Chương 21

- Nghỉ lại nhà tôi không? - Jin cầm chiếc balo Topshop màu nâu bằng một tay, tay còn lại bấm liên tục trên con Blackberry, còn mắt thì vẫn nhìn Jungkook dò xét như chờ câu trả lời.

- Hả...gì...không được đâu! - Jungkook giật mình, lắp bắp từ chối. Mặc dù nếu lọc cọc đạp xe về nhà trọ cậu thì cũng chả sung sướng gì, nhưng Jungkook cũng không muốn ở lại nhà Jin, nghĩ về "chuyện đêm qua" cậu cũng khá xấu hổ.

- Có sao đâu mà không được? - Jin thản nhiên hỏi. - Chứ chẳng lẽ cậu tính đạp xe về? Bây giờ mắt bồ câu con bay con đậu, cậu đi ra đường có mà gây tai nạn, không biết chừng còn...

- Đi tong khoản tiết kiệm. - Jungkook xanh mặt nhủ thầm, nếu tai nạn thì chắc chắn sẽ phải bồi thường, khoản tiết kiện của cậu tích cóp hơn 3 năm sinh viên cũng chỉ đủ dự phòng cho bệnh tật, có đem đi bồi thường chắc chắn không thấm thía vào đâu, nghĩ tới đó Jungkook liền lung lay lập trường.

- Thế thôi nhé, tài xế đến đón tôi rồi. - Jin cười nham nhở quay đi, mặc dù thứ Jungkook suy đoán ra cũng không giống ý Jin đang úp mở cho lắm, nhưng đằng nào cũng chạm tới cái đích "bắt thỏ về nhà".

"Ơ, khoan đã!"

Jin mỉm cười đắc thắng.

"Cạch"

Jungkook e ấp đằng sau Jin như con non theo mẹ. Cậu nhìn khắp căn hộ của Jin, không rộng nhưng rất thoáng. Đồ đạc sắp xếp quy củ, ngăn nắp. Cửa sổ hướng Đông đón nắng sớm đúng kiểu Jungkook thích. Chiếc bàn gỗ sần sùi màu nâu xám đặt gần cửa sổ hửng nắng lên mỗi đợt cánh màn nhẹ tung bay. Trên mặt bàn chỉ để vỏn vẹn lọ hoa Baby's Breath màu trắng thanh thoát như những cô vũ nữ nhảy múa dưới từng làn nắng một. Bên trái là kệ sách nhỏ đựng toàn những quyển dày cộm nhìn như tiểu thuyết. Căn bếp nhỏ nằm im lặng bên một góc phòng. Nổi bật nhất phòng chỉ có chiếc ghế sofa màu hồng nhạt đặt gần gian bếp, bên cạnh là chiếc ottoman cũng màu hồng nốt. Jungkook không ngờ người như Jin lại chịu để một chiếc sofa "nữ tánh" như vậy nghênh ngang giữa phòng.

- Ngồi ghế đi. Chờ tôi vào nấu bữa sáng. - Jin thủng thẳng móc chiếc cặp lên giá treo rồi đi vào bếp.

- A không cần, tôi... - Jungkook vừa ngồi vào sofa đã bật dậy. Cậu không muốn đã mang danh ở nhờ nhà còn vác miệng đi ăn ké, vả lại ngày thường Jungkook cũng không hay ăn sáng cho lắm.

- Nghe lời đi. - Giọng Jin lạnh băng. - Ốm tong teo thế kia, da thì trắng bệch không chút sức sống, không ăn sáng lấy sức đâu mà học?

- Nhưng dù gì...tôi...cũng đâu có hay ăn sáng. - Jungkook lấm lét nhìn Jin. Cậu hay cảm thấy sợ mỗi lần thấy Jin cáu lên như vậy.

Nhưng Jin chỉ quay lại nhìn Jungkook trong chớp mắt, rồi quay đi. Ánh nhìn dịu đi, còn anh giờ chỉ biết thở dài. Jungkook 23 tuổi, nhưng nhìn vào chẳng khác gì học sinh cấp 3, có khi cấp 2 là đằng khác. Người cậu nhỏ và gầy, da tái nhợt đi. Môi thì xám xỉn, chỉ có đôi mắt đen lúc nào cũng sáng bừng lên đầy thông minh. Jungkook mỏng manh như những cành hoa Baby's Breath chưng trên bàn. Nếu không cẩn thận, dường như lúc nào cũng có thể tan ngay lập tức vào trong nắng.

Nhìn Jungkook nhỏ bé và thanh thoát, Jin chợt thoáng buồn. Anh cũng không biết tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip