chương 21: hoàn thành
"Không vào?"
Rindou khẽ liếc nhìn cậu trai thấp bé xanh xao mặt mày. Takemichi nghe được nghiến lấy đôi môi khô nứt từng bước di chuyển đến cách cửa tồi tàn, tay nắm cửa rĩ sét lặt lìa muốn rơi vỡ tới nơi
Ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ cánh cửa bám đầy rêu xanh
'E là chuyến này chặt bỏ ngón tay rồi'
Takemichi thầm khóc thương cho ngón tay phải tiếp xúc với đầy đủ loại vi sinh vật khác nhau
Kétttt
Âm thanh thật quen thuộc mỗi khi nhân vật chính cùng đám bạn thể hiện lòng dũng cảm đi khám phá nhà hoang rồi bị rượt cho khóc thét. Thầm mong đừng có thực thể trong suốt nào ùa ra, nếu không Takemichi này đứng tim chết đứng mất
"Con m* nó!"
Quả thật chẳng có thực thể vô hình nào ào ra hù dọa thay vào đó là một con quỷ đang hưởng thụ không gian đầy sắc huyết
Ran tên khốn điên loạn đến trước một bước vui vẻ dẫm đạp bầy chuột lớn xác, hắn đắm chìm đến nỗi có người xâm nhập cũng không hay biết gì. Trong thấy một màn kinh dị, chân cậu hóa đá tạm thời mất khả năng di chuyển...à không phải nói là "không thể" mới phải, dù có cố gắng nhấc chân lên cách máy cũng chẳng thể. Takemichi giờ chẳng thể giữ nguyên vẹn bản mặt bình chân như vại được nữa
"Ồ"
Rindou từ phía sau đi đến khẽ lên tiếng, người bên trong nghe được tiếng động khựng vài nhịp quay sang cửa nhìn kẻ vô ý vô tứ vào nhà người ta mà không gõ cửa chi hết
"Tới rồi cơ à?"
Mặt mày lấm tấm vệt máu còn mới nhỏ giọt từ gò má xuống, cả bốn tứ chi đều nham nhở vết máu tươi nóng hỏi, đôi mắt như màn sương sắc lẹm chăm chăm nhìn con người nhỏ bé kinh hải. Chợt khóe môi gã cong lên đầy hứng thú
"Nhóc con, mày xem tao đã rất vất vả để kéo tên này tới đây đó"
Ran rời khỏi người kẻ bên dưới tươi rói chạy lại chỗ Takemichi người hiện đang chết trân tại chỗ. Thú thật với trời 26 năm xuân hạ thu đông rồi lại xuân cậu đã trải qua biết bao nhiêu chuyện phiền tạp cõi đời, chứng kiến biết bao chuyện chấn động tam thiên nhưng đây lại là một vấn đề khác, hiện cậu đang trong thế gọng kìm tọc mạch một phát e rằng "hạ thủ-xuyên tâm" chưa kể con quỷ đội lốt người kia đang để tâm đến cậu không cẩn thận cái xác tiếp theo dưới tay gã chính xác là cậu. Và ai lại muốn lần nữa hồi quy trở lại thuở ban đầu lặp lại tình tiết kiểu vậy chứ. Muốn chuồn cũng không được tới bước này chỉ còn cách giả vờ mình là nam tử hán đại trượng phu trời có sập vẫn là nam tử....
Nghĩ một đằng làm một nẻo dù tinh thần Takemichi có muốn rắn chắc cở nào thì thân thể cậu vẫn tự quyết định mà lùi bước ý muốn chạy
"Định chạy?"
Gót chân cậu vừa lùi xuống đã chạm phải mũi giày Rindou đồng thời con mắt tinh tường của gã cũng nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cậu. Ôi thôi!
"Mau vào đi"
Nói rồi gã đẩy cậu chúi nhủi vào trong, xui rủi thay lại nhào vào lòng người đằng trước
"Nhóc con mày mềm mại hơn tao nghĩ"
Gã vươn tay tóm lấy cả thân hình cậu nở nụ cười khoái trá
Thánh thần thiên địa ơi cái mùi tanh tưởi sọc thẳng vào mũi khiến cậu khó mà hít thở bình thường được dù đã có khẩu trang bộ gã mất nhận thức rồi hay gì mà không thấy cả cơ thể gã nhuốm đầy máu thế kia?
"Đừng có hiểu lầm"
Takemichi mạnh mẽ đẩy gã khỏi bộ mình cậu, ánh mắt bình thản như không chút lo sợ nhìn thẳng gã cao kều, điều này khiến Ran có chút bất ngờ. Được vài phút khi lia tới nắm tay lẩy bẩy báu chặt vào trong, gã liền nở nụ cười thường thấy
"Được thôi...mày đang tìm mà phải không?"
Khục!
Hỏi rồi gã một chân dẫm mạnh vào ngực người bên dưới, máu từ miệng văng lên theo từng nhịp đạp
"Chưa chết đâu, tao chỉ mới dạy bảo lại chút nên mới vậy, nhóc con không để ý đâu ha"
"N.này, dừng lại!"
Không thể cứ thế giương mắt nhìn người bị chà đạp thậm tệ như vầy, cho dù có giúp lầm người thì ít nhất sau này lương tâm Takemichi sẽ không cắn rứt
"Tôi cần người đó, "
Lấy lại tâm thế, Takemichi liền đưa ra mức giá đủ...không, phải nói là bao trọn các cuộc vui chơi sa đọa của gả trong vòng 2 năm hoặc hơn
"400000 usd cho cậu trai ở dưới"
(Lưu ý: một hộ gia đình 2 người trở lên ở nhật chi tiêu trung bình 2,000 usd tương đương 313.300 yên nhật )
Đồng thời Takemichi moi từ trong túi áo ra một tờ ngân phiếu, vội tìm bút ký tên vào rồi dúi vào tay Ran, người vẫn đang thơ thẫn nhằm quy đổi 400000 usd sang tiền Nhật. Trong khi đó cậu vội vả kéo người bên dưới vác lên vai chạy khỏi động quỷ
"?!"
"...."
Ấy vậy vừa thò chân ra cửa cậu liền bị một cách tay chặn lại. Rindou, hắn đứng chắn trước cửa liếc nhìn cậu không khác gì nhìn một con chuột chẳng nói chẳng rằng cứ thế giữ chân cậu ở lại
"Muốn gì! Chưa đủ?"
Takemichi cáu gắt, vô tình quát lên với hắn
"...không có gì"
Thấy vậy, im lặng buông tay giương mắt nhìn cậu chạy thoát khỏi căn nhà bẩn thỉu đó. Takemichi gấp rút cấm đầu chạy thật nhanh rời khỏi khu phố Roppongi nhộn nhịp
Chuyển hướng vào bên trong nơi mà người anh trai yêu quý của hắn vẫn thừ người tính toán. Xem ra toán học chẳng hợp với Ran tí nào
"Xem xem 60 triệu yên"
Rindou thở ra một hơi, quẳng cho anh mình mức giá số tiền mới có được rồi bỏ đi một mạch
"Ô hô, 60 triệu cơ đấy, tên nhóc này không hề bình thường chút nào"
Hiểu ra, Haitani Ran ôm mặt che đi nụ cười sâu hoắm bất giác nở trên môi, đôi mắt như màn sương độc phát sáng biểu lộ sự thích thú
"Hử?"
Đột nhiên dưới chân dẫm phải thứ gì mềm mềm, trong lại mới rõ ra là chi trước của một con chuột chết. Nghĩ lại lúc nãy dáng vẻ khó khăn hít thở của đứa nhóc đó cũng khá thuận mắt đó chứ
'gieo tương tư rồi đi sao? Tên nhóc xấu xa'
____________________
-Đây là đài "phòng cháy chữa cháy" đưa tin, rạng sáng ngày 24 tháng 1 năm xx tại quận Droppongi xảy ra vụ cháy lớn trong con hẻm nhỏ. Hiện các lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt ngọn lửa tránh lan sang các khu vực khác....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip