Chương 10 - Tắm rửa cùng Nhân vật phản diện

Tôi hướng tầm nhìn về phía tòa nhà đối diện.

Tầng hai thuộc tòa thương mại bốn tầng này từ giờ sẽ là nơi ở của chúng tôi, đồng thời cũng sẽ là văn phòng làm việc của Công hội.

'Cách Gangnam một khoảng khá xa, lại còn tọa lạc tại một khu vực tương đối yên tĩnh. Quá hoàn hảo.'

Quả là không uổng công tin tưởng Hyeon Dowoon.

Dù mồm miệng lúc nào cũng lải nhà lải nhải, nhưng công việc đến tay anh ấy đều được thực hiện rất chỉn chu. Tôi bước vào tòa nhà cùng Cha Sahyeon, trong lòng ngập tràn sự thỏa mãn.

Bước lên tầng hai và đẩy cửa vào, bên trong là một căn phòng trống.

Hai phòng thường và một phòng tắm, dường như chuẩn kiểu cách của một căn hộ vừa làm vừa sống. Nhưng trước tiên, điều cấp thiết nhất là phải lấp đầy nơi đây bằng đồ nội thất và vật dụng thiết yếu.

'Mình có kha khá tiền rồi nên chắc sẽ tạm thời yên ổn ở đây thôi.'

Nhờ Son Gayong và các quý cô thay tôi bán hết những món phẩm chôm về từ Phòng thí nghiệm, tài khoản ngân hàng của tôi hiện đang có 150 triệu won.

Nếu xét kỹ lại số tiền buộc trừ đi do chi phí nhân công và số tiền hàng phải trả bao gồm một chiếc vòng cổ bé tí, thì cũng tạm coi như lợi nhuận thu về từ việc bán đống vật phẩm kia là lời to.

Tôi nghĩ mình có thể tận dụng 150 triệu won để sắm sửa đồ nội thất và nghiêm túc bắt tay vào việc điều hành Công hội. Vì chỉ có hai chúng tôi nên Công hội cũng không có quá nhiều việc cần phải lo liệu.

'Mình tự hỏi là liệu có ai thèm tới để ủy thác Hầm ngục hay không đây.'

Có biết bao nhiêu Công hội trên khắp cái thế giới rộng lớn này chứ, nghe là đã thấy bất khả thi. Nhưng chúng tôi cũng chẳng thể sống cả đời chỉ với 150 triệu won, vậy nên không thể không đi làm được.

"Haa......."

Tôi đảo mắt một vòng quanh căn phòng, đầu óc quay cuồng khiến tôi phải thở dài một hơi.

Thôi thì cứ tạm gác những băn khoăn về miếng ăn sau này đi. Có quá nhiều bận bịu rồi nên không cần phải lo lắng thêm về tương lai nữa.

"Nhóc con."

Tôi gọi Cha Sahyeon, thằng bé đứng ngay gần cánh cửa và nãy giờ nó chưa từng rời mắt khỏi tôi suốt từ lúc tôi bắt đầu đi loanh quanh quan sát văn phòng.

"Em đói không?"

"......."

Tôi chỉ cười rồi vò mái đầu thằng bé. Giờ thì nghỉ ngơi đi đã chứ.


* * *


Sau khi mua ít áo quần từ cửa hàng bách hóa, tôi quyết định đặt khách sạn.

Nếu chỉ đi một mình, tôi sẽ đến xừ phòng tắm hơi hoặc chui đại vào một cái nhà nghỉ nào đó, nhưng sẽ có chút không tự nhiên nếu tôi dắt thằng bé tới cùng.

Đến tận khi bước vào khách sạn, đôi con mắt vốn luôn thờ ơ của Cha Sahyeon bỗng bừng sáng lên một chút sức sống. Thứ mà cậu nhóc đặc biệt chú ý là những viên đá quý nạm trên đồ trang sức được bày trí ở khu trung tâm tiền sảnh.

Có chút thú vị khi thấy cậu nhóc chăm chú nhìn ngắm những viên thạch ngọc lóng lánh rực rỡ dưới ánh sáng phủ xuống từ chiếc đèn chùm. Lần đầu tiên anh chàng luôn bày ra cái kiểu dỗi hờn cả thế giới bỗng nhiên tỏ ra hứng thú với một thứ gì đó đến vậy.

'Thằng bé có thích những thứ lấp lánh không nhỉ? Hay là nó thích viên ngọc đó?'

Mà dù gì thì, tìm hiểu sở thích của tên nhóc này cũng không phải ý tồi. Bởi vì sau này, lỡ có rơi vào tình huống cần thiết phải thuyết phục đối phương, tôi có thể tận dụng tới những thứ mà thằng bé yêu thích.

'Một viên ngọc quý.......'

Tôi sẽ mua cho nhóc bao nhiêu món trang sức tùy thích, miễn là nhóc an phận ở bên cạnh tôi.

Dù sao thì tôi cũng dự định sẽ nhét cho tên nhóc vài món vật phẩm định vị theo dõi. Vì rất thuận tiện cho bản thân về sau, nên tôi sẽ không ngần ngại mà vung tiền nếu như thằng bé thật sự thích.

Nhẩm rằng sẽ mua tặng thằng bé sau nếu có cơ hội, tôi di chuyển lên căn phòng mình đã đặt trước.

"Đi tắm trước đã. Sau khi em tắm rửa xong, tôi sẽ gọi phục vụ phòng tới dọn thức ăn cho em."

Vừa nói tôi vừa quăng chiếc thẻ khóa phòng lên mặt bàn, Cha Sahyeon nhìn quanh phòng với vẻ mặt thờ ơ. Thằng nhóc thậm chí còn chẳng thèm nghĩ đến việc đi tìm xem phòng tắm ở đâu mà chỉ chăm chăm bám theo sau đít tôi.

Thề chứ, nó chính xác là một con vịt con. Tôi có cần phải tìm hộ phòng tắm và bứng nó vào tận trong đó luôn không? Thế mới nói trẻ con đúng là phiền phức đến phát sợ mà.

Tôi đang định túm cổ thằng nhóc rồi lẳng nó vào phòng tắm thì cửa sổ trạng thái bỗng nhiên hiện lên trước mắt.

Ting!


《Nhiệm vụ chính đã đến!》

《Nhiệm vụ chính: Làm thân với Nhân vật phản diện bị cấy 'Hạt Giống Tai Ương' (1/10)》


[Nhiệm vụ chính: Làm thân với Nhân vật phản diện bị cấy 'Hạt Giống Tai Ương' (1/10)]

Bạn phải kết thân với Nhân vật phản diện để làm chậm Tiến trình thức tỉnh của Hạt giống.

Mục tiêu: Tắm rửa cùng Nhân vật phản diện (Thời gian còn lại: 50 phút)

* Thận trọng! Nếu không được hoàn thành trong thời gian quy định, nhiệm vụ sẽ bị coi là thất bại.


Nhiệm vụ thất bại: Đẩy nhanh Tiến trình thức tỉnh của Hạt Giống Tai Ương

"Cái quái gì thế......"

Ngay khi kiểm tra thông tin chi tiết nhiệm vụ, tôi gần như suýt không kìm nén được mớ ngôn từ phù nguyền định trào ra theo phản xạ.

Không ngừng gửi tới những nhiệm vụ kiểu vầy, muốn gì đây?

'Rồi cái con số thống kê xàm chó phía sau là sao? Tính gửi thêm 9 cái như này nữa à?'

Tôi đưa thằng bé vào nhà tắm trong khi vẫn còn cố liếc nhìn thanh cửa sổ trạng thái, không thể ngờ được nó lại đối xử với tôi như thế.

Hít vào một hơi thật sâu, nuốt tuột vô số câu từ hiện lên trong đầu. Bình tĩnh lại nào. Làm ầm ĩ lên ở đây là một lát nữa tôi thành thằng khùng thật đấy.

"Nhóc con."

Tôi cười hềnh hệch trong khi ịn tay lên đầu tên nhóc Cha Sahyeon.

"Tên nhóc nhỏ của anh, tắm một mình ở nơi xa lạ hẳn là đáng sợ với em lắm?"

"......."

Cha Sahyeon nhìn tôi như thể nhìn người điên. Đừng nhìn tôi như vậy mà. Tôi có nỗi khổ riêng, hiểu chưa?

"Hôm nay tôi sẽ đặc cách giúp em tắm. Chúng ta tắm chung ha?"

"......."

Tôi nhanh chóng kẹp nó chạy vào phòng tắm, còn nó thì mang vẻ mặt như kiểu "Anh đang nói cái quái gì vậy?" ngay bên dưới nách tôi. Tôi định mau mau xịt nước vào tên nhóc này trước khi nó kịp từ chối. Không có thì giờ để trì hoãn bởi vì thời gian có hạn.

Sau khi Cha Sahyeon nghe được lời để nghị của tôi, chúng tôi vào phòng tắm, cửa nhà tắm đóng lại và tên nhóc này được thả xuống. Cũng may, phòng tắm ở đây tương đối rộng rãi, rất lý tưởng để chúng tôi cùng tắm chung.

"Cởi đồ ra."

Cha Sahyeon bất động nhìn chằm chằm tôi.

Có phải nó đang ngượng không? Vậy tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự cởi quần áo trước. Chiếc áo phông tôi đã mặc suốt từ lúc còn ở Phòng thí nghiệm, dù đã cởi ra nhưng nó vẫn còn vương lại chút sự khó chịu.

Cha Sahyeon giật nảy mình lên, nao núng khi thấy tôi không do dự mà cởi sạch đồ, nó lặng lẽ tránh ánh mắt của tôi. Phần chóp tai lộ ra qua những lọn tóc đen quăn cũng đang dần chuyển sang màu đỏ.

Hình như xấu hổ thật kìa.

'Trời ạ, sao tên nhóc này nhát thế nhỉ? Hay là do nó còn nhỏ?'

Biết là ngại nhưng mà tôi không thể đứng yên nhìn nó lãng phí thời gian rồi làm thất bại nhiệm vụ này được.

Tôi lột đồ Cha Sahyeon động tác có hơi chút thô bạo, rồi mở vòi hoa sen để xịt nước lên đầu thằng bé. Tên nhóc ngoan ngoãn cho tôi cởi quần áo mà không hề phản kháng dù là vẫn có chút do dự, nó nhắm chặt mắt lại khi nước từ trên đầu chảy xuống.

"Cố gắng hòa hợp nhiều nhất có thể nhé? Từ giờ trở đi chúng ta sẽ sống cùng nhau mà."

Tôi cất vòi hoa sen và nhẹ giọng dặn dò, tay vuốt lên mái tóc ướt đẫm của thằng bé.

Khuôn mặt Cha Sahyeon ửng đỏ, có lẽ là vì nước hơi nóng, nó chần chừ một lúc trước khi nhìn vào mắt tôi rồi mạnh mẽ gật đầu.

Sau khi tắm rửa xong cho Cha Sahyeon bằng cách lật qua lật lại cái tên người ngợm cứng như máy móc hỏng cũ, tôi cũng tự mình tắm rồi cả hai cùng ra ngoài.

Tôi khoác áo choàng tắm, còn Cha Sahyeon không có kích cỡ phù hợp nên đã mặc luôn bộ quần áo mà tôi mua cho từ trước đó. Tắm rửa sạch sẽ xong, khuôn mặt vốn đã xinh xắn của thằng bé nay lại càng trở nên trắng sáng.

'Cái cậu chàng này... chắc chắn sau này sẽ khiến rất nhiều thiếu nữ phải đổ lệ.'

Trước khi mở lời, không hiểu sao tôi đột nhiên lại nghịch ngợm muốn véo má tên nhóc.

"Đợi nhé. Tôi đi gọi dịch vụ phòng đã. Nhịn suốt từ ngày hôm qua làm tôi cũng sắp chết đói đến nơi rồi."

Tôi bị đói từ tận lúc đó tới giờ vì phải mò tới Khu tự trị C-281 ngay sau khi thoát khỏi Phòng thí nghiệm và cũng chẳng thừa hơi để nhét thêm món gì vào bụng. Thằng bé có vẻ không muốn nói gì, nhưng hẳn là nó cũng đang đói lắm.

Ting!

Khi này, một trang cửa sổ trạng thái chợt xuất hiện ngay trước mặt Cha Sahyeon với cái má bị kéo căng.


《Nhiệm vụ chính: Làm thân với Nhân vật phản diện bị cấy 'Hạt Giống Tai Ương' Đã hoàn thành!》

《Phần thưởng sẽ được trao sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính.》

《Đặc tính: Hai Bên Trống Rỗng? (Cấp F) Đã nhận!》


"......Mình phải mừng vì cái này à?"

"......."

Tôi lẩm bẩm, miệng cười ngặt nghẽo vì khoản bồi thường rõ ràng quá ít ỏi, Cha Sahyeon chớp chớp đôi mắt với chút bối rối.

Tôi lắc đầu ra hiệu rằng không có chuyện gì cả, rồi buông tay thả bên má đang nhéo.

'Không được rồi.'

Tôi đang chết dần vì thất vọng đây. Vì vẫn còn chút thời gian trước khi dịch vụ phòng đến nên tôi sẽ tranh thủ xem qua hệ thống và màn hình trạng thái.

Đầu tiên phải kiểm tra trạng thái của bản thân trước. Tôi ngả mình xuống ghế sofa rồi bật cửa sổ trạng thái.


[Thông tin người dùng: Cha Seohoo (Nhân vật phụ)]

Tuổi: 26 (28)

Kỹ năng cơ bản: Liên Kết Của Kẻ Bảo Hộ (Cấp S)

Kỹ năng ẩn: Bảo Hộ Bạc (Cấp S) [Đã vô hiệu]

Sức mạnh công kích: Cấp F

Tốc độ công kích: Cấp F

Tốc độ di chuyển: Cấp F

Độ linh hoạt: Cấp F

Đặc tính▼

∟Mèo Ướt Mưa (Cấp F)

∟Cứ Nằm Đó Đi (Cấp F)

∟Hai Bên Trống Rỗng? (Cấp F)


Kỹ năng thì không nói. Vấn đề là ở đống đặc tính của tôi. Trước cả khi tôi thèm nhìn vào dòng mô tả, trông thấy mác cấp F là tôi đã chả còn muốn xem tiếp rồi.

Tch, tôi tặc lưỡi rồi kiểm tra luôn đặc tính 'Mèo Ướt Mưa' ở trên cùng. Đó là đặc tính tôi đã có sẵn từ đầu.


[Mèo Ướt Mưa (Cấp F)]

Có lượng xác suất nhất định sẽ gây thiện cảm với đối tượng (Xác suất 0,5%)


Điên mẹ rồi.......

Tôi đăm nhìn vào bảng trạng thái hiện lên trước mặt với đôi con ngươi lạnh buốt, song tôi vội vàng kiểm tra đến đặc tính thứ hai. Không lý nào đặc tính của tôi lại toàn là rác được.


[Cứ Nằm Đó Đi (Cấp F)]

Có lượng xác suất nhất định làm choáng đối tượng khi tấn công (Xác suất 0,3%)

[Hai Bên Trống Rỗng? (Cấp F)]

Có lượng xác suất nhất định tìm được điểm yếu của đối tượng (Xác suất 0,8%)


"......."

Tôi chịu hết nổi rồi, tôi cảm thấy mình không thể đọc nổi thêm bất kỳ cái mô tả nào nữa và nhắm tịt mắt lại. Đột nhiên, đầu tôi đang bình thường, bỗng ập tới một trận đau nhói bùng phát.

Cả ba đặc tính đều sở hữu xác suất chưa tới 1%. Không có cách nào để loại bỏ những đặc tính vô dụng này hoặc ngăn chúng tự kích hoạt.

"Ha, ha ha....."

Tôi cười vang, tay chạm lên cái trán đang đau nhức nhối của mình.

Tôi vừa mới đặt niềm tin rằng chúng không phải rác rưởi.

'Vậy mà thật sự là rác à?'

Mả cha nó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip