[CHAPTER 39 : Lời Hồi Đáp]

~ Hồ Nam Phương:
Đêm khuya thanh tĩnh giữa tháng 6 nóng oi ả, mắt nhìn đăm chiêu vào mặt trăng toả ánh xanh kì ảo để rồi các dòng suy nghĩ mơ hồ liên tục kéo đến khiến tôi chẳng tài nào ngủ được. Hội An đã chìm sâu vào giấc ngủ, dãy đèn lồng đủ sắc màu cũng đã tắt từ lâu, khắp nơi đều bị bao chùm bởi bóng tối nhưng trên trời cao, mặt trăng vẫn đang rực sáng. Có những ngày sao còn chẳng xuất hiện, nền trời thì tô đậm màu đen sâu thẳm, một chút thanh âm cũng không có, tất cả mọi thứ như thể đã tan biến vào hư vô chỉ để lại mặt trăng cô đơn giữa khoảng không vô định. Màn đêm buông xuống cũng là lúc con người ta trở lên suy tư đến lạ. Một vài đêm thức đến tờ mờ sáng, tôi chợt hiểu ra tại sao Bắc Phong lại thường thức khuya đến vậy. Anh thích đắm mình vào những dòng kí ức thuở nào, thích suy tư về những bóng hình đã khuất và đôi lúc còn dằn vặt về lỗi lầm trong quá khứ để rồi thứ đọng lại là cảm giác cô đơn vô tận. Tựa như mặt trăng bơ vơ trên trời cao, dù sao trời đã khuất dạng từ lâu, dù mây cuốn theo gió trôi về phương xa thì trăng vẫn luôn ở đó, vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ. Trăng đã để lại trong anh một vết thương chẳng lành nhưng cũng chính trăng là người bạn tri kỉ đã đồng hành cùng anh suốt nghìn năm qua.
Tôi bước đến bên cửa sổ để hưởng thụ làn gió đêm mát mẻ phả thẳng mặt rồi phóng tầm mắt ra xa. Trong khung cảnh tối mịt mờ bất chợt có ánh đèn yếu ớt phát ra từ nhà bên. Bây giờ đã gần 11 rưỡi, tính ra vẫn còn khá sớm so với thói quen thức đêm của Bắc Phong. Chắc bây giờ anh đang ngồi bơ vơ trước hiên nhà như mọi đêm. Tôi rơi vào trầm tư hồi lâu rồi phân vân không biết có nên chạy sang hay không? Sáng nay Thu Minh và mấy đứa bạn đã nhắc tôi rằng, con gái phải làm giá một chút, phải giữ khoảng cách và bị động nhiều hơn, như vậy mới khiến người mình thích để ý đến mình được. Trời đêm tối mù mịt mà nhà bên vẫn sáng, tôi suy nghĩ mãi để rồi sau cùng con tim vẫn thắng lí trí. Tôi thực sự rất muốn gặp Bắc Phong, một chút thôi cũng được.
- Nốt hôm nay thôi.
Miệng tự nhủ trong khi tay vơ đại chiếc áo khoác rồi chạy một mạch xuống nhà. Khi mở cửa ra, sự ngạc nhiên bất chợt ập đến vì tôi không thấy bóng hình quen thuộc ngồi ở ban công như mọi ngày. Cửa chính vẫn mở toang để ánh đèn chập chờn rọi qua khung cửa chiếu sáng cả khoảng đất trước nhà. Bộ bàn ghế vẫn được đặt ngay ngắn tại đó nhưng chẳng có bộ ấm chén nào trên mặt bàn. Bắc Phong thường ngồi nhâm nhi cà phê hằng đêm nên không thấy chiếc tách nào càng làm tôi cảm thấy có gì đó thật kì lạ. Mang theo biết bao thắc mắc, tôi bước từng bước chân nặng trĩu tiến thẳng sang nhà bên.
Có một người ngồi trước đèn dầu rực cháy khiến bóng hình ngược sáng ngả về phía sau in đậm trên bức tường vàng ươm. Ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống đôi tay run run đang khâu vá chiếc áo cũ còn miệng ngân nga giai điệu gì đó mang lại cảm giác đầy hoài niệm. Trên gương mặt đã xuất hiện kha khá nếp nhăn của tuổi già vẫn toát lên vẻ tao nhã, lịch thiệp và có một thứ gì đó cực kì cuốn hút. Không hiểu sao khi biết người ngồi trong nhà là bà Thiên An, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, như thể vừa trút bỏ được biết bao gánh nặng. Trong một khoảnh khắc, bà bất chợt nhìn về phía này. Đôi tay đang khâu vá dừng lại, bà hơi nheo mắt lại rồi vài giây sau mới cất tiếng:
- Nam Phương à? Muộn thế này con còn ra ngoài làm gì thế?
- Dạ... cháu thấy đèn vẫn sáng nên chạy sang xem ạ.
Tôi đáp.
- Sao phải khổ thế?! 11 rưỡi rồi đấy.
- Thế bà vẫn chưa ngủ ạ?
- À, áo của bà bị rách nên bà định khâu nốt rồi mới đi ngủ... người già mà... nếu không làm luôn thì bị day dứt trong người.
Nghe vậy, tôi không đáp lại mà từ từ bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà rồi hướng ánh mắt vào gian nhà trong cùng với sự mong ngóng hiện hữu trong lòng.
- Bắc Phong hả? Hôm nay anh đi ngủ từ sớm rồi.
- Dạ?
Tôi còn chưa nói gì mà bà Thiên An đã cất tiếng trước khiến tôi đứng hình mất vài giây. Đúng là bà và Bắc Phong đều tinh ý y như nhau. Chỉ dựa vào một ánh mắt thoáng qua, cả 2 đã có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác.
- Hiếm khi thấy Bắc Phong ngủ sớm thế này nhỉ?
Tôi đáp.
- Thực ra đêm qua anh có ngủ tí nào đâu.
- Dạ? Thức trắng đêm luôn ạ?
- Ừ, sáng nay các con có hẹn đúng không? Bắc Phong bảo sợ ngủ quên nên thức 1 mạch đến sáng luôn.
Sáng nay à? Cứ nghĩ đến chuyện sáng nay, một sự hụt hẫng không hề nhỏ chợt ập đến kéo cảm xúc của tôi tụt xuống đáy. Tôi hơi cúi gằm mặt xuống, đôi bàn tay khẽ siết chặt và ánh mắt trở lên vô hồn. Tất cả cảm xúc của tôi đã bộc lộ hết ra bên ngoài.
- Sao thế? Sáng nay có chuyện gì à?
Bà Thiên An cất giọng điệu nhẹ nhàng và đầy ấm áp còn tôi thì đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man. Phải mất một lúc khá lâu, tôi mới đáp lại:
- Cháu cảm thấy dù cố thế nào đi nữa, Bắc Phong vẫn chỉ coi cháu là em gái thôi.
- Thế cháu đã làm những gì rồi? Kể bà nghe xem nào.
- Dạ... cũng không hẳn... nói đúng hơn là cứ đến lúc cháu định nói thì đều có thứ gì đó cản cháu lại.
Vừa dứt câu, tôi có thể nghe rõ tiếng thở dài từ phía đối diện. Lúc ngẩng mặt lên, tôi thấy bà Thiên An đang hướng ánh mắt đăm chiêu về phía vì tinh tú lấp lánh nằm sát bên mặt trăng rực sáng.
- Con biết không? Bà chưa từng thấy vì sao Lam Nguyệt rực rỡ như bây giờ.
Nghe thấy cái tên "Lam Nguyệt" cất lên, tôi bỗng sững lại trong thoáng chốc rồi rơi vào tĩnh lặng. Hình bóng của người thiếu nữ xinh đẹp chợt lướt qua tâm trí kéo theo hàng loạt các hình ảnh mơ hồ về các giấc mơ trước đó.
- Lam Nguyệt... là người thiếu nữ trong mơ?
Tôi thốt lên tiếng nói nhỏ nhẹ trong vô thức để rồi bà Thiên An khẽ mỉm cười. Khác với mọi lần, nụ cười hiện hữu trên bờ môi bà là sự yên tâm và đầy nhẹ nhõm.
- Trong mơ ư?
- Dạ... cũng được một thời gian khá lâu rồi... cháu thường nằm mơ các giấc mơ chân thực đến kì lạ. Cứ như thể chính bản thân cháu đã từng trải qua vậy.
- Ra vậy, bà hiểu rồi.
- Nhưng dù sao đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.
- Nam Phương này, trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả đâu. Phải có lí do gì đó, con mới mơ thấy những giấc mơ đấy chứ.
Đến ngay cả bản thân tôi còn chẳng biết câu trả lời nữa. Các giấc mơ liên tục xuất hiện rồi đứt quãng rồi lại xuất hiện. Mỗi giấc mơ là một ngã rẽ và mỗi ngã rẽ lại đưa tôi đến một mảng kí ức riêng biệt rồi để lại biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi đã thấy được sự bình yên của cuộc sống thuở xưa, thấy được một Bắc Phong rất khác so với bây giờ, thấy được những lời tâm tư chưa kịp nói ra và một vài hồi ức đã bị lãng quên từ lâu. Thấy tôi chìm đắm trong suy tư mà vô thức mỉm cười, bà Thiên An cất tiếng hỏi:
- Thế con đã bao giờ nghĩ con với người đó có liên quan mật thiết với nhau chưa?
- Dạ thì...
- Ví dụ như con chính là hậu kiếp của người đó chẳng hạn.
Tôi đã từng nghĩ đến vấn đề này rồi nhưng chưa từng nói với ai. Khi bà Thiên An nói ra điều đó, tôi thực sự không biết phải đáp lại thế nào.
- Vậy những giấc mơ đó chính là kí ức về tiền kiếp sao?
- Đó có phải là kí ức hay không thì chỉ có bản thân con trả lời được thôi.
Nói xong, bà Thiên An đưa tách trà liên miệng nhâm nhi từng ngụm rồi ngả lưng vào thành ghế. Bà tựa đầu vào bờ tường, mắt nhìn đăm chiêu lên trần nhà và thở dài một tiếng nhưng đó lại là tiếng thở dài nhẹ nhõm như thể trút được hết tâm tư trong lòng.
- Bà ơi, cháu muốn hỏi một điều.
- Con nói đi.
- Cháu từng thấy được tâm tư của người đó nhưng khi hỏi Bắc Phong, anh lại chẳng biết gì cả.
- Câu trả lời chẳng phải đã hiện ra ngay trước mắt rồi sao?
- ...
- 1400 năm trước, cả 2 đã không đến được với nhau và giờ là lúc để viết tiếp chuyện tình còn dang dở...
- ...
- Một người đã đợi chờ suốt nghìn năm còn một người đã vượt qua rất nhiều hậu kiếp để quay trở về... haizz... con còn chần chừ gì nữa?
- Nhưng... nhưng Bắc Phong đã nói rằng... nếu nguyện vọng của anh được hoàn thành thì... anh... anh sẽ tan biến...
Tôi nói với giọng điệu vừa run run vừa ngắt quãng và nhỏ dần khi kết câu. Thực lòng mà nói tôi không thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc ấy.
- Nam Phương này, con có biết họ của Bắc Phong là gì không?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến tôi câm lặng hoàn toàn. Họ của Bắc Phong ư? Tôi thực sự không biết...
- Bà thường gọi anh là Nguyễn Bắc Phong.
Nhìn thấy tôi chần chừ, bà Thiên An tiếp lời.
- ...
- Nhưng các Hoàng đế nhà Lý lại gọi anh là Lý Bắc Phong. Sau này là Trần Bắc Phong và có khoảng 7 năm là Hồ Bắc Phong.
- Hồ Bắc Phong? Cùng họ với cháu?
- Ừ, Bắc Phong không hề có họ vì thời xưa chỉ có những tầng lớp cao quý mới có họ mà thôi còn dân thường thì không. Bắc Phong sau này là Thái sư nên từ đó anh mang họ của từng triều đại.
- Tuyệt quá!!
- Haizz... nhà Nguyễn là triều đại cuối cùng đã diệt vong, chế độ phong kiến đã sụp đổ nên Bắc Phong hiện tại không còn họ nữa.
Tôi vừa mới thốt lên 2 từ "tuyệt quá" thì câu nói sau đó lại đẩy tôi rơi vào khoảng lặng.
- Từ nhà nước tập quyền đầu tiên của Việt Nam cho đến khi vương triều cuối cùng sụp đổ... Bắc Phong vẫn còn tồn tại.
- ...
- Chiếc áo này cũng là do Bắc Phong may. Bây giờ nó đã cũ lắm rồi còn anh thì chẳng thay đổi gì cả.
Bà nâng niu chiếc áo tứ thân chấp vá ở rất nhiều vị trí khác nhau rồi nở nụ cười đầy hoài niệm. Bà hoàn toàn có thể mua áo mới nhưng vẫn quyết định giữ lại như một kỉ vật cực kì quý giá vì chiếc áo chính do tay người anh thân thương dồn hết tâm huyết làm nên.
- Tất cả mọi thứ đều đã xuôi theo dòng chảy thời gian, đời người chỉ có trăm năm còn Bắc Phong... haizz... 1400 năm thực sự rất rất dài và 1400 năm đằng đẵng cũng chỉ toàn khổ đau...
Bà nói tiếp.
- ...
- Và cũng sau 1400 năm, con đã quay về bên anh...
- ...
- Vậy đứng trước lựa chọn, con sẽ chọn chấm dứt sự đau khổ ấy hay để anh tiếp tục tồn tại vì bản thân mình? Con muốn mình là người con gái cuối cùng của anh hay chỉ là một người qua đường như bao người khác?
Trong thoáng chốc, tôi không biết phải lựa chọn vế nào nữa. Tôi không muốn rời xa Bắc Phong nhưng thực lòng muốn anh được nghỉ ngơi và một cuộc đời không có Bắc Phong kề bên, tôi thực sự không tưởng tượng nổi.

*****
Dưới tán cây cổ thụ nghìn năm tuổi, Bắc Phong đang thắp hương cho các cố nhân rồi chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện suốt một khoảng thời gian khá dài. Tôi đứng đằng sau anh, không nói lời nào mà chỉ dõi theo bóng lưng mảnh khảnh che khuất cả 2 tấm bia mộ. Bắc Phong nhìn đăm chiêu vào hàng chục cái tên được khắc ghi trên tấm bia đá đã có tuổi đời hơn nghìn năm. Những kí tự được điêu khắc bằng chữ viết cổ, chữ Hán, chữ Nôm và giờ là chữ quốc ngữ. Phía bên trên là tán lá xum xuê bao phủ cả một khoảng đất rộng lớn. Thân cây to lớn mà phải 3 - 4 người lớn rang rộng tay mới có thể ôm hết được. Vô số các mảng rêu xanh bám đầy trên lớp gỗ sần sùi và xuất hiện kha khá dấu vết từ thuở xưa cũ mang lại cảm giác cổ kính đầy hoài niệm. Khung cảnh trước mắt đã tồn tại từ rất lâu, thậm chí trước cả khi đất nước thoát khỏi ách đô hộ của phương bắc và trước khi các vị Hoàng đế mở rộng lãnh thổ xuống phương nam nhưng Bắc Phong đã tồn tại trước cả khi đó. 1400 năm sống trong đau khổ và nỗi nhớ nhung cao ngút trời. Nhiều đêm tôi tự hỏi, sự chờ đợi của anh dành cho người thực sự lớn lao đến nhường nào?
- Bắc Phong...
Tôi thốt lên một tiếng nhỏ nhẹ và rồi anh ngước nhìn lại phía tôi khiến trái tim tôi hẫng lại một nhịp. Những suy nghĩ vấn vương trong đầu bỗng trôi tuột đi nơi nào.
- Ơi?
- Em... em...
Lời nói đến đầu môi cứ bị hẫng lại, cảm xúc trong tôi dâng trào đến mức nét mặt ửng hồng lên trông thấy. Ở phía đối diện, Bắc Phong vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ. Tôi thực sự rất sợ vì biết đâu được nếu tình cảm của mình không được đáp lại, tôi sẽ mất anh mãi mãi nhưng nếu không nói ra, anh sẽ mãi mãi không thể tìm được câu trả lời. Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau một hồi tôi siết chặt bàn tay rồi lấy hết can đảm cất tiếng:
- Dù trải qua bao nhiêu hậu kiếp đi nữa, em nhất định sẽ tìm về bên chàng...
Rõ ràng trong đầu suy nghĩ một kiểu nhưng khi nói ra lại là lời khác. Tôi vô thức thốt lên lời nói của người trong mơ và rồi Bắc Phong chợt đứng hình tại chỗ. Đôi mắt anh mở to để lộ ra sự kinh ngạc, nét mặt anh trở lên căng thẳng như thể vừa nghe thấy tiếng sấm đánh ngang tai.
- Tại sao... tại sao... em lại biết... câu nói đó?
Bắc Phong đáp lại bằng giọng nói run rẩy.
- Đó là một giấc mơ nhưng em không chắc đó có phải giấc mơ hay không? Nó giống như mảng kí ức đã lãng quên.
- ...
- Khi đó em đã thấy anh đau khổ... em muốn đến ôm anh nhưng lại chẳng thể chạm vào người anh được... suốt hàng trăm năm trời... dù cố gắng thế nào, em cũng không thể ôm chặt lấy anh...
- Lam... Lam Nguyệt...
Bắc Phong thốt lên tên của người nhưng sao nét mặt anh lại chẳng có chút vui mừng nào. Hàng nước mắt tuôn chảy dọc xuống bờ má như thể sự kìm nén đã đến giới hạn.
- Em nhớ anh của nghìn năm trước. Cánh đồng lúa... đàn đom đóm... ánh trăng hay dòng sông... anh nói anh yêu em nhưng em lại không phản hồi lại... nói đúng hơn là em không nghe được...
Tôi nói tiếp.
- ...
- Bây giờ thì khác, em đã trở về... sau 1400 năm... để nói lên lời hồi đáp tưởng chừng đã lãng quên...
- ...
- Bắc Phong... em... em yêu anh!!
Thời gian như ngưng đọng lại ở khoảnh khắc ấy, thanh âm chợt biến mất để lại sự tĩnh lặng đến rợn người. Gió nổi lên đung đưa lá cây rất mạnh nhưng tôi chẳng nghe thấy bất cứ thứ gì. Đoàn người vẫn tấp nập bước qua, người người vẫn cười nói vui vẻ mà sao lại bị sự tĩnh lặng lấn át hoàn toàn. Bắc Phong vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng có bất cứ sự rung động nào mà ẩn sâu trong đó là nỗi khổ đau dâng trào. Dường như không phải là các dòng kí ức đẹp đẽ xen lẫn cùng sự vui mừng vì khoảnh khắc hội ngộ mà trong đầu anh đang hiện lên hàng loạt các nỗi dằn vặt, thống khỗ đã từng xảy ra.
Đôi mắt đỏ rực của anh đã từng rất đẹp nhưng hiện tại chính màu đỏ đó lại đem đến cho tôi sự ngột ngạt đến khó thở. Tựa như đêm trăng máu đã dày vò Bắc Phong ngày đó, đôi mắt không còn sự thù hận tột độ mà đã trở lên vô hồn từ lúc nào chẳng hay. Tôi đã từng nghĩ anh sẽ vui mừng khi biết tôi chính là hậu kiếp của người, tôi cứ ngỡ như mình là người anh đã chờ đợi cả nghìn năm nhưng tại sao... tại sao Bắc Phong trước mắt lại đang thể hiện một bộ mặt đáng sợ đến thế?
"Lời nguyền Trăng Máu"
Đúng rồi, tôi chợt nhớ về những lời sư thầy đã nói vài ngày trước và về lời nguyền anh phải chịu đựng suốt cả cuộc đời. Chấp niệm của Bắc Phong lớn đến mức đã giữ anh ở lại dương gian tận 1400 năm. Một vài dòng kí ức chợt lướt qua trong đầu, nó chưa từng xuất hiện trong mơ và tôi nghe thấy tiếng gào hét. Những thù hận, đau khổ kéo đến khiến tôi nhận ra cũng vì người... à không, vì chính tôi là người đã khiến anh gây lên tội ác kinh động đến cả Thiên giới... chính tôi là người đẩy anh vào nỗi khổ đau đến vĩnh hằng.
Bắc Phong khẽ cúi mặt xuống nhưng đôi mắt vẫn mở to thấy rõ. Cơ thể anh hơi run lên bần bật, lòng bàn tay siết chặt lại cùng hơi thở như thể đã tắt từ lâu. Trong một khoảnh khắc, thanh âm quay trở lại, tiếng gió luồn qua từng tán lá kêu xào xạc. Dòng người ồn ào, nhộn nhịp lại cất lên những tạp âm vang vảng khắp nơi.
- Anh... anh xin lỗi!!!
Bắc Phong cất lên lời xin lỗi cực nhỏ, chỉ đủ để 2 đứa nghe thấy và rồi anh xoay người chạy đi bỏ mặc tôi ở lại một mình. Khoảnh khắc đó, trái tim của tôi dường như đã vỡ vụn.

•••• To Be Countinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip