[CHAPTER 49 : Hoa Tàn]
Vô vàn cánh hoa cuốn theo gió trôi lơ lửng giữa không trung, tán cây khổng lồ đung đưa xào xạc phủ bóng râm xuống 2 tấm bia mộ nghìn năm. Tôi đứng đó rất lâu, rất rất lâu cùng tâm trạng bình thản xen lẫn một chút cảm giác buồn rười rượi.
- Đây là lần cuối ta đến thăm mọi người...
Tôi không còn đủ sức nữa. Quãng đường từ nhà đến cây cổ thụ không quá xa, sức lực của tôi đã đến giới hạn nhưng sẽ thật tồi tệ nếu rời đi mà không có lời từ biệt. Hành trình kéo dài 1400 năm dài đằng đẵng đã đến hồi kết và những người đã đồng hành cùng tôi bây giờ có thể yên tâm được rồi.
- Mọi thứ thật sự đã kết thúc thật rồi.
Cây cổ thụ vẫn luôn ở đây, dù trải qua biết bao năm tháng gian khổ, dù phải chịu đựng nỗi cô đơn cao ngút trời nhưng cây vẫn đứng hiên ngang suốt nghìn năm qua. Để rồi hoa đã nở rực rỡ lần đầu cũng là lần cuối trước khi phai tàn. Cánh hoa nằm rải rác dưới đất, nhiều không đếm xuể và nhuộm vàng cả khoảng không bên dưới. Hoa vừa mới nở đã tàn, tựa như thứ tình cảm chôn giấu nghìn năm vừa mới thức tỉnh đã sắp phải chia lìa nhưng ít nhất, hoa thực sự đã nở. Tốc độ bay của cánh hoa không quá nhanh, không quá chậm mà ở mức vừa phải để ánh mắt có thể theo kịp. Tôi đưa mắt nhìn theo từng cánh hoa, chậm chạp mà nặng trĩu, con tim chợt hẫng lại một nhịp khi hình bóng ấy lọt vào tầm mắt. Nam Phương vẫn đẹp y như ngày đầu bọn tôi gặp nhau, là 1 năm trước hay 1400 năm trước, tim tôi vẫn rung động vì em. Vẻ đẹp dịu dàng kiêu sa ấy, đôi mắt long lanh chan chứa biết bao xúc cảm và nụ cười toả nắng luôn hiện hữu trên bờ môi đỏ mọng. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả vẻ đẹp ấy mà chỉ biết gửi gắm sự mê mẩn của mình bằng đôi ba dòng chữ:
"Chìm đáy nước cá lừ đừ lặn
Lửng lưng trời ngạn ngẩn ngơ sa
Hương trời đắm nguyệt say hoa
Tây Thi mất vía, Hằng Nga giật mình."
- "Cung oán ngâm khúc" - Nguyễn Gia Triều.
"Trầm ngư lạc nhạn", cá thấy thì chìm sâu đáy nước, nhạn thấy thì rơi xuống đất bồi. Không chỉ tôi mà vạn vật đều mê mẩn trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của em. Trong ánh mắt của kẻ si tình, em hiện lên cùng vẻ đẹp lấn át cả mỹ nhân đương thời, cũng là nét đẹp đã giữ tôi lại nhân gian suốt cả nghìn năm trời. 1400 năm cứ như là giấc mơ vậy, hiện tại tôi chỉ mong thời gian đóng băng ở khoảnh khắc này để tôi có thể chìm đắm trong sự mê mẩn thật lâu.
- Bắc Phong, anh cầu nguyện xong rồi à?
Tôi vẫn chìm đắm trong cơn u mê mà không đáp lại còn em đang nhìn tôi và nụ cười giống hệt ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Cũng chính tại nơi này, chính là vào những ngày lập thu 1 năm về trước, Nam Phương đã trưởng thành hơn và chắc là tôi cũng có ít nhiều thay đổi. Ai mà ngờ rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ ấy lại chính là khoảnh khắc mối nhân duyên nghìn năm tìm về bên nhau.
- Ừ! Ở một nơi nào đó, những đứa trẻ đó đang cười mãn nguyện lắm.
Chững lại một hồi lâu, tôi mới cất tiếng đáp lại.
- Anh này, hoa đã tàn rồi.
- Có lẽ cây cổ thụ cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, cây đã đợi rất lâu để nở hoa 1 lần duy nhất.
- Mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi nhỉ?
- Ừ...
Hoa tàn rồi cũng có một ngày trổ bông trở lại. Có lẽ là vào mùa xuân hoặc mùa hạ và cũng có thể nở vào mùa thu chẳng hạn. Vẻ đẹp của thiên nhiên đâu ai nói trước được điều gì. Bên trong cây cổ thụ mang một phần linh hồn của người và của tôi, tất cả tình cảm tưởng chừng đã chìm vào quên lãng đều được cất giấu tại chính mảnh đất này. Ngày hoa nở là báo hiệu cho thứ tình cảm thiêng liêng ấy đã được tiếp diễn. Tôi yêu nàng... mãi mãi yêu nàng!!
Hội An đã cuốn theo dòng chảy lịch sử, quê hương phát triển từng ngày từ chốn đồng không mông quạnh thành khu đô thị sầm uất. Tôi thật may mắn khi được chứng kiến sự đổi thay của quê cha đất tổ. Có những lúc thực sự tủi thân vì những nỗi đau đeo bám hay những hình bóng quen thuộc luôn hiện hữu khắp nơi còn bây giờ nhìn lại, mọi thứ đều trở lên bình thản đến lạ. Những đứa em đã khuất thường nói với tôi rằng: "bọn em chẳng yên tâm về anh chút nào". Đúng là tôi có phần hơi vô tri và tự do tự tại khiến chúng lúc nào cũng phải lo cho tôi từ đầu đến đuôi. Nhưng hiện tại, tôi có cảm giác như tất cả mọi người đang dõi theo tôi cùng nụ cười mãn nguyện bởi sau cùng, tôi đã bước đến đoạn cuối của cuộc đời.
- Anh đang cười gì thế?
Thấy tôi vừa ngắm nhìn đường phố vừa cười tủm tỉm, Nam Phương huých nhẹ vào vai tôi và hỏi.
- Anh đang ngắm Hội An lần cuối... anh cũng cảm thấy mọi người đang dõi theo anh.
Nam Phương không đáp lại, tôi thấy nét mặt em hơi trùng xuống và thấp thoáng đôi lời tâm sự không thể nói. Tôi biết em buồn, tôi cũng vậy thôi. Tình yêu chớm nở cũng là lúc sinh mệnh của tôi phai tàn, tôi thực sự nuối tiếc lắm chứ.
- Bắc Phong à, em nghĩ là tất cả người em của anh đều mong đợi giờ phút này từ lâu lắm rồi.
- Thật ư?!
- Vâng!! Tất cả bọn em đều mong anh được hạnh phúc.
Có rất nhiều người đã đến bên tôi rồi rời đi, có người ở bên tôi một vài năm và có cả những người bên tôi phần lớn cuộc đời. Thời gian đối với tôi chẳng đáng là bao nhưng đối với họ đã là cả cuộc đời. Nhiều người đã thất bại trong việc chấm dứt sinh mệnh bất tử này rồi đem theo biết bao tiếc nuối rời đi. Tôi vẫn nhớ những gương mặt đau buồn khi sinh mệnh của cố nhân dần cạn kiệt, tôi vẫn nhớ từng câu chữ lo lắng cho tôi trước khi cố nhân rời xa trần thế... còn bây giờ, bọn họ có thể yên tâm được rồi.
Hội An là quê cha đất tổ cũng là nơi khởi nguồn cho sinh mệnh đau khổ này, tôi đã vất vưởng suốt nghìn năm cùng vô vàn kí ức không thể phai mờ. Dạo bước qua từng ngóc ngách khu phố đã vài trăm tuổi, từng bước tôi đi qua đều gợi lại biết bao hình bóng đã chìm vào quên lãng. Ngước mắt nhìn bên này, một vài kỉ niệm chợt ùa về. Ngẩng mặt nhìn sàn bên kia, tôi vô thức mỉm cười về những điều đã qua. Tôi đã trải qua cảm giác này rất rất nhiều lần, mỗi khoảnh khắc ngưng đọng trước khi rời đi hay cảm giác hoài niệm mỗi lần hồi hương, thậm chí là những lúc đi dạo giết thời than. Những kí ức liên tục ùa về tưởng chừng cố nhân vẫn luôn hiện hữu quanh đây. Và rồi hiện tại tôi đang chìm đắm trong thứ cảm xúc vừa lạ vừa quen ấy... lần cuối cùng. Sinh mệnh của tôi đã cạn kiệt và sức khoẻ không còn cho phép tôi đi dạo như này thêm lần nào nữa.
Tìm đến địa điểm ven sông mà chúng tôi thường ngồi ngắm Hội An cùng nhau, cảm xúc lúc này thật hỗn loạn. Nam Phương và tôi ngồi đó một lúc khá lâu nhưng không ai nói với ai lời nào. Tiếng gió đưa tán lá kêu xào xạc bên trên, tiếng nước chảy róc rách phía dưới hoà cùng nhịp tim đập loạn xạ tạo lên thứ thanh âm lấn át cả nhịp sống nhộn nhịp xung quanh. 1400 năm trước, nơi đây vẫn còn là cánh đồng rộng thênh thang, tôi và nàng chìm đắm trong thế giới riêng của mình rồi cùng nhau ngắm bầu trời đêm huyền ảo. 1400 năm sau, vùng đất hoang sơ đã phát triển thành chốn đô thị sầm uất nhưng chúng tôi đã quay về để cùng nhau viết lên chuyện tình còn dang dở. Mọi chuyện cứ như là giấc mơ vậy.
- Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày đó.
Tôi cất tiếng.
- Chỉ có chúng ta vẫn lưu lại nơi đây, đúng không?
- Dù là thời điểm nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ở bên em mà thôi.
Tôi hơi siết nhẹ lòng bàn tay lại để cố gắng níu kéo em ở lại bên mình thêm lúc nữa, một chút thôi cũng được bởi tôi đã đợi quá lâu rồi. Nắng chiều đang dần tắt, chỉ để lại một chút sắc vàng cam phía cuối chân trời. Màn đêm đang kéo đến, đem theo vô vàn vì tình tú đẹp mê hồn. Mặt trời còn chưa lặn mà trăng đã xuất hiện từ hư vô. Khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm cũng là khoảnh khắc lòng ta trở lên nặng trĩu đến lạ.
- Sao mọi thứ hôm nay đều trở lên đẹp đẽ hơn thường ngày nhỉ?
Nhìn gương mặt Nam Phương xuất hiện vô số cảm xúc khó tả cùng sự tĩnh lặng ngập tràn nỗi buồn, tôi cất tiếng đưa câu chuyện sang hướng khác.
- Vâng, tất cả mọi thứ thật đẹp.
Lời đáp lại vu vơ rồi sau đó là nụ cười có phần gượng gạo, tôi chợt nhận ra rằng mình không thể an ủi em bằng bất cứ lời nào được nữa.
- Vị trí này là nơi lưu giữ tất cả kỉ niệm của chúng ta phải không?
Nam Phương đáp.
- Ừ.
- Kiếp trước em đã cùng anh ngắm trăng ở đây. Điểm này cũng là nơi lần đầu anh nói yêu em vào 1400 năm trước.
- Và sau 1400 năm, anh đã nói yêu em thêm lần nữa... cũng chính tại nơi này.
Nam Phương khẽ mỉm cười rồi đưa chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út lên ngang tầm mắt. Chiếc nhẫn độc nhất vô nhị chính là minh chứng cho thứ tình yêu đã vượt qua cả không gian và thời gian, là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu vẫn luôn tồn tại.
- Em yêu anh nhiều lắm!!
Vừa dứt câu, Nam Phương liền kéo tôi lại gần rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi cũng nhắm mắt lại và cảm nhận tất cả tình cảm em dành cho tôi.
- Vì em quá yêu anh nên em phải để anh rời đi.
Hàng nước mắt đã chảy dọc bờ má em nhưng em vẫn nở nụ cười xinh đẹp như mọi ngày. Khoảnh khắc đó, tôi thực sự không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim tôi xao xuyến nhưng sao lại đau đớn quá.
- Ban đầu em đã nghĩ rất nhiều về điều này. Có những đêm, em nghĩ phải làm thế nào để giữ anh ở lại vì em không muốn rời xa anh chút nào.
Nam Phương nói tiếp.
- ....
- Nhưng dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, em vẫn không tìm được câu trả lời và nếu cứ giữ anh ở lại thì chỉ càng kéo dài dỗi nỗi đau của anh mà thôi.
- ...
- Vậy nên em quyết định để anh đi vì đôi lúc rời xa nhau mới là tình yêu thật sự.
- ...
- Và em đã hứa sẽ xoa dịu nỗi đau của anh mà phải không? Em đã làm được rồi, sự trừng phạt của anh đã kết thúc... em... em hạnh phúc lắm...
- Nam Phương...
- Đó cũng là "cái lý tưởng vĩ mô" mà anh hỏi em đấy. Em chỉ muốn cứu anh khỏi đau khổ... 1400 năm rồi... anh được giải thoát rồi.
Tôi cũng không còn kìm được nước mắt nữa mà cứ để những dòng lệ đó tuôn trào. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng lần này là dòng lệ của sự hạnh phúc.
- Nam Phương này, khi khoảnh khắc đó đến... em không được buồn nhé...
- Vâng!
- Sau này nhất định phải sống tốt nhé.
- Vâng!
- Như vậy, anh mới yên tâm rời đi được.
Trở về nhà khi mặt trời đã lặn, không biết những đứa bạn đã tụ tập ở nhà tôi từ lúc nào. Tôi bước vào nhà trong tình trạng cơ thể gần như trở lên trong suốt hoàn toàn, những dòng sinh mệnh trong tôi chỉ còn đếm trên đầu ngón tay báo hiệu thời khắc của tôi sắp đến rồi.
- Bắc Phong và Nam Phương về rồi!!
Hạ Vy hét lên rồi chững lại khi thấy cơ thể trong suốt của tôi nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và kéo chúng tôi vào nhà.
- Bọn tôi chuẩn bị xong hết rồi này... tiệc chia tay Bắc Phong...
Xuân Tú cất tiếng.
"Tiệc chia tay Bắc Phong" ư? Nghe thật đau buồn làm sao? Tôi đã quá quen với những lời tạm biệt nhưng lần này thì khác, trái tim tôi đã nặng nay còn nặng hơn nữa. Tôi không sợ cái chết mà lo lắng cho những người ở lại. Cảm giác đau buồn, hụt hẫng khi biết rằng người bạn mình gặp thường ngày sẽ biến mất mãi mãi, cảm giác đó thật sự đau đớn lắm.
- Cậu nhìn này, bọn tôi đã đóng khung hết tranh vẽ của Thu Minh rồi này.
- Đây sẽ là những kỉ niệm in sâu vào tiềm thức chúng ta.
- Chúng ta của năm 17 tuổi... là năm tháng đẹp nhất cuộc đời rồi nhỉ?
- Một năm qua đã trải qua nhiều chuyện nhưng sao một năm lại trôi qua nhanh vậy ta.
- Tuổi 17 chỉ đến một lần nhưng thật tốt vì chúng ta đã trải qua tuổi 17 cùng nhau.
Những lời nói liên tục vang lên từ những người bạn, dường như vẫn còn rất nhiều lời chưa kịp nói nhưng hiện tại không còn đủ thời gian nữa rồi. Trăng máu nghìn năm đã ngự trị trời cao, trăng toả sắc đỏ rực rỡ đem lại cảm giác rờn rợn và một chút cảm giác gì đó khá là quen thuộc. Năm xưa tôi đã rất căm ghét Huyết Nguyệt còn hiện tại Huyết Nguyệt tựa người bạn lâu năm không gặp đến đón tôi về cõi vĩnh hằng. Rời đi vào lúc này thực sự không nỡ nhưng ít nhất tôi đã hoàn thành được nguyện vọng của mình.
- Này các cậu, tôi có vài món quà tặng các cậu đây.
Tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ trước để dành cho thời khắc chia tay chuẩn bị diễn ra. Đến tận giây phút cuối cùng, tôi mới thấy được những bảo vật tôi cất giấu hàng trăm năm trở lên giá trị hơn bao giờ hết.
- Đầu tiên là Hạ Vy...
Tôi lấy một chiếc hộp đã cất giấu nhiều năm và được bảo quản khá là tốt, mặc dù đã chịu ảnh hưởng từ thời gian nhưng vẫn có thể sử dụng được.
- Trong này là cuốn sách ghi chép lại các phương pháp châm cứu và một vài phương thuốc đã thất truyền từ lâu. Ngoài ra còn có vài dược liệu tôi đã cất giữ hàng trăm năm.
- Cái này... cái này thực sự quý giá quá!! Tôi không thể...
- Nếu cậu không nhận thì phương thuốc này sẽ thất truyền thật đấy!! Với lại tôi tin tưởng cậu nên mới trao lại tất cả những bí kíp này cho cậu.
Nhìn thấy sự do dự hiện hữu ở Hạ Vy, tôi liền cất tiếng cắt ngang những lời chuẩn bị thốt ra. Thêm một chút do dự, Hạ Vy mới đưa tay nhận món quà của tôi cùng cảm xúc hỗn loạn.
- Tiếp theo là Xuân Tú...
- À Bắc Phong, thực ra tôi đã nhận quà của cậu rồi...
Xuân Tú đáp.
- Hứ?!
- Chẳng phải cậu đã nhờ tôi đưa bức tượng gỗ cậu khắc cho vị gia thần tiền nhiệm sao? Tôi đã đưa cho người ấy và được trả ơn bằng một số tiền đủ để lo cho gia đình.
- À ra vậy!!
Nghe có hơi chút buồn vì Thiệu Hoa không thèm đến chào tôi một câu nhưng tôi hiểu lí do mà. Có lẽ là do Thiệu Hoa không dám đối mặt với một thực tại khốc liệt hoặc muội ấy vẫn chưa sẵn sàng nói chào tạm biệt chẳng hạn. Tôi hiểu muội ấy hơn ai hết và đôi lúc không nhất thiết phải nói lời tạm biệt. Chỉ cần đối phương hiểu được tấm lòng của mình là được rồi.
- Ước mơ của cậu là được đi khám phá thế giới đúng không?
- Đúng vậy?!
- Thế thì cứ nhận lấy thứ này đi.
- Đây là...
- Là chiếc la bàn tôi nhặt được ở Nam Mỹ ấy mà. Chắc cũng có niên đại cả nghìn năm rồi nhưng vẫn sử dụng tốt lắm. Nó sẽ giúp cậu định hướng khi chẳng may bị lạc.
- Cảm ơn cậu.
Kỉ vật này là kim chỉ nam đã dẫn dắt tôi trong suốt khoảng thời gian rất dài đồng thời mang ý nghĩa quan trọng đối với tôi. Thứ này đã giúp tôi trong quá khứ và cũng sẽ chỉ hướng cho Xuân Tú trong tương lai.
- Thu Minh...
Tôi đưa cho cô ấy một vài bức tranh trong đó có một bức khá xấu, à không phải là cực xấu mới đúng. Nếu người khác nhìn vào bức tranh này thì chẳng ai nghĩ nó được vẽ bởi một hoạ sĩ đâu. Là bức tranh về phong cảnh hùng vĩ của nơi địa đầu tổ quốc, nơi tôi đã sống trong khoảng thời gian rất dài.
- Đây là bức tranh đầu tiên tôi vẽ đấy!! Cũng được đâu đó hơn một nghìn mấy trăm năm nên hình thức không được đẹp lắm. Cậu thấy rồi đấy, ai cũng có khởi đầu mà thôi.
Sau đó là các bức tranh trải dài xuyên suốt nghìn năm lịch sử đồng thời thể hiện khả năng hội hoạ của tôi qua từng thời kì.
- Bắc Phong này, tôi nghĩ tôi sẽ đóng khung lại bức tranh này.
- Ê đừng nhé!! Chọn cái nào đẹp đẹp để đóng khung chứ?
- Nhưng mấy thứ đẹp đẽ đâu có ý nghĩa bằng bức tranh đầu tiên đâu? Nhìn khá buồn cười nhưng nó là khởi đầu của cậu mà? Tôi sẽ trân trọng nó hết mực.
Ngày tôi vẽ lên bức tranh đầu tiên, đệ đệ của tôi đã cười suốt ngày đêm và thậm chí cười đến tận lúc già. Tất cả mọi thứ bắt đầu bằng tiếng cười và sẽ được hoàn thiện theo từng năm tháng. Tôi may mắn hơn người khác ở chỗ tôi có rất nhiều thời gian để bù lại cho tài năng chạm đáy của mình. Khi nhìn lại, tôi cười chính bản thân mình và cũng tự hào vì công sức mình đã bỏ ra.
- Tiếp theo là Đông Triều...
Người bạn trầm tính, ít nói nhưng lại là người mang nội tâm sâu sắc nhất, một người làm chúng tôi kinh ngạc hết lần này đến lần khác.
- Đây là chìa khoá tầng hầm của tôi.
- Hả?? Cái này thì thực sự hơi quá rồi đấy!! Tôi nghĩ cậu chỉ cần tặng tôi kỉ vật làm kỉ niệm giống mấy đứa kia thôi.
- Đông Triều à, cậu đã hứa sẽ phục dựng lại nhà tôi đúng không?
- Đúng vậy nhưng mà...
- Phục dụng thôi là chưa đủ!! Tôi muốn lịch sử hào hùng của nước nhà sẽ được lưu truyền rộng rãi hơn nữa cơ.
- Bắc Phong...
- Cậu có thể làm cầu nối từ quá khứ đến tương lai được không? Những điều tôi không thể làm, cậu có thể làm thay tôi được không?
- Tôi... tôi sẽ cố...
Thật nhẽ nhõm làm sao khi ý chí của tôi và những người em tiền nhiệm sẽ tiếp tục được phát huy. Những món quà này phù hợp với từng người và cũng là lời an ủi cho cuộc đời đầy thăng trầm của tôi. Có lẽ tôi không còn gì nuối tiếc nữa.
- Cuối cùng là Nam Phương...
Thoáng chững lại vài giây, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau để rồi cảm giác ngượng ngùng chợt ập đến. Món quà tôi muốn dành tặng Nam Phương cũng chính là kỉ vật quan trọng nhất đối với tôi - Bảo kiếm Thiên Thu. Kỉ vật duy nhất tồn tại trước cả khi tôi sinh ra và là báu vật tôi nhận được từ cha của mình.
- Em...
Trong thoáng chốc, ở Nam Phương hiện lên nỗi day dứt khó tả và đâu đó là chút đau đớn ẩn sâu trong tim. Sau một hồi, Nam Phương mới nói tiếp:
- Bắc Phong... cảm ơn anh!!
.....
Bữa tiệc kết thúc trước khi Huyết Nguyệt chạm đỉnh, đám bạn bỗng chìm vào tĩnh lặng hồi lâu rồi mới đưa ánh mắt không nỡ về phía tôi.
- Bắc Phong... đến lúc bọn tôi phải về rồi.
- Cảm ơn cậu vì tất cả!!
- Bọn tôi nhất định sẽ không bao giờ quên cậu đâu.
Nụ cười vẫn nở trên bờ môi họ để rồi ngay sau đó, Hạ Vy liền bật khóc nức nở mà chạy ra khỏi nhà trước. Lần lượt từng người theo bước cô chỉ để lại Nam Phương bên cạnh tôi. Đông Triều là người duy nhất vẫn giữ được nụ cười tươi tắn mặc dù tôi biết rõ trong cậu đang đau buồn lắm chứ. Tất cả mọi người đều buồn kể cả tôi nhưng chia tay trong tâm thế vui vẻ, hạnh phúc là một cái kết đẹp nhất.
- Anh có muốn ra ngoài ngắm trăng một lúc không?
Trời khuya thanh vắng chỉ còn lại 2 đứa chúng tôi ngồi bên hiên nhà, cùng nhau ngắm trăng tựa như 1400 năm trước. Huyết Nguyệt từ từ hút đi chút sinh mệnh ít ỏi còn lại, sức lực gần như đã chạm đáy, tôi không còn đủ sức cử động cơ thể nữa. Tôi chỉ biết ngồi tựa đầu vào bờ vai Nam Phương và chờ đợi cái chết cận kề.
••••• To Be Countinued •••••
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip