Chương 20

Jungkook vừa kịp giật bắn người lên, cậu đã nhận ra được, là bàn tay to lớn của Jin đang nắm chặt lấy tay mình. Tay Jin mềm và ấm, Jungkook cứ khẽ cựa quậy tay mình như muốn đi hết từng tấc da trên bàn tay Jin. Jin khẽ lắc lắc tay, lúc nắm lúc nhả như muốn trấn tĩnh Jungkook bớt hoảng sợ. Và rất thành công, Jungkook đã không còn đánh trống ngực nữa.

- Tôi đang ở ngay sau cậu đây, đừng sợ. - Jin ghé tai Jungkook nhỏ nhẹ, vô tình phả luồng hơi ấm nóng từ miệng anh trượt qua khu vực da gần xương cằm của Jungkook, khiến cậu đỏ hết cả mặt, người thì nóng ran lên.

- Biết...biết rồi. - Jungkook cọ mặt vào vai, cậu nghĩ làm thế thì mặt sẽ bớt nóng và đỏ hơn. Vả lại Jungkook cũng muốn giấu phần da gần tai để nó khỏi bị tiếp xúc với hơi thở quyến rũ, nam tính của Jin, nếu không thì...cậu đã bắt đầu có cảm giác lạ với cơ thể dường như đang thay đổi.

Cuối cùng thì cả bọn đã lấy được đồ dùng một cách suôn sẻ, không có con ma đáng sợ nào từ bụi rậm hay trên trần nhà thò mặt ra hết. Và cho dù nếu có, Jungkook cũng sẽ không có thời gian để sợ, vì suốt cả quãng đường còn lại, Jungkook bận nghĩ ngợi đến chuyện khác rồi.

Theo như dự tính, cả nhóm muốn chế tạo một loại huyết thanh ngăn ngừa ung thư bằng cách phân hủy các phân tử của tế bào ung thư rồi sẽ đào thải tất cả ra ngoài theo hệ thống bài tiết. Nhưng để làm việc một cách khoa học, cả nhóm sẽ bắt đầu lập kế hoạch phân tích ra các chất, rồi giao nhiệm vụ,...cặm cụi mãi cho đến sáng mới có chút gì đó có thể được gọi là hoàn thành.

Cả bốn người mắt ai cũng thâm, lưng cong hết cả lên, dáng người ủ rũ. So với trong bọn, Jin tỉnh táo nhất cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Cả Jane và Edward may mắn là đã thuê nhà gần trường, mỗi nhà chỉ cách khoảng vài chục mét đi bộ là quá nhiều. Bằng chút sức lực còn lại, Jane và Ed thừa sức lết xác về nhà. Jin thì có tài xế riêng đến đón, chỉ còn Jungkook ngán ngẩm nhìn con xe đạp thể thao cũ. Do mặt bằng thuê nhà ở chỗ cậu rẻ hơn, vì tiếc tiền nên Jungkook quyết định trọ ở một khu nhà cách Atheris khoảng 2 dặm rưỡi. Jungkook có nằm mơ cũng không thể nghĩ có một ngày 2 dặm rưỡi đối với bản thân cậu là cả một chặng đường dài.

- Nghỉ lại nhà tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip