Chương 27
Jungkook đứng nói chuyện với Eloise một lúc lâu, trở ra liền thấy đám khách mới lúc nãy còn ồn ào đã được Nghệ Hưng xử lý một cách êm thắm.
Nghệ Hưng đang khoan thai ngồi ở chiếc bàn chếch xéo về phía trên đối với bàn của Jin. Hai người yên vị trên ghế, mắt nhìn nhau chằm chằm.
Jungkook nhẹ nhàng bước tới chiếc ghế ở giữa hai người, ngồi thụp xuống. Vốn là muốn đánh lạc sự chú ý, lại bị cả hai cho ra rìa. Ánh mắt vẫn giữ nguyên trên người kia đầy sự thù địch.
Jungkook e hèm đến khản cổ. Vẫn bị ăn bơ ngập mặt.
Cậu lắc đầu chán nản, đứng phắt dậy. Mặc kệ hai người, tôi đi.
- Lát nữa để tôi đón về nhé. - Đợi Jungkook chuẩn bị bỏ đi, Jin mới cất tiếng. Giọng điệu trăm phần trăm là muốn khiêu khích Nghệ Hưng đang ngồi phía đối diện.
Nhưng Nghệ Hưng vẫn bình thản. Cậu biết đã nắm chắc phần thắng.
- Anh ấy phải đi với tôi tới sinh nhật Eloise rồi. Thứ lỗi. - Nghệ Hưng thong thả nhả ra từng chữ. Mùi thuốc súng nặng đến nghẹt mũi.
Jin quay sang Jungkook, ánh mắt bắt cậu phải trả lời. Mắt Nghệ Hưng cũng quét tới.
- Ờ...tôi tính đi xe đạp. - Jungkook biết phụ công sắp xếp người đưa đón của Eloise tức là dính phải tội tử hình. Nhưng nếu giờ chọn một trong hai, sau này có chết cậu cũng khó nhắm mắt.
- Xe đạp đâu? - Cả hai người cùng đồng thanh.
- Ở trường, lát nữa đi bộ tới đó lấy. - Jungkook giờ không hề cảm thấy ghét bỏ đoạn đường đi từ O&V tới trường cậu một chút nào, cuối cùng vẫn chính là lối thoát hiểm duy nhất.
- Khỏi cần đi bộ. Tôi đưa cậu tới đó. - Jin cố tình chiếm trước chỗ. Quyết không thể để Nghệ Hưng nẫng tay trên.
Nghệ Hưng thật ra cũng chẳng muốn vừa. Nhưng xét thấy chuyến xe về vẫn là thú vị nhất. Thôi thì tôi nhường anh!
- Nhưng anh Jungkook này, Eloise sợ khuya khoắt đạp xe về vẫn không tốt. Nên bảo em hộ anh về rồi.
- Tôi có thể lo cho Jungkook được. - Jin quyết đuổi tới cùng.
- Eloise bắt buộc rồi, Jin. - Jungkook lí nhí trong miệng. Cậu cố gắng tránh ánh mắt Jin, sợ phải thấy bộ mặt đó nổi cáu.
Jin không phản ứng gì. Anh biết không kháng lại Eloise, đành thuận theo cô.
- Vậy tôi đưa cậu tới trường.
Nghệ Hưng vẻ mặt chiến thắng, đứng dậy đi tới kho cà phê.
Jungkook nãy giờ vẫn không dám đối mặt Jin, nghe được tiếng bước chân của Nghệ Hưng xa dần mới dám thở hắt ra. Cậu bắt đầu cố gắng lảng sang chuyện khác.
- Đề án tốt nghiệp của ta, kế hoạch cũng đã có rồi. Tôi nghĩ trong tháng này có lẽ nên mau chóng làm cho xong phần điều chế cơ bản.
- Đúng vậy. Tôi nghĩ là nên làm càng sớm càng tốt. Bản kế hoạch hiện giờ đang ở chỗ của tôi. Hôm nào đó tôi sẽ in ra mỗi người một bản, tiện cho việc nghiên cứu pha chế.
- Tối thứ Ba chúng ta có lớp. Tôi nghĩ là khi học xong nên nán lại khoảng một tiếng để thử thuốc và vệ sinh dụng cụ trước.
- Không thành vấn đề.
"Cạch!"
Cửa quán đột ngột mở ra. Một đoàn khách văn phòng, có vẻ là đang đi tụ họp liên hoan chung, tiến vào quán. Khoảng mười lăm người ngồi kín hết cả dãy bàn dọc theo vách tường.
- Tôi phải đi rồi. Xin lỗi. - Jungkook nhanh nhẹn đứng phắt dậy, phủi phủi tạp dề nhăn nhúm vì ngồi nãy giờ, rồi cầm tập giấy nhỏ bước tới toán khách đang ngồi đằng kia.
Cậu bắt đầu ghi thực đơn cho từng người một. Chiếc bút múa thoăn thoắt trên mặt giấy. Cổ tay mềm mại lắc qua lại như bay lượn trong không khí. Thực đơn của hơn chục người được cậu khảo xong một cách nhanh chóng.
Rồi Jungkook lại lượn tới quầy pha chế, xé thực đơn ra dán trên máy pha cà phê. Emily và Jungkook lại tất bật pha cái này trộn cái nọ.
Jin nhìn Jungkook đến mê mệt. Mắt anh lặng lẽ dõi theo cậu trong từng động tác nhỏ. Jungkook búng qua lại như tép nhảy, nhanh nhảu khác hẳn bộ dạng chậm chạp lù đù thường ngày. Hôm nay Jin lại được dịp thấy được một mặt khác của Jungkook, liền nhận thức cũng khá hay ho.
Nghệ Hưng cầm hộp cà phê mới xay đi tới quầy pha chế. Mặt Jin trong chốc lát đã "thay máu" hoàn toàn.
Đôi mắt Jin nhíu lại, lông mày chau lên. Không hề có một chút thù địch, Jin chính là đang đánh giá Nghệ Hưng.
Vóc người cao lớn vạm vỡ, người rắn rỏi. Lông mày rậm, sống mũi cao. Đốt sống lưng cong về phía hông, mông to. Đời sống trên giường có vẻ khá phong phú.
Jin vô thức nhìn lại bản thân mình. Cao hơn Nghệ Hưng, vai cũng rộng hơn Nghệ Hưng. Nhưng xơ múi trên người phải nói là cũng có chút thua kém. Mặc dù so với đàn ông bình thường vẫn rất ổn, nhưng với Nghệ Hưng "điện nước đầy đủ" thì vẫn còn thiếu hụt về chất lượng rất nhiều.
Trong khi Jin thì vẫn đang say sưa săm soi mình, Nghệ Hưng lại không mấy để ý lắm. Bởi vì cậu lại đang bận săm soi đánh giá Jungkook.
Đầu nấm xù, mắt tròn, môi hồng, da trắng. Gương mặt trên tiêu chuẩn, chỉ có điều là bị đám tóc kia che khuất khá nhiều.
Cổ nhỏ, vai hẹp, lưng cong, mông tròn. Cái này mới là cái đáng để bàn tới!
Quần đồng phục ở O&V là jean bó. Jungkook lại trong tình trạng phải lăng xăng qua lại giữa quầy pha chế và khu vực khách, hai cánh mông cứ thế mà nhảy loạn trong cặp mắt của Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng từ chuyện lúc nãy đến giờ vẫn còn đang ám ảnh tư tưởng rất nặng. Khoảnh khắc lúc Jungkook chỉ chổng nhẹ lên để lấy con lắc dưới gầm ghế, Nghệ Hưng cơ hồ đã nhịn không nổi. Hạ bộ lúc ấy một phát liền "căng".
Bây giờ, mặc dù đã sớm có phòng bị tư tưởng trước, nhưng đó là chuyện của não, phía dưới Nghệ Hưng vẫn "căng" một cách hùng dũng.
Thanh niên trẻ tội nghiệp cắn răng nhịn xuống, cố gắng dời tầm mắt hướng lên, tránh phải nhìn vùng bên dưới. Nhưng lần này xui xẻo lại đụng phải một thứ khác "bắt lửa nhạy" hơn nữa.
Jungkook mỗi lần vung tay hơi mạnh, phần vải áo trước ngực lại căng chặt ra.
Cả vựa trái cây tươi mát cùng hạt lựu nhỏ xinh, tất thảy đều lộ liễu cực kỳ ghê gớm.
Lần này đủ khả năng nhịn xuống được, đàn ông chỉ có thể là có "vấn đề".
Từng bước một đều nặng nhọc như đeo đá, Nghệ Hưng đi thẳng vào WC, khoá kín cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip