Chương 18

"Chụt"

Nghệ Hưng nhẹ nhàng kéo đầu Jungkook lại gần mình, rồi nhắm mắt lại, nhấn môi mình lên môi Jungkook, nhưng chỉ chạm nhẹ nhàng như lụa, rồi dứt ra thật nhanh. Nhanh đến nỗi Jungkook chỉ kịp trợn mắt hoảng hốt.

- Này...này... - Jungkook giật giật môi.

- Tiền công đấy, em về. - Nghệ Hưng tỉnh rụi, đạp chân ga.

- Này, khoan, chú nghĩ gì mà làm thế hả? Sao lại hôn anh? - Jungkook giữ vai Nghệ Hưng lại, nhưng cậu phải xoè hết cả bàn tay ra mới có thể nắm hết được vai nó.

- Chẳng phải em nói rồi sao? Tiền công đấy. Em siêng năng chở anh tới trường rồi, chẳng lẽ có "bấy nhiêu" anh cũng ki bo sao? - Nghệ Hưng nhe răng cười.

- Nhưng nghĩ gì mà lại hôn anh mày? - Jungkook trợn mắt lên.

- Thì anh đâu chịu đưa tiền, trả bằng chút ích lợi đó không phải đã quá công bằng sao? - Nghệ Hưng làm Jungkook méo mặt. - Nhưng nãy em đâu có hôn anh?

- Thế không phải hôn chắc?

- Này là thơm thôi, hôn là phải dùng kỹ thuật lưỡi nữa. - Nghệ Hưng ranh mãnh. - Anh muốn thử không?

- Không, không,...thôi khỏi. - Da gà Jungkook đồng loạt nổi rộ lên.

- Vậy em về. - Nghệ Hưng giả vờ ỉu xìu, thòng vai xuống. - Để em chỉ anh khi khác.

- Này...này...không là không đấy, thằng oắt ranh! - Không kịp nữa, Nghệ Hưng đã vặn ga phóng nhanh đi, mất hút giữa đám đông.

Jungkook khe khẽ chạm nhẹ môi mình, vân vê, rồi đỏ ửng cả mặt, lại nhanh chóng lắc lắc đầu thật mạnh. "Không, mình thẳng, mình thẳng. Mình chỉ bị ba chị em nhà Jones kia tiêm nhiễm thôi, mình phải khôn ngoan giữ mình."

Jungkook quay lưng đi bước vào trường, lại đối mặt với bóng đêm vô tận. Atheris thiết kế khu trường theo phong cách Gothic cổ, vào ban đêm lập tức trở nên âm u, đáng sợ. Những bức tượng, đài phun nước, những bụi hồng, cành cây ban ngày đỗi bình thường, tới buổi đêm bỗng trở nên ma mị, tà hồn. Các cánh cửa đã khép, nhưng tiếng gió rít qua khe nghe kẽo cà kẽo kẹt đến là buồn thảm, thoảng qua tai như những tiếng khóc oan uổng. Jungkook đi ba bước quay đầu lại một lần, cậu nghe đâu trong gió tiếng gọi tên mình, rồi im lặng, rồi lại gọi, mỗi lúc một to dần. Nhưng cứ kêu tiếng được tiếng mất, khiến Jungkook không thể nhận đó là tiếng của người cõi dương.

Tiếng bước chân dồn dập đằng sau dù Jungkook đã bước tới giữa khu trường. Mỗi ngày một gần, Jungkook vẫn bước hướng tới khu đỗ xe nhưng toát hết mồ hôi hột. Bỗng từ trong bóng tối, một cánh tay trắng bệch xoè ra đập vào vai Jungkook.

"Á!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip