03. Sự sụp đổ và chấp nhận
Hôm ấy, trời xám xịt, mưa phùn lất phất rơi như muốn kéo dài thêm sự u ám. Gió lạnh thổi qua những tán cây khô cằn, mang theo mùi đất ẩm và cảm giác cô quạnh ngấm vào từng thớ không khí. Đức Duy nằm co người trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ. Căn phòng chìm trong bóng tối mờ mịt, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa của ngày u ám len qua tấm rèm.
Là ngày giỗ em gái Duy.
Trong đầu Duy, những ký ức cũ ùa về như một cơn sóng dữ. Tiếng phanh xe chói tai. Gương mặt hoảng hốt của em gái em. Và rồi bóng tối bao trùm tất cả. Duy siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rướm máu.
“Đừng làm thế với bản thân.”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa.
Duy ngẩng đầu. Quang Anh đang đứng đó, người ướt sũng vì mưa, tay cầm một hộp đồ ăn.
“Cậu không trả lời tin nhắn, nên tôi đoán là có chuyện.”
Quang Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.
Duy không nói gì. Em chỉ quay mặt đi, cố gắng che giấu cảm xúc. Nhưng Quang Anh không chịu để yên. Anh đặt hộp đồ ăn lên bàn, bước đến ngồi cạnh Duy.
“Cậu nghĩ tự dày vò bản thân thế này sẽ khiến mọi thứ tốt hơn sao?”
“Anh không hiểu gì cả.”
Giọng Duy khàn đặc, gần như gằn lên.
“Tôi đáng lẽ phải là người chết, không phải con bé.”
Quang Anh sững lại. Anh chưa từng thấy Duy bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Một lúc sau, anh chỉ thở dài, nói chậm rãi:
“Tôi không hiểu hết nỗi đau của cậu, đúng. Nhưng tôi biết một điều, tự trách mình không làm cho những người đã mất quay lại, mà chỉ khiến cậu đánh mất chính mình.”
Duy bật cười khan, một tiếng cười khô khốc, chua chát.
“Vậy tôi phải làm gì? Giả vờ như mọi thứ vẫn ổn ư? Anh không biết gì về cảm giác này đâu, Quang Anh. Cảm giác mọi thứ sụp đổ vì lỗi lầm của chính mình.”
Quang Anh im lặng một lúc lâu. Rồi anh nói, giọng thấp hẳn xuống:
“Tôi hiểu nhiều hơn cậu nghĩ.”
Duy quay sang nhìn anh, ngạc nhiên.
“Tôi từng bị cha đánh đập mỗi ngày khi còn nhỏ. Mẹ tôi rời bỏ tôi vì bà không chịu nổi cuộc sống đó. Tôi đã tự trách mình suốt một thời gian dài, nghĩ rằng nếu tôi ngoan hơn, mạnh mẽ hơn, có lẽ bà sẽ không bỏ đi. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra rằng...”
Quang Anh dừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm.
“Có những chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Và gánh nặng của quá khứ chỉ khiến chúng ta không bao giờ tiến về phía trước.”
Duy ngây người nhìn Quang Anh, lòng ngổn ngang. Em chưa bao giờ nghĩ rằng người luôn rạng rỡ như Quang Anh lại mang trong mình những tổn thương sâu sắc đến vậy.
“Cậu không cần phải vượt qua điều này một mình.”
Quang Anh nói tiếp, giọng dịu dàng hơn.
“Hãy để tôi giúp cậu. Không phải vì tôi thương hại cậu, mà vì tôi tin rằng cậu xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Lời nói của Quang Anh như một mũi tên xuyên qua lớp phòng vệ cuối cùng của Duy. Xong rồi, em không kìm được nữa. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, rồi dần trở thành tiếng nức nở không dứt.
Quang Anh không nói gì thêm. Anh chỉ im lặng ngồi cạnh, để Duy tựa đầu vào vai mình, để nước mắt em thấm ướt vai áo anh.
Ngoài kia, cơn mưa vẫn chưa tạnh. Thời gian dường như chậm lại giữa những hạt mưa lặng lẽ rơi. Nhưng trong lòng Duy, lần đầu tiên sau nhiều năm, em cảm thấy như có một tia sáng nhỏ đang len lỏi qua màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip