chương 16: mệt rồi đây (3)
Rời khỏi căn bếp đầy náo nhiệt, Takemichi lê từng bước chân đến cửa chính, mỗi bước đi mang theo trái tim cậu treo leo nơi đáy vực. Vốn dĩ Takemichi chỉ muốn sống một cách lặng lẽ ở lần hồi quy này, ngoài đấm nhau với chúng du côn du đảng bên ngoài ra thì cậu đâu có gây oán với ai
Đến nơi, background xung quanh bao phủ toàn mùn cưa từ cánh cửa lủng một lỗ chà bá ngay giữa và tất nhiên hung khí làm nên chuyện này hiện diện ngay trước mặt cậu
'Một cây dù ?!'
Phải, thứ óng ánh màu đen tuyền dựng đứng ngay giữa nền nhà chính là hung khí gây nên âm thanh chấn động vừa rồi, xét theo lẽ thường tình con người dùng ô để che mưa che nắng chứ ai lại đem đi phá hoại tài sản nhà người khác chứ, mà ví dụ có vậy đi nữa thì làm thế quái nào cây dù kết bằng vải tự nhiên và cầm nắm bằng thanh kim loại bình thường lại có thể phá hổng cả cánh cửa bằng gỗ. Phi lý thế là cùng
Takemichi nghiêm túc xác nhận tình huống đang xảy ra, cậu tiến tới nắm lấy cán dù nhấc nó lên nhưng lại chẳng có động tỉnh gì xảy ra
'Cái thứ này nặng khiếp!!"
Cố gắng đến mấy cũng không làm gì được cậu đành bỏ cuộc, không nhấc nó lên nữa chuyển sang xem xét chất liệu tạo nên vậy, làm thế không chừng sẽ biết được chủ nhân của nó
Takemichi bắt đầu kiểm tra, cậu dùng tay gõ gõ vào phần cán dùng âm thanh để xác định chất liệu, tiếp theo cậu sờ phần vải mềm quấn chặt dù giữ cho nó không bung ra mà biết được đây không phải dạng người thường có thể sở hữu được. Lướt xuống phần đầu ghim chặt dưới sàn nhà, đầu ngón tay cảm nhận được hình vẽ được điêu khắc tỉ mỉ
Nhờ đó mà Takemichi biết ai làm nên chuyện này rồi
"...Hiểu rồi"
"Mày hiểu cái gì hả thằng kia?"
Cậu bất giác nói lên suy nghĩ trong lòng vừa đúng lúc hai tên có vấn đề thần kinh đi tới, Sanzu độc miệng mở lời trước
"..."
Đáp lại câu hỏi từ hắn Takemichi không nói gì chỉ đi thẳng tới phía cửa sớm đã nát bét, chỉ vừa chạm nhẹ một cái nó đã ngã ra bên ngoài. Cậu vẫn tỉnh bơ đi ra ngoài ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm thứ gì đó
"Ồ"
Đúng như cậu nghĩ, ở phía xa kia lấp ló bóng hình vị nam nhân trong bóng râm đang nhìn về phía cậu, đôi mắt cậu ta đục ngầu nhìn cậu đầy sự giết chóc. Rốt cuộc cậu đã gây nên tội tình gì?
"Này nhóc, mày đang nhìn cái gì đằng đó thế?"
Từ đằng sau, bàn tay vươn tới khoác lấy vai cậu, khiến cậu giật mình di dời ánh mắt sang gã. Ra là Hanma, hắn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm ra ngoài nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn nên tò mò tới hỏi
"...không có gì"
Khi nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng nam nhân đó đâu nữa mà giờ bám theo truy đuổi cũng không phải cách, biết đâu lại dẫm phải bẩy thì cạp đất, trước mắt cứ theo dõi đã rồi tính
Takemichi rời vào trong nhà tiến tới chiếc điện thoại bàn còn nguyên trên kệ tủ phòng khách. May mà lúc lên cơn Sanzu chừa phước không đập nát nó, hiện điện thoại cậu đã chầu trời rồi nên đành sử dụng đỡ vậy
"Xin chào,Hoshino Maery xin nghe"
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của một người vô cùng quen thuộc. Takemichi gọi đến cô đồng nghiệp vì nghĩ nam nhân vừa rồi có liên quan đến, dựa vào hoa văn hình rắn 2 đầu khắc trên đỉnh nhọn cây dù mà cậu cảm nhận từ đầu ngón tay, lần trước khi đi từ bệnh viện về cậu cũng thấy một con tương tự thêu trên vải dù của cô đồng nghiệp
"Nhà tôi, chuyện gấp, lẹ lên"
Takemichi không muốn phải vòng vo, cậu muốn chuyện này được giải quyết gọn gàng và mau lẹ nếu để lâu cuộc sống yên bình của cậu sẽ vị đảo lộn. Và còn lâu Takemichi này để chuyện đó xảy ra
Nói rồi cậu cúp máy không để bên kia ú ớ thêm câu gì
"Haiz"
Tại sao mấy chuyện rắc rối cứ lần lượt kéo tới, hết nhỏ lừa đảo đến hai tên bất lương có vấn đề thần kinh rồi giờ là tên nam nhân bí ẩn kia. Takemichi đây mệt lắm rồi đấy!!!
'Được rồi, vậy thì trước hết...đuổi cổ hai tên khốn này đi mới được'
Quay lại nhìn hai tên ngờ nghệch đi qua lại quanh hiện trường mà không khỏi mệt mỏi, nếu còn để hai tên này ở đây mọi chuyện sẽ ngày càng rắc rối hơn. Nghĩ đến viễn cảnh tương lai sẽ có một bầy bất lương cầm hung khí đứng trước nhà cậu hô hào, đập phá.....tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu
"Này hai người!"
Cậu đến trước mặt hai tên phiền phức, với vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng đếch muốn cười thốt ra một câu khiến cả hai đứng hình vài giây
"Cút về nơi sản xuất được rồi đấy"
Cả hai không kịp phản bác chớp mắt đã thấy mình đã đứng bên ngoài còn cậu dùng băng keo niêm phong cánh cửa lại, một mình cậu bên trong căn nhà thở dài ảo não dọn dẹp sơ qua tàn cuộc trong khi chờ đợi Maery đến. Cùng lúc đó, hai con người vừa bị đá khỏi nhà lộc cộc bước đi trên đường
"Nếu tao đoán không nhằm thì mày là thuộc hạ của tên nhóc tổng trưởng phe Touman?"
Hanma hai tay gác sau đầu bất cần hỏi, Sanzu bên cạnh chau mày khó chịu nhìn gã mà không đáp gì
"Ê đừng giả câm với tao vì có khuyết tật ra sao tao cũng dần chết chúng Touman bọn bây "
"Mày sủa tiếng nữa!!!"
Cả hai dừng chân trước một con hẻm, ánh mắt giao thoa tạo nên từng tia sét dữ dội, kẻ cười cười giễu nhại người lại hoang dại nổi máu xông thiên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip