[CHAPTER 42 : Hoa Nở Trên Đá]
- Quý khách, thưa quý khách!!
Theo tiếng gọi của ai đó chợt cất lên cùng với cái chạm nhẹ vào bờ vai, tôi giật mình thoát khỏi giấc mộng. Cơn mệt mỏi ê ẩm người do phải ngồi tàu hoả gần 17 tiếng đồng hồ ập đến ngay tức khắc khiến tôi khẽ nhăn mặt lại rồi thốt lên một tiếng.
- Quý khách...
Giọng nói lại cất lên thêm lần nữa, tôi mở đôi mắt nặng trĩu ra thì thấy cả khoang tàu chỉ còn mỗi mình và đứng ngay trước mặt là một chị tiếp viên đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi thoáng thấy sự khó chịu hiện hữu trong mắt chị ấy mà cũng đúng thôi, mọi người đều đã xuống tàu hết còn tôi thì vẫn đang ngủ li bì.
- Tàu đến nơi rồi, em mau xuống ga đi nhé.
- Vâng.
Vác thân thể đau nhức xuống tàu trong khi tay xách theo chiếc cặp khá nặng, tôi đứng bơ phờ giữa ga hồi lâu rồi mới ngước mắt nhìn đăm chiêu vào nhà ga được xây dựng theo kiến trúc Pháp cổ. Ở chính giữa cửa ra còn treo tấm biển ghi "Chào mừng đến Hải Phòng", một thành phố nằm ở miền bắc tổ quốc và cách rất xa Hội An. Đáng lẽ dự định ban đầu là rời đi ngay ở cảng Đà Nẵng nhưng chẳng biết vì lí do gì đã thôi thúc tôi chuyển sang cảng Hải Phòng nữa. Có lẽ là do bản thân không biết chuyến đi lần này sẽ kéo dài bao lâu nên vẫn còn chút lưu luyến quê hương chẳng hạn.
Tận 2 ngày nữa mới có chuyến tàu từ Hải Phòng đi Pháp, tôi nghĩ tôi sẽ dành trọn cả 2 ngày khám phá những đổi thay của thành phố trước khi rời khỏi đây. Hải Phòng được mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ và là thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam sau Hà Nội và Sài Gòn. Tính ra cũng nhanh nhỉ? Mới ngày nào Hải Phòng còn là vùng đất thuộc trấn Hải Dương hay xứ Đông - một trong tứ trấn Thăng Long vào thời Lê Sơ mà hiện tại vùng đất này đã phát triển vượt bậc để trở thành thành phố hiện đại bậc nhất Việt Nam. Sau hoà ước Giáp Tuất năm 1874, thực dân pháp đã chiếm toàn quyền kiểm soát cảng Ninh Hải trước khi thành lập nên tỉnh Hải Phòng vào năm 1887. Đến ngày 19 tháng 7 năm 1888, thành phố Hải Phòng trực thuộc tỉnh Hải Phòng được thành lập để rồi tách ra thành thành phố loại 1 vào năm 1898.
Rải bước trên tuyến đường trung tâm thành phố, tôi thoáng cảm thấy ngỡ ngàng vì hàng loạt các kiến trúc Pháp cổ được xây dựng với mật độ khá dày đặc. Nổi bật nhất phải kể đến ga Hải Phòng, nhà hát lớn và bưu điện thành phố... Các công trình không chỉ đơn thuần mang mỗi nét kiến trúc Pháp mà còn có sự giao thoa đầy tinh tế với kiến trúc Á Đông đem lại cảm giác hài hoà, thanh lịch cũng đầy mạnh mẽ. Tạm thời đặt xung đột giữa 2 dân tộc sang một bên, tôi thực sự đã rung động trước kiến trúc tuyệt đẹp ấy và thực lòng mà nói, những người đã quy hoạch nội đô đúng là thiên tài. Tuy quy mô không lớn như Hà Nội hay Sài Gòn nhưng các toà nhà được người Pháp thiết kế và xây dựng cực kì tỉ mỉ, vừa thổi làn gió mới mẻ từ phương tây vừa giữ lại được những nét đẹp truyền thống. Các khu phố được quy hoạch gọn gàng kiểu ô bàn cờ, có sự đồng bộ nhất định cũng như tuân thủ chặt chẽ bố cục đối xứng càng tô đậm sự hài hoà, tinh tế. Phần lớn các ngôi nhà đều được sơn màu vàng vì Việt Nam có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và màu vàng là màu hấp thụ nhiệt ít cũng như giúp tránh nóng vào mùa hè. Khí hậu ẩm cũng là môi trường tốt để rong rêu phát triển gây mất mỹ quan nhưng khi kết hợp với màu vàng, màu xanh của rêu lại đem đến nét cổ kính đầy hoài niệm.
Mới lúc trước còn cảm tưởng như mình đang rải bước ở Paris hoa lệ mà hiện tại tôi cứ ngỡ như đang đi lạc vào con phố nhộn nhịp nào đó ở Hồng Kông. Phố người Hoa nằm ngay sau nhà hát lớn và là nơi giao thương của khách tứ phương nên con phố còn được gọi là phố Khách. Những ngôi nhà ống được xây san sát nhau cùng mái ngói mang kiến trúc cổ Trung Hoa kết hợp cùng kiến trúc Gothic đến từ phương tây. Nếu là tôi của 2 năm về trước, chắc chắn tôi đã lấy giấy bút ra để phác hoạ lại sự giao thoa đầy độc đáo này nhưng hiện tại tôi chẳng buồn cầm bút lên nữa. Một phần là do lười và chín phần còn lại là do tâm trạng đã bị kéo xuống đáy trong mấy ngày nay. Nhìn những con thuyền xuôi theo dòng nước vô tình gợi lại cho tôi về ngày cùng đám bạn trôi nổi giữa sông Thu Bồn để rồi Xuân Tú nghịch ngu làm cả lũ ngã lộn cổ xuống nước. Tôi chợt mỉm cười trong vô thức trước khi tiếp tục rải bước trên tuyến đường song song với bờ sông Tam Bạc. Dấu ấn của người Hoa in đậm trên từng tấm bảng hiệu được viết bằng chữ Hán song hành với chữ quốc ngữ. Bên cạnh đó là hương thơm của đồ ăn đã thu hút tôi đến thưởng thức hết món này đến món khác. Thực lòng mà nói, nếu ở Trung Quốc thì tôi chẳng bao giờ ăn nhiều đồ Trung như vậy đâu. Có lẽ là do đồ ăn Trung quá nhiều dầu mỡ nên khi về Việt Nam đã phải gia giảm làm sao để hợp khẩu vị của người bản địa.
- Hợp khẩu vị à?
Đang ăn bỗng chững lại giữa chừng, tôi nhìn đăm chiêu vào viên sủi dìn ngập trong nước gừng đen, tâm trí lại gợi nhớ về những lần tôi nấu đồ ăn theo khẩu vị của mình khiến Nam Phương khổ lên khổ xuống. Dù em không thể ăn được nhưng Nam Phương chưa từng phàn nàn với tôi lời nào. Mỗi lần như vậy, em chỉ nở nụ cười dịu dàng mà thôi.
- Ôi trời... mình lại nghĩ gì thế này.
Hải Phòng là một thành phố thật kì lạ, là nơi văn hoá Á - Âu hoà hợp đến đáng kinh ngạc, là nơi mới lúc trước còn ở Paris mà không biết đã lạc trôi đến Hồng Kông từ lúc nào. Ranh giới giữa 2 nền kiến trúc chỉ cách nhau vài bước chân. Một bên là sự trầm mặc, cổ kính cùng những nét văn hoá đặc trưng của phương đông đem lại cảm giác hoài niệm về thuở xưa cũ. Còn đầu bên kia mang đến làn gió mới vẻ từ phương tây, là các công trình hiện đại đến từ nửa kia bán cầu mà càng ngắm ta càng chìm đắm vào nét đẹp mê hồn của một nền văn minh xa lạ. Hải Phòng không mang nét đẹp nghìn năm của Hà Nội cũng chẳng phải chốn đô thị phồn hoa như Sài Gòn mà Hải Phong sở hữu cho mình vẻ đẹp độc đáo riêng biệt. Nằm ở giữa sự hoài cổ và náo nhiệt, một nét đẹp cực kì hiện đại nhưng cũng đầy mộng mơ.
*****
Đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, khoảng 1 tiếng nữa chuyến tàu thuỷ khởi hành từ Hải Phòng đến Pháp sẽ rời cảng, tôi ngồi bơ phờ một góc đồng thời để cảm giác hụt hẫng chiếm trọn tâm trí. Chỉ là tôi không ngờ bản thân phải rời khỏi quê nhà sớm như này. Dự định ban đầu là ở lại 20 năm rồi mới tiếp tục phiêu bạt nay đây mai đó, vậy mà tính từ lúc tôi trở về đến giờ còn chưa được 1 năm. Tuy vậy gần 1 năm vừa qua thực sự rất đáng nhớ, tôi đã tận hưởng cuộc sống yên bình tại quê nhà, làm quen được những người bạn mới, hội ngộ người em gái đã xa cách 50 năm và gặp lại người tôi đã chờ đợi suốt cả cuộc đời. Chỉ trở về trong vài tháng ngắn ngủi, tôi cứ ngỡ như mình đã tái sinh thêm lần nữa. Khác hẳn với cuộc sống trước đây cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Hôm nay ở quốc gia này, ngày mai ở quốc gia khác. Lúc nào cũng trong tình trạng hoài niệm quá khứ và mặc kệ tương lai ra sao cũng được. Rời đi như thế này thực sự không lỡ nhưng rời đi để bớt đau thương thì lại là chuyện khác.
- Haizzz... Lần này phải đi bao lâu nhỉ?
Thở dài một tiếng trong khi tay đang mở vali, tôi để cảm xúc rung động trong tim trào ra thêm lần nữa. Đôi mắt đỏ rực đang nhìn đăm chiêu vào bức tranh vẽ nguệch ngoạc được đặt ngay ngắn bên trên chiếc áo Đối Khâm màu xanh dương. Tôi và nàng tay trong tay đang nở nụ cười hạnh phúc tựa như 1400 năm trước. Cả chiếc áo Đối Khâm cũng gợi lại cho tôi vô số những kí ức đẹp đẽ và cả chiếc Nhật Bình màu đỏ đang hiện hữu trong tranh cũng vậy. Tôi và Nam Phương thường mặc đi chơi hội, nhiều đến mức khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng tôi là một cặp uyên ương. Cũng như tôi và Lam Nguyệt của nghìn năm trước, lúc nào cũng kề bên nhau mãi chẳng rời. Nam Phương hay Lam Nguyệt?! Sau cùng vẫn là người tôi đợi chờ, người ở bên tôi những năm tháng ấu thơ và trở lại sau 1400 năm, chỉ tiếc rằng nhân duyên của chúng tôi đã cắt qua nhau từ lâu rồi. Dòng suy nghĩ vu vơ lướt qua tâm trí, đôi mắt tôi trùng xuống đi kèm với tiếng thở dài não nề để rồi sự hụt hẫng ập đến làm phai nhoà cảm xúc rung động.
Để bản thân chìm trong những suy nghĩ trên trời dưới biển mà quên mất thời gian đã trôi qua từ lúc nào. Tiếng còi tày vang vọng cả một vùng khiến tôi giật nảy mình rồi loay hoay thu dọn đồ đạc nhưng đột nhiên có bàn tay bỗng nắm lấy cổ tay tôi.
- Con ơi, chân bà không khoẻ, con dẫn bà lên tàu cùng với.
Tôi vô thức quay mặt lại, người đang nắm chặt tay tôi là một bà lão đồng niên với Thiên An. Giọng nói của bà nhỏ nhẹ, phát âm không rõ ràng có phần hơi lệch tone nên chắc hẳn bà là người nước ngoài.
- Vâng, bà nắm chặt tay con nhé.
- Cảm ơn con.
- Không có gì đâu ạ.
Không mất quá nhiều thời gian để tôi dẫn bà lên khoang tàu. Quãng đường tuy ngắn nhưng tôi với bà nói chuyện không ít, về một vài vấn đề chính trị hiện tại cũng như nét đẹp văn hoá của Việt Nam đã khiến bà nao lòng.
- Con đợi chút đã.
Lúc tôi chào tạm biệt bà để rời đi, bà lão chợt cất tiếng gọi tôi lại.
- Dạ?
- Vừa nãy nhìn con có vẻ đăm chiêu lắm? Có lẽ là lần đầu xa vợ con hả?
- Hả? Không, cháu chưa có vợ con đâu, bà nhầm rồi.
- Thế chắc hẳn cũng có người yêu rồi nhỉ?
Phải trả lời câu hỏi đó thế nào bây giờ? Tôi và Lam Nguyệt thực sự đã là người yêu của nhau nhưng 1400 năm đã trôi qua rồi. Tôi cũng không có ý định quay trở lại bên Nam Phương mà tại sao đến ngay cả câu hỏi đơn giản như vậy, tôi vẫn ngập ngừng.
- Haizz... Rời xa người yêu không dễ dàng gì nên cố gắng lên con nhé.
Thấy tôi ngập ngừng mãi không đáp lại, bà mới nói tiếp đồng thời bà đưa tay rút từ trong túi ra một chiếc hộp để đưa cho tôi. Lúc tôi mở ra, tôi đã đứng hình một lúc. Bên trong hộp có một chiếc nhẫn đã nhuốm màu thời gian.
- Đây là nhẫn cưới của bà... Cả cuộc đời này bà chỉ yêu một mình chồng bà thôi nên bà coi chiếc nhẫn này là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.
- Kỉ vật quan trọng như này, sao bà lại đưa cho cháu?
- Chồng bà mất lâu rồi và có lẽ bà cũng không còn nhiều thời gian nữa nên phải có người tiếp tục chứng minh tình yêu vĩnh cửu luôn tồn tại chứ đúng không?
Tình yêu vĩnh cửu ư? Rốt cuộc tình yêu vĩnh cửu là như thế nào? À không tình yêu là gì? Lần gần nhất tôi biết yêu đã là từ 1400 năm trước, thậm chí tình yêu của tôi mới chớm nở đã tàn nên kể từ lúc ấy đến giờ, tôi vẫn chưa thể hiểu được hết tình yêu là gì. Dù vậy tôi không hề xứng đáng với tình yêu chút nào. Một kẻ giết người hàng loạt... làm gì có tư cách chứng minh tình yêu vĩnh cửu thực sự tồn tại.
- Bà ơi, việc này cháu nghĩ bà tìm nhầm người rồi.
- Nhầm ở đâu?
- Cháu thực sự không xứng đáng có được tình yêu vĩnh cửu.
- Không, con trai à? Tất cả mọi người đều xứng đáng có được tình yêu vĩnh cửu.
Không đợi tôi đáp lại, bà lão nở nụ cười trìu mến rồi hoà lẫn vào dòng người đông đúc bỏ lại tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Đứng trên khoang tàu vừa nhìn đăm chiêu vào bến cảng càng lúc càng nhỏ. Trong lòng vẫn còn chút không lỡ nhưng tàu đã đi được đoạn khá xa rồi, tôi đâu thể bắt cả đoàn quay lại được nữa đâu. Tay vẫn cầm hộp nhẫn rồi lại mở ra thêm lần nữa. Tình yêu vĩnh cửu ư?
"Em đã trở về sau 1400 năm để nói lên lời hồi đáp tưởng chừng đã lãng quên... Bắc Phong... em yêu anh!!"
Dòng kí ức ùa về khiến bàn tay cầm nhẫn bỗng run lên bần bật. Tại sao em vẫn yêu tôi sau những gì tôi đã làm? Nếu năm đó không vì sự bồng bột và mất trí của tôi thì em đâu phải bỏ mạng tại nơi em từng coi là tất cả. Liệu em có biết sau khi tiền kiếp của em qua đời, tôi đã phẫn uất như thế nào. Nỗi căm phẫn đã vượt quá sức chịu đựng, sự hận thù che mờ con mắt để rồi chính tay tôi đã gây lên tội ác tày trời.
"Chẳng phải sau đêm định mệnh ấy, người vẫn luôn ở bên anh mà không chịu rời đi sao?"
Thực sự em đã biết hết rồi sao? Và sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra, em vẫn luôn yêu tôi như thuở ban đầu. Là sao nhỉ? Hình bóng Nam Phương thoáng hiện hữu trong đầu xoá tan đi những bi thương của nghìn năm trước. Em vẫn yêu tôi dù đã xa cách 1400 năm và bỏ qua cả những sai lầm không thể tha thứ.
Câu trả lời dường như đã hiện ra ngay trước mắt... Tình yêu chính là sự vị tha và thấu hiểu giữa người với người. Khoảnh khắc tôi ôm chặt cơ thể yếu ớt của tiền kiếp em trong lòng, em đã dùng hết chút sức lực cuối cùng để nói lên tiếng lòng của mình. Để rồi sau 1400 năm, em đã tái sinh để tiếp tục câu chuyện tình còn dang dở. Những cảm xúc rung động mỗi lúc kề bên Nam Phương? Cảm giác con tim đập loạn xạ mỗi lúc tôi nhìn thấy nụ cười toả nắng của em? Hay là lời hồi đáp đã vượt qua rất nhiều hậu kiếp mới có thể nói ra? Đó không chỉ là rung động nhất thời mà chính là tình yêu. 1400 năm trước, tôi đã không thể nói được hết câu "anh yêu em" nên sinh mệnh bất tử này là cơ hội để tôi thực hiện nguyện vọng đó. Hay nói cách khác, tôi đã đợi 1400 năm chỉ để nói yêu em đời đời kiếp kiếp cũng như chuộc hết tất cả tội lỗi năm xưa.
- Mình phải quay lại... chết tiệt... mình phải quay lại.
Bến cảng đã khuất khỏi tầm mắt, tứ phía đều là nước, con tàu khổng lồ vẫn rẽ sóng hướng thẳng ra ngoài biển. Cả đoàn không thể vì một người mà quay đầu được, tôi cũng chẳng biết phải thuyết phục bọn họ ra sao nữa. Chỉ vì câu chuyện tình yêu thôi ư? Hay là sự đợi chờ một khoảng gian lâu như vậy? Bọn họ sẽ nghĩ tôi bị điên mất. Nhìn xuống dòng nước trong xanh phản chiếu lại ánh nắng vàng ươm, một suy nghĩ điên rồ chợt loé lên.
- Haizz...
Thở dài một tiếng, tôi trèo ra khỏi lan can rồi nhảy thẳng xuống biển trước sự ngỡ ngàng của các du khách khác. Một vài tiếng reo hò cất lên mà trong đó ngập tràn sự hoảng loạn, tôi vẫn bỏ mặc tất cả tiếng gọi vô vọng lại phía sau mà chỉ tập trung dồn dức bơi về đất liền. Tay phải vẫn nắm chặt chiếc vali, tay trái vẫn nắm chặt chiếc nhẫn biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Nếu bà lão tốt bụng khi nãy biết tôi đã mang theo kỉ vật của bà nhảy xuống biển thì chắc hẳn bà phải tuyệt vọng lắm nhỉ? Mặt trời vẫn rọi nắng nóng như lửa thiêu xuống, sóng nhấp nhô từng nhịp có lúc ập cả vào mặt tôi, nước biển bắn vào miệng để lại vị mặn chát tựa như những sóng gió cuộc đời nhưng chỉ cần bỏ lại tất cả, những điều tươi đẹp mới sẽ mở ra. Sức lực càng lúc càng đuối, tôi vô thức bỏ tay khỏi chiếc vali chứa bức tranh và áo Đối Khâm để rồi không lâu sau đó, chiếc vali đã bị cuốn về nơi nào. Đó chỉ là một bức tranh thôi đúng không? Nếu hỏng thì tôi có thể vẽ lại bức khác... à không tôi phải biến những viễn cảnh tưởng chừng vô vọng thành hiện thực chứ. Tôi vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay vì tôi là người được chọn để chứng minh tình yêu vĩnh cửu thực sự tồn tại. 1400 năm tuy chỉ là một phần rất nhỏ trong thứ gọi là vĩnh cửu nhưng đối với nhân loại thì 1400 năm đã là hàng chục kiếp người.
- Cố lên!!!
Đất liền đã hiện ra ngay trước mắt trong khi sức lực đã hao hụt gần hết, tôi dần chìm xuống dưới biển nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại gắng gượng ngoi lên bơi tiếp. Có một người đang đợi tôi ở nhà, là người đã đi qua muôn vàn hậu kiếp để quay về bên tôi. Tôi đã vượt qua 1400 năm và hiện tại tôi đang ở đoạn cuối quãng đường dài đằng đẵng ấy nên dù có phải chìm thêm bao lần nữa, tôi nhất định không từ bỏ.
- Một chút nữa... một chút nữa thôi...
Chút sực lực cuối cùng đã bị rút cạn, chân tay dần mất cảm giác cũng như một lượng lớn nước biển chui tọt vào cổ họng làm tôi ho sặc sụa trước khi mất dạng vào lòng biển sâu sâu thẳm. Tôi không thể chết nhưng cũng chẳng thể bơi tiếp được nữa, cơ thể cứ thế chìm trong khi ý thức dần phai mờ.
- Chắc anh phải về muộn chút rồi.
Hình bóng người thương lại hiện ra trong đầu, tôi khẽ mỉm cười giữa bốn bề là nước mặc cho ý thức chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Sao cũng được, chỉ hơi mất một chút thời gian thôi mà nhưng tôi không muốn đợi, tôi muốn chạy đến ôm em ngay lập tức cơ. 1400 năm rồi... tôi đã đợi quá lâu rồi. Đàn cả bơi tung tăng phía trên chợt hoảng loạn rồi bơi mất hút, mặt nước phẳng lặng bỗng nhiên rung chuyển và tôi cảm nhận thấy rất rõ một thứ gì đó đang bao chùm cả cơ thể tôi. Là một dòng hải lưu, không phải là dòng hải lưu bình thường, nó có lực đẩy cực lớn cuốn tôi lên khỏi mặt nước. Đất liền khi trước còn xa tít tận chân trời mà hiện tại đã hiện ra ngay trước mắt. Dòng hải lưu vừa lạ vừa quen ấy đã mang tôi quay trở lại mảnh đất quê hương ngay trong thời khắc tuyệt vọng nhất.
- Khụ... khụ...
Tôi lết thân thể lên bờ và ho sặc sụa để rồi khi ngẩng mặt lên, chiếc vali tưởng chừng đã lạc trôi đang nằm ngay dưới nền cát trắng tinh còn hộp nhẫn đã thay đổi hình dạng. Chiếc hộp cũ kĩ không biết đã biến thành hộp bằng vàng từ lúc nào. Trên thân hộp khắc vô số hoạ tiết cực kì tinh xảo cùng những nét đặc trưng của thời nhà Lý kết hợp với phong cách cuốn hút của Nhật Bản. Dường như đã đoán được phần nào, tôi lập tức mở hộp nhẫn ra. Chiếc nhẫn cũ kĩ lúc trước đột ngột đóng băng giữa tiết trời oi bức của mùa hè để rồi lớp băng bắt đầu nứt ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nằm ở kim chủ là một viên kim cương được chế tạo từ băng vĩnh cửu. Ở kim tấm được đính một vài loại đá quý có kích thước nhỏ hơn viên kim cương nhưng vẫn giữ được nét tinh xảo đáng kinh ngạc. Thân nhẫn được làm bằng ngọc trai trăm năm, là loại ngọc trai chỉ xuất hiện ở Thuỷ Quốc nên đặc biệt quý hiếm và là loại ngọc trai sang trọng nhất. Chắc hẳn nếu có người sở hữu một viên ngọc trai trăm năm thì chẳng ai dám mài thành thân nhẫn như thế này cả.
- Đến tận thời khắc này... mấy đứa vẫn phải lo cho huynh từng tí một.
Tại một nơi nào đó trên chiếc tàu đang trôi nổi ngoài khơi, bà lão kì lạ ấy đang hướng ánh mắt về phía xa xăm cùng nét mặt ẩn chứa biết bao cảm xúc. Bà thở dài một tiếng rồi phẩy tay một cái, gương mặt già nua cùng toàn bộ quần áo bỗng chốc đóng băng rồi tan chảy. Đằng sau lớp băng ấy là gương mặt của một người thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài thướt tha bay phấp phới hiện lên cùng làn da trắng như tuyết.
- Yuuki tỷ tỷ, tỷ vẫn ổn chứ?
Bước đến bên cô là một người thanh niên khoác long bào tôn lên vẻ nghiêm trang đầy mạnh mẽ.
- Hoàng Lang à, Bắc Phong đại huynh... không còn nhiều thời gian nữa rồi.
- Sau 1400 năm... thời gian của đại huynh lại tiếp tục trôi... thêm lần nữa.
Đôi mắt khẽ ứa ra dòng lệ, Hoàng Lang cất giọng nói run run và ngắt quãng vài lần nhưng vẫn cố gắng kìm hãm nỗi buồn để nói hết câu.
- Tỷ đã chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly nhưng lần này... người chuẩn bị rời đi lại là Bắc Phong đại huynh.
- Đệ biết chứ!! Nên chúng ta mới đến đây để tiễn huynh đoạn đường cuối.
- Đã đến lúc đại huynh cần được nghỉ ngơi rồi nhỉ?
- Vâng, nghỉ ngơi sau khi đã sống một cuộc đời phi phường.
- Không biết Yako giờ đang nghĩ gì?
- Thiệu Hoa tỷ tỷ hả? Tỷ ấy đang ở Hội An mà, có lẽ tỷ tỷ cũng đã gặp đại huynh rồi.
- Mong là thế.
Trên làn da trắng như tuyết, dòng lệ chứa vô số cảm xúc hỗn loạn chảy xuống đồng thời bờ môi đỏ mọng cũng nở nụ cười mãn nguyện.
••••• To Be Countinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip