Chương 17 - Thằng bé vẫn ngồi đợi
"Ừm..."
Ngay cả tôi còn cảm thấy mơ hồ về những gì mới xảy ra khi nãy, nhưng tôi cũng không thể cứ để yên như thế mãi được. Tốt nhất là nên mau mau thu dọn cục diện, tránh ảnh hưởng thêm tới danh tiếng của Kwon Taehyuk.
Làm gì bây giờ? Ngẫm nghĩ một lúc, tôi đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi, tay ôm Kwon Taehyuk vào lòng.
Tôi cố ẵm lưng và xách đầu gối của Kwon Taehyuk đang hôn mê rồi bế anh ấy lên, khán giả nhìn đến đó lại một lần nữa náo động.
Nhìn xung quanh, tôi thấy vài người mặc vest đang dõi theo chúng tôi, người đổ mồ hôi dầm dề. Có lẽ đó là những thư ký đã nói chuyện với Kwon Taehyuk trước khi anh bước vào trận đấu với tôi.
'Chắc là mình nên giao anh ấy lại cho bọn họ.'
Tôi bước đi trong khi tay vẫn ôm chặt Kwon Taehyuk, đèn sân khấu rọi thẳng về phía chúng tôi. Giờ bảo họ tắt đèn đi thì cũng ngại quá, nên thôi tôi cứ kệ mọi thứ nguyên như vậy.
"Đằng ấy ơi."
"Vâng, dạ?"
Khi tôi tới nơi, các thư ký mặt biến sắc và bối rối không biết phải hành xử như thế nào. Thấy vậy, tôi hơi áy náy một chút nên đã bảo rằng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề rồi rời đi.
"Đây."
Nói xong, tự nhiên tôi thấy mình cứ như đang đi trả đồ nên chêm vào thêm câu.
"Đưa ảnh đi đi."
"..."
Ah, giờ thì cảm giác anh ấy đang bị tôi đối đãi như thú vật vậy.
Trong lúc tôi còn đang ngượng nghịu vì liên tục lỡ lời, người thư ký cũng đã kịp định thần lại và chỉ tới chiếc ghế dài bên cạnh tôi.
"C- cậu đặt ở đây..."
"À, vâng."
Tôi cẩn thận đặt Kwon Taehyuk xuống băng ghế.
Kwon Taehyuk dựa vào thành ghế, vì đang bất tỉnh nên anh không thể kiểm soát đầu mình, nó nghiêng sang một bên khiến anh ngả người xuống ghế. Cảnh tượng này khiến cho không khí bỗng thành một bầu trầm lắng đến bi thảm.
'Xin lỗi. Nhưng mà tôi không nghĩ đó thực sự là lỗi của tôi đâu...'
Nếu cho anh nghĩ thử, chẳng phải anh rất may mắn khi bị trúng ảnh hưởng từ một đặc tính chỉ có xác suất xảy ra là 0,3% sao? Nhưng mà sao đi nữa thì, tôi cũng thật lòng xin lỗi anh, dù chỉ là nói mồm trong thâm tâm.
'Mình chiếm được xếp hạng số 1 rồi.'
Nếu muốn giành lại nó thì lần sau anh tự nộp đơn đăng ký đấu xếp hạng đi nha....
Âm thầm gửi lời chào hỏi trong lòng, tôi quay ngoắt đi mà không chút vướng bận. Kwon Taehyuk cũng là một viên chức... Dù sao thì tôi cũng đã gửi anh ấy lại cho người khác chăm sóc, nên giờ tôi chỉ còn việc cuốn gói khỏi đây thôi.
"Đợi đã, người thách đấu! À không, tân Thợ săn hạng !"
Một vị phóng viên kịp thời nhận ra tình hình đã được giải quyết ổn thỏa nên đã ngay lập tức chạy đến.
"Xin hãy cho biết anh thuộc cơ sở tổ chức nào và danh xưng của anh! Tại sao anh lại lựa chọn đeo mặt nạ?"
"Tôi không tiếp nhận phỏng vấn đâu."
Tôi né chiếc mic chĩa thẳng về phía mình rồi nhảy vụt qua những thanh rào chắn, nện chân xuống đất và bật lên hệt như cái cách tôi đến đây. Oa, tôi bỏ lại đám đông đang trầm trồ phía sau và chạy đến một tòa nhà gần đó.
"Phải bắt kịp anh ấy!"
"Chúng ta nhất định phải đuổi kịp và phóng vấn người đó!"
"Anh ta đi đâu mất rồi?"
Tôi vừa núp trong tòa nhà, đám phóng viên Đài phát sóng đã chạy ngang qua ngay trước mũi. Cho tới khi tiếng ồn ào tịt mất, tôi mới thở phào rồi ngồi phịch xuống bậc cầu thang.
"Điên mất thôi..."
Vẫn còn chút cảm giác vô thực. Tôi thực sự đã đánh bại Kwon Taehyuk? Xếp hạng nhất?
Cuộc chiến đó tôi buộc phải tham gia bởi vì nhiệm vụ, thậm chí tôi còn chưa từng nghĩ tới việc mình đã vô tình kích hoạt đặc tính theo cách đó. Tôi gỡ mặt nạ, lau qua khuôn mặt trần trụi rồi ngẫm nghĩ.
'Liệu có phải là... cửa sổ trạng thái đã cố ý như vậy ngay từ đầu không?'
Nó ép tôi đối đầu với Kwon Taehyuk để rồi sau đó khiến đặc tính phát huy khả năng vào đúng thời khắc chủ chốt. Thời điểm đó lại vừa đúng lúc thật khiến tôi không khỏi nghi ngờ rằng mọi thứ đều có chủ ý chứ chẳng phải chỉ là do may mắn.
"Mà phần thưởng gì vậy?"
Lúc nãy tôi hơi lơ đễnh, chưa kịp nhìn rõ thanh thông báo nên đã mở lại lên xem.
《Phần thưởng sẽ được trao sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính.》
《Sự quan tâm của Kwon Taehyuk tăng lên!》
Sự quan tâm tăng lên? Có phải cái dòng 'Nhiệm vụ thành công: ���� ��� tăng lên' được viết trên thanh nhiệm vụ là đang ám chỉ mức độ quan tâm của Kwon Taehyuk ấy hả? Nếu thất bại trong một nhiệm vụ, mức độ quan tâm này sẽ giảm xuống?
'Mình chẳng cần... Khoan, nó có cần thiết không đã?'
Dù sao thì nhiệm vụ chính quan trọng nhất vẫn là phải giành được lòng tin từ các Nhân vật chính, và tôi vừa thu được một chút sự quan tâm từ một trong số đó là Kwon Taehyuk, như vậy cũng rất có lợi.
"...Khoan đã. Nhận được sự quan tâm, nhưng mà đó là dành cho bộ dạng này của mình mà?"
Vậy là từ giờ trở đi, mỗi khi đối phó với Kwon Taehyuk, tôi sẽ luôn phải biến đổi sang bộ dáng này sao? Đúng là điều khó tránh khỏi bởi vì ngay từ đầu tôi đã cạn kiệt hy vọng với việc giành chiến thắng bằng cái thể chất cấp F kia rồi... nhưng vẫn chẳng thoải mái tí nào.
Kwon Taehyuk thực sự nổi lên hứng thú với đối thủ đã đánh bại và chiếm vị trí xếp hạng đầu bảng của anh ta, quả là một anh chàng thú vị.
Ha, tôi khẽ bật cười một tiếng rồi đứng lên tại chỗ.
Dù chả hiểu tại sao, nhưng ít ra thì tôi cũng đã hoàn thành được thêm một nhiệm vụ.
Lần sau làm ơn cho tôi làm cái gì dễ chút đi. Tắm chung với Cha Sahyeon, hoặc những việc đại loại như thế. Chứ nếu bắt tôi làm thêm một hai nhiệm vụ cỡ như này nữa là tôi sẽ sang thế giới bên kia thật đấy.
"Về nhà đây..."
Sợ bị phát hiện vì cách ăn mặc hiện tại, tôi vội tháo mũ ra rồi vuốt vuốt lại mái tóc rối xù. Cởi chiếc khoác denim trên mình xuống và vắt nó qua khuỷu tay.
Tôi không vứt chiếc mặt nạ đi vì khả năng sẽ phải tái sử dụng thêm lần nữa, vậy nên tôi nhét nó vào trong túi áo hoodie.
'Chắc là phải ghé vào hiệu thuốc ven đường một chuyến.'
Từ chỗ mới bị thương, một trận đau đớn kéo dài dâng lên. Ngoại trừ những chỗ bị kiếm của Kwon Taehyuk chém trúng, toàn bộ cơ thể tôi vốn khi nãy còn đang bị ném lên ném xuống, lăn lê bò toài dưới đất đủ các kiểu, nên giờ cứ đau âm ỉ như chỉ muốn gào to lên một tiếng.
"Haa....."
Nhìn lại dáng vẻ nhếch nhác của bản thân, tôi lại bất giác thở dài.
* * *
"Ui cha."
Tôi chạy về nhà, cố gắng hết sức tránh xa tầm nhìn của người xung quanh, từ con hẻm phía sau, tôi nhảy lên cửa sổ tầng hai y như khi nãy ra ngoài.
Nhưng không giống lúc rời đi, dù tôi ổn định đáp trên bệ cửa sổ nhưng động tác lại hơi nặng nề một chút.
'Cha Sahyeon chắc đang ngủ rồi nhỉ?'
Khá muộn rồi, giờ cũng là gần nửa đêm. Cha Sahyeon thường lên giường vào khoảng 10 giờ mỗi tối, nên giờ hẳn là thằng bé đã đi ngủ trước rồi.
Tôi trèo xuống từ bệ cửa rồi khẽ khàng đóng cửa sổ lại, tránh làm thằng bé thức giấc. Và ngay khi tôi vừa quay đầu nhìn lại, một cái bóng đen đột nhiên nhảy phịch ra giữa ghế sofa, làm tôi hoảng đến hét không thành tiếng.
"Má, má cái gì thế!"
"..."
Lúc vội vàng bật sáng đèn lên thì hoảng hồn, tôi thấy Cha Sahyeon đang ngồi ở đó trên chiếc ghế sofa. Tôi kinh ngạc tới mức trái tim trong ngực đập thình thịch, tưởng chừng như sắp bật ra khỏi người tôi qua đường thực quản.
"Nhóc con, em còn ở đây làm gì mà sao không đi ngủ?"
Cha Sahyeon vẫn ngồi im như một con búp bê với khuôn mặt vô cảm, nó chậm rãi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tôi hỏi. Đôi con ngươi ẩn khuất sau bóng tối, dường như là nó đang trách móc tôi.
"Không ý tôi là, em định thức trắng đêm để chờ tôi đấy à? Tôi đã nói là sẽ quay về mà."
Khi tôi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, phủi phủi ngực áo rồi tiến đến tiếp tục cằn nhằn, thằng bé hơi lảng tránh ánh mắt của tôi rồi tỏ ra bồn chồn trong khi co chặt bàn tay của nó lại.
"Nếu còn như vậy thì em sẽ không cao lên được nữa đâu. Đến lúc già khú rồi mới hối tiếc vì mình đã lùn tịt rồi đấy."
Vì biến đổi ngoại trạng nên tôi trông cao hơn nhiều so với tầm mắt của một đứa bé bình thường.
Không còn cách nào khác ngoài việc cúi thấp người xuống nên máu từ vết thương trên đùi tôi lại tiếp tục ứa ra. Tôi đau lắm đấy.
"Mau vào nằm đi, lần sau có muộn mấy cũng đừng đợi tôi biết... chưa?"
Tôi đã cố giữ khoảng cách với cậu nhóc vì người vừa mới đi lăn lộn về và mình mẩy bê bết đầy máu, nhưng Cha Sahyeon lại nhoài người tới, dang hai tay ôm chầm lấy tôi.
"Này, không thấy người tôi bẩn sao? Tránh ra đi."
Tôi thốt lên một cách khó hiểu khi thằng bé cứ bất chấp ôm tôi bừa bãi, nhưng nó lắc đầu rồi lại tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ tôi.
Trời đất, giờ thì nó cũng nhem đầy đất bẩn và máu khô. Ngay cả khi đang chuẩn bị mắng vì thằng bé lây bẩn đến dơ hầy, tôi cũng chẳng thể kiềm lòng mình thấy thư thái khi áp thân vào cái nhiệt độ cơ thể ấm nóng của cậu nhóc.
"Tôi sắp nổi khùng lên vì em rồi đấy."
Tôi làu bà làu bàu, đứng dậy nhân tiện bế luôn thằng nhóc lên.
"Tôi tắm cho em, em phải trả công. Lát nữa giúp tôi xử lý vết thương."
Khi tôi bế nó vào phòng tắm thì nó cũng lia lịa gật đầu. Trong mấy tình huống như này lúc nào nó cũng tích cực đáp lại.
Có nhiều hôm tôi cũng bị thằng bé bám víu lấy, nhưng sao lần này bầu không khí lại có vẻ nặng nề hơn. Tôi nheo mắt lại nhìn tên nhóc, thấy tay nó bấu chặt quần áo tôi đến nỗi trắng bệch cả ra.
'Liệu đây có phải là hội chứng rối loạn lo âu chia ly mà mình thường nghe nói không nhỉ?'
Chắc là Cha Sahyeon lo tôi sẽ đi ra ngoài rồi không bao giờ trở lại. Nên đó là lý do mà thằng bé cứ đợi mãi đến tận đêm khuya mà chẳng chịu đi ngủ. Cốt là để trông đợi xem tôi có quay lại không, hay là đã bỏ rơi thằng bé mất rồi.
'Còn hẳn một quãng đường dài phải đi nữa mà.'
Giải quyết đống nhiệm vụ đã khó nhằn rồi, lại còn phải để tâm tới cảm xúc của thằng bé con.
Mặc dù hiểu được nỗi bất an trong lòng đứa bé, nhưng không thể cứ để yên mọi chuyện như vậy được. Tôi không thể để thằng bé cứ phải chờ trông như thế này, run run sợ sợ, lo lắng bất an bất cứ khi nào mà tôi rời đi.
"Nhóc à."
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng thằng bé, phần nào thú nhận cảm xúc thật của lòng mình.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng không phải là một người lớn tốt như em tưởng đâu."
"..."
"Nếu tôi thật sự muốn bỏ rơi em, tôi chỉ cần nói một lời rồi sẽ lập tức bỏ đi ngay."
Tôi thả Cha Sahyeon xuống rồi nhìn thẳng vào mắt nó. Đôi mắt đang hướng về tôi lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ ảo.
"Cho nên, trừ khi nào tôi nói rằng sẽ bỏ em đi, còn không thì em không cần phải lo gì hết. Nhưng nếu tôi đã hứa sẽ về nhà, vậy thì dù bất kể thế nào tôi cũng sẽ về với em. Giờ thì rõ chưa?"
Thằng bé chớp mắt, nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại gật đầu tiếp.
Thay vì tuôn ra những lời dối trá bịa đặt đầy rủi ro như rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, nói như thế này khiến tôi thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng đáng ngạc nhiên là lại không có phản ứng nào xảy ra. Tôi cứ sợ là thằng bé sẽ khóc vì bị tổn thương mất, nhưng hình như tinh thần của nó còn vững hơn tôi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip