[CHAPTER 43 : Chạy Đến Bên Anh]
~ Hồ Nam Phương:
Mọi thứ xung quanh đã dần lấy lại sắc thái tươi vui, nhộn nhịp sau chuỗi ngày chìm đắm trong nỗi u sầu vô tận. Lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn phần nào kể từ lúc nhìn thấu được những gì đã diễn ra với Bắc Phong. Tôi biết được sự thống khổ đã dày vò anh suốt cuộc đời cũng như các kí ức đau thương của mối tình vẫn còn dang dở. Tại kiếp trước, tôi là khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện nên ở bên tôi, các kí ức ấy liên tục hiện về càng đẩy anh sa lầy vào cơn ác mộng hơn mà thôi. Và rồi Bắc Phong rời đi. Tôi hiểu và chấp nhận tất cả như một sự trừng phạt đến muộn. Buồn... tất nhiên là buồn lắm chứ! Cũng thất vọng lắm chứ! Nhưng rời đi có lẽ là lựa chọn đúng nhất.
- Nam Phương!! Chuẩn bị xong chưa?
Tiếng gọi của Thu Minh cất lên từ dưới nhà kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Xong rồi đây.
Chuyến đi chơi đầu tiên mà không có anh, cả đám bọn tôi thoáng cảm thấy hụt hẫng nhưng đâu thể cứ chìm đắm trong nỗi thất vọng được. Bắc Phong đã rời đi, cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục.
- Bà ơi, nếu bà cần giúp gì thì cứ gọi bọn con nhé!! Bọn con sẽ thay Bắc Phong chăm sóc bà.
- Ờ, bà biết rồi. Mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé.
Giống như ngày trước, mỗi lần bước ra ngoài, tôi đều vô thức ngước mắt sang nhà bên. Xuân Tú và mấy đứa bạn đang trò chuyện vui vẻ với bà Thiên An. Ngôi nhà vẫn ở đây, bà Thiên An vẫn ngồi trước hiên nhà như mọi ngày chỉ khác là chiếc ghế bên cạnh không còn sự hiện diện của người anh thân thương nữa rồi.
- Nam Phương!!
- Dạ? Cháu đây ạ.
- Con hãy gạt bỏ hết suy nghĩ để tận hưởng chuyến đi này nhé.
- Vâng ạ.
Chúng tôi quyết định dành cả buổi chiều để cắm trại tại bãi biển An Bàng cách trung tâm Hội An khoảng 5km về hướng đông. Nét đẹp hoang sơ của bãi biển là điểm nhấn thu du khách tứ phương đổ về mỗi dịp mùa hạ. Đường bờ biển trải dài 4km với bãi cát trắng phau, làn nước trong xanh thấy cả đáy và ở phía xa xa là một vài quả núi nhấp nhô. Bầu trời cao vút không một gợn mây, toàn bộ khoảng không đều được tô đậm màu xanh lam thơ mộng. Nắng mùa hạ rọi xuống mặt biển, làn nước trong xanh trở lên lấp lánh như thể có vô vàn viên kim cương, đá quý trôi nổi mãi tít phía chân trời. Gió từ biển thổi vào cuốn bay cái nóng của những ngày đầu tháng 7, gió thổi khá lớn khiến sóng biển càng lúc càng dữ dội. Hướng tầm mắt về phía xa, tôi thấy được một vài vận động viên lướt sóng đang cưỡi trên những con sóng khổng lồ. Tay chạm vào làn nước mát lạnh còn chân điều khiển ván rẽ sóng trông thật ngầu. Có những lúc bọn họ bị sóng quật ngã nhưng họ vẫn cười rồi thử lại hết lần này đến lần khác. Nếu là tôi thì có lẽ tôi còn chẳng dám đi ra khoảng cách xa bờ như vậy đâu.
- Không biết Bắc Phong có biết lướt sóng không nhỉ?
Mỗi lần thấy được cái gì đó mới mẻ, trong đầu tôi lại nhớ đến hình bóng ấy đầu tiên. Dù sao trong thâm tâm tôi cũng như đám bạn luôn mặc định rằng Bắc Phong biết mọi thứ. Mà đúng là tôi chưa thấy anh nói "không biết" một lần nào.
- Xuống biển chơi đi, Nam Phương.
Nhìn thấy đám bạn đang nô đùa dưới biển, Hạ Vy huých nhẹ vào vai tôi rồi kéo tôi xuống biển luôn.
- Nhưng tôi có biết bơi đâu?
- Yên tâm, cậu mà chìm thì bọn tôi kéo cậu lên.
- Chắc một chút cũng không sao?
Trong đầu nghĩ một đằng, miệng thì đáp lại một kiểu. Tôi vốn không biết bơi nên từ bé đến giờ không dám ra biển nếu không có bố mẹ đi cùng. Một dạo thời gian trước, tôi cũng từng suýt bị đuối nước nhưng may mắn lần đó, Bắc Phong đã kéo tôi lên kịp thời. Ôi trời, mình lại nghĩ đến anh rồi.
- Đi biển chơi mà cứ đơ đơ ra thế?
Ngâm chân dưới làn nước mát lạnh, tôi đứng đơ một lúc trước khi bị Xuân Tú hất văng nước vào mặt. Một vài hạt nước bắn vào miệng, vị mặn của biển khiến tôi khẽ nhăn mặt lại.
- Cậu muốn chết à?
- Gạt hết suy nghĩ linh tinh rồi nhảy xuống biển đi. Nước nông không chết được đâu.
Tôi chưa kịp đáp lại, Xuân Tú lại vung tay hất nước vào tôi thêm lần nữa để rồi cả đám đồng loạt làm theo. Đám bạn bao vây xung quanh còn tôi thì đứng ở giữa nên bao nhiêu nước biển, tôi đều hứng đủ. Làn nước mát lạnh ập đến khiến tôi tỉnh cả người, các suy nghĩ nặng trĩu cũng vì thế bị cuốn trôi.
Đã từ lâu lắm rồi tôi không tắm biển nên khi ngâm mình ngập trong nước, cơ thể và tâm trạng trở lên thoải mái hơn hẳn. Tiếng sóng biển đập vào bờ phát ra tiếng rì rào lặp đi lặp lại, tiếng dòng nước chảy siết hay tiếng chim hải âu vọng lại hoà quyện với nhau tạo lên âm thanh của biển cả nghe thật dễ chịu làm sao. Bây giờ tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp đằng sau những tạp âm của từng sự vật, sự việc cũng như từng âm thanh khác nhau của các địa điểm khác nhau. May mắn thật nhỉ? Tôi nhất định sẽ lắng nghe thật nhiều để bù lại những điều hối tiếc của kiếp trước.
- Nam Phương!!! Cẩn thận!!
Tiếng gọi chỉ vừa cất lên, tôi thậm chí còn chưa kịp quay mặt lại thì bỗng quả bóng chuyền bay đến đập thẳng vào mặt tôi. Cơn choáng váng đột ngột, tôi bỏ qua luôn bước chao đảo mà ngã ngửa xuống nước ngay lập tức.
- Xuân Tú!!!!!!
- Không phải lỗi của tôi nhé! Đang chơi bóng chuyền mà đầu óc Nam Phương cứ để đi đâu ấy.
Trong cơn choáng váng, tôi vẫn nghe được giọng nói của mấy đứa bạn trước khi chìm xuống nước.
- Nam Phương còn sống không thế?
- Không biết!!
Gương mặt đỏ ửng lên, trên mũi còn nhét tờ giấy để ngăn máu mũi chảy ra, tôi cứ thế ngồi bơ phờ trong bóng râm của chiếc ô khổng lồ. Đúng thật là mỗi lần xuống nước, y rằng tôi sẽ phải chịu một tai hoạ nào đó. Lần trước thì lật thuyền, lần này ăn nguyên quả bóng to đùng. Không biết có phải tôi đang bị nguyền rủa bởi lời nguyền nào đó hay không?
- Nè, uống nước dừa đi.
Thu Minh nói trong khi đưa cho tôi quả dừa vừa bổ. Chỉ có một ít đường nên nước dừa vẫn khá nhạt nhưng uống một ngụm cũng giúp tôi bớt choáng váng phần nào. Ngước mắt về phía trời cao, màu xanh lam đẹp mê hồn đã đẩy tôi rơi vào trầm tư thêm lần nữa. Bầu trời không có lấy một gợn mây dù đang là mùa hạ. Nắng chiều đã dịu lại kéo theo đó là màu của biển cả cũng dần ngả màu.
- Cậu ổn không đấy, Nam Phương?
Hạ Vy tiếp lời.
- Vẫn ổn, chỉ là hơi choáng một chút thôi.
- Thu Minh này, cậu ấy không ổn chút nào.
- Ơ tôi nói là tôi vẫn ổn mà.
- Hmmm... không ổn chút nào.
Thu Minh đáp.
Mặc cho tôi có nói thế nào đi nữa, Thu Minh và Hạ Vy vẫn lắc đầu rồi thở dài. Sau một hồi, Thu Minh mới nói tiếp:
- Cậu vẫn nhớ Bắc Phong à?
- Không? Hồi đầu thì đúng là thế còn bây giờ tôi chấp nhận anh đã rời đi rồi.
- Đấy là cậu nghĩ thế nhưng cách cậu cư xử thì lại khác.
Nói xong, Hạ Vy nằm rạp xuống rồi khẽ nhắm mắt lại như thể đang thư giãn sau khi nô đùa mệt mỏi dưới biển.
- Cư xử hả?
Tôi thực sự dễ đoán vậy sao? Bất cứ ai chỉ cần nhìn vào mắt tôi đều đoán được những gì tôi đang nghĩ à?
- Ờ thì một chút chút...
Tôi đáp.
- Cậu ấy nhé... có lẽ là chưa chấp nhận đâu, chỉ là đang cố tỏ ra mình ổn thôi.
- Thu Minh à... chuyện này.
- Không chỉ có mỗi cậu buồn đâu, bọn tôi cũng buồn lắm chứ.
- Chúng ta quen biết Bắc Phong chưa được 1 năm đúng không? Nhưng trong 1 năm đấy, chúng ta đã thay đổi rất nhiều.
Hạ Vy nói trong khi vẫn nhắm mắt.
- Bắc Phong đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta, đúng không Hạ Vy?
- Thực lòng mà nói, tôi học y cũng vì quá ngưỡng mộ Bắc Phong.
- Tầm này năm ngoái, có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành hoạ sĩ.
- Bắc Phong chính là bước ngoặt của cuộc đời chúng ta nhỉ?
- Ừ, thật may mắn vì gặp được cậu ấy.
Thu Minh và Hạ Vy như đang chìm vào những dòng hồi tưởng tươi đẹp. Nét mặt của cả 2 đều giãn ra và chợt mỉm cười trong vô thức giống hệt tôi mỗi lần nhớ về anh. Bắc Phong rời đi không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn ảnh hưởng đến cả nhóm nữa.
- Nam Phương này, nhìn người truyền cảm hứng cho mình rời đi... thực sự chẳng dễ dàng chút nào.
- ...
- Tất cả chúng ta đều buồn, Bắc Phong chắc cũng vậy nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Vừa dứt câu, Thu Minh cũng nằm xuống theo Hạ Vy chỉ còn mình tôi vẫn ngồi bó gối. Bầu trời thực sự rất rộng lớn nhưng sau cùng vẫn chỉ có 1 bầu trời nên dù cách xa bao nhiêu đi chăng nữa, chúng tôi và Bắc Phong đều hướng về cùng một nơi.
- Ê, nướng thịt đê.
Ngước mắt lại phía sau, Xuân Tú và Đông Triều không biết đã đứng phía sau từ bao giờ. Cả 2 vẫn nhìn nhau cười nói vui vẻ mà sao tôi thấy trong lời nói của họ có chút gượng gạo xen lẫn cảm xúc đượm buồn như thể đã nghe thấy hết những gì chúng tôi vừa nói vậy.
Hội An đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài bận rộn. Những tia nắng yếu ớt ở phía chân trời đã vụt tắt để nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm. Mặt trăng đã thức giấc bên cạnh vô vàn vì tinh tú rực sáng giữa bầu trời huyền ảo. Đoàn người đông đúc ban ngày thưa dần, chỉ còn tập trung ở một vài tuyến phố ven sông cũng là tụ điểm nhậu nhẹt về đêm. Chúng tôi đã trở về con đường quen thuộc, nhà mỗi đứa một ngả nhưng những câu chuyện vẫn níu kéo cả nhóm ở lại. Sau một hồi im lẵng suy nghĩ gì đó, Xuân Tú bỗng cất tiếng làm cả đám rơi vào trầm tư:
- Không biết tầm này năm sau, chúng ta đang làm gì nhỉ?
- Tôi với cậu nhập ngũ.
Nghe Đông Triều nói vậy, cả đám bỗng đứng sững lại. Nhập ngũ đồng nghĩa với việc, tầm này năm sau chúng tôi đã là người trưởng thành. Thời gian là một thứ gì đó rất khó diễn tả, mới chỉ chớp mắt một cái mà năm sau chúng tôi đã tròn 18 tuổi rồi.
- Cái này thì chắc chắn rồi. Ý tôi là tầm này năm sau, đám chúng mình còn ở Hội An không?
Lại là Xuân Tú, cậu lúc nào cũng là người chi phối cảm xúc của cả đám. Lúc thì kéo lên tận đỉnh, lúc thì lôi tụt xuống đáy. Hôm nay là ngày để cả nhóm chữa lành mà chỉ vì một lời nói, ai ai đều phải dừng lại suy nghĩ. Chúng tôi vẫn luôn đinh ninh mình là trẻ con nên khi nghĩ đến tuổi trưởng thành... à không, trẻ con thì làm gì biết tuổi trưởng thành là gì?
- Ừ nhỉ? Năm sau 18 tuổi là thành người trưởng thành rồi, đủ tuổi để bị bố mẹ đá ra khỏi nhà rồi đấy.
Hạ Vy đáp.
- Tôi với Đông Triều chắc chắn phải rời khỏi Hội An còn các cậu có dự định gì chưa?
Chúng tôi dừng lại bên bờ sông Thu Bồn cùng ngắm lại Hội An thật lâu trước khi nghĩ về dự định trong tương lai. Bắc Phong đã rời đi, Xuân Tú và Đông Triều sẽ nhập ngũ sau Tết Nguyên Đán còn 3 đứa con gái chúng tôi đang cực kì mông lung. Sau một hồi suy nghĩ, Thu Minh là người cất tiếng đầu tiên:
- Nghe nói ngày xưa Bắc Phong phiêu bạt khắp cả đất nước để vẽ tranh đúng không?
- Thế trước mắt phải xem bố cậu có đồng ý không đã?
Xuân Tú cất tiếng khiến Thu Minh thở dài bất lực mà chẳng buồn đáp lại.
- Bắc Phong cũng từng đi khắp nơi cứu người đúng không?
Hạ Vy tiếp lời.
- Hạ Vy à, Bắc Phong là Danh y huyền thoại đấy.
Cả lũ đồng loạt nhìn về phía Xuân Tú khiến cậu liếc trái liếc phải cùng gương mặt ngơ ngác như thể chúng tôi đang dồn sát ý vào cậu vậy. Đến ngay cả một người ít nói như Đông Triều cũng phải lên tiếng thay bọn tôi:
- Đúng thật là Xuân Tú chỉ cần 1 câu nói là kéo tụt cảm xúc của người khác xuống đáy.
- Haizzz... Bắc Phong cũng đã đi vòng quanh thế giới đúng không?
Cùng tiếng thở dài, Xuân Tú cúi gằm mặt xuống tỏ ra chán nản. Nhìn vào phản ứng ấy, tôi đoán chắc rằng chính cậu cũng đang nghĩ gì đó tự kéo cảm xúc của bản thân xuống đáy.
- Xin lỗi... tại tôi cảm thấy hơi buồn vì Bắc Phong tự nhiên bỏ đi thôi.
Giờ thì cả đám đều đồng loạt cúi gằm mặt xuống theo cậu. Giây phút đó tôi chợt nhận ra, tôi nói tôi chấp nhận chỉ để tự an ủi bản thân mà thôi chứ thực tế, trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy tổn thương ít nhiều.
- Nam Phương à, chắc cậu tổn thương lắm nhỉ?
Đông Triều bất chợt cất tiếng.
- Hỏi thật nhé, tôi dễ đoán lắm à? Mà sao tôi nghĩ gì các cậu đều biết thế?
- Nam Phương... chẳng phải cậu đang khóc à?
- Hứ?
Tôi thoáng giật mình rồi đưa tay chạm nhẹ lên bờ má và đúng thật tôi đang khóc nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khóc. Tất cả đều diễn ra trong vô thức.
- Tôi nghĩ mình phải đến một nơi.
Rải bước trên con đường quen thuộc, chúng tôi mang theo biết bao nỗi buồn và một chút mong chờ đến cây cổ thụ nghìn năm tuổi. Cây chưa từng nở hoa trước đây, phải đến mãi khi Bắc Phong hồi hương, hoa mới nở rực rỡ nhưng không hiểu tại sao những ngày gần đây, hoa đang dần phai tàn. Có lẽ là do Bắc Phong đã rời đi sao? Sau khi thắp hương cho các cố nhân, tôi ngước mắt nhìn lên tán lá đung đưa theo gió mà lòng nặng trĩu.
- Đây là nơi cậu gặp Bắc Phong lần đầu đúng không?
Hạ Vy hỏi.
- Ừ cũng là nơi tiền kiếp của tôi... yên nghỉ.
Tiền kiếp của nghìn năm trước, thậm chí còn lâu đời hơn Hội An rất nhiều.
- Nếu là tiền kiếp thì cuộc gặp gỡ này không phải ngẫu nhiên đâu.
- Nói đúng hơn là đã được sắp đặt.
Đông Triều tiếp lời.
- Nhưng anh ấy đã rời đi ngay khi biết tôi là hậu kiếp của Lam Nguyệt.
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chẳng ai nói với ai lời nào. Tất cả mọi người đều nhìn đăm chiều về phương xa.
- Thực sự là cậu ấy sẽ không quay về ư?
Khác hẳn những gì Thu Minh đã nói với tôi vào cái ngày anh rời đi. 1400 năm là quãng thời gian rất dài nên cũng phải mất thêm rất nhiều thời gian để Bắc Phong chấp nhận sự thật. Niềm tin ấy đã dần lung lay kể từ khi Bắc Phong rời đi.
- Tôi không biết nhưng tôi chấp nhận để anh rời đi.
- Cậu lại mơ thấy gì à? Kinh khủng đến mức nào mà cậu sẵn sàng để Bắc Phong rời đi?
Xuân Tú đáp.
- Ừ, kinh khủng hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.
- Vậy thì cậu ấy rời đi là lựa chọn tốt nhất đúng không?
- Thà đau 1 lần rồi thôi còn hơn vất vưởng đến đời đời kiếp kiếp.
Thêm một khoảng lặng nữa bao chùm lên cả nhóm, chúng tôi cùng hướng về cây cổ thụ nghìn năm tuổi cùng biết bao cảm xúc đượm buồn trong lòng. Nhìn thấy tôi sẵn sàng chấp nhận để anh rời đi, đám bạn cũng hiểu được phần nào. Ai cũng buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cả 2.
- Thôi thì chỉ cần Bắc Phong bình an là đủ rồi nhỉ?
Đông Triều thở dài một tiếng.
- Bắc Phong... gieo vào đầu chúng ta những ước mơ cực kì phi lý mà đâu ai ngờ, chính chúng ta lại đang thực hiện những điều tưởng chừng phi lý ấy.
Nói xong, Xuân Tú hướng ánh mắt vào bát hương vẫn còn bốc khói nghi ngút rồi cậu lấy hết tất cả số hương còn lại châm một lượt. Hương khói bốc nghi ngút làm phai mờ tầm mắt, cậu mới chấp tay trước 2 tấm bia mộ và cầu nguyện:
- Cầu mong các vị tổ tiên phù hộ cho Bắc Phong trên đoạn đường kế tiếp.
- Cậu ấy lạc trôi đi đâu không quan trọng, lên núi xuống biển gì gì cũng được... chỉ cần Bắc Phong bình an là bọn con yên lòng rồi.
Hạ Vy đi đến bên cạnh rồi cất tiếng.
- Cảm ơn các vị vì đã đồng hành cùng Bắc Phong suốt hành trình dài như vậy.
- Mong các vị hãy chấm dứt sự thống khổ đã dày vò Bắc Phong suốt 1400 năm.
Thu Minh và Đông Triều lần lượt cầu nguyện cho đến người cuối cùng bước lên là tôi. Tôi hơi ngập ngừng một chút vì không biết phải cầu nguyện thế nào cũng như sâu thẳm trong thâm tâm vẫn mong anh trở về. Khi lời cầu nguyện chuẩn bị thốt ra khỏi bờ môi, gió bất chợt nổi lên đung đưa cành lá kêu xào xạc, những cánh hoa lơ lửng giữa không trung cuốn theo gió về phương xa. Mặt trăng rọi ánh sáng xanh huyền ảo xuống, vì sao Lam Nguyệt chợt loé sáng trong giây lát để rồi một thứ linh cảm chợt xuất hiện thôi thúc tôi nhìn về phía sau.
- Hơ...
Linh cảm thực sự rất chân thực, tựa như thứ xúc cảm đã từng hiện hữu đâu đó. Con tim đập càng lúc càng mạnh kéo theo dòng lệ trực trào tuôn, tôi khẽ mở đôi mắt nặng trĩu rồi dồn hết can đảm quay mặt lại. Cánh hoa lơ lửng trên không trung bị gió cuốn về nơi đó, dòng kí ức thuở xưa chợt ùa về. Chồi non ngày nào đã trở thành cây cổ thụ... mặt trăng... dòng sông... cánh đồng... đom đóm... tất cả cảnh tượng tưởng chừng đã lãng quên gói gọn lại trước bóng hình của người. Vẫn là đôi mắt đỏ rực ấy, vẫn là mái tóc trắng tinh ấy, giọng nói quen thuộc cất lên:
- "Dẫu sấm không vang dội
dù mưa...
chẳng tuôn rơi
Chỉ cần em mong muốn
thì ta sẽ chẳng rời."
Lời hồi đáp tuy đến muộn nhưng nó thực sự đã đến. Câu đối của bài thơ tanka cất lên cũng là lúc tất cả cảm xúc kìm nén bấy lâu bùng nổ.
- Bắc Phong!!!!
Tôi chạy đến ôm anh thật chặt, phải ôm chặt hết mức có thể... đây phải là lần cuối... nhất định phải là lần cuối đôi ta chia lìa. 1400 năm đợi chờ... cuối cùng em đã được chạy đến bên anh.
••••• To Be Countinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip