Chương 17

Jungkook và Nghệ Hưng bước ra, cùng nhau phát hiện 3 người đang thập thò ngoài cửa nghe trộm.

- À, bọn chị...tính...đi vào, uống nước. - Eloise cùng đường nên phải thốt ra câu nói dối kinh điển lãng xẹt nhất. Đến đứa nhóc lên năm cũng biết rằng Eloise đang nghe trộm nên lấp liếm.

- Tuỳ mấy chị, có nghe được cũng không có gì quan trọng. - Jungkook trề môi, tỏ thái độ bàng quan. Nhờ vậy mà 3 cái camera đang đỏ lừ mặt kia thoát nạn.

Nghệ Hưng ở phía sau nén cười. Anh biết Eloise bám theo từ lâu rồi, và nằm gọn trong kế hoạch của anh. Từ ngày mai, chủ đề về tên Jin đáng ghét kia với Jungkook sẽ biến mất như sương, sẽ không còn ai chú tâm đến nữa.

Sau đó, cả 4 người đều im lặng làm việc. Ennyl hết ca làm nên về nhà, Jungkook thì chỉ chuyện gì cần nói mới "bắt sóng", Nghệ Hưng thì đang bận nghĩ đến khung cảnh hai người tối nay sẽ cùng trên một con xe máy mà mở cờ trong bụng, còn Eloise và Emily vì quá xấu hổ, hai cô nàng chỉ biết im thin thít làm việc cho đến giờ về.

"Roẹt!" - Eloise kéo chiếc cửa sắt xuống, vẫy vẫy tay chào Nghệ Hưng và Jungkook rồi đèo Emily phóng đi. Hai người không muốn làm "bóng đèn" chút nào.

Và chỉ còn Nghệ Hưng và Jungkook trên chiếc xe máy. Cả hai đều im lặng. Chỉ có tiếng còi xe và tiếng động cơ vang lên đều đều.

Nghệ Hưng cố tình lái thật chậm đi ra quốc lộ chính. Như thế thời gian ở bên cạnh Jungkook sẽ dài ra. Nhưng chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ, Jungkook im như tờ.

- Trường cậu ở đâu? - Suýt nữa anh quên, anh vẫn còn chưa biết trường Jungkook, chỉ thấy cậu ấy thường từ quốc lộ chính đạp xe tới Old 'N Vintage.

- À, là từ quốc lộ chính rẽ qua đường Scott, đi khoảng 200m rẽ phải là đến.

Nghệ Hưng lẩm nhẩm. Khoan, từ Scott đi 200m sẽ đến ngã tư Nutshell, rẽ phải là...là...không lẽ...

- Là đại học Atheris. Tôi học ở đó. - Jungkook thấy Nghệ Hưng vẫn còn lẩm nhẩm, cậu cứ tưởng Nghệ Hưng vẫn chưa biết.

- Khoan, anh học đại học rồi? - Nghệ Hưng ngạc nhiên. Sao học đại học mà mặt non choẹt vậy? Nhìn gương mặt với vóc người Jungkook chỉ đáng là học sinh cấp 2, cùng lắm là lớp 10.

- Vâng...à...ừ! - Jungkook hơi bất ngờ khi nghe Nghệ Hưng gọi mình là anh. - Thế Nghệ Hưng học trường gì?

- Dạ, là cấp 3 thánh Nicolas. - Nghệ Hưng lí nhí. May là Jungkook ngồi đằng sau, vẫn chưa biết được mặt Nghệ Hưng đang đỏ lừ lên.

- Cái gì? Cậu học cấp 3? - Jungkook giật mình gào lên. Thằng nhóc này học cấp 3? Nó cao hẳn hơn cậu cả 1 cái đầu. Cả vóc người cũng rộng hơn nữa. Mà cái...cái đó...cơ ngực ấy...lại vạm vỡ đến đáng ghen tỵ. Mẹ Nghệ Hưng cho nó uống sữa voi chắc?

- À...vâng, lúc trước...thất lễ. Mong anh bỏ qua. - Nghệ Hưng xấu hổ không biết để đâu cho hết. Lúc chiều trong phòng nhân viên cậu còn tỏ vẻ nam thần lịch lãm trước mặt Jungkook, làm như mình là người lớn hơn vậy.

- Thật lố bịch! - Nghệ Hưng tự rủa thầm bản thân. Biết bao nhiêu danh dự mới lấy lại được đây?

- Này nhóc, - Sau khi biết mình lớn tuổi hơn, Jungkook bắt đầu giở giọng đanh đá ra. - Chú tính chở anh đi đâu đấy?

- Hơ...Á...chết rồi! - Nghệ Hưng vừa biết mình đi lố đường, quanh xe lại, tiếng thắng chà rát bỏng trên mặt đường.

- Hì hì, tới nơi rồi, anh Kook! - Nghệ Hưng gãi đầu cười trừ, nhưng chợt nhớ ra mình đang đội mũ nên vội rụt tay xuống.

- Hậu đậu! - Jungkook dè bỉu, tháo mũ bảo hiểm ra đưa Nghệ Hưng. - Thôi, dù sao cũng cảm ơn chú, anh đi!

- Ơ khoan đã, anh! - Nghệ Hưng vội vàng giữ tay Jungkook lại, xoè tay ra và nheo mắt. - Tiền công.

- Gì? Tiền công? - Jungkook trố mắt ra, vênh mặt. - Này, cái tội làm người lớn trước mặt anh mấy hôm trước và cả chiều nay là chưa tính đấy, mà còn...

"Chụt"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip