cũng đã bị trăng đỏ nuốt chọn, mọi thứ dường như chìm vào trong màn đêm sâu thẳm.
- "Trăng hôm nay vẫn mang sắc đỏ à? Được bao lâu rồi nhỉ?"
- Cũng được một tuần rồi.
- "Không hiểu sao, mỗi lần ngước mắt nhìn trăng máu, em lại cảm thấy buồn."
- Tại sao?
- "Em không biết nữa, em thấy trăng máu rất đẹp nhưng lại thấp thoáng nỗi buồn da diết, hay là do lời đồn nhỉ?"
- Lời đồn gì?
- "Nghe dân làng đồn thổi rằng trăng máu là điềm báo cho một sự việc không may sắp diễn ra."
Tôi chững lại giữa chừng, không đáp lại cũng chẳng phản ứng gì. Điềm báo không may ư? Chẳng phải trong thời gian vừa qua đã xảy ra vô số chuyện rồi à? Từ bão giông, ngập lụt rồi mất mùa mà sao trăng vẫn tỏa ra ánh đỏ rực lửa. Thở dài một tiếng, tôi đáp lại:
- Có lẽ chỉ là mê tín mà thôi. Đối với ta, trăng máu lại là cảnh tượng đẹp đẽ hiếm thấy.
- "Chàng thích trăng máu vậy ư?"
- Đây là tone màu ấm duy nhất ta có thể nhìn được mà.
- "Em cũng thích trăng lắm và em còn thích trăng máu hơn nữa."
Đưa tay thực hiện các động tác thủ ngữ trong khi đôi mắt nàng mở to, bờ má hơi ửng hồng, nàng nở nụ cười toả nắng khiến tim tôi hẫng lại một nhịp.
- "Vì mỗi lần ngước nhìn trăng máu, em lại nhớ về đôi mắt đẹp mê hồn của chàng."
Sau cùng những điềm báo gì gì đó cũng chỉ là câu chuyện phiếm mà người đời truyền tai nhau mà thôi. Tôi không quá tin vào những lời đồn ấy bởi ngay cả bản thân tôi cũng bị nói quá lên mà. Vì ngoại hình khác biệt? Vì hay chạy đi chơi đêm? Nhiều người vô tình bắt gặp rồi về đồn thôi cho dân làng và từ đó vô số các câu chuyện tâm linh xuất hiện. Nào là yêu quái, nào là ma quỷ hay bị gọi là phù thuỷ, lâu dần tôi đã không còn tin vào những câu chuyện đầy tính vô thực đấy nữa.
Rải bước trên con đường hoang tàn sau cơn bão, cỏ cây hoa lá đều chết úng do ngập nước khá lâu, trong lòng tôi và nàng bỗng cảm thấy có một dự cảm không lành. Dù bản thân không hề muốn nhưng quả thực dự cảm đó đã trở thành sự thật, chiếc cây cổ thụ mà chúng tôi thường hẹn gặp mỗi khi đêm về đã bị bão đốn gãy. Cành lá vương vãi khắp nơi, lá rụng phủ kín cả khoảng đất còn thân cây khổng lồ đang nằm chắn cả con đường. Nếu như chỉ bị gẫy từ thân gỗ thì cây vẫn có thể tái sinh trở lại nhưng tiếc rằng, ngay cả rễ cây cũng bị bật gốc mất rồi.
- "Tiếc ghê!!"
Chúng tôi đã đứng hình rất lâu khi nhìn thấy cây cổ thụ nằm bơ vơ, trong lòng cả 2 đều hiện lên nỗi hụt hẫng cao ngút trời. Chìm trong tĩnh lặng hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng thở dài buồn bã từ nàng rồi nàng nhìn tôi và thực hiện các động tác thủ ngữ.
- Không biết bao lâu nữa cây mới có thể phát triển thế này nhỉ?
- "Hàng chục năm? Hay trăm năm? Có lẽ là lúc đó chúng ta đã già."
- Lâu quá nhỉ?
- "Vậy thì đi cùng nhau nhé, bao lâu cũng được, em chỉ cần chàng đi cùng em thôi."
- Được, ta hứa!
Trăng máu hay được gọi với tên mỹ miều hơn là "Huyết Nguyệt" cũng là một hiện tượng cực kì hiếm gặp mà có lẽ phải mất rất lâu nữa, chúng tôi mới có thể chiêm ngưỡng lại. Biết đâu được, cái ngày Huyết Nguyệt quay lại cũng là lúc chồi non mọc thành cổ thụ giống như ban đầu. Dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí, tôi nhìn về phía trăng và hét lớn:
- Huyết Nguyệt sẽ làm chứng cho lời hứa của ta: "ta sẽ ở bên nàng đến khi chồi non trở thành cổ thụ... à không, ta sẽ ở bên nàng đến đời đời kiếp kiếp!!!"
Lời hứa vừa dứt, ánh trăng tỏa sáng rực rỡ, sắc đỏ bỗng trở lên đậm hơn để rồi mặt trăng đã chuyển thành màu đỏ hoàn toàn. Ánh trăng không còn đỏ rực như lúc đầu mà ánh sáng dịu dàng và hài hoà hơn rất nhiều, sắc đỏ không còn gay gắt mà nhường chỗ cho các vì tinh tú toả sáng. Bỗng có một cơn gió nhẹ thoáng qua, thổi bay không khí nặng trĩu xung quanh để nhường chỗ cho cảm xúc làm xao xuyến con tim. Thanh âm rộn ràng vang vảng làm đôi tai rung động, ánh trăng đỏ rực rọi xuống đôi mắt đỏ đẹp nao lòng. Như thể trong khoảnh khắc đó, chúng tôi đã trải qua cảm giác được sống như người bình thường. Nàng nghe được bản giao hưởng rộn rã bằng đôi tai mình còn tôi lại nhìn thấy được thứ ánh sáng khác ngoài màu lam thường thấy của mặt trăng. Huyết Nguyệt đã lắng nghe lời nói của tôi, đó không chỉ là lời hứa mà còn là khát vọng và cảm xúc giữa tôi và nàng. Dưới sự chứng kiến của mặt trăng, linh hồn chúng tôi như hoà làm một. Thực lòng mà nói, tôi thật sự yêu nàng còn hơn chính bản thân mình.
Cạchhh...
Chìm đắm trong khung cảnh đẹp đẽ nghìn năm có một, tôi bất chợt bị kéo lại thực tại khi nghe thấy tiếng động gì đó từ phía sau, tôi mới quay mặt lại trong vô thức. Dường như có người nào đó đang ở gần đây nhưng do trời quá tối, tôi chỉ có thể nhìn thấp thoáng được hình bóng ấy từ nơi khá xa. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, người đó bỗng lùi lại rồi trượt ngã mấy lần liền. Tôi cũng đang rất hoang mang nên cứ đứng đó nhìn hồi lâu, dù có nheo mắt lại thế nào đi nữa thì khoảng cách vẫn là quá xa. Huyết Nguyệt rọi xuống thứ ánh sáng đỏ rực như máu khiến khung cảnh trở lên đáng sợ và đôi mắt của tôi cũng vậy... à không, phải nói là tất cả thứ mang tone màu đỏ đều phát sáng trong khoảnh khắc ấy. Đêm đen thường mang tone màu lạnh mà hiện tại đã bị màu đỏ nuốt chửng để rồi vài giây sau, tôi chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của người đó.
- "Có chuyện gì à?"
- À không có gì.
Tôi không muốn phá vỡ bầu không khí lãng mạn này nên chỉ đáp lại một câu qua loa rồi cùng nàng rải bước dọc bờ sông Thu Bồn. Gió vẫn hát thành lời, cỏ cây đung đưa theo từng thanh âm phát ra từ tứ phía nhưng giữa chúng tôi lại xuất hiện khoảng lặng. Ánh trăng đỏ rực rọi xuống làn da trắng tinh khiến đôi mắt cùng màu phai nhoà trong giây lát. Đó là tone màu ấm hiện hữu giữa đêm khuya, là thứ ánh sáng chói lọi nhất tôi từng nhìn thấy nên chẳng biết bản thân đã ngơ ngẩn từ lúc nào. Bước đi trước vài bước, mắt nhìn đăm chiêu về ánh trăng, tâm trí chìm đắm trong thanh âm xào xạc của gió rồi tôi chợt dừng lại và ngước nhìn về phía sau.
- ...
Ánh mắt của tôi và nàng chạm nhau khiến cả 2 ngơ ra một chỗ, tuy ngắn ngủi nhưng đủ để tôi nhận ra ở nàng có gì đó đang thay đổi. Nàng nhìn tôi, đôi mắt long lanh mở to ra trông thấy cùng ánh nhìn sâu thẳm chất chứa biết bao cảm xúc cất giấu bấy lâu. Trong một khoảng thời gian mà tôi chẳng biết là bao lâu, trăng bỗng ẩn mình vào làn mây, bóng tối lại bao chùm cả không gian nhưng ánh mắt của chúng tôi vẫn hướng về nhau như muốn bộc lộ hết mọi thứ trong lòng. Phải mất một lúc, ánh trăng mới rọi xuống, tôi mới có thể nhìn rõ được gương mặt xinh xăn ấy. Bờ môi đỏ mọng hơi hép hờ và bờ má bỗng dần chuyển sang màu hồng rồi nàng mỉm cười. Chết tiệt, nụ cười ấy... tôi đã nhìn thấy nụ cười ấy rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy, trái tim tôi lại đập loạn xạ.
- "Sao mặt chàng lại đỏ bừng lên thế kia?"
- À thì...
Tôi chững lại một nhịp, trái tim tôi cũng hẫng lại một nhịp, linh tính mách bảo thời khắc mà tôi mong chờ đã điểm.
- Lam Nguyệt!
Cất lên tên của nàng, tôi đưa tay lên để chuẩn bị thực hiện các động tác thủ ngữ nhưng sao đôi tay chẳng chịu nghe lời chút nào. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tim đập càng lúc càng mạnh còn đôi tay run bần bật đến mức không thể kiểm soát. Đứng đối diện là người con gái trong lòng, tôi thấy được sự mong chờ thông qua đôi mắt long lanh, qua gương mặt ửng hồng ẩn sau đôi tay mềm mại che đi bờ môi. Trăng đang rọi ánh sáng huyền ảo xuống nơi tôi và nàng đang đứng, mặt nước vốn chảy siết bỗng trở lên tĩnh lặng, không biết gió đã ngừng thổi từ lúc nào như thể cảnh vật đang dừng lại để nhường chỗ cho khoảnh khắc của tôi. Tất cả mọi thứ đều đang hướng về tôi nhưng... một cảm giác gì đó bỗng bộc phát khiến cổ họng nghẹn lại, thêm một dòng suy nghĩ vu vơ hiện ra càng khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ để rồi sau cùng tôi đã bỏ lỡ thời khắc của mình. 3 từ "Anh yêu em" thực sự khó nói vậy sao?
Tệ...
Tệ...
Thực sự quá tệ hại...
Đêm hôm đó tôi về rất muộn. Suốt thời gian đó, tôi ngồi gục dưới thân cây cổ thụ nằm bơ vơ bên cạnh bờ sông. Tay chân mềm nhũn, mặt cúi gằm xuống và hàng nước mắt chảy dài trên bờ má, tôi đã khóc rất nhiều vì bản thân thật sự quá nhu nhược. Cái khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt nàng hiện lên sự hụt hẫng và rất rất nhiều nỗi thất vọng, tôi thấy bản thân mình như là tên ngốc vậy. Thời khắc của tôi đã điểm nhưng tôi lại vứt nó đi theo cách không thể ngu ngốc hơn.
- Chết tiệt!!!! Mình đã làm cái quái gì thế này? Mình còn mặt mũi gì để gặp nàng nữa chứ?
Gương mặt thất vọng của nàng bủa thây tâm trí mãi không buông, dù có cố gắng thế nào, tôi chẳng thể ngừng suy nghĩ về nó. Cảnh vật xung quanh trở lên tĩnh lặng, khắp nơi bao chùm bầu không khí nghẹt thở, đến một chút gió còn chẳng có, còn thanh âm phát ra tiếng kêu âm ỉ chói tai như sự dè bỉu nhắm thẳng vào tôi. Rõ ràng khung cảnh đã kiến tạo mọi thứ, đến cả khoảnh khắc trăng máu hiếm thấy cũng hết lòng giúp sức mà sao tôi lại để sự nhu nhược chiến thắng tất cả. Ngồi tựa vào thân cây, mắt nhìn về phía trăng, vẫn là màu đỏ rợn người như trước nhưng có vẻ tone màu đỏ đã giảm đôi chút và dần dần quay trở lại với màu xanh lam quen thuộc. Tôi nhìn trăng với ánh mắt vô hồn, đến sắc đỏ độc nhất vô nhị cảm tưởng đã phai nhạt để thay vào đó là sự trống rỗng cực độ. Ngày hôm đó, trái tim tôi như vỡ vụn.
Tiếng mưa rì rào bên ngoài hiên nhà, va đập vào nền gỗ vang lên từng tiếng tí tách, tôi thoát khỏi cơn mê nhưng sao cảm giác đau đớn đó vẫn âm ỉ trong tim. Khung cảnh cánh đồng rộng thênh thang vẫn hiện hữu trong đầu nhưng trước mắt lại là mái nhà tranh đã nuôi nấng tôi suốt 15 năm cuộc đời.
- Con tỉnh rồi à?
Vừa mới gượng thân thể nặng trĩu dậy, giọng nói trầm ấm của cha cất lên.
- Cha... hôm qua...
- Đừng nói gì cả, con cứ nghỉ ngơi đi.
Nhìn thấy cha, tôi cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm rồi cúi gằm mặt xuống để che giấu những giọt nước mặt trực chờ tuôn ra. Dù thấy tôi như vậy, cha không đào sâu thêm nữa mà ân cần hỏi han sức khoẻ hiện tại thế nào? Có mệt ở đâu không? Rồi cha xuống bếp nấu hẳn một nồi cháo to đùng cho tôi. Thực sự trước sự quan tâm, yêu thương vô điều kiện đấy, tôi đã oà lên khóc như đứa trẻ 10 tuổi và rồi tôi kể tất cả mọi thứ đã xảy ra vào đêm hôm trước cho cha.
- Con thấy bản thân mình thật sự quá nhu nhược.
Tôi nói trong khi vẫn đang sụt sịt.
- Nếu con nói vậy thì cha cũng là người nhu nhược.
- Dạ?
- Con biết không? Ngày xưa cha cũng từng như vậy khi đứng trước mẹ con. Cảm giác trống rỗng, khó xử và lo âu đã đánh gục cha vài lần làm đôi lúc cha cảm thấy bất lực.
- Sau đó thì sao ạ?
- Thực sự là... đứng trước tình yêu, ai cũng trở lên mềm yếu cả thôi. Mẹ con biết rõ điều đó nên bà không hề chê cười cha mà luôn luôn đợi chờ cha hết lần này đến lần khác.
- ...
- Nói cho con biết một bí mật nhé, cha đã phụ lòng mẹ con đến 7 lần đấy.
- Hả?? 7 lần???
- Nghe buồn cười nhỉ?
- 7 lần... con không thể tưởng tượng được, lúc đó mẹ đã nghĩ gì nữa?
- Ai mà biết được chứ?!
Cha thở dài một tiếng rồi chìm đắm vào dòng hồi ức đã qua. Cha nhìn vào khoảng không vô tận và nở nụ cười hoài niệm trên gương mặt đã nhuốm màu thời gian. Mỗi lần nhắc đến mẹ, cha đều cười hạnh phúc như vậy nên từ lâu tôi đã tự hỏi: không biết cha yêu mẹ đến nhường nào?
- Bắc Phong à...
- Dạ?
- Con thấy rồi đấy, nhu nhược không có gì đáng xấu hổ cả mà chính nó sẽ giúp con trưởng thành từng ngày.
- ...
- Dũng cảm lên!! Bây giờ đến lượt con rồi.

••••• To Be Countinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip