[CHAPTER 45 : Cánh Hồng Cuối Cùng]

   ~ Hồ Nam Phương:
   Bắc Phong ngồi thờ thẫn bên cạnh giường, đôi tay thả lỏng trên đùi, đôi mắt đỏ rực nhìn đăm chiêu vào linh cữu bà Thiên An vẫn đang nở nụ cười trên môi. Gương mặt anh không xuất hiện bất cứ biểu cảm nào và chẳng ai biết được, trong cái đầu nhỏ bé ấy đang nghĩ gì. Thời gian tưởng chừng quay ngược về quá khứ, anh trai ngồi bên cạnh hát ru em gái ngủ tựa thuở thơ bé, âm thầm kề bên em mình đến tận đêm khuya nhưng lần này thì khác, bà Thiên An đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Bắc Phong chỉ ngồi đó, chìm vào sự trống rỗng trong nội tâm, anh không khóc... một chút cũng không...
   Dàn giấy ngoài khung cửa sổ khẽ rung động theo làn gió thoáng qua, bông hoa giấy hồng tươi đung đưa qua lại, nhẹ nhàng và chậm rãi. Bầu trời xanh cao vút không gợn mây kết hợp cùng nắng vàng càng tôn lên vẻ đẹp mơ mộng của quê nhà. Hội An vẫn khoác lên mình bộ phục trang sặc sỡ nhưng xung quanh lại bao chùm bầu không khí tang thương. Ngọn lửa rực cháy thiêu đốt chiếc giường đến nay cũng đã hơn 70 năm cùng một vài kỉ vật khác, Bắc Phong ném từng thứ vào ngọn lửa dẫu vẫn còn rất nhiều do dự. Mang đồ của người đã khuất đi thiêu là phong tục tập quán đã truyền lại từ thời xưa, là một kiểu để tang cũng như tôn trọng những người đã khuất.
   - Thiên An đã từng rất vui mừng khi anh mua chiếc giường này cho con bé.
   Bắc Phong cất tiếng sau một ngày im lặng. Khác với những gì tôi nghĩ, giọng điệu của anh lại cực kì bình thản.
   - Dạ...
   - Trước đó, con bé cũng như biết bao người khác chỉ trải chiếu xuống đất để ngủ thôi...
   - ...
   - Nên khi có được chiếc giường cho riêng mình, Thiên An đã cực kì trân trọng nó cho đến tận bây giờ.
   Tôi không biết đáp lại thế nào nên chỉ biết im lặng lắng nghe và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nuốt chửng từng mảng gỗ.
   - Anh đã mua chiếc giường này và... cũng chính anh là người đốt nó đi. 70 năm rồi... đã là cả một đời người...
   Bắc Phong nói tiếp.
   - Có lẽ ở thế giới bên kia, bà Thiên An cũng đã nhận lại kỉ vật này rồi nhỉ?
   - Mong là vậy.
   Quả thực thời gian là một thứ cực kì tàn khốc, tàn khốc đến mức chỉ cần chúng ta bước đi trên con đường mình chọn rồi đến một lúc nào đó chợt quay mặt lại, những người thân thương không biết đã rời đi từ lúc nào. 17 năm, 70 năm so với 1400 năm là cách biệt cực kì khủng khiếp, tôi rất muốn an ủi Bắc Phong nhưng tôi chẳng tài nào hiểu được những gì anh đã trải qua. Đau đớn và mất mát đạt đến mức độ nào mới khiến Bắc Phong đến giờ vẫn không rơi một giọt lệ nào.
   - Anh à...
   Dõi theo giọng nói cất lên từ phía sau, người vừa bước từ trong nhà ra là anh Phúc Hưng - cháu nội của bà Thiên An. Đôi mắt của anh sưng phồng lên vì khóc cả đêm, gương mặt xanh xao thấy rõ và giọng nói thấp thoáng sự sụp đổ. Anh cùng gia đình đã tức tốc trở về sau khi nhận được cáo phó của người bà anh hết mực trân trọng để rồi tất cả đã oà khóc khi vừa đặt chân đến cửa nhà.
   - Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta chuẩn bị làm lễ thôi.
   Chững lại khoảng chừng vài giây, Bắc Phong nở nụ cười rồi khẽ lắc đầu. Tôi cảm thấy thật sự đáng kinh ngạc khi anh vẫn có thể cười trong bầu không khí này, trái ngược hoàn toàn với tiếng khóc vang vọng từ trong nhà. Đến cả tôi cũng vậy, khoảnh khắc biết bà Thiên An qua đời, tôi đã rất sốc và đã khóc rất nhiều. Bắc Phong là anh trai của bà cũng là người gần gũi với bà nhất khiến sự khó hiểu bên trong tôi càng lúc càng tăng. Nét mặt bình thản đó? Nụ cười đó? Rốt cuộc lí do gì khiến anh vẫn có thể cười được cơ chứ?
   - Không!! Anh sẽ không dự lễ đâu.
   - Dạ?!
   Câu trả lời của Bắc Phong khiến cả tôi và Phúc Hưng đồng loạt kêu lên một tiếng.
   - Anh... dù sao bà nội cũng mất rồi, anh cũng nên tham dự lễ tang chứ?
  Phúc Hưng nói.
   - Không....
   Bắc Phong vẫn nụ cười trên môi trong khi phóng tầm mắt lên bầu trời xanh cao vút. Sự tĩnh lặng thoáng qua tạo lên bầu không khí ngột ngạt giữa 3 người chúng tôi. Phải mất thêm một lúc nữa, Bắc Phong mới nói tiếp:
   - Thiên An đã dành cả cuộc đời vì anh rồi nên... chắc chắn con bé không muốn anh xuất hiện trong tang lễ của mình đâu.
   - Anh...
   - Phúc Hưng, Nam Phương... nhờ 2 đứa thay anh tiễn Thiên An đoạn đường cuối cùng nhé!
   Vẫn là sự bình thản hiện hữu trong từng câu nói, vẫn là nụ cười nở trên bờ môi đỏ mọng nhưng trái ngược với sự bình thản ấy là tôi và Phúc Hưng chìm trong tĩnh lặng. 2 người chúng tôi không đáp lại lời nào mà chỉ đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng Bắc Phong dần biến mất trong dòng người tấp nập.
   Trời có đẹp đến mấy cũng chẳng tài nào xua tan đi nỗi tang thương bao chùm cả Hội An, tiếng khóc thấp thoáng khắp nơi để rồi tôi không thể kìm chế được nữa mà oà khóc. Bà Thiên An đã sống cuộc đời phi thường, yêu nước thương dân và đã góp phần không nhỏ trong cuộc đấu tranh đòi quyền tự do, bình đẳng năm xưa. Công lao của bà đối với quê hương lớn đến mức được truy tặng nhiều danh hiệu cao quý và dành được rất nhiều sự tôn trọng từ nhân dân. Dòng người xếp hàng dự tang lễ dài không thấy điểm cuối, những người con đất Hội đều mong muốn được vào thắp cho bà nén hương và cùng nhau tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng.
   - Thay mặt uỷ ban nhân dân, tôi chia buồn cùng gia đình và cảm ơn đồng chí Nguyễn Thiên An vì những đóng góp to lớn cho tổ quốc...
   Đối với mọi người, bà Thiên An là cá nhân xuất chúng được người người ngưỡng mộ, thế mà Bắc Phong đôi lúc lại coi bà như đứa trẻ con vậy. Đúng thật nhỉ? Trong mắt anh trai thì em gái mãi mãi là em gái mà thôi. Thật đau lòng làm sao khi đứa em gái lại ra đi trước cả anh trai mình. Nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên trước hành động đeo tang cho áo quan nhưng những người biết được lí do đằng sau lại đang chìm đắm trong đau khổ. Tôi, bố mẹ, con cháu của bà và cả những người bạn thân thiết đã oà khóc khi khăn tang được đặt lên trên linh cữu. Chúng tôi không chỉ khóc thương cho người đã khuất mà còn là sự đồng cảm với nỗi đau kéo dài đến cả nghìn năm mà anh trai bà đang gánh chịu. Đeo tang cho áo quan là trường hợp vô cùng đau lòng khi người đã khuất tạ thế trước cả song thân phụ mẫu nên không thể đeo tang để thể hiện cái hiếu với cha mẹ. Bà Thiên An đã ở cùng Bắc Phong từ khi còn rất nhỏ để rồi bà đã rời đi trước cả anh. Vì Bắc Phong là Thần Mặt Trăng, là người bất tử nên sự ra đi của bà để lại vô vàn tiếc nuối cùng nỗi đau cao ngút trời cho người anh của mình. Bắc Phong đã tồn tại và sẽ luôn tồn tại nên nỗi đau đó sẽ đeo bám anh đến đời đời kiếp kiếp.
   - Đời đời kiếp kiếp...
   Phải rồi nhỉ? Tâm nguyện lớn nhất của bà là được thấy Bắc Phong vượt qua nỗi đau để sống cuộc đời hạnh phúc. Chấm dứt sinh mệnh bất tử... bà đã đặt trọn niềm tin vào tôi là người sẽ tiễn anh về phương xa... tôi phải là người thực hiện tâm nguyện của cả Bắc Phong và bà Thiên An đúng không? Bà đã kéo tôi và Bắc Phong lại gần nhau hơn cũng như đưa ra rất nhiều lời khuyên mỗi lúc tôi cảm thấy chán nản nên bây giờ đã đến lượt tôi rồi. Tuy sẽ khó khăn lắm nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình.
   - Bà ơi, cháu nhất định sẽ làm được.
   Sau khi đám tang kết thúc, căn nhà vẫn đông đúc người mà sao tôi lại có cảm giác cực kì trống trải. Bà Thiên An đã qua đời, con cháu của bà sẽ rời đi sau khi lo xong tang sự đồng nghĩa với việc ngôi nhà chỉ còn một mình Bắc Phong. 1400 năm dài đằng đẵng trôi qua, anh đã quá quen với nỗi cô đơn nhưng anh sẽ cảm thấy thế nào sau khi thêm một người nữa rời xa mình.
   - Nam Phương!!
   Tôi ngẩng đầu ngước mắt về phía tiếng gọi vừa cất lên từ đâu đó, dòng suy nghĩ miên man trong đầu cũng vì thế trôi mất. Trước mắt là mấy đứa bạn đều mang gương mặt u sầu nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười không được tự nhiên cho lắm. Ngồi trong phòng khách nhà tôi, cả đám chìm trong bầu không khí đượm buồn. Cả đám không nói với nhau quá nhiều, chủ yếu là ai hỏi gì thì đáp nấy.
   - Bắc Phong đi mấy ngày vẫn chưa về à?
   Thu Minh hỏi.
   - Ừ, anh bảo bà Thiên An không muốn anh xuất hiện trong tang lễ...
   - Haizz... Chẳng có ai muốn trải qua cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu mà. 
   Đông Triều tiếp lời.
   - Nhưng tôi vẫn không hiểu lắm?! Trong hoàn cảnh này Bắc Phong vẫn rất bình thản và anh vẫn có thể cười...
   Nhìn đăm chiêu vào hình bóng phản chiếu của mình trong tách trà, tôi chững lại giữa chừng mà không nói thêm câu nào nữa.
   - Dù sao Bắc Phong đã hơn 1400 tuổi rồi mà? Chắc hẳn cậu ấy đã phải trải qua cảnh biệt ly rất nhiều lần rồi.
   Lời nói của Xuân Tú cất lên đẩy cả đám rơi vào trầm tư. Đúng là Bắc Phong đã nói về cái chết rất nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được sự bình thản hiện hữu ở anh. Tất cả mọi người đều đã khóc rất nhiều còn anh thì không, như thể cái chết đối với anh là một điều quá đỗi bình thường.
   - Nam Phương....
   - Ơi?!
   Tôi không ngẩng mặt lên nhưng vẫn đáp lại tiếng gọi của Hạ Vy. Giọng của cô nhỏ và dịu dàng hơn hẳn ngày thường.
   - Chúng tôi cũng muốn an ủi Bắc Phong lắm nhưng cậu biết đấy... việc này đành nhờ hết vào cậu thôi.
   - ...
   - Bọn tôi cũng nghĩ thế!! Bắc Phong có lẽ đang lòng lắm nên càng ít người thấy đau đớn đó càng tốt.
   Đông Triều tiếp lời trong khi Xuân Tú và Thu Minh gật đầu đồng ý.
   Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tôi bước ra ngoài để tiễn mấy đứa bạn của mình ra về và chính lúc đó, hình bóng quen thuộc xuất hiện cách cả đám không xa. Bắc Phong bước từng bước về phía này, anh bước đi trong khi cúi gằm xuống đất. Gương mặt vẫn để lộ ra sự bình thản như lúc trước, đôi mắt đỏ rực từ từ nhìn lên rồi miệng nở nụ cười tươi khi nhìn thấy chúng tôi. Tôi thực sự đã rất bối rối. Bắc Phong vẫn luôn toát lên cảm giác đượm buồn cùng một chút hoài niệm về quá khứ, anh rất ít khi tỏ ra đau buồn trừ những lúc nằm mơ nên Bắc Phong đứng trước mặt chẳng khác nào Bắc Phong thường ngày. Ngay cả khi em gái mình vừa qua đời, anh vẫn giữ nguyên biểu cảm và hình tượng như bao ngày khác.
   - Anh à, bà nhờ em đưa lá thư này cho anh sau khi bà mất...
   Phúc Hưng cất giọng nói run rẩy như sắp khóc đồng thời đưa lá thư cho Bắc Phong bằng cả 2 tay. Bên cạnh Phúc Hưng là con cháu của bà, ai cũng đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy tôn trọng và biết ơn khác hẳn biểu cảm kinh ngạc hôm đầu tiên 2 bên gặp nhau. Có lẽ là do người xuất hiện trong câu chuyện cổ tích đầy tính sử thi, kì ảo thực sự tồn tại chẳng hạn.
   - Cảm ơn em.
   Sau vài cuộc trò chuyện cũng như hỏi thăm sức khoẻ, Bắc Phong chào tạm biệt mọi người rồi cầm lá thư lên phòng. Anh ngồi thẫn thờ trước bàn học trong khi tay vẫn cầm lá thư. Phóng tầm mắt về nơi xa xăm, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt bình thản rồi anh thở dài một tiếng. Đến bây giờ, tôi mới cảm nhận được sự trống trải xen lẫn mệt mỏi của anh thông qua tiếng thở dài ấy.
   - Anh vẫn ổn chứ?
   Tôi bước đến bên Bắc Phong và cất tiếng nhưng anh không đáp lại cũng chẳng ngước mắt lên nhìn tôi. Bắc Phong vẫn ngồi bất động đồng thời dồn tất cả tâm trí vào bức thư chưa mở như thể đang chìm đắm trong dòng kí ức xa xăm.
   - Đời người thật vô thường...
   Phải mãi một lúc khá lâu sau, anh mới cất tiếng.
   - ...
   - Thiên An không bị bệnh gì, sức khoẻ vẫn rất tốt, em ấy vẫn rất yêu đời chỉ là... Thiên An cứ thế rời đi mà thôi.
   - Nhưng bà Thiên An đã ra đi thanh thản mà? Đến lúc qua đời, bà vẫn nở nụ cười mãn nguyện...
   - Mãn nguyện à?
   Thêm một tiếng thở dài, Bắc Phong từ từ mở lá thư ra. Anh vẫn nhìn khung cảnh đầy mộng mơ bên ngoài, dàn hoa giấy mới trồng ngày nào giờ đã trổ bông rực rỡ, gió vẫn cất lên tiếng hát ru dương, nắng vàng rọi xuống tờ giấy vẫn nằm trên tay.

   "Em sẽ đợi anh ở đường đến kiếp sau!!"
  
   Một dòng chữ ngắn ngủi đã chạm đến trái tim tưởng chừng đã chết từ lâu. Nụ cười lại hiện hữu trên bờ môi đỏ mọng nhưng không biết dòng lệ đã chảy dọc bờ má từ khi nào.
   - Những điều cần nói đã nói hết rồi...
   Không còn là cử chỉ quẹt vội nước mắt khi vô tình bị bắt gặp, cũng không phải là nước mắt đau khổ khi nhớ về lỗi lầm năm xưa, mà là giọt lệ cực kì khó diễn tả thành lời. Đau đớn nhưng lại bình thản, nuối tiếc nhưng cũng mãn nguyện.
   - Hự... hư... aaaa.... aaa....
   Bắc Phong đã khóc. Đến bây giờ tôi mới biết, sự bình thản chỉ là vỏ bọc che giấu đi nỗi đau vì mất người thân. Là nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời, là sự mất mát không thể lấp đầy. Người ta thường nói: "con cái mất cha mẹ gọi là mồ côi nhưng không có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau của bậc cha mẹ mất con". Bắc Phong đã cứu rỗi cuộc đời của bà Thiên An, anh dạy dỗ chăm sóc bà từ thuở thơ bé đến lúc trưởng thành để rồi chính Bắc Phong là người phải nhìn người em thân thương rời đi trước mình. Tất cả cảm xúc kìm hãm đã tuôn trào, nước mắt chảy xuống lá thư làm nhoè dòng chữ.
   - Hư... đáng lẽ... hư... đáng lẽ năm đó... anh không nên rời đi...
   - ...
   - Chết tiệt... chết tiệt...hư....
   - ...
   - Thiên An... anh... xin lỗi...
   Tiếng khóc đau đớn có thể chạm đến trái tim của những người mạnh mẽ nhất. Phòng khách vài phút trước còn ồn ào náo nhiệt hiện tại đã chìm trong tĩnh lặng. Những người bạn đứng trước cửa nhà đứng sững lại nhưng không ai ngẩng mặt lên. Dường như tất cả đều im lặng như thể muốn san sẻ nỗi mất mát này cùng anh.
   - Bắc Phong... anh không cần phải kìm nén nữa, cứ khóc đi!!
   Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc để bước đến ôm lấy cơ thể run rẩy của Bắc Phong vào lòng, để an ủi anh vượt qua nỗi đau này. Ánh nắng vẫn rực rỡ, Hội An vẫn mang nét thơ mộng thường thấy, Bắc Phong nắm chặt bức thư trong tay. Tiếng khóc nhỏ dần nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đẹp mê hồn vẫn thấp thoáng biết bao nỗi đau.
   Cuộc đời dài đằng đẵng khiến anh phải nói biết bao lời tiễn biệt, nhiều đến mức tạo lên một Bắc Phong bình thản đến đau lòng. Anh không khóc khi nhìn thấy bất kì ai rời xa trần thế, anh luôn kìm nén tất cả trong lòng và luôn giữ nỗi đau cho riêng mình. Để rồi nỗi đau ngày một chồng chất đến khoảng thời gian nào đó, Bắc Phong không còn biết cách bộc phát ra nữa. Những giọt nước mắt này chính là sự giải toả sau hàng trăm năm tích tụ, anh đã khóc rất nhiều và đây mới chính là sự bình thản thực sự.
   - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
   Sau đám tang mọi người lần lượt rời đi, khung cảnh yên tĩnh lại quay về lúc ban đầu. Nhìn kĩ lại một chút, ngôi nhà đã thay đổi khá nhiều kể từ khi Bắc Phong về. Không còn là dáng vẻ hoang tàn đổ nát mà ngôi nhà đã khoác lên mình bộ phục trang mới. Vị trí bức tường mục nát, trống trải đã được thay thế bằng dàn hoa giấy nở rực rỡ. Ngày Bắc Phong nói muốn có dàn giấy của riêng mình cũng đã được đâu đó gần 1 năm trời rồi và hiện tại dàn hoa giấy nhà anh có lẽ là đẹp nhất dãy phố này. Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ? Chỉ chớp mắt một cái, chúng tôi đã ở bên nhau gần 1 năm hoặc xa hơn là 1400 năm dài đằng đẵng.
   Đường phố Hội An cũng có nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp mộc mạc, mộng mơ vốn có. Dòng sông uốn lượn cắt ngang qua phố cổ chia thành nhiều nhánh nhỏ, nhìn từng con thuyền nhỏ trôi nổi giữa mặt nước kết hợp cùng hậu cảnh đẹp đẽ tạo lên cảm giác yên bình khó tả. Ở trung tâm phố cổ là cây cổ thụ đến nay đã nghìn năm tuổi và là biểu tượng của mảnh đất này. Không có quá nhiều người biết nó tồn tại từ bao giờ, chẳng mấy ai biết quá khứ đau thương thuở nào nhưng cây đã hút hồn biết bao người mê cái đẹp khi hoa nở lần đầu tiên sau nghìn năm. Cây cổ thụ nảy mầm từ một kí ức đau thương đồng thời là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu mà người người hằng ao ước. Nhìn xuống dưới một chút là 2 tấm bia đá có niên đại trước cả khi cây nảy mầm và là nơi yên nghỉ của những vị gia thần Mặt Trăng. Có rất nhiều cái tên được khắc ghi trên đó, được viết bằng nhiều chữ viết của từng thời kì kéo dài từ thế kỉ thứ 6 đến tận bây giờ. Bên cạnh những vị gia thần tiền nhiệm, cái tên tiếp theo và có lẽ là cuối cùng đã được khắc ghi - Nguyễn Thiên An.

••••• To Be Countinued •••••

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip