Chương 28
Đến giờ Jungkook tan ca, bác tài xế già Bob đã đỗ chiếc Rolls-Royce ở bên kia đường.
Hôm nay vì là sinh nhật Eloise, O&V đóng cửa sớm. Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ đạc vụn vặt, rồi cùng Jin leo lên xe rời đi.
Nghệ Hưng mặc dù đã tự nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rằng Jungkook khi về sẽ là về trên con moto của cậu. Nhưng dù ra sao thì thấy cảnh trước mắt, Nghệ Hưng vẫn là khó chịu trong người.
Nét mặt đó nằm gọn trong hai cặp mắt cú vọ Emily và Eloise.
Hai người bắt đầu tự do huých qua huých lại nhau, cười rộn lên. Mãi đến khi chiếc xe đã trở nên nhỏ bằng hạt cát, hai chị em kia mới chịu dừng động tác trêu ngươi người khác đó.
Ở trên xe, Jin và Jungkook cả suốt chuyến đi vẫn không ai nói với nhau câu nào. Cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những toà nhà to lớn đang lao vùn vụt về sau.
Nhưng cứ thi thoảng, Jin lại liếc nhẹ về phía Jungkook, tận hưởng sắc mặt phong phú của cậu biến hoá không ngừng.
Là loại người có thể lấy bất cứ thứ gì để tự làm mình hứng thú, nói đơn giản hơn là tự mua vui bản thân, ngay cả một chú chó nhỏ lông xù cũng có thể làm Jungkook mải mê nhìn đến không biết chán.
Cả hai người đều đang đắm chìm trong mỹ cảnh của riêng mình, biểu đạt vạn phần thích thú.
Đi tới ngôi nhà trọ nhỏ của Jungkook, chiếc xe dừng lại. Jungkook vội cúi chào cả hai người rồi đi vào nhà.
Jin chăm chú nhìn toàn bộ ngôi nhà rộng chưa đến 16m2. Xem ra đối với một sinh viên du học cũng gọi là khá rộng đi. Nhưng trên vách tường đã rách lỗ chỗ, gạch ngói ở trên cùng cũng đã vữa gần hết. Đèn điện ở khu này buổi chiều lại không đủ sáng. Nghĩ đến việc Jungkook ngày nào cũng phải đi qua đoạn đường này, Jin bỗng cảm thấy bất an.
Nhưng dù sao, phần việc của mình cũng chỉ đến đây. Jin cụp mắt xuống, thở hắt ra. Chiếc Rolls-Royce rời đi.
Jungkook ở trong nhà bắt đầu nhanh chóng tắm rửa sơ qua. Chưa được vài phút, điện thoại reo lên. Là Nghệ Hưng gọi tới.
- Alo, anh Jungkook. Nhà anh ở đường nào? - Khí giọng Nghệ Hưng bình thản, nhưng trong đó lại đang đè nén sự phấn khích cực độ.
- Em đi ngược đường Scott, sau đó khoảng 2 dặm sẽ tới một ngã rẽ, rẽ vào đó sẽ thấy một ngôi nhà cửa màu xanh. Nhà anh đấy!
Nghệ Hưng nghe xong liền lẩm nhẩm theo, cố gắng nhớ nằm lòng trong đầu.
- Xong rồi phải không? Anh cúp máy nhé, còn chưa tắm xong nữa.
"Còn chưa tắm xong nữa."
Chỉ một câu ngắn gọn, đầu Nghệ Hưng đã gần như nổ bùm thành tiếng. Máu nóng tăng vọt lên, chạy quanh nhức nhối khắp người. Tâm địa Nghệ Hưng nhanh chóng đã suy diễn ra đủ loại ý nghĩ tươi mát. Thân thể trắng nõn của Jungkook thoắt ẩn thoắt hiện trong làn hơi nước, sữa tắm nhớp nháp đầy bọt chảy xuống quấn lấy cánh mông tròn, từng tấc da thấm nước mà trở nên bóng bẩy,...Nghệ Hưng hiện tại không thể phí phạm thêm một giây nào nữa. Cậu nhanh chóng đội mũ lên, rồ ga phóng vụt đi.
Jungkook vặn vòi nước lại, mặc đồ vào, đúng lúc tiếng xe mô tô của Nghệ Hưng thắng két trước cổng.
Nghệ Hưng gấp gáp tháo giày ra. Còn chưa kịp xông vào, Jungkook đã mở cửa trước.
- Tới nhanh thế?
Nhanh cái con khỉ, chậm một bước rồi đây này.
Nghệ Hưng ngồi thụp xuống đất. Đôi mắt mơ màng khuất nhục nhìn Jungkook, nhất thời làm cậu hoảng sợ đến nhảy dựng lên.
- Này này, sao thế? Chóng mặt à?
Jungkook tiến lại gần đỡ Nghệ Hưng dậy, hai cánh tay trắng bóc quấn chặt cánh tay vạm vỡ của Nghệ Hưng mà kéo lên. Nhưng Nghệ Hưng cứ trơ ra, mải đắm chìm trong cảnh xuân trước mắt. Cả người cứng đờ như khúc gỗ, ở phía dưới lại chính là một khúc gỗ con con khác.
Trước tiên chính là mùi dầu gội thơm ngát bay vào mũi. Những hạt nước còn sót lại trên tóc Jungkook vung vẩy rơi xuống, chảy dọc theo vành tai xuống cổ Nghệ Hưng, chui thẳng vào áo phông. Giọt nước mát lạnh, khẽ mơn trớn trên từng tấc thịt Nghệ Hưng. Dây thần kinh ở những nơi hạt nước để lại dấu vết đều hoạt động mãnh liệt lên lập tức. Cả người Nghệ Hưng giờ bức bối như bị hàng ngàn tàn lửa nhỏ thiêu đốt.
Jungkook thấy Nghệ Hưng ngồi phỗng ra như người mất hồn, tâm trí lại càng hoảng loạn. Cậu thô bạo vỗ mạnh vào má Nghệ Hưng.
- Này, Nghệ Hưng! Có nghe rõ anh nói gì không?
Những cú vỗ mạnh bạo làm Nghệ Hưng nhất thời tỉnh táo, vội phủi đất đứng dậy. Jungkook thở hắt ra một hơi, lại hỏi dồn:
- Phù, anh cứ tưởng đã bị gì rồi. Làm sao thế?
- Em...bị căng cơ. Giờ hết rồi.
- Chắc là đã hết chưa? Hay tối nay nhắn cho Eloise, xin phép khỏi đi cũng được. Anh tự đi bằng xe buýt.
- Không, em không sao. Em muốn đi. - Giọng Nghệ Hưng nhất thời kiên quyết hẳn lên. - Anh thay đồ nhanh đi, em đợi.
- Vào nhà đợi đi, trời lạnh lắm.
Jungkook nhanh chóng vào nhà chuẩn bị, Nghệ Hưng cũng lục đục chui vào theo.
Jungkook vào phòng ngủ thay đồ. Phòng ngủ ở đây thực chất chỉ là một gian phòng ngăn với phòng khách một cánh cửa kéo. Nhưng vẫn đủ chỗ cho một cái nệm, đối với Jungkook đã có thể gọi là quá dư dả rồi.
Nghệ Hưng trong lúc Jungkook đang lục đục trong phòng, cậu khẽ tựa người vào vách, duỗi thẳng chân ra. Cánh tay bắt đầu hướng xuống phía dưới, vuốt vuốt lên xuống nơi đũng quần đang gồ cao lên bức bối. Nghệ Hưng ngửa đầu ra, hơi thở khàn đặc.
Cậu cố gắng nhắm mắt lại, chỉ dám hít thở nhẹ. Trong ngôi nhà này, từng ga-lông không khí đều nồng đậm mùi hương trên người Jungkook, càng ngửi Nghệ Hưng lại càng dễ sinh ra suy nghĩ trần tục.
Lúc Jungkook kéo cửa ra, Nghệ Hưng nhanh chóng đứng dậy, hoàn toàn không để Jungkook kịp nhìn thấy tư thế phơi bày đầy thác loạn lúc nãy.
- Anh xong rồi. Ta nên nhanh lên, kẻo Eloise phải chờ lâu.
Jungkook bước ra ngoài sau Nghệ Hưng, kéo cánh cửa gỗ màu xanh lại, khoá trong lẫn khoá ngoài. Xong xuôi mới yên tâm leo lên xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip