Chương 29
Sinh nhật Eloise tổ chức tại một nhà hàng ở trung tâm thương mại. Hai người đến nơi đã thấy ba chị em Jones ngồi yên vị ở đầu bàn, ngoài ra còn có vài người bạn khác của Eloise, nhưng vẫn không thấy ba mẹ của Eloise đâu.
- Bố mẹ chị ấy à, đi công tác rồi. - Jungkook sau khi đã ngồi vào bàn, cậu liền thắc mắc với Eloise. Đáp lại là nụ cười phóng khoáng của cô như đang chứng tỏ đã từng trải qua những ngày tương tự. - Họ đi suốt ấy, chỉ có những lần sinh nhật thứ 18 của bọn chị họ mới cố gắng thu xếp để tham gia. Những ngày sinh nhật còn lại thì chỉ có chị, Emily và Ennyl tự tổ chức. Tất nhiên là bố mẹ vẫn có gửi quà về. Nhưng dù sao bọn chị vẫn thích họ ở đây hơn.
- Bọn chị cũng đã quen rồi. - Ennyl cười. - Năm nào cũng chỉ có vài người bạn đến tham gia, năm nay lại chui ra thêm hai cậu chàng trẻ đẹp. Vui lại không hết ấy chứ!
- Không nhắc tới chuyện này nữa, để chị giới thiệu bạn của các chị cho hai em. - Emily hồ hởi kéo Jungkook và Nghệ Hưng qua chỗ đám bạn ngồi gần đó, bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ từng người.
Một lát sau, đồ ăn và bánh sinh nhật được đem ra, cả một đám thanh niên thiếu nữ vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ náo nhiệt. Cà kê mãi đến tận 10 giờ đêm, Jungkook đã bắt đầu thấm mệt. Cậu liền xin phép Eloise về trước.
- Cảm ơn đã đến nhé! Gặp hai em ngày mai! - Emily được phái ra tiễn Jungkook và Nghệ Hưng đến tận cửa trung tâm. Cô nhanh chóng tạm biệt hai người rồi chạy vào lại nhà hàng. Chiếc moto bắt đầu phóng đi.
Jungkook đã bắt đầu gà gật, nhưng tâm trí vẫn vững vàng điều khiển hai tay nắm chặt lấy thanh ngang ở hông xe. Nghệ Hưng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bộ dạng của Jungkook vừa buồn cười vừa thương. Tay trái Nghệ Hưng nắm tay Jungkook vòng qua eo mình, đến lúc này ý chí Jungkook đã hoàn toàn gục, tay còn lại ngoan ngoãn vòng qua eo bên kia của Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng giảm ga lại, bắt đầu để gió thổi hiu hiu nhẹ qua người Jungkook, khiến cậu lại cảm thấy càng dễ chịu. Cổ họng Jungkook phát ra vài tiếng rên thoải mái.
Đến nhà Jungkook, Nghệ Hưng dừng xe lại, lắc lắc vai cái bọc bông nhỏ đằng sau. Nhưng Jungkook lại ôm chặt cánh tay Nghệ Hưng, cạ cạ má vào vai áo gió, bộ dạng nhất quyết không mở mắt.
Nghệ Hưng cố gắng mới không bị lung lay tâm trí, cậu cố gắng lay lay Jungkook đằng sau:
- Anh Jungkook, ta tới nhà rồi! Dậy đi!
Jungkook lờ mờ nhận thức được, bắt đầu vịn vai Nghệ Hưng bước xuống. Cậu lục chìa khoá nhà, mở cổng rồi tiến vào trong. Toàn bộ quá trình đôi mắt đều chỉ hé ra ti hí.
Jungkook vẫy tay với Nghệ Hưng, ý bảo Nghệ Hưng có thể đi.
- Không đi, anh chưa trả công.
Tay Nghệ Hưng nắm chặt lấy cánh cửa, quyết không cho Jungkook đóng lại.
Cả người Jungkook đã mỏi rã rời hết cả, tâm trí cũng đã chỉ một lòng hướng tới chăn êm gối mềm. Cậu chán chường nhìn thằng nhóc bướng bỉnh, bất đắc dĩ hiểu ý mà thơm má Nghệ Hưng một cái.
- Không, môi cơ! - Nghệ Hưng vẫn nhất quyết không buông cánh cửa. Mục đích đêm đông gió lạnh hộ tống Jungkook cả đi lẫn về chỉ có bấy nhiêu, hôn má chả bõ bèn gì.
- Không, thả cửa ra! - Jungkook lấy hết hơi sức, tinh thần còn tỉnh táo mà gào lên. Ngày mai ông khoẻ lại nhất định sẽ trị tội mi!
- Bobo em đi, em sẽ thả! - Nghệ Hưng ương ngạnh càng nắm chặt cánh cửa hơn. Sức lực Jungkook lúc tỉnh táo căn bản không thể địch lại, huống hồ giờ này thân đã mềm như cọng cỏ.
- Không, anh buồn ngủ lắm rồi! Thả tay ra, nếu không anh ngủ ở đây đấy.
- Anh cứ việc.
Jungkook không nói hai lời, cậu tựa thanh cửa rồi rũ cả thân người xuống. Nghệ Hưng cứ tưởng Jungkook là đang ăn vạ, đợi một lúc sau liền có tiếng ngáy thật.
- Ôi mẹ ơi, anh ấy ngủ thật kìa! - Nghệ Hưng kinh ngạc. Tâm can sau đó lại bất chợt dấy lên cảm giác có lỗi, Jungkook thành bộ dạng thế này chắc chắn đã rất mệt rũ rồi.
Ấy khoan đã, anh ấy ngủ rồi?
Nghệ Hưng nhanh như cắt nắm cả khuôn cằm Jungkook bằng một tay, tay kia áp vào sau gáy, cắm cả mặt xuống mà ăn đậu hủ thoả thích.
Dù thế nào nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng đúng ở mức bobo. Jungkook ngủ nhưng thân thủ vẫn phòng bị rất tốt, cậu cắn chặt cả hàm răng lại, làm Nghệ Hưng dây dưa mãi vẫn không thể luồn lưỡi vào trong.
Làm đủ cách nhưng vẫn không thể cạy miệng Jungkook, Nghệ Hưng đành bỏ cuộc. Cậu bế Jungkook lên, đẩy cửa vào trong nhà, rồi nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường. Trước khi rời đi còn hôn cả chục cái lên khắp mặt Jungkook.
Ý thức tự giác của Nghệ Hưng cực kỳ tốt, chỉ dám hôn chứ không hề có ý định "làm tới". Xong xuôi, Nghệ Hưng cài khoá lại từ bên trong. Rồi chống tay lên bờ tường leo ra phía bên ngoài, phóng xe vụt đi.
Mùa xuân trong người đang trổ hoa khắp nơi, mặc kệ ở ngoài đang là mùa đông. Đó là lời mô tả cặn kẽ, xác thực nhất của tâm trạng Nghệ Hưng lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip