[CHAPTER 40.5 : Nỗi Đau Xé Lòng]

   Trăng máu đã ngự trên trời được một khoảng thời gian khá dài, trước đó đất Hội còn bị tàn phá bởi cơn bão kinh hoàng khiến dân làng truyền tai nhau về biết bao lời đồn không hay. Người ta cho rằng, trăng máu xuất hiện là điềm báo cho một tai ương sắp ập đến nhưng rõ ràng quê nhà vừa mới trải qua thảm hoạ thiên nhiên mà. Vậy tại sao mặt trăng vẫn chưa lấy lại sắc xanh lam quen thuộc. Thực ra tôi không biết quá nhiều về những lời đồn đó đâu mà chỉ nghe loáng thoáng từ vài người đi ngang qua nhà tôi vào ban ngày mà thôi.
   Đứng dưới ánh trăng rực đỏ, tôi đang vung thanh kiếm vào khoảng không trước mặt. Từng nhát chém mang theo biết bao quyết tâm và phần nào là cả trách nhiệm vô hình ẩn sâu trong thanh kiếm. Mới dạo gần đây thôi, cha đã trao lại cho tôi thanh kiếm được các bậc tiền nhân truyền từ đời này qua đời khác và hiện tại tôi là chủ nhân mới của thanh bảo kiếm này. Khoảnh khắc rút kiếm ra khỏi bao, lưỡi kiếm sáng bóng phản chiếu lại đôi mắt đỏ rực kết hợp cùng các viên đá quý lấp lánh cũng mang sắc đỏ. Lúc đó tôi đã bị vẻ đẹp của thanh bảo kiếm mê hoặc hoàn toàn. Cha đã trao lại thanh kiếm mà người trân trọng hết mực làm tôi càng cảm thấy bản thân mình phải trở lên xứng đáng với bảo vật gia truyền nên tôi đã lao vào tập kiếm thuật rất chăm chỉ.
   Tập đến khi cơ thể mệt lả, tôi mới từ từ hạ kiếm xuống rồi ngước mắt lại phía sau, nhìn về nơi người mình thầm thương trộm nhớ đang dõi theo từng đường kiếm của mình. Tôi thoáng thấy nàng hơi chững lại một chút, đôi mắt trở lên long lanh trong giây lát rồi nàng nở nụ cười làm xao xuyến con tim này.
   - "Sao dừng lại rồi? Em vẫn đang theo dõi mà?"
   - À thì ta mệt rồi.
   Đưa tay thực hiện các động tác thủ ngữ đồng thời bước về phía nàng. Dù cây cổ thụ to lớn đã bị cơn bão đánh gục, trước mắt là dòng sông nghìn năm tuổi còn phía sau là cánh đồng rộng thênh thang, đây vẫn là điểm hẹn của chúng tôi hàng đêm.
   - "Thế chàng đã nghĩ ra tên cho thanh kiếm chưa?"
   Thực lòng mà nói, chọn ra một cái tên vừa đẹp vừa mang đầy hàm nghĩa thực sự rất khó. Theo tương truyền từ ngàn đời xưa, ẩn sâu trong mỗi thanh kiếm đều có linh tính và kiếm chỉ thực sự phát huy hết uy lực khi nằm trong tay chủ nhân mà thôi. Lúc trao lại thanh kiếm cho tôi, cha đã bảo tôi tự mình chọn ra một cái tên vì chỉ khi chính tôi đặt tên thì tôi mới trở thành chủ nhân thật sự.
   - ...
   Tôi định đáp lại câu hỏi của nàng nhưng chính khoảnh khắc đó, ánh trắng lại rực sáng khiến tôi chững lại. Huyết Nguyệt rọi xuống thứ ánh sáng đẹp mê hồn vô tình làm tôi nhớ lại lời hứa của mình dạo trước: "ta sẽ ở bên nàng đến đời đời kiếp kiếp!!!". À đúng rồi... đời đời kiếp kiếp...
  - Thiên Thu!!
  Tôi cất lên giọng nói trong vô thức nhưng không thực hiện thủ ngữ khiến Lam Nguyệt thoáng cảm thấy hoang mang. Sự lúng túng hiện hữu trên gương mặt xinh xắn trông thật đáng yêu làm sao. Tôi nở nụ cười dịu dàng rồi mới đưa tay lên:
   - Thiên Thu... có nghĩa là "nghìn năm".
   Gửi gắm tình cảm của mình vào 2 tiếng "Thiên Thu". Một đời là không đủ, tôi muốn ở bên nàng kiếp này... kiếp sau... kiếp sau nữa... 100 năm hay 1000 năm, chỉ cần ở bên nàng... như vậy là đủ rồi.
   - "Thiên Thu à? Cái tên đẹp thật nhỉ? Mà nói em nghe, tại sao chàng lại chọn cái tên đó?"
   Tôi không đáp lại mà chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý khiến Lam Nguyệt lại rơi vào lúng túng thêm lần nữa. Trong thoáng chốc thanh âm chợt tắt để nhường chỗ cho xúc cảm dâng trào, trăng vẫn toả sắc đỏ đẹp mê hồn rọi xuống 2 đứa trẻ đang ngồi kề bên nhau. À... thời khắc của tôi lại đến rồi. Lần này nhất định không được chùn bước nữa.
   - Lam Nguyệt này.
   - "Vâng?!"
   - Nàng... có muốn... ở bê...
   Vẫn còn chút ngượng ngùng chặn tiếng lòng chuẩn bị nói ra, vẫn còn chút ngập ngừng chưa thể tiếp tục thủ ngữ nhưng nhìn vào nét mặt đầy mong đợi của nàng, khao khát ẩn sâu trong lòng lại bùng cháy. Tôi im lặng một lúc rồi lấy hết dũng khí tiếp tục bày tỏ tiếng lòng. Tưởng chừng đã có thể nói ra hết tâm tư chôn giấu bấy lâu, bỗng một giọng nói cất lên từ nơi nào đó đã phá tan mọi thứ:
   - Thì ra con ma mắt đỏ người ta đồn gần đây lại là lũ tiện dân chúng mày?
   Tôi chững lại ngay lập tức rồi ngó trái ngó phải cho đến khi sự chú ý đổ dồn về phía 2 bóng người đang dần lộ diện. Dù trăng vẫn toả sáng nhưng không gian vẫn tối mờ mịt nên rất khó thấy rõ gương mặt của bọn nó. Ít nhất dựa vào giọng nói, tôi có thể nhận ngay ra được chúng là 2 trong số đám trẻ thường miệt thị ngoại hình của tôi và cười đùa khuyết điểm của nàng. Ban ngày tôi không thể nhìn thấy nên tôi thậm chí còn chẳng biết mặt mũi chúng ra sao, tôi nhận ra chúng chỉ nhờ giọng nói mà thôi.
   - Tại sao chúng mày lại ra đây giờ này?
   Nói dứt câu, tôi bật dậy đứng chắn trước mặt Lam Nguyệt, tay nắm chặt chuôi kiếm khiến bọn chúng vô thức lùi lại nhưng chỉ được một lúc, 2 đứa nó lại bắt đầu cười cợt rồi bước từng bước lại gần.
   - Nghe đồn cứ nửa đêm lại có vong hồn vất vưởng ngoài đồng làm bọn tao tò mò. Haizzz... ai ngờ lại là chúng mày.
   Đứa vừa nói hình như tên là Tuấn Anh thì phải. Tuy chúng tôi bằng tuổi nhưng nó lại cao hơn tôi cả cái đầu cùng thân hình to lớn đáng kinh ngạc. Đứng trước một người to hơn hẳn mình, tôi thoáng cảm thấy giao động và phần nào là cảm giác sợ hãi. Đứng ngay sau là cái đứa lúc nào cũng kè kè bên cạnh Tuấn Anh, tên của nó là Gia Khánh, thằng này thì nhỏ con lắm nhưng lại rất độc miệng và chính cái cái thói nghĩ gì nói nấy đã khiến tôi trải qua tuổi thơ không mấy yên đẹp.
   - Từ từ đã Tuấn Anh, mày không thấy buồn cười à? Thằng mù và con điếc cứ lén lén lút lút gặp nhau hàng đêm thế này? 
   - Hahaa... đúng là trời sinh một cặp.
   Thằng Gia Khánh nói xong rồi cùng thằng béo cười phá lên khiến cơn giận trong tôi chợt bùng phát nhưng vẫn phải kiềm chế lại vì đứng sau tôi còn có nàng. Trong một khoảnh khắc tôi ngoảnh mặt lại phía sau, Lam Nguyệt vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra. Không biết có nên nói là may mắn không nữa vì tôi chẳng muốn nàng nghe thấy những lời độc miệng đó tí nào. Sau một hồi tôi nhìn về phía 2 đứa kia và cất tiếng:
   - Nếu không còn việc gì nữa thì chúng mày về hộ cho.
   - Về là về thế nào? Bọn tao đã mất công ra đây để bắt tại trận chúng mày rồi cơ mà?
   Tuấn Anh đáp lại bằng giọng điệu trào phúng.
   - Chúng mày bảo tò mò vì ngoài đồng có ma có quỷ đúng chứ? Giờ thì biết sự thật rồi đấy!! Chẳng có ma quỷ nào ở đây hết.
   - Thế mày nghĩ mày là thứ gì hả đồ quái vật?
   Gia Khánh nói trong khi ném ánh mắt khinh bỉ về phía tôi. Ngay sau đó, Tuấn Anh cũng tiếp lời:
   - Chẳng phải mày đang ám hại dân làng sao? Mẹ tao từng nói: chính mày là người đã giết mẹ mình rồi ám hại dân làng, từ lúc mày xuất hiện chưa có năm nào làng này được yên bình cả.
   Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai khiến tôi chết lặng tại chỗ. Rốt cuộc chúng ta đang nói gì tôi còn chẳng rõ nữa nhưng tại sao lại lôi mẹ tôi vào?
   - Không!!! Mẹ tao đã hi sinh để tao được sinh ra trên đời này!! Mẹ đã làm tất cả vì tao mới đúng!!!
   Tôi hét lớn để giải toả biết bao nỗi phẫn uất trong tim rồi rút Thiên Thu ra khỏi bảo khiến 2 đứa nó sợ tái xanh mặt. Nhìn thấy tôi kích động, Lam Nguyệt mới kéo vạt áo tôi lại rồi đưa tay lên thực hiện thủ ngữ.
   - "Dù bọn chúng nói gì thì chàng cũng đừng kích động quá. Chúng ta rời khỏi đây thôi."
   - Nhưng mà...
   - "Không sao, chàng nhất định phải nhịn, gây hấn với chúng thì người chịu thiệt vẫn là chúng ta thôi."
   - Ta hiểu rồi.
   Nhận được những lời an ủi từ nàng, tôi mới thả lỏng tâm trạng một chút rồi thu kiếm vào bao đồng thời xoay người bước đi. Từ phía sau tôi vẫn nghe loáng thoáng được tiếng cười cũng như những lời nói khinh miệt của Gia Khánh:
   - Cái con kia làm gì mà khua tay múa chân như con điên thế? Hahaa...
   Và rồi sau đó là hàng loạt những lời độc mồm độc miệng phát ra từ cả 2 còn tôi vẫn nghiến chặt răng mà bước đi.
   - Mày là quái vật chắc mẹ mày cũng chẳng tốt đẹp gì.
   - Đúng rồi, chỉ có quái vật mới đẻ ra được quái vật đúng không?
   - Giờ thì 2 đứa quái thai trong làng lại tìm đến nhau, tao cười chết mất.
   - 2 đứa chúng mày đừng bỏ nhau nhé không thì khổ người khác đấy.
   - Hoặc cút khỏi làng luôn cũng được.
   Mặc dù không nghe được nhưng nhìn vào nét mặt căm phẫn của tôi, Lam Nguyệt cũng hiểu được phần nào. Phản kháng lại chẳng có ích gì, có khi dân làng còn chẳng để bọn tôi vào mắt nên rời đi vẫn là lựa chọn đúng đắn. Chúng tôi đã chấp nhận rời đi mà 2 đứa nó vẫn bám theo cả đoạn. Đỉnh điểm thằng Tuấn Anh áp sát rồi túm lấy mái tóc dài thướt tha của nàng kéo lại khiến nàng kêu lên một tiếng đau đớn:
   - Tao đã cho chúng mày đi chưa?
   Lực kéo mạnh đến mức khiến Lam Nguyệt ngã ngửa ra phía sau, cơn đau ập đến khiến hàng lệ trực trào tuôn ra. Quá đủ rồi... tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa mà quay lại giáng cú đấm cực mạnh vào mặt thằng Tuấn Anh khiến nó chao đảo một hồi rồi ngã quỵ xuống đất.
   - Sao mày dám?
   Tôi còn chưa định thần lại, thằng Gia Khánh bỗng lao đến đấm thẳng vào mặt tôi đồng thời đẩy tôi ngã xuống đất khiến Thiên Thu rớt khỏi tay. Nó đè tôi xuống vừa đấm vừa chửi nhưng may mắn, thân hình nó khá nhỏ nên tôi dễ dàng lật ngược tình thế rồi dùng hết sức bình sinh giáng từng cú đấm xuống. Vào mặt, vào ngực hay vào bụng, bất cứ nơi nào không được che chắn, tôi sẽ tấn công vào đó. Đến khi nó không còn phản kháng cũng là lúc một bóng người to lớn lao đến húc tôi bay ra sau cả đoạn. Thằng Tuấn Anh không biết đã thoát khỏi cơn choáng váng từ lúc nào. Nó hùng hổ lao đến một tay tóm lấy cổ tôi, một tay đấm liên tục vào bụng, sau đó quẳng tôi ra xa nhẹ nhàng như quẳng bao cát vậy. Cơn đau liên hoàn ập đến khiến cơn buồn nôn sộc lên từ cổ họng rồi trào ra khỏi khoang miệng... không... đó không phải là dịch dạ dày hay các tạp chất nào đó mà là máu.
   - "Bắc Phong!!!"
   Trong cơn choáng váng, tôi có thể nghe thấy giọng nói của nàng cất lên. Chúng tôi thường giao tiếp bằng thủ ngữ nên tôi rất ít khi được nghe thấy giọng của nàng. Trớ trêu thay lúc tôi được nghe giọng của nàng lại là tiếng hét lo lắng tột độ. Nàng chạy đến che chắn tôi khỏi tên to xác đang hừng hực sát khí, nó vừa bước tới vừa buông tiếng chửi rủa và rồi nó bỗng đưa cánh tay to lớn đẩy nàng ngã xuống đất thêm lần nữa rồi tiếp tục tấn công tôi.
   - Aaaa...
   Tiếng kêu đau đớn của Lam Nguyệt lại khiến cơn tức giận trong tôi bùng cháy thêm lần nữa. Mặc cho thằng Tuấn Anh đấm thêm vài cú nữa để nhân cơ hội quỵ xuống nắm lấy nắm cát hất thẳng vào mắt nó. Tiếng hét đau đớn vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Thừa thắng xông lên, tôi dùng hết sức bình sinh quật nó ngã ra đất để dồn sức đấm liên tục vào gương mặt đang tỏ rõ sự đau đớn nhưng sau cùng tôi vẫn chẳng thể thắng được sức mạnh quá lớn của nó. Chỉ sau vài phút, nó đưa tay bóp chặt cổ tôi và ghì xuống đất. Toàn thân chịu cơn đau ê ẩm, đầu thì đau đến mức chẳng thể suy nghĩ được nữa và gương mặt đỏ ửng do không thể thở được. Đôi mắt đã ứa ra dòng lệ của sự phẫn uất, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ma sát để rồi tâm trí trở lên mơ hồ.
   Vậy là cuộc đời của mình sẽ kết thúc tại đây sao?
   Dòng suy nghĩ vừa mới loé lên, tầm nhìn đã trở lên mơ hồ cùng mí mắt đang dần sụp xuống, bỗng có một bóng người xuất hiện từ phía sau rồi vung kiếm chém thẳng một nhát chí mạng vào lưng Tuấn Anh. Tôi vẫn nhớ ánh mắt kinh hoàng của nó ngước mắt lên nhìn kẻ vừa chém mình rồi máu tươi trào ra thấm đẫm quần áo tôi, máu chảy cả lên mặt và nhuộm đỏ một phần mái tóc trước khi thi thể nặng trĩu của nó đổ gục xuống người tôi. Tâm trí dần hồi phục trở lại, tôi ngước mắt lên nhìn. Lam Nguyệt thả Thiên Thu nhuộm đỏ màu máu xuống đất, đôi chân trở lên mềm nhũn trước khi ngã quỵ để rồi nàng bắt đầu hoảng loạn. Thấy vậy, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy thi thể Tuấn Anh ra để chạy đến bên nàng.
   - Không sao... Không sao đâu.
   - Hơ... hơ...
   - Nhìn ta này... nhìn vào mắt ta đây này.
   - ...
   Tôi đưa cả 2 tay lên bờ má nàng để giữ cho nàng nhìn thẳng vào tôi đồng thời dùng một chút lí trí còn lại để an ủi nàng nhưng sự hoảng loạn đã làm tôi quên mất phải dùng thủ ngữ.
   - Đây không phải lỗi của nàng.
   - ...
   - Tất cả tại ta, đáng lẽ ta nên kiềm chế lại... chết tiệt... ta...
   Tôi vẫn không thể lấy lại bình tĩnh để dùng thủ ngữ được, lúc đó tôi chỉ biết cất lên bất cứ từ nào xuất hiện trong đầu mà thôi. Lam Nguyệt sau một hồi kinh hoàng chợt oà khóc, nàng ôm chặt lấy tôi mãi không buông còn tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Tiếng khóc lớn vô tình đã đánh thức Gia Khánh bất tỉnh từ lúc trước. Khi nó nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của bạn mình, Tuấn Anh đã thành cái xác không hồn nhưng đôi mắt nó vẫn mở to và ẩn sâu trong đó là nỗi kinh hoàng đến tột độ. Gia Khánh nhìn vào cơ thể tôi dính đầy máu, nó hét lên một tiếng kinh hãi rồi chạy mất dạng ngay lập tức.
   - "Bắc Phong à, em... ã... iết... ngườ... ồi."
  (Em đã giết người rồi)
   Lam Nguyệt đáp lại bằng giọng nói yếu ớt, nàng cũng không còn đủ bình tĩnh để thực hiện thủ ngữ nữa. Tất cả từ ngữ đều không được rõ ràng mà sao nàng lại nói trôi chảy tên của tôi đến vậy. Thực sự tôi không thể kìm nén được nữa rồi, tôi cũng oà khóc nhưng chỉ một chút thôi, tôi buộc phải giữ bình tĩnh để bảo vệ nàng đến cùng.
   - Nhìn vào mắt ta đi Lam Nguyệt!! Ta là người đã gây lên mọi chuyện còn nàng là người đã cứu ta...
   - "Hơ?"
   - Tất cả là lỗi của ta, nếu ta giữ được bình tĩnh thì chuyện này đã không xảy ra nên... ta mới là kẻ giết người.
   Trớ trêu thật, cái lúc cần bình tĩnh thì tôi không thể bình tĩnh được còn cái lúc giữ được bình tĩnh thì mọi chuyện đã quá muộn.
   - "Chàng bị gì thế? Là em... em đã chém Tuấn Anh mà..."
   Càng tranh cãi thì càng đau đớn mà thôi. Lam Nguyệt vẫn đang cố gắng nói ra từng câu chữ không rõ ràng khiến tôi cảm thấy quặn lòng nhưng tôi buộc phải cắt ngang lời nói của nàng.
   - Lam Nguyệt... nàng hãy rời khỏi đây đi... Ta sẽ ở lại lo mọi chuyện...
   Phải cố gắng lắm tôi mới lấy lại bình tĩnh để đưa đôi tay run rẩy lên thực hiện thủ ngữ đồng thời nở nụ cười dịu dàng. Thực lòng mà nói, để cười được như vậy trong lúc tâm trí hỗn loạn, tôi đã phải cố gắng rất nhiều.
   - "Tại sao? Tại sao? Làm ơn đừng có cười như thế mà."
   Cất lên những câu từ đã bị cảm xúc chi phối, Lam Nguyệt vừa khóc vừa đấm mạnh vào lồng ngực tôi như muốn chút hết cơn giận. Rõ ràng vừa bị đánh thập tử nhất sinh mà hiện tại tôi chẳng cảm thấy bất cứ đau đớn nào.
   - Lam Nguyệt à, vì nàng ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
   - "Không... chàng không thể vì em mà nhận hết lỗi lầm được, em làm em sẽ tự chịu."
   - Đi đi... xin nàng... hãy đi đi...
   - ...
   - Đi!! Rời khỏi đây đi... làm ơn...
   Tôi cầu xin bằng giọng nói run rẩy, đứt quãng rồi hét lớn bằng tất cả sức lực.
   - "Em sẽ không đi đâu hết, em mới là người có tội và em mới là người phải chịu phạt chứ không phải chàng."
   - Ta không thể... không thể....
   Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa mà nấc nghẹn lên từng tiếng. Dù chỉ chút hi vọng thôi, tôi nhất định phải thuyết phục nàng rời đi nhưng những cơn nấc nghẹn ập đến khiến tôi chẳng thể nói hết câu.
   - Thiên Thu... ý nghĩa của cái tên Thiên Thu...
   Một dòng suy nghĩ chợt lướt qua đầu, hi vọng ý nghĩa ẩn sau cái tên Thiên Thu sẽ khiến nàng động lòng nhưng tôi thực không biết phải diễn tả thế nào để rồi Lam Nguyệt tiếp lời:
   - "Chàng đã từng hứa sẽ ở bên em đời đời kiếp kiếp và Thiên Thu có nghĩa là nghìn năm... em... em thực sự cũng muốn ở bên chàng đến đời đời kiếp kiếp."
   Lam Nguyệt đã đáp lại bằng thủ ngữ nhưng tôi không thể... thực sự không thể nhìn nàng đau khổ được. Tất cả lỗi lầm phải là của tôi. Có những lời không nhất thiết phải nói ra mà chỉ cần đưa ra một dấu hiệu bất kì thì đối phương cũng hiểu được phần nào. Sự việc này đến tai dân làng đồng nghĩa với bản án tử đã treo trên đầu. Cả 2 chúng tôi đều hiểu nhưng nếu có một người phải chết thì chắc chắn phải là tôi. Tôi đã đặt tên cho bảo kiếm là Thiên Thu cũng vì lời hứa sẽ ở bên nàng đến đời đời kiếp kiếp... nhưng hiện giờ không thể thực hiện lời hứa đó nữa rồi.
   - "Nói gì đi!! Chàng hãy nói gì đi chứ?"
   - Ta... ta xin lỗi...
   Toàn bộ tình cảm của tôi đều gói gọn trong câu xin lỗi và rồi khi giọng nói run rẩy lịm đi kết cũng là lúc ánh lửa của dân làng loé sáng từ phía xa, tôi nhận ra rằng không đủ thời gian để nàng rời đi nữa rồi. Kìm nén tất cả cảm xúc lại trong tim, tôi nắm chặt tay Lam Nguyệt một lúc để cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng từ nàng, sau đó tôi mới dứt khoát gạt tay nàng ra rồi chạy đến đâm thêm một nhát kiếm vào cỗ thi thể lạnh ngắt dưới đất. Đó cũng là khoảnh khắc dân làng kéo đến nơi. Nhìn thấy tôi trong bộ dạng bẻ bét máu đang xuyên thanh kiếm xuyên qua người Tuấn Anh. Ánh trăng đỏ rực rọi xuống làm nổi bật lên gương mặt vô cảm. Tôi nghe thấy tiếng thét thảm thiết của cha mẹ Tuấn Anh để rồi bọn họ mất hết lí trí lao đến tấn công tôi dồn dập mặc cho Lam Nguyệt đã cố gắng ngăn cản. Tôi chỉ biết đứng yên chịu đựng vì tôi còn có thể làm gì được nữa chứ? Thà bản thân mình hi sinh còn hơn nhìn người mình yêu đau khổ.
   - Đồ quái vật!!! Đồ quái vật!!!

••••• To Be Countinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip