[CHAPTER 36 : Tình Yêu Hay Thù Hận]

   ~ Hồ Nam Phương:
   - Aaaaa... Bắc Phong đúng là đồ ngốc!!!
   Giữa không gian náo nhiệt nơi đô thị sầm uất, lẩn khuất trong dòng người chen chúc nhau trên cung đường quen thuộc, bên trong quán cà phê mới mở ngập tràn tiếng xì xầm to nhỏ, tôi thốt lên một tiếng khá to khiến vạn vật rơi vào tĩnh lặng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, các cuộc trò chuyện bỗng dừng lại và mọi ánh nhìn đều đồ dồn về phía này. Tôi chẳng biết bản thân mình bị sao nữa, cảm giác bồn chồn thôi thúc tôi giải toả hết ra ngoài để rồi sự ngượng ngùng ập đến tô đỏ 2 bờ má.
   - Haizzz...
   Gương mặt hiện rõ sự chán nản, buồn bã đi cùng tiếng thở dài não nề càng khiến cảm xúc tụt sâu xuống đáy và thứ cảm xúc ấy đã vô tình lây sang 2 đứa bạn kế bên. Tôi ngồi ở giữa Thu Minh và Hạ Vy, 2 đứa chẳng nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống nhìn đăm chiêu vào ly cà phê đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Vì quán cà phê này mới mở đồng thời quán nằm ở vị trí rất đẹp, mặt tiền hướng thẳng ra sông Thu Bồn, đứng song song với dãy nhà thẳng tắp của bờ bên kia và nằm gọn dưới dàn giấy rực sắc hồng nên khi nghe tin quán mở, chúng tôi đã chạy một mạch ra đây. Dự định ban đầu là ra đây vừa thưởng thức cà phê vừa ngắm khung cảnh đẹp đẽ của buổi sớm chiều và dõi theo Thu Minh hoạ lên bức tranh đất Hội nhưng sau vài cuộc trò chuyện, chúng tôi đã rơi vào khủng hoảng lúc nào chẳng hay.
   - Haizzz...
   Tôi thở dài thêm một tiếng nữa rồi cũng cúi gằm mặt xuống như 2 đứa bạn, cảm giác buồn chán như đã phá hỏng cả buổi chiều. Ánh nắng mới khi nãy còn bị mây che khuất mà giờ đã bừng sáng trở lại, nắng rọi xuống gương mặt đong đầy cảm xúc của Thu Minh làm nổi bật lên từng đường nét thanh tú. Mà khoan... hình như có gì đó không ổn? Tôi thấy khoé miệng cô hơi nhếch lên một chút, môi mím chặt đến mức ngả màu. Mang theo nghi ngờ liếc mắt sang Hạ Vy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng ánh mắt ấy chẳng có chút buồn buồn nào cả. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hạ Vy chớp mắt vài cái rồi quay mặt đi chỗ khác như đang né tránh ánh nhìn của tôi vậy.
   - 2 cậu... 2 cậu đang cười đấy à?
   Nghe tôi nói vậy, Thu Minh mở đôi mắt nhắm chặt từ nãy đến giờ rồi cất tiếng đáp:
   - Không?! Ai cười... hự.... hahaaa!!!
   Thu Minh nói với giọng hơi run một chút và rồi sau tiếng nấc nhẹ, cả cô và Hạ Vy cùng phá lên cười.
   - Xin lỗi Nam Phương, bọn tôi không có ý gì đâu nhưng Bắc Phong... cậu ấy thực sự nói vậy á?
   Hạ Vy tiếp lời.
   - Xuân Tú hoặc Đông Triều thì tôi có thể hiểu nhưng đây là Bắc Phong đấy... Haha!!!
   Nghe 2 đứa cười đến mức nấc nghẹn mấy lần, tôi rơi vào trầm tư hồi lâu mà nói đúng hơn là chẳng biết phải đáp lại thế nào. Lúc đó, tôi đã phải lấy hết can đảm để nói ra câu thơ đầy ẩn ý đó nhưng Bắc Phong chỉ nghĩ đó là câu thơ bình thường. Nói theo cách khác, tôi đã bị từ chối mất rồi. Cảm xúc lại dâng trào, tôi lại thở dài đầy bất lực:
   - Haizzz... bình thường anh ấy tinh ý lắm cơ mà? Đến cái lúc cần anh tinh ý thì anh lại ngơ ngác như vậy.
   - Đúng rồi đấy... đó là điều... bọn tôi muốn nói đấy.
   Hạ Vy vẫn chưa thể nhịn cười, cô đáp lại bằng câu từ ngắt quãng.
   - Tiếc nhỉ? 4 câu thơ ấy vừa hay vừa hợp hoàn cảnh vậy cơ mà.
   Thu Minh tiếp lời.
   - Haizz...
   - Cậu thở dài hơi nhiều rồi đấy, Nam Phương à.
   - Thì tôi có biết phải làm gì khác đâu.
   - Đừng buồn, cái gì cũng cần phải có cả quá trình cơ mà.
   Dứt câu, Thu Minh liền đưa bức tranh phong cảnh vừa vẽ cho tôi. Không còn tập trung vẽ chân dung như những ngày đầu, Thu Minh hiện tại đã học thêm cả phác hoạ bối cảnh đi kèm với đó là cách phối màu đa dạng. Ngắm nhìn bức tranh một hồi rồi phóng tầm mắt ra xa, toàn bộ khung cảnh trước mắt như thể được bê nguyên vào trang giấy trắng vậy. Từ dãy nhà vàng ươm cao thấp không đều, cho đến các chuyển động dưới nước hay dòng người vội vàng bước qua, thậm chí một phần rất nhỏ của cành giấy lọt vào tầm mắt cũng được vẽ lại.
   - Wowww!!
   Tôi và Hạ Vy đồng thời thốt lên một tiếng đầy bất ngờ cùng gương mặt ngơ ngác không tin vào mắt mình. Thời gian mới trôi qua được vỏn vẹn 8 tháng mà Thu Minh đã tiệm cận trình độ của Bắc Phong rồi.
   - Để vẽ được bức tranh này cần cả một quá trình lâu dài đấy.
   Thu Minh nói.
   - Nhưng cậu mới học vẽ được 8 tháng đúng không? Mà đã vẽ được thế này rồi.
   Đưa bức tranh ngang tầm mắt để so sánh với cảnh vật trước mắt, Hạ Vy đáp.
   - Thì tôi đã rất chăm chỉ mà.
   - Chẳng bù cho tôi, học mãi vẫn chẳng nhớ nổi tên đống dược liệu ở y quán.
   - Học y vốn khó hơn học vẽ mà?! Cậu cứ cố gắng kiên trì nữa đi, Hạ Vy à.
   Tôi thật sự rất ngưỡng mộ Thu Minh. Cậu ấy rất giỏi, cực kì giỏi là đằng khác. Hình như Bắc Phong mới nói qua loa về cách phối màu mà thôi nhưng chỉ cần có vậy, Thu Minh tự mày mò, tự tìm hiểu để ngày một hoàn thiện kĩ năng của mình. Tôi nghĩ rằng, trải qua cả quá trình là không đủ mà còn phải dựa vào cả năng khiếu và đôi lúc là một chút may mắn nữa.
   - Nam Phương này, cậu có nhớ thời gian đầu tôi học vẽ không?
   Thấy tôi nhìn đăm chiêu vào mình hồi lâu, Thu Minh mỉm cười và đáp.
   - Có?!
   - Lúc đó Bắc Phong đã bắt tôi ngồi vẩy nét suốt cả tháng trời đấy.
   - Đối với học vẽ, vẩy nét là căn bản mà?
   - Những thứ căn bản luôn là thứ chán chết. Nghĩ lại thì lúc đó tôi chán đến nỗi suýt từ bỏ đấy.
   - Hả?
   - Chán nản có... buồn tẻ có... và hối hận cũng có luôn... Tất cả đều là khó khăn trong một quá trình dài đằng đẵng.
   - ...
   - Cậu nghĩ thử xem? Nếu lúc đó tôi từ bỏ thì làm sao bây giờ có thể vẽ được bức tranh đẹp thế này.
   - ...
   - Vậy nên đừng vì một chút khó khăn mà nản lòng bởi cậu mới đang ở điểm khởi đầu của cả quá trình ấy mà thôi.
   Nghe vậy tôi không đáp lại ngay mà ngả lưng về phía sau đồng thời đưa ly cà phê lên môi nhâm nhi để ngưng đọng thời gian thêm chút nữa. Trong lòng tôi đang rất rối bời và thực lòng mà nói, không biết hoàn cảnh của tôi và Thu Minh có giống nhau không nữa? Cô cũng từng giống tôi, đã từng nản lòng trước những khó khăn và rồi vượt qua tất cả để vẽ lên bức tranh đẹp nào lòng. Còn tôi chỉ vì một chút hụt hẫng mà cảm tưởng như rơi xuống tận vực sâu. Mọi thứ thật mơ hồ, tôi chẳng biết khi mình bước đến điểm cuối quá trình vô thực ấy, Bắc Phong có mở lòng với tôi không?
   - Cố gắng lên Nam Phương, tôi biết là việc này hơi khó nhưng cậu sẽ làm được.
   Hạ Vy tiếp lời.
   - Cảm ơn cậu.
   - Mà nói thật nhé, hồi đầu 2 cậu nói là anh em nhưng thực tế nhìn chẳng giống anh em chút nào.
   - Hả? Rốt cuộc là cậu đang muốn nói gì?
   - Thì... hehe... giống kiểu nói dối mình là anh em để che giấu việc 2 cậu là một cặp uyên ương ấy, rõ ràng cả 2 lúc nào cũng dính vào nhau và đôi lúc... hehe...
   Nói giữa chừng, Hạ Vy dừng lại và nở nụ cười đầy ẩn ý khiến tôi chẳng biết cô đang suy nghĩ gì nhưng khi nhìn sang Thu Minh cũng đang nở nụ cười tương tự, dường như chỉ có mỗi tôi đang cố tỏ ra không hiểu mà thôi.
   - Trà chanh này, uống thử đi.
   Nhận lấy cốc trà chanh từ tay Thu Minh rồi nhìn về phía Hạ Vy đang cố gắng nhịn cười. Sau một hồi, cô cất lên một tiếng khá to:
   - Cậu thích Bắc Phong mà, đến lúc... biến điều đó... thành... hiện thực rồi.
   Hạ Vy nói rất to nhưng lại tách đoạn và nhỏ dần khi càng về cuối câu trong khi cô lại không nhìn tôi mà phóng tầm mắt về phía sau. Nét mặt cô dần thay đổi và trở lên tái xanh như thể vừa bị hút đến giọt máu cuối cùng, khoé mắt giật vài cái và bờ môi mở hờ không khép lại được. Nhận thấy điều chẳng lành, tôi mới quay mặt lại.
   - ...
   Các tạp âm vọng lại từ mọi nơi vẫn vang vảng bên tai nhưng tại sao bầu không khí lúc này lại bị sự tĩnh lặng nuốt chửng. Đứng chôn chân ở đằng sau là Xuân Tú và Đông Triều, một người 2 tay 2 xô đựng một số lọ chất tẩy rửa, một người tay trái nắm chặt cán chổi, tay phải vác cây lau nhà trên vai. Nhìn nét mặt bọn họ chắc chắn đã nghe thấy câu nói vừa nãy khiến trái tim tôi như muốn nổ tung đồng thời phun hết những gì trong miệng ra ngoài. Bọn họ đứng đó một lúc khá lâu, bọn tôi cũng chẳng nói lời nào càng đẩy mọi thứ trở lên khó xử.
   - Đông Triều này.
   - Hứ?
   - Cậu có nghe thấy gì không?
   - Nghe thấy gì cơ?
   - Ừ, tôi cũng thế... đi thôi nhỉ?
   - Chứ ở lại làm gì nữa.
   Không... không... chắc chắn 2 đứa đã nghe thấy mà. Miệng nói một đằng nhưng thái độ trên mặt đã chứng minh điều ngược lại. Xuân Tú và Đông Triều giả vờ như không thấy bọn tôi mà quay mặt bước đi luôn. Đến khi bước ngang qua bọn tôi, cả 2 bắt đầu tăng tốc chỉ thiếu một chút nữa là thành chạy và rồi khi Hạ Vy thốt lên một tiếng, bọn nó chuyển hoàn toàn sang động tác chạy luôn. Lúc đó, trái tim tôi không chỉ sắp nổ tung mà nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.

*****
   Một vài ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ, Đông Triều được bố sai đến chùa Bà Mụ để giúp đỡ các sư thầy dọn dẹp cũng như bày đồ lễ cúng đợi đến ngày đón tiếp các tín đồ kéo về. Cậu kéo Xuân Tú đi theo và vừa rồi thêm cả bọn tôi nữa, chỉ khác bọn tôi tự nguyện đi theo mà thôi. Có lẽ là do vô tình nghe được những điều không nên nghe nên khi thấy bọn tôi đuổi theo, 2 đứa nó chạy càng lúc càng nhanh khiến bọn tôi khó khăn lắm mới bắt kịp được để rồi hiện tại cả đám đang ngồi thở không ra hơi trước cổng chùa. Phải mất một lúc rất lâu sau, khi cả đám lấy lại tinh thần, Hạ Vy mới hỏi:
   - Ủa, Bắc Phong không đi cùng à?
   - Vừa rồi sang rủ nhưng không đi. Cậu ấy bảo đợt này sức khoẻ bà Thiên An không tốt nên phải ở nhà.
   Xuân Tú đáp.
   - Ồ, tiếc ghê ta.
   Nói xong, Hạ Vy liếc mắt nhìn sang tôi rồi nở nụ cười kì quái khiến tôi cảm thấy khẽ rùng mình. Thật may mắn khi Bắc Phong không đi chứ thực lòng mà nói, nếu anh nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi chẳng biết chui đầu vào đâu nữa.
   Đợi đến lúc bọn tôi nghỉ ngơi xong cũng là lúc bắt tay vào việc giúp đỡ các sư thầy làm việc. Chùa Bà Mụ đã được xây từ rất lâu về trước nhưng phải đến giai đoạn năm 1848 - 1922, chùa đã trải qua hàng loạt các cuộc trùng tu lớn nhỏ và định hình quy mô mới tạo lên di tích lịch sử quan trọng của Hội An. Cũng bởi vì đã tồn tại từ lâu, chùa Bà Mụ mang kiến trúc biểu tượng của tín ngưỡng Cẩm Hà Cung và Hải Bình Cung kết hợp với nét kiến trúc đặc trưng của văn hoá Á Đông mang lại cảm giác hoài cổ tô đậm vẻ đẹp tâm linh đầy độc đáo.
   Cổng chính được dựng lên với kiến trúc lợp ngói Vauban với bông sen khổng lồ trên đỉnh. Cánh cửa được làm bằng gỗ, sắc đỏ trên đó đã dần phai màu theo năm tháng nhưng tấm bảng hiệu phía trên vẫn rực đỏ. 2 bên cửa là 2 bức tường trướng đối in các dòng chữ được viết bằng chữ Nôm nên tôi chẳng biết đọc thế nào. Đi sang ngang vài bước là cổng Tam Quan với vẻ đẹp cuốn hút đầy cổ kính, cổng là một hình tròn khổng lồ có màu vàng đỏ đan xen với nhau. Ngay phía dưới là bức tượng hình rồng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Đứng từ xa nhìn lại, ao sen như một chiếc gương không lồ phản chiếu lại cổng Tam Quan tạo thành một bức tranh đối xứng hoàn hảo. Mặt nước xanh lục phẳng lặng rồi khẽ rung chuyển đẩy các lá sen trôi nổi ra xa. Thấy được cảnh tượng ấy, Thu Minh bỗng trở lên phấn khích rồi lấy cuốn sổ nhỏ ra để phác hoạ lại, sự phấn khích cao đến nỗi cô đã quên mất mục đích đến đây làm gì.
   Nhìn sơ qua một lượt, khuôn viên chùa Bà Mụ khá lớn nhưng chỉ có Điện được chia thành 3 gian chính. Nơi bọn tôi đang đứng là gian giữa mang tên Hải Bình Cung, là nơi thờ cúng Đức Thiên Hậu Thánh Mẫu, phụ thờ gồm 12 bà mụ và phía trước là 2 bức tượng vị thần Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ. Nhìn sang bên trái là Cẩm Hà Cung, là nơi tôn thờ Đức Bảo Sanh Đại, đứng 2 bên là 36 bức tượng vị tôn thần được xếp thẳng hàng tạo lên sự tôn nghiêm của nơi trang trọng tôn thờ tín ngưỡng. Cuối cùng gian bên phải là nơi tôn thờ Thổ Kì và Tổ đình Minh Hương. Cách bài trí đem lại cảm giác yên bình, thanh tĩnh không ở đâu sánh bằng. Nắng chiều rọi xuống làm nổi bật các kiến trúc đầy hoài cổ, soi sáng cả những hạt bụi bay phấp phới giữa không trung khiến không gian và thời gian như đảo ngược về quá khứ. Một cảm giác thanh tĩnh kéo đến làm những suy nghĩ nặng trĩu trong lòng trở lên nhẹ tựa lông hồng, đẩy chúng tôi vào một không gian nhuốm màu xưa cũ và tràn đầy hoài niệm.
   - Ngôi chùa này đúng là rộng quá nhỉ?
   Xuân Tú cảm thán.
   Vừa lau dọn vừa bàn tán sôi nổi về vẻ đẹp đầy hoài cổ của ngôi chùa đến nay đã xấp xỉ 300 tuổi. Cảnh đẹp không biết đã hút hồn chúng tôi tự khi nào nhưng trong khoảnh khắc tôi chìm đắm trong cơn mê, hình ảnh mặt trăng đỏ bỗng xuất hiện đập tan thứ cảm xúc say xưa ấy.
   - Mặt trăng màu đỏ?
   Mặt trăng màu đỏ? Trăng máu? Huyết Nguyệt? Hình như tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải? Đúng rồi... là ở trong giấc mơ... khi Bắc Phong... bị sao nhỉ? Tôi thấy anh trong giấc mơ, đứng dưới ánh trăng đỏ rực cùng gương mặt đầy thù hận nhưng tôi lại chẳng biết hoàn cảnh lúc đó ra sao?
   - Con đang tò mò về Huyết Nguyệt à?
   Thấy tôi nhìn đăm chiêu vào hình ảnh trăng máu cùng gương mặt biến sắc lúc nào chẳng hay, một sư thầy chạc 60 tuổi tiến đến và hỏi chuyện.
   - Dạ vâng, Huyết Nguyệt liệu có liên quan gì đến sự trừng phạt?
   Tôi đáp lại một cách vô thức khiến sư thầy và đám bạn đồng loạt quay mặt lại nhìn, đến khi tôi định hình lại, tôi thấy mình lại lỡ lời mất rồi.
   - Vậy là con cũng biết đến sự trừng phạt đó?
   - ...
   Tôi không đáp lại mà chỉ nhìn thầy bằng ánh mắt tràn ngập sự hỗn loạn.
    - Haizz... đó là một lời nguyền mà trong Phật giáo gọi là "Lời nguyền Trăng Máu".
   - Thưa thầy, thầy có thể nói rõ cho con được không ạ?
   - Được rồi, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.
   Chúng tôi được sư thầy mời vào trong điện thờ vừa ngồi trước tượng Phật vừa nhâm nhi tách trà mà thầy mang đến. Tôi không thấy chút ngạc nhiên nào hiện hữu ở thầy mà là một sự bình thản đến kì lạ.
   - Thưa thầy, xin hãy cho chúng con biết về lời nguyền đó.
   Tôi nói.
   - Đó là lời nguyền cực kì khủng khiếp.
   - ...
   - Trong truyền thuyết có một giai thoại như thế này: "những kẻ khi sinh thời đã gây ra tội ác tày trời thì khi chết sẽ bị nguyền rủa bởi mặt trăng và phải chịu dày vò cho đến vĩnh hằng. Sự trừng phạt đó được gọi là "Lời nguyền Trăng Máu"."
   Một thoáng rùng mình bao chùm lấy toàn thân, cổ họng tôi nghẹn lại như thể có thứ gì đó chặn lại. Tội ác tày trời? Đúng thật hồi trước chúng tôi đã tìm được một đoạn nhỏ nhắc đến vấn đề này. Rốt cuộc Bắc Phong đã trải qua những gì?
   - Vĩnh hằng? Là sự bất tử ạ?
   Đông Triều đáp.
   - Đúng, chính là sự bất tử.
   - ...
   - Nhiều người nghĩ rằng, bất tử là một đặc ân của thần thánh nhưng thực tế lại thảm khốc hơn rất nhiều.
   - Muốn chết cũng không thể chết... phải sống đến tận cùng và rồi chứng kiến từng người thân thương rời đi... cảm giác đó còn tồi tệ hơn cả cái chết.
   Tôi tiếp lời.
   - Những người gây ra tội ác kinh động đến cả Thiên giới đều là ngững người mang trong mình nỗi oán hận cao ngút trời và sự bất tử chính là để họ sống trong tội lỗi của chính mình. Ngày ngày chìm đắm trong oán hận mà chẳng thể thoát ra được, giống như ngã vào vạc dầu nóng chảy, càng vùng vẫy thì càng đau đớn.
   - Sự bất tử tàn độc đến thế sao?
   Thu Minh đưa tay lên che miệng rồi nói từng chữ yếu ớt.
   - Sinh lão bệnh tử là điều thiết yếu ở con người, một khi đã vượt qua quy luật tự nhiên đồng nghĩa với sự khổ đau vĩnh hằng.
   - Vậy có cách nào để giải lời nguyền không ạ?
   Chững lại một vài giây rồi đưa tách trà lên miệng, sư thầy thở dài một tiếng rồi lắc đầu.
   - Lãng quên... chỉ khi người đó không còn được nhớ đến thì họ sẽ tan biến vào hư vô và không còn khả năng đầu thai.
   - ...
   - Nói một cách dễ hiểu hơn là linh hồn đó sẽ bị tuyệt diệt.
   Chúng tôi đã chết lặng khi nghe những lời đó, cả đám cúi gằm mặt xuống chẳng nói lời nào bởi vì chúng tôi đều biết Bắc Phong còn phải qua những thứ còn tồi tệ hơn rất nhiều.
   - Mất bao lâu để một linh hồn bị lãng quên? 300 năm? Hay 400? Cùng lắm là 500 năm?
   Sư thầy nói tiếp.
   - Chỉ có vậy thôi ạ? Chẳng phải là sự trừng phạt đến vĩnh hằng sao ạ?
   Tôi đáp.
   - Đời người chỉ có trăm năm mà thôi nên có thể nói 300 năm đối với con người đã là sự vĩnh hằng rồi.
   - Vậy thưa thầy, con muốn hỏi...
   - Con nói đi.
   - Giả sử một người đã bị lãng quên từ lâu và người đó đã bỏ qua tất cả hiềm khích trong quá khứ nhưng vẫn tồn tại suốt 1400 năm thì sao ạ?
   - 1400 năm ư? Đó là con số rất khủng khiếp!! Ta không thể tưởng tượng ra được chấp niệm của người đó lớn đến mức nào nữa. Sống trong cơn ác mộng hàng nghìn năm, vượt qua cả sự lãng quên và thù hận... kinh khủng... thật sự quá kinh khủng...
    Chấp niệm của anh rốt cuộc là về tình yêu hay thù hận? Tôi biết anh đang dành toàn bộ sinh mệnh của mình để đợi người đó quay về nhưng Bắc Phong trong giấc mơ của tôi lại mang nỗi oán hận thấu tận tim gan. Ánh mắt đó và ánh mắt hiện thực trái ngược nhau hoàn toàn, đến nỗi tôi chẳng thể phân biệt nổi nữa. Bắc Phong thường nói: "có những chuyện không nên biết thì sẽ tốt hơn." Chẳng lẽ anh đang ám chỉ đến quá khứ đầy bi thương đó ư?

••••• To Be Countinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip