chương 20: đột nhập droppongi (2)

"Haitani....Ran!!"

Bất giác thốt lên cái tên vừa quen vừa lạ, Haitani thành viên cốt cán của Phạm Thiên tổ chức tội phạm khét tiếng nhất nước nhật trong tương lai, đối tượng nhiều lần gây khó dễ cho tổ chức của cậu cũng như một trong số những đối tượng cần tránh tiếp xúc nhất khi hồi quy trở lại. Lúc tới quận droppongi Takemichi đã xác định không sớm thì muộn sẽ giáp mặt hắn mà đâu ngờ lại sớm đến mức này, đúng là "ghét của nào trời trao của đấy" mà, giờ không lẽ từ chối gã rồi ba chân bốn cẳng chuồn đi, điều này giúp cậu thoát được lần này cũng đồng nghĩa mất dấu người đang tìm nếu vậy thì phải quay lại lần nữa. Đường nào cũng chết ông trời sao thích làm khó con người vậy chèn

"Hình như từng gặp ở đâu rồi thì phải? Xin lỗi nhóc, trí nhớ tao hơi không được tốt"

"N.nếu anh không nhớ thì để khi khác...."

"Rin Rin có biết tên trong bức ảnh không?"

Chưa nói xong mấy lời cần nói gã đã chặn họng bằng cách gọi lớn tên kẻ đi cùng, một tên mà ai cũng biết. Takemichi nắm chặt món vũ khí phòng thân duy nhất của mình, tâm thế đề phòng chuẩn bị hạ thủ, tuy vậy cậu không muốn ra tay chút nào một phần vì đang trong lãnh địa địch sơ hở một cái là gặp diêm vương phần còn lại vì cậu không hề thành thục thứ vũ khí sắc bén, nếu buộc phải ra tay đành tuốt lấy phần thân nặng mà vung như vung gậy làm thế chưa chắc thắng mà còn kích thích máu điên của hai anh em kia. Trước mắt cứ tỏ ra bình tĩnh nhất có thể rồi tìm cách chuồn sau

"Nói biết bao lần rồi là đừng gọi em bằng cái tên thân mật đó trước mặt kẻ khác"

Từ đằng xa bóng hình người con trai nhíu máy khó chịu với cách xưng hô của anh trai, một tay bên dưới đang kéo lê một cái xác đầy máu, một tay lau đi vài giọt còn đọng trên gương mặt điển trai lại gần chỗ Takemichi mặt cắt không được giọt máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng

"Em có thấy tên trong hình này không? nhóc con này đang tìm nè"

Ran tự nhiên như không giật phăng tấm ảnh trong tay cậu đưa cho đối phương, khuôn miệng vẫn cười rất tươi. Rindou nhận lấy tấm ảnh một lúc khẽ nhíu mày nói

"Tên bồi bàn xấc xược lần trước bị ta dần cho một trận ở sồng bài Tex

"Ồ ra vậy, anh nhớ ra rồi cảm ơn em"

Cả hai anh em không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn con cừu non bé nhỏ, không biết nhóc con tìm đến đây với tâm thế như nào. Haitani vốn không thường xuyên xuất hiện tại nơi nhàm chán này, chỉ riêng hôm nay vô tình nghe được tin có đứa nhóc cầm ô chi cả đống tiền để vào cái quán rẽ mạt, đúng lúc chả có gì để chơi, dần bọn bọ chét riết cũng ngán đến tận cổ thôi thì bỏ chút công đến chiêm ngưỡng dung nhan kẻ lắm tiền đó là ai biết đâu lại có được mớ tiền đi chơi. Nào ngờ người lạ mà quen đến thăm, đứa nhóc lắm tiền này hai anh em gã đã lướt qua 1-2 lần đây có được xem là duyên trời sắp đặt không nhỉ?

"T.tôi chỉ tìm người không có ý làm phiến các anh..."

Giọng nói mềm mại run lên vì sợ hãi lắp bắp giải thích, gương mặt non nớt trong bình thản che lắp nỗi sợ bên trong nhưng từng chữ lao ra khỏi cổ họng đã bán đứng Takemichi, đôi đồng tử xanh dao động nhìn thẳng mắt Ran như muốn nói bản thân trong sạch không có hàm ý đen tối gì hết. Ran nhìn một mặt như vậy lại lộ ra nụ cười gian xảo, thâm tâm đột nhiên nảy lên ý muốn bắt nạt đứa nhóc trước mặt

"Hể...vậy sao?"

"T.tôi không nói dối đâu"

"...được rồi, tạm tin nhóc lần này, muốn đi gặp người không?"

Ran im lặng như đang suy nghĩ gì đó, đôi mắt hệt làn sương độc bao phủ lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu thiếu nhiên bất giác khóe môi lại công lên thật sâu

"Các anh đang giữ người sao?"

"Có thể nói như vậy"

Takemichi không ngờ bọn họ lại đang giữ món hàng, chấp nhận đi theo gã khác gì tự chui mình vào rọ, nhìn điệu cười ranh mãnh đó mà xem dọc sống lưng cậu lạnh run hết cả rồi. Chả biết gã đang muốn số tiền cậu đang giữ hay đang nhăm nhe thứ khác, đoán ý thông qua biểu cảm gương mặt khi nào cũng nở nụ cười giả tạo hệt mò kim đấy biển

'Đời sao lại khổ vậy chứ'

Giờ đây nhận lời đi theo cũng chết không đi thì mơ mà rời khỏi chốn địa ngục này

"Nhóc con, tao không cho phép mày từ chối đâu đó"

Ran đưa tay nắm lấy cằm cậu kéo lại gần, gã không cho phép con mồi mình nhắm tới rời khỏi bẫy, hiện gã đang rất có hứng chơi đùa với món đồ mới để tụt khỏi thì tiếc lắm

Takemichi hoang mang đối mắt với gã, đồng tử dao động không biết phải làm sao

"Dừng lại đi anh hai, đừng ép người quá đáng...bọn tao sẽ đưa mày tới chỗ tên đó"

Bất ngờ cánh tay dài của Rindou vươn tới chắn giữa cậu và Ran lên tiếng giải vây giúp Takemichi thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc, đã vậy tình nguyện dẫn đường. Đây hẳn là người tốt thứ 2 sau Takemichi rồi

"À ừ phiền anh rồi"

Như vớ phải phao cứu sinh Takemichi tức tốc nép sau Rindou dùng anh như màn chắn giữa mình với Ran tránh tiếp xúc thân mật lẫn nữa. Riêng Ran lại nhìn em trai mình bằng ánh mắt không hài lòng dù vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chẳng nói chẳng rằng xoay người rời đi trước

"C....!!"

Thấy vậy Takemichi thở phào một hơi nhẹ nhõm định mở lời cảm ơn ân nhân nào ngờ chưa kịp làm gì đã bị túm cổ kéo lại gần. Bộ anh em nhà này có sở thích cường chế áp sát để nói chuyện sao? Cách nhau có 3-4 bước chân thôi mà, nói chuyện với họ khó khăn thật

Rindou một tay nắm lấy áo cậu áp sát khuôn mặt điển trai, bực dọc nói

"Tao không biết mày là ai nhưng mày nên cảm thấy may mắn vì thoát kiếp thành bữa tối. Giờ thì đi theo tao"

Một lần nữa phải nói. Anh em nhà này không ai là bình thường, tôi có nên cảm ơn anh ta nữa hay không? Takemichi nối bước theo sau thầm nghĩ

Băng qua khu phố náo nhiệt, tấp nập đủ thể loại người, Takemichi bám sát phía sau tấm lưng cao gầy đến một con hẻm nhỏ ẩm ướt hai bên dẫy tường đan xen từng miếng gạch nức nẻ và lớp xi măng khô cứng đống rêu xanh cả mảng, Takemichi nhìn vào bên trong, gương mặt bắt đầu nhăn nhúm lại. Để lựa chọn bị đâm chết hoặc tiến vào con hẻm đó thì thà cậu bị đâm chết còn có người thấy xác mà đem đi hóa tro chứ tuyệt đối không vào con hẻm đó, nhỡ bị mai phục thì xác định....

Ngược lại, Rindou lại khá bình thản tiến bước như thường, đi được vài bước anh quay đầu nhìn đột nhiên nhếch môi hỏi

"Không đi?"

Đố ai nhìn biểu cảm đó mà đi được phải gọi là tinh thần thép, trong anh ta như thể muốn xiên hẹo Takemichi rồi lột da cậu ra đem đi làm túi xách vậy. Cậu ngập ngừng cứ tiến lên 1 bước lại lùi 2 bước, Rindou thấy vậy chau mày nắm áo cậu lôi đi mặc Takemichi có phản ứng thế nào

'Chuyến này bị bị lột da, rút xương đêm đi chưng bày mất'

Takemichi nhắm mắt chờ đợi kết cục, đợi một lúc sau không cảm nhận cơn đau ập đến như dự kiến, cậu hé mắt nhìn anh

"Tới rồi"

Cả hai dừng lại trước căn nhà mái tôn cũ nát đến mức chạm nhẹ đã muốn sập, căn nhà sập sệ khiến cậu nhớ đến dáng vẻ hoang tàn vì cuộc hỗn chiến của hai kẻ nào đó đã gây ra với mái ấm của cậu

Cót két~ cót két~

Cánh cửa gỉ sét đến thảm thương dao động nhẹ theo làn gió hình thành âm thanh kén người nghe

"Ưm!"

Bất ngờ một mùi hương hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, Takemichi theo thói quen đưa tay lên ngăn chặn mùi hôi, thứ mùi hương đáng kinh ấy xuất phát từ khe cửa gỉ sét đang lung lay theo gió

Takemichi cách căn nhà đỗ nát khoảng 10 bước mà mùi hương toát ra lại nồng đậm như vậy, đến khi mở hẳn liệu cậu còn hít thở bình thường được hay không đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alltake